Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: TanIoZen - Khi nước mắt không rơi - Chương 2







4. Có thật sự là khóc?

Khi ánh dương dần lấp mình sau rặng núi phía xa, cũng là lúc Tanjirou ngửi được mùi hương quen thuộc. Cậu quay lưng lại và trông thấy Zenitsu đang đứng đó, đằng sau góc rẽ.

Anh lẳng lặng nhìn cậu, ánh chiều tà phác lên người anh khiến xung quanh anh dường như có một loại mùi vị bi thương lại đượm buồn.

"Mừng cậu trở về, Zenitsu" Tanjirou cố đè lại những cảm xúc rối rắm trong lòng, cười thật tươi nói với anh.

Anh lặng lẽ tiến đến trước mặt cậu, khẽ nâng tay xoa lên nửa mặt trên bên phải của cậu, im lặng không nói. Khi nhìn vào đôi mắt anh, Tanjirou chợt giật mình. Trong đôi mắt đó mang theo đau thương vô hạn, sâu không thấy đáy.

"Zenitsu đừng lo, đã không đau nữa rồi. Chúng ta đã thắng vậy nên là vui lên đi chứ" Tanjirou nắm nhẹ bàn tay mà Zenitsu đang vuốt ve sườn mặt và tấm băng bị mắt của cậu, vẫn dịu dàng như nước nói.

Lúc này đôi mắt Zenitsu đã phiếm hồng, anh cắn chặt môi, nhào vào lòng cậu. Giây phút tĩnh lặng bị đánh vỡ, thế vào đó là tiếng thét chói tai của anh.

"Ơn trời, cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh lại... oaaaa... tôi lo muốn chết cậu có biết không hả, Nezuko cũng lo muốn chết, ai cũng đều lo cho cậu cả..." anh tưởng như nức nở mà nói.

Thấy anh khóc lên cậu có chút yên lòng, có lẽ là mấy ngày trước anh căng thẳng nên cảm xúc không quá ổn định mà thôi. Thôi thì cứ để anh khóc một trận cho đã vậy. Nghĩ vậy cậu ôm lấy tấm lưng ấy nhẹ nhàng vỗ, lại nhẹ nhàng an ủi.

Zenitsu càng được thể càng làm quá, kêu la càng dữ, nói xong lo lắng cho cậu lại nói đến việc quỷ vẫn còn tồn tại, quỷ thật phiền phức thật đáng sợ, anh nhất định sẽ chết, anh còn chưa cưới vợ, anh còn chưa muốn chết.

Câu từ quen thuộc khiến Tanjiro vừa buồn cười lại vừa giận, anh mạnh như vậy, vì sao nhất định luôn phải tự hạ thấp bản thân mình, anh có thể hạ một Thượng Nguyệt vì sao còn cho rằng bản thân yếu đuối. Cậu chỉ vừa nghĩ đến thôi đã cảm thấy không khí hơi ngột ngạt, mặc dù Zenitsu vẫn đang la hét nhưng khí vị xung quanh anh dường như lạnh lẽo rất nhiều khiến Tanjirou thoáng giật mình. Cậu nhớ đến lời hứa với người đồng đội và em gái của mình, may mà cậu vẫn chưa nói ra khỏi miệng.

"Zenitsu là một người rất mạnh, tôi biết và mọi người cũng biết điều đó, vậy nên cậu không cần tự hạ thấp bản thân mình được chứ? Hơn nữa tôi nhất định sẽ không để cậu chết đi, không phải tôi đã đáp ứng sẽ bảo vệ cậu rồi hay sao?" Tanjirou xoa mái đầu vàng kim ôn nhẹ nhàng nói.

Cậu cảm thấy được một khoảng lặng, nhưng chỉ ngay sau đó anh lại ngay lập tức la thất thanh "Đúng, là cậu đã hứa sẽ bảo vệ tôi, vậy nên nhất định không được bỏ mặc tôi. Tôi rất nhỏ yếu đáng thương, nếu không được người khác bảo vệ tôi nhất định phải chết... oaaa... cậu phải bảo vệ tôi đến khi nào tôi lấy vợ mới thôi, cậu nhất định phải chịu trách nhiệm"

Ngay khi mà Tanjirou định tiếp tục an ủi quỷ khóc nhè này, thì đột nhiên một tiếng nói quen thuộc khác vang lên "Này Monitsu, đừng có hét lớn như vậy, thật ồn ào. Gonchirou chỉ vừa mới tỉnh dậy, đừng làm phiền hắn."

"Tanjirou sẽ rất phiền sao?" Zenitsu nghe vậy thì nhỏ giọng thút thít, còn khịt khịt mũi.

Tanjirou rất nhanh khẳng định "Không hề, đương nhiên không phiền chút nào. Nếu Zenitsu có thể tin tưởng dựa dẫm tôi nhiều một chút thì tốt quá."

Nghe đến cậu nói vậy anh chỉ khẽ nói "Tanjirou đúng là tốt bụng" rồi lau mạnh mặt vào áo cậu, sau đó chạy đến chỗ Inosuke "Nghe thấy chưa đồ heo ngốc này, Tanjirou nói là không phiền đó."

Inosuke hơi giật mình. Nếu lúc này cậu bỏ mặt nạ đầu heo ra thì mọi người đều sẽ thấy vẻ mặt cực kì kinh ngạc của cậu.

"Này, Inosuke, sao tự nhiên đứng ngốc ra vậy, có gì kì quái hay sao?" Zenitsu gọi tỉnh lại cậu bạn của mình.

Ngay sau đó, Inosuke hướng đến Tanjirou nói "Gonchirou, đừng luôn chiều Monitsu như vậy. Còn Monitsu, mày luôn khóc lóc như vậy sẽ không cảm thấy mệt sao?"

Sau đó là một chuỗi cãi nhau vô nghĩa của họ, như mọi khi thôi.

Còn Tanjirou, cậu khẽ đưa tay lên sờ mũi. Mùi hương vừa rồi cậu ngửi thấy là sao? Là khi cậu nói sẽ bảo vệ anh, chỉ trong một khoảnh khắc thôi cậu đã nghe thấy một cái mùi lạnh lẽo, sau đó mùi này rất nhanh lại biến mất.

Tanjirou chắc chắn đây không phải ảo giác, sẽ không tự dưng cậu lại nghĩ một cái gì đó tồn tại mà không có cơ sở được. Nhưng nó biến mất quá nhanh, khiến cậu cũng không xác định được đó rốt cuộc là thứ gì.

Là từ Zenitsu tỏa ra sao? Là anh đã giấu nó đi hay sao? Tại sao anh lại mang thứ cảm xúc lạnh lẽo như vậy? Rõ ràng xung quanh anh vẫn luôn ấm áp, vẫn là tràn ngập mùi hương của sự dịu dàng, dù cho mùi hương dịu dàng đó có chút thay đổi nhưng chung quy lại thì đó vẫn là dịu dàng. Cứ như anh đã dùng sự dịu dàng để bọc lấy thứ cảm xúc lạnh lẽo đó, giấu nó khỏi tầm mắt của tất cả mọi người vậy.

Hình như đã có lần cậu ngửi thấy cái mùi này. Đúng rồi, là khi huấn luyện ở chỗ Nham Trụ, khi anh nói với cậu mỗi người đều có việc phải tự mình giải quyết. Nhưng không như hiện tại, khi đó cậu cảm thấy nó giống mùi của sự nghiêm túc và quết tâm không thể lay chuyển. Hiện tại cái mùi này lại càng thêm nồng đậm. Anh đang quyết định làm một việc gì đó hay sao?

Cậu cứ đứng nghĩ mông lung như vậy cho đến khi cậu bị hai cậu bạn gọi tỉnh. Tanjirou cười trừ, khẳng định bản thân không hề có việc gì.

Sau đó Zenitsu đề nghị cả ba cùng đi tắm gội, dù sao cũng sắp đến giờ cơm chiều rồi.

Tanjirou cũng thấy vậy, cậu đã tập một buổi chiều, vừa nãy Zenitsu còn cọ cho một áo nước mắt nước mũi nữa. Cậu nhìn xuống ngực áo cảm thán...

Trong phút chốc Tanjirou không biết là ngạc nhiên vẫn là khiếp sợ.

Trên áo cậu, ngoài mấy vệt bụi đất và một hai vệt nước mỏng đang dần khô, thì không còn bất cứ gì khác. Không đúng, thật không giống như Zenitsu vừa khóc một trận...

Tanjirou lặng cả người, cậu cảm thấy hơi sợ hãi.



5. Về tuổi thơ, về quá khứ

Sau khi cả ba đều tắm rửa sạch sẽ, họ đi ăn cơm chiều.

Bởi vì ai cũng cho rằng mọi người có thể vượt qua lần này là một chuyện vô cùng tốt nên họ đã cùng nhau ăn một bữa, coi như ăn mừng.

Ăn xong mọi người lại cùng nhau nói chuyện phiếm một lúc, vẫn là cái không khí như mọi khi, nhốn nháo, vui vẻ. Và hơn hết đó là một tương lai mới, cho dù quỷ vẫn còn tồn tại nhưng bọn họ tiêu diệt được chúa quỷ đã là một bước tiến rất lớn rồi. Còn lại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, cho đến khi họ chém xuống đầu của con quỷ cuối cùng.

Tất cả mọi chuyện vẫn bình thường, cho đến khi ba người về đến phòng.

Khi cánh cửa phòng khép lại, không khí bất chợt thay đổi. Mà phải nói đúng hơn là không khí xung quanh Tanjirou và Inosuke thay đổi khiến cho Zenitsu cũng ngừng nói cười lại. Anh biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, suy cho cùng bọn họ đã đồng hành đủ lâu để khắc sâu cho nhau cảm nhận, để có thể thấu hiểu một phần nhất định của nhau.

"Zenitsu, có thể tâm sự một chút được không?" Tanjirou mở đầu cho cục diện khó xử.

"Ừm..." Anh chỉ thở dài một hơi, đơn giản ngồi yên vị trên cái giường của mình, chờ đợi hai người đồng bạn đưa ra câu hỏi.

Khi Tanjirou còn đang đắn đo lựa chọn ngôn từ, thì Inosuke đã nói trước "Monitsu, chiều nay khi tao tới, mặt mày hoàn toàn sạch sẽ..." Dù cho khóe mắt ửng hồng, dù cho vẫn còn vương thứ tựa như lệ trên khóe mắt, nhưng có thể nói là hoàn toàn sạch sẽ.

"Zenitsu gần như không hề khóc ra, vì sao... vì sao lại tỏ ra như vậy..." Tanjirou tiếp lời.

"Đúng là không qua mắt nổi hai người" Zenitsu cười cười

Bình thường anh luôn là gào khóc, lại luôn tỏ vẻ sợ sệt, gương mặt u ám. Nhưng anh cũng sẽ cười, một nụ cười như ánh dương, khiến người khác cảm thấy vô cùng ấm áp. Ai cũng cho rằng nếu anh không làm thái quá mọi chuyện và cười nhiều một chút thì cũng rất thu hút. Tuy vậy anh cũng không có biện pháp làm cho lá gan của mình lớn lên, nên chuyện này cũng chỉ dừng lại ở nói miệng mà thôi.

Nhưng lúc này, vẫn là nụ cười đó nhưng lại khiến cho cả Tanjirou và Inosuke lạnh cả người, bởi vì đôi đồng từ ánh kim kia đã sớm mất đi ánh sáng vốn có, trở nên mờ mịt, sâu thẳm.

"Monitsu, không muốn cười thì đừng cười, còn khó coi hơn cả khi mày khóc nữa..." Inosuke rống lên, có thể nghe ra cậu đang tức giận nhưng chính bản thân cậu cũng không biết bản thân tức giận vì cái gì.

"Zenitsu, có thể nói chuyện gì đã xảy ra sao, đừng cười như vậy..." Tanjirou tựa hồ run rẩy mà đến bên Zenitsu, dùng hai tay nâng lên gương mặt của anh đối diện với mặt cậu.

Zenitsu nhìn vào đôi mắt màu ngọc hồng lựu kia, trong đó là vô hạn dịu dàng, xen lẫn lo âu, anh cũng nghe được âm thanh tương tự từ Inosuke phát ra. Anh đột nhiên cảm thấy bản thân bất lực, anh tự nhủ không để cho mọi người bận tâm nữa nhưng cuối cùng vẫn khiến mọi người lo lắng. Không chỉ có Tanjirou và Inosuke, ban nãy ăn cơm anh đã cảm nhận được cái âm thanh đó từ các cô gái, có điều sẽ không mãnh liệt bằng hai người đồng bạn này.

Anh dần hạ xuống khóe miệng, lẩm bẩm "Xin lỗi, tôi thật vô dụng, cuối cùng vẫn khiến mọi người phiền lòng..."

"Không, không hề, Zenitsu không có vô dụng, tôi biết Zenitsu luôn luôn nỗ lực rất nhiều, nhưng... nhưng chúng ta không phải là bạn thân hay sao, hơn nữa còn cùng nhau trải qua sinh tử, bạn bè lo lắng cho nhau là điều đương nhiên, có đúng không Inosuke?" Tanjirou cắt lời anh, trời mới biết cái con người thiếu tự tin này nếu còn tiếp tục nói nữa không biết có thể nói ra loại lời nói tự gây tổn thương cho bản thân cỡ nào.

"Chính như Gonchirou nói, Monitsu nếu có chuyện gì có thể tâm sự với đại ca nha, đại ca sẽ rộng lượng ngồi nghe mày lải nhải" Bản thân Inosuke cũng trở nên luống cuống, đã không quan tâm mình có dùng sai từ không, chỉ là vội vã đồng thuận.

Zenitsu lặng lẽ nhìn bọn họ, vành mắt anh lại thoáng đỏ lên. Nhưng đến cùng, cũng không có gì chảy xuống từ hốc mắt, mặc cho trong đôi mắt đã có chút ướt át. Sau một lúc, anh lau đi những giọt lệ không tồn tại trước ánh mắt đau đớn của hai hai người đồng đội, nhẹ nhàng nói "Tanjirou, ngồi xuống đi. Inosuke, đừng đứng đó mãi, qua đây"

Cả hai người đều ngồi lên tấm giường nhỏ của Zenitsu, đối diện với anh.

"Inosuke, Tanjirou, đừng căng thẳng như vậy, bình tĩnh nào!"

Có lẽ chẳng ai có thể tưởng tượng được có một ngày câu này sẽ được nói ra từ Zenitsu, bởi vì từ trước đến nay anh là người dễ hoảng loạn nhất, từ trước đến nay đều là người khác khuyên anh bình tĩnh lại, ở cùng anh nếu không bị con người tiêu cực này ảnh hưởng đã là tốt lắm rồi, chứ đừng nói là được khuyên bình tĩnh lại nữa.

Tanjirou và Inosuke đều thoáng ngẩn người, sau đó mới nhận ra vừa nãy bản thân thật sự có hơi hoảng loạn. Bởi vì bọn họ không hiểu, bởi vì bọn họ quá lo lắng, bởi vì họ sợ mất mát chia lìa. Không tính đến Inosuke vốn là nóng nảy, nhưng người vẫn luôn tự hào là anh cả như Tanjirou, đối diện với những điều này cậu cũng không có cách hoàn toàn bình tĩnh.

Khẽ điều chỉnh lại hơi thở, hai người dần thả lỏng.

Tanjirou ngửi được mùi hương khiến người an tâm tỏa ra từ anh. Bình thường cậu vẫn có thể ngửi thấy mùi hương này, mạnh mẽ, ấm áp, khiến người ta tin tưởng, nhưng lần này mùi dường như nồng hơn một chút, ẩn hiện trong đó lại có chút lạnh lẽo.

Còn Inosuke, dù cậu không có khả năng nghe hay ngửi được tâm tình như của hai người đồng đội, nhưng bằng xúc giác đặc biệt có thể cảm nhận mọi dao động dù là nhỏ nhất, lúc này cảm thấy không khí xung quanh Zenitsu cực kì tĩnh lặng, cậu cũng dần dần bình tĩnh lại. Nhưng suy cho cùng cậu cũng không thể thả lỏng hoàn toàn, có thể là vì không khí quanh Zenitsu khá xa lạ. Cậu chưa từng có cảm nhận như vậy, bình thường quanh Zenitsu không khí luôn hỗn loạn, như chính con người của anh vậy.

"Tanjirou, Inosuke, xin lỗi vì đã khiến các cậu lo lắng. Đúng là gần đây có một số việc xảy ra khiến cảm xúc của tôi không được ổn định lắm, nhưng hiện tại tôi cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều rồi."

Anh nhẹ nhàng nói rồi dừng lại một lúc, sau đó lại tiếp tục "Tanjirou, cậu còn nhớ trước đây tôi đã từng kể về quá khứ của tôi chứ? Lần đầu chúng ta gặp mặt ấy."

Tanjirou ngẩn ra, hình như từng có, nhưng hiện tại cậu không có cách nào gợi lại kí ức này, nó thật sự mờ nhạt. Trong lòng cậu hơi dâng lên cảm áy náy.

"Không cần tự trách bản thân, dù sao trong tình cảnh đó cậu không đá tôi đi vì phiền cũng đã là một điều kì diệu rồi"

"Nhưng nếu là Zenitsu, nhất định sẽ ghi nhớ..." Tanjirou xấu hổ sờ mũi.

Đúng vậy, Zenitsu luôn chú ý đến những điều nhỏ nhặt nhất, cả những điều người khác bật thốt ra theo bản năng, anh cũng sẽ cẩn thận ghi nhớ. Cũng giống như khi anh ghi nhớ câu nói của cậu khi đó vậy.

"Vì tai tôi thính hơn bình thường mà thôi"

Không phải, là bởi vì anh cực kì dìu dàng, đó là điều đầu tiên Tanjirou nghĩ đến ngay khi Zenitsu nói ra.

"Không nhớ cũng không sao, dù sao chuyện cũ của tôi cũng không quá đặc biệt"

Sau đó anh giản lược lại quá khứ, từ lúc bản thân là côi nhi, rồi bị một người phụ nữ lừa đảo, phải trốn nợ khắp nơi, đến tận khi được Kuwajima Jogorou cứu.

"Thật sự, sau đó mỗi ngày đều là địa ngục huấn luyện, mỗi ngày đều là huấn luyện, đến khi xương cốt rã rời. Cũng có đôi lúc tôi trốn đi, nhưng cuối cùng cũng bị ông bắt về, sau đó lại gấp đôi huấn luyện.

Dù nói như vậy nhưng đến bây giờ, tôi vẫn luôn biết ơn ông, nếu như ông không bắt tôi lại, cũng không biết hiện tại tôi lại đang ở cái xó xỉnh nào nữa. Trong khoảng thời gian huấn luyện, ông đã đánh tôi rất nhiều, nhưng ông cũng chưa từng từ bỏ tôi.

Nhưng đến cuối cùng, một đứa vô dụng như tôi cũng không thể lĩnh hội được Lôi Tức, trong số sáu hình chỉ có thể dùng duy nhất Nhất hình Phích Lịch Nhất Thiểm. Tanjirou, không cần nói tôi không vô dụng, hiện tại chỉ cần nghe thôi, được chứ?

Ông nói rằng, chỉ biết một hình cũng không sao cả, nếu chỉ biết một hình thì hãy chú tâm luyện hình đó, đến mức có thể sử dụng nó đến mức vô cùng thuần thục, đến mức nó được ghi nhớ như một phần của cơ thể.

Tiếp sau lại là một chuỗi huấn luyện, cho đến tận khi tôi đến kì thi lần đó. Trong suốt một năm sống cùng ông, dường như chỉ có ăn, ngủ và huấn luyện vậy. Nhiều lúc tôi tưởng như đã chết mất, nhưng sau đó bằng một cách nào đó tôi vẫn vượt qua và còn sống.

Chỉ ngay khi tôi vừa hoàn thành Phích Lịch Nhất Thiểm Bát Liên, ông đã lôi tôi đến kì tuyển chọn. Nhớ lại ngày hôm đó cũng đủ để tôi đau nhức, vì tôi không chịu đi vào lại còn khóc om sòm nên ông đã cho tôi một tràng liên hoàn vả, rồi ném tôi vào. Lần đó tôi cũng không quá thanh tỉnh, cứ gặp quỷ là ngất, khi tỉnh dậy lại chạy. Cứ như vậy trở thành kiếm sĩ của Diệt Quỷ Đội.

Sau đó thì lại suốt ngày chém quỷ tiếp, cho đến khi tôi gặp được các cậu.

Quá khứ của tôi, cũng chỉ có từng đó mà thôi"



6. Dựa dẫm một chút thôi

Căn phòng im lặng, cả Tanjirou và Inosuke đều không biết nên nói gì.

Lần đầu tiên họ được nghe về Zenitsu, lần đầu tiên họ biết được hóa ra anh đã phải trải qua nhiều chuyện như vậy.

"A, tuy rằng Zenitsu luôn nói rằng thời gian huấn luyện ở cạnh ông vô cùng khó khăn, nhưng dường như cậu cũng  rất hạnh phúc, phải không?"

Nghe thấy Tanjirou hỏi như vậy, Zenitsu ngẩn ngơ. Ánh mắt anh tựa như nhìn đến một nơi xa nào đó, nơi mà chẳng ai có thể đoán ra được .

"Đúng vậy, thật sự rất hạnh phúc. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy được không khí của một gia đình.

Không chỉ ông, tôi còn có một người sư huynh.

Tuy rằng sư huynh cực kì ghét tôi, nhưng tôi vẫn rất kính trọng anh ấy. Sư huynh rất mạnh, lại không ngừng nỗ lực. Bởi vì tôi quá yếu đuối lại yêu khóc nhè, nên khiến sư huynh ghét.

Dù vậy tôi đã luôn muốn theo sau anh ấy, được chiến đấu bên cạnh anh ấy."

Trong đôi mắt màu mật kia hàm chứa nỗi buồn sâu thẳm. Đôi lông mày hình cánh hoa anh đào cũng dần hạ xuống.

"Zenitsu, tớ tin tưởng rằng nỗ lực của cậu một ngày nào đó sẽ được công nhận mà, nhất định một ngày nào đó sư huynh sẽ nhìn nhận cậu" Tanjirou vội an ủi anh.

Cậu thật sự không biết gì về anh cả. Cậu cũng chưa từng gặp qua sư huynh của anh. Nhưng có một điều cậu biết, Zenitsu thực sự rất mạnh, sức mạnh của anh đang dần được mọi người công nhận. Có lẽ một ngày nào đó vị sư huynh kia cũng sẽ nhận ra mà thôi.

"Không đâu... Tanjirou... Sư huynh sẽ không bao giờ công nhận tôi... Vì huynh ấy đã không còn nữa rồi..." Zenitsu biểu cảm không rõ, dường như cười lại dường như không, nhưng giọng nói của anh đang run rẩy.

Không khí trong căn phòng lại lần nữa trở nên nặng nề, tựa như có một cỗ áp lực xông đến khiến Tanjirou và Inosuke đều không thở nổi.

"Xin lỗi..." Chức năng ngôn ngữ của Tanjirou cứ như bị đình trệ, lúc này đây cậu hoàn toàn không biết phải nói gì.

"Không phải lỗi của cậu" Zenitsu lắc đầu.

Đột nhiên một bàn tay bắt lấy vai anh, đó là Inosuke. Inosuke từ đầu vẫn luôn im lặng. Dù sao cậu cũng không am hiểu ngôn ngữ, không biết cách làm sao để an ủi người khác, nên cậu chấp nhận ít nói một câu. Nhưng lúc này đây nhìn thấy anh như vậy cậu thấy không đành lòng.

"Monitsu, đừng quá đau buồn. Chính là... ừm... như người ta hay nói... cái gì mà quá khứ chỉ là quá khứ, cần biết sống cho hiện tại và quý trọng những người quan trọng với mình vẫn đang còn sống hay sao?

Tao chưa từng gặp sư huynh mày, cũng không hiểu mày kính trọng hắn như thế nào, nhưng không cần đau lòng như vậy được chứ. Không phải hiện tại mày vẫn còn ông nội hay sao? Mày còn có bọn tao nữa, còn rất nhiều người quan tâm đến mày nữa."

Nghe cậu nói vậy, anh lại ngẩn ra một hồi. Trong đôi đồng tử màu mật ong kia có chút vô thần, sau dần lại càng phủ thêm một tầng buồn đau.

"Inosuke... Ông nội cũng đã đi rồi..." Zenitsu bắt đầu nức nở, nhưng anh vẫn không thể khóc ra.

Lần này đến lượt Inosuke cứng họng. Cảm giác khó chịu lan tràn trong lồng ngực cậu. Tuy rằng Inosuke không sống tập thể như con người, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không học được tình cảm. Thậm chí tình cảm của Inosuke còn thuần túy và mãnh liệt hơn rất nhiều.

Cậu có thể hiểu được cảm giác của Zenitsu lúc này. Tựa như khi mẹ lợn rừng chết đi vậy, cậu cũng cực kì đau lòng. Lúc tìm thấy mẹ lợn rừng thì nó chỉ còn là cái xác lạnh. Inosuke lúc đó đã khóc rất nhiều, khóc vì không thể bảo vệ cho nó, khóc vì bản thân bất lực không thể làm được gì.

Đó là lần đầu tiên cậu học được mất đi một thứ quan trọng đau khổ như thế nào.

"Xin lỗi..."

"Đã nói không cần xin lỗi mà, không phải lỗi của cậu" Zenitsu vỗ vỗ bả vai cậu.

"Zenitsu, từ khi nào..." Tanjirou nghẹn giọng, cậu tự nhận bản thân là đồng đội quan trọng, cũng coi như là bạn thân của anh mà chuyện gì về anh cậu cũng không hay.

"Không lâu lắm, khi chúng ta đang tham gia trụ huấn luyện."

"Là khi đó sao... khi đó đột nhiên Zenitsu cư xử rất lạ, còn nói có chuyện phải tự mình giải quyết?"

"Đúng vậy, khi đó tôi đã nhận được thư báo, sư huynh bị quỷ làm hại, còn ông nội thì vì Thượng Nguyệt Lục mà chết, vậy nên tôi đã quyết tâm nhất định phải báo thù cho ông" Anh liễm mi, đầu cúi thấp xuống, tóc mái che đi nửa gương mặt anh khiến Tanjirou và Inosuke đều không thể thấy rõ vẻ mặt của anh.

Tanjirou ngửi được khí vị bi thương từ anh, Inosuke thì cảm nhận được không khí xung quanh anh dần dần nặng nề.

Tanjirou biết anh hẳn đã rất đau lòng. Cậu cũng từng bị mất đi gia đình, nhưng ông trời vẫn còn thương xót cậu mà để lại cho cậu một người em gái. Dù em gái cậu bị hóa thành quỷ nhưng đến giờ em đã trở lại làm người, thực sự vượt qua được kiếp nạn.

Nhưng Zenitsu khác cậu. Cứ như ông trời đang đùa giỡn anh vậy. Cả một tuổi thơ lưu lạc, trời cao tưởng như đồng cảm với anh mà ban cho anh một thứ gần giống như gia đình. Nhưng đến cuối cùng lại lần nữa cướp đi tất cả.

Cậu từng cảm ơn trời cao đã chiếu cố cậu, đã phù hộ cho cậu có thể nhiều lần tai qua nạn khỏi. Nhưng lúc này đây, cậu chỉ muốn ngửa cổ lên hỏi rốt cuộc trời cao vì sao lại nhẫn tâm đến vậy, Zenitsu là một người tốt bụng lại còn mạnh mẽ, đáng nhẽ anh phải được hưởng những điều tốt hơn nhiều.

"Inosuke, Tanjirou, bình tĩnh"

Cái giọng trầm trầm của anh vang lên đánh tan không khi im lặng.

Lúc này đây cả Tanjirou và Inosuke mới nhận ra hơi thở của bản thân lại trở nên nặng nề. Bọn họ lại được Zenitsu trấn tĩnh lần nữa.

"Zenitsu, xin lỗi, lúc đó không có ở bên cậu..." Tanjirou cảm thấy áy náy. Nếu như cậu để ý hơn một chút thì tốt rồi, có thể sẽ sớm hơn ở cạnh an ủi anh.

"Monitsu, vì sao không nói với đại ca nha, nếu như nói nói đại ca nhất định sẽ giúp mày báo thù!" Inosuke lại mạnh giọng. Cậu cảm thấy khó chịu, rõ ràng đàn em gặp chuyện nhưng bản thân lại không biết gì hết, cũng không thể giúp gì.

"Tanjirou, đã nói không cần phải xin lỗi mà. Khi đó hai người không phải cũng đang bận rộn hay sao, mỗi ngày đều huấn luyện nặng, tôi không muốn hai người lại bận lòng thêm nữa.

Còn Inosuke, không phải chuyện gì cũng có thể giúp người khác đâu. Dù sao đây cũng là chuyện trong nhà tôi. Hơn nữa... dù có là kẻ yếu ớt như tôi... thì có những chuyện cũng phải chính tay mình làm mới được."

Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào bọn họ, nói như vậy. Khi đó cả hai người thấy được sự kiên định trong đôi mắt anh, sự kiên định mà hai người chưa từng được thấy trước đó.

Tự nhiên cả Tanjirou và Inosuke đều thấy chạnh lòng. Anh rõ ràng mạnh mẽ đến vậy, cái gì cũng có thể tự mình giải quyết. Họ chưa một lần nắm bắt được anh, chưa một lần bảo vệ anh theo đúng nghĩa, ngay cả khi anh buồn nhất cũng không ở bên anh nói được một câu động viên. Vậy rốt cuộc trước nay bọn họ làm được gì?

"Haizz, được rồi, dù sao mọi chuyện cũng đã qua, hiện tại tôi cũng đã bình ổn lại rất nhiều, chỉ là thi thoảng cảm xúc không được tốt lắm mà thôi. Hơn nữa, cũng đến lúc tôi phải trưởng thành rồi. Vậy nên hai người đừng quá lo lắng, được chứ?"

Zenitsu thở dài, hai tay đặt lên vai hai người bạn thân nhỏ hơn một tuổi vỗ vỗ nhẹ.

"Nếu, nếu vậy thì thật tốt. Nhưng mà Zenitsu, sau này nếu như có chuyện gì xảy ra làm ơn tìm bọn tôi nói được chứ, đừng luôn chuyện gì cũng đều một mình chịu đựng như vậy. Chúng ta là bạn thân đúng không?"

Tanjirou ngửi được mùi vị của anh đang dần ôn hòa lại thì cũng có chút hạ lòng, nhưng vẫn cảm thấy hơi giận dữ vì lần này anh giấu nhẹm mọi việc. Nếu như bọn họ không để ý một chút, hay không cương quyết khiến anh nói ra, có phải hay không Zenitsu sẽ luôn ôm mọi chuyện trong lòng một mình.

"Đúng vậy, cho dù là không muốn đại ca giúp thì đại ca và Gonchirou cũng sẽ ở cạnh cổ vũ cho mày."

Nhìn thấy sự quan tâm của họ, Zenitsu lại muốn khóc, nhưng nước mắt thủy chung đọng lại trên khóe mắt anh, không chịu rơi xuống.

"Tanjirou, Inosuke, có thể cho tôi dựa một chút được chứ?"

Anh hỏi, nhưng không đợi hai người đồng bạn trả lời, anh hướng về phía trước kéo bọn họ lại gần, gục đầu lên vai bọn họ. Anh biết bọn họ sẽ không đẩy anh ra.

Đúng là cả Tanjirou và Inosuke dù hơi bị ngờ nhưng vẫn tiếp nhận anh, thậm chí còn đưa tay vỗ vỗ lên tấm lưng đang run rẩy của anh.

Hơi ấm từ bàn tay của họ truyền đến khiến anh cảm thấy ấm áp.

Anh tiếc nuối hơi ấm này, tiếc nuối sự quan tâm này, anh ước gì có thể mãi mãi như vậy.

Không chỉ có anh, cả Tanjirou và Inosuke cũng đều muốn như vậy.

Trong khoảnh khắc anh tựa trán lên vai bọn họ, hai người đã cảm thấy một sự dịu dàng chưa từng có trước đây. Dịu dàng đến mức làm người nghi ngờ có thật nó đang tồn tại, dịu dàng đến mức họ không muốn phá vỡ tư thế này.

Hai người đồng đội vai sát bên nhau, làm chỗ dựa cho một người đồng đội khác.

Đó là lần đầu tiên họ cảm nhận được anh thực sự ỷ lại vào bọn họ. Kể cả Tanjirou, người mà bình thường hay bị Zenitsu làm nũng cũng thấy được lần này khác biệt rất nhiều.

Đột nhiên anh dịu dàng đến lạ khiến cho cả Inosuke và Tanjirou sợ hãi, không biết là sợ điều gì nhưng họ không muốn buông ra, tựa như chỉ cần họ buông tay anh sẽ biến mất vậy.

Sẽ không đâu, có lẽ chỉ là họ nhầm lẫn mà thôi.

"Cảm ơn, Tanjirou! Cảm ơn, Inosuke! Cảm ơn vì đã được quen biết hai người." Anh thủ thỉ.

Nghe anh nói vậy Tanjirou và Inosuke hơi ngạc nhiên, nhưng Inosuke rất nhanh trả lời lại.

"Xì, tự dưng nói gì vậy, nghe gớm muốn chết"

"Heo ngốc này..." Zenitsu bĩu môi tức giận

"Inosuke, đừng nói vậy. Zenitsu, tôi cũng cảm thấy rất may mắn vì có thể quen biết cậu."

Nói rồi Tanjirou đưa tay ra ôm chặt anh. Còn Inosuke dù tỏ ra ghét bỏ là vậy, cũng dùng cánh tay phủ lên lưng anh.

Đúng là Zenitsu có gầy hơn hai người một chút, nhưng cũng không đến nỗi nào. Vậy mà trong tư thế này, anh dường như nhỏ lại, nằm trọn trọn vòng tay bọn họ.

Anh cảm thấy được ấm áp.

Nhưng anh lại mong hai người bọn họ có thể đừng tốt với anh như vậy, nếu không anh sẽ không nỡ...

...buông tay.







=============================================

Haha, thật ra mình định ngâm thêm một tháng nữa kia, nhưng có bạn hóng quá chừng nên lại đăng thêm một chương nữa vậy. 

Thời điểm mình viết chương này đúng là khó khăn, đặc biệt là đoạn 4, mình đã viết lại hai lần liền đó.

Buồn cười là ban đầu mình chỉ định viết 10k chữ chơi chơi thôi, ai ngờ viết xong 10k chữ rồi mà còn chưa vào vấn đề chính nữa, vậy là truyện cứ thế kéo dài á. 

Lần đầu muốn thử viết truyện ngược, cũng không biết bản thân thành công được bao nhiêu phần nữa đây.

Sờ pói lờ cháp sau:

7. 

..."Zenitsu, sớm trở về" Tanjirou vẫn giữ một phần lo lắng trong lòng. Khi cậu bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn cậu và Inosuke cứ như đang ghi nhớ kĩ bọn họ, cậu chợt hoảng hốt. Cậu cảm thấy được ánh mắt đó quá mức dịu dàng.

Dịu dàng đến mức khiến cậu sợ hãi.

"Cảm ơn, Tanjirou."

Zenitsu đi rồi, nhưng anh không hề trả lời cậu...

8.

...Đêm hôm đó căn phòng mà ba người ở chung có thể nói là vô cùng trống trải. Cả Tanjirou và Inosuke đều biết đối phương chưa ngủ nhưng không một ai nguyện ý lên tiếng.

Căn phòng mà bọn họ ở chung có ba cái giường, theo thứ tự là Tanjirou, Zenitsu và ở trong là Inosuke. Đây không phải lần đầu tiên chỉ có hai người bọn họ ở trong phòng, nhưng hôm nay lại là hoàn toàn khác biệt.

Bọn họ đã phát hiện ra được bất thường từ vài ngày trước, và sau đó mọi nỗ lực để tìm dấu vết của anh đều không hề có kết quả, khi đó họ mới dám chắc chắn anh đã chạy trốn khỏi bọn họ.

Inosuke đang ôm gắt gao chiếc Haori mà Zenitsu tặng cho cậu, còn chính Tanjirou cũng đang giữ chặt trong tay dải tuệ kiếm đỏ thẫm. Hai người quay lưng lại với nhau, một đêm không ngủ...

9.

..."Gonchirou, đừng học Monitsu cười như vậy. Khó coi gần chết. Nếu không muốn cười thì đừng cười" Nhìn điệu bộ của Tanjirou, Inosuke có chút không chịu nổi. Cậu nắm lấy cổ áo của Tanjirou, mặt đối mặt nói.

Inosuke nghĩ đến là thấy bực mình. Đồng bọn của cậu cả hai người vì sao đều cố tình học cười một cách vô vị như vậy. Trước là Zenitsu, sau là Tanjirou.

Tanjirou vẫn là Tanjirou, mặc dù cậu có hơi trầm xuống từ sau vụ việc của Zenitsu thì cậu ấy gần như không thay đổi. Cậu vẫn sẽ cười an ủi mọi người, vẫn sẽ dịu dàng, ấm áp đối đãi với tất cả mọi người như trước. Nhưng Inosuke có thể thấy được mỗi lần gặp lại Tanjirou, cảm xúc của cậu bạn lại nhạt đi một chút, nụ cười lại càng thêm gượng ép.

Tanjirou gần đây chỉ cười như một loại thói quen chứ không hề mang cảm xúc trong đó.

"Inosuke..." Tanjirou đã hơi lạc giọng "Xin lỗi... Nhưng tớ không có cách..." Dù đôi lông mày đã nhăn lại, nhưng nụ cười vẫn duy trì trên môi cậu. Tanjirou cười đến đau thương...



Í, sờ poi thế quá nhiều quá hông ta, hí hí.

Lại chịu khó chờ chương sau một chút nha, bái bai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro