Quái vật gương
Hiện lên giữa những tấm gương giao nhau là hình thù quái dị, ghê tởm và méo mó đến biến dạng được chất chồng lên từ hỗn độn những đống thịt thối rữa của các bộ phận cơ thể người. Chúng, hoặc bị ăn cắp hoặc từ chiếm đoạt, đều được đắp vào một khối chất nhầy nhụa và dính nhớp không nhân dạng ấy. Không có một bộ phận nào thuộc về nó cả. Đắp lên cái thân thể rỗng tuếch ấy là hỗn độn các dạng thân thể và bản ngã. Một hình tượng không đồng nhất và hỗn độn khiến nó không sao kiểm soát được. Và cũng không biết cách nhào đắp sao cho ra dáng hình một con người hay thậm chí là một bản thể hoàn chỉnh.
Con quái vật ghê tởm ném mình vào bức tường gương. Sàn nhà, trần nhà và bức tường bao quanh nó đều là gương. Mỗi bức đều phản chiếu hỉnh ảnh méo mó, vặn vẹo, lúc nhúc dòi bọ ngoe nguẩy trong những thớ thịt dần thối rữa. Cái mùi ngai ngái và tởm lợm xộc lên trong không khí. Và mặc dù có mũi, nhưng với cái mũi lúc nhúc đầy dòi bọ cứ không ngừng chui ra từ hai lỗ mũi, nó không làm sao ngửi thấy mùi hôi thối chảy rữa đến tột cùng ấy được.
Con quái vật la hét, thít gào, rít lên những tiếng kêu không rõ câu từ. Dòi lúc nhúc trong những cái miệng chớp mở, đen lòm và bốc mùi. Nó rệu rạo cọ xát những con dòi với tiếng rít ngắt quãng, chói tai và thi thoảng en ét như tiếng súc vật bị ném vào lò mổ. Nó muốn thoát ra khỏi đây. Đây là thế giới thật hay giả tạo? Nó là thật hay giả tạo? Những con mắt này là gì? Nó như thấy những con mắt mở to, thao láo đang nhìn chăm chăm vào nó. Và những tiếng xì xào, bàn tán, phê bình, chỉ trích, miệt thị, chế nhạo, chửi rủa cứ chất đầy lên, oang oang phát ra từ những tấm gương đang nhốt lấy chính nó.
Từ bao giờ và từ khi nào nó trông như thế này? Bản thân nó thật sự là ai? Từ ban đầu trông nó đã có hình dạng như thế này rồi ư? Tại sao lại như vậy được?
Vẫn có những tiếng gào thét từ chính nó. Nó muốn át đi những tiếng chửi rủa, miệt thị và khinh khi, những tiếng xì xầm, hình dạng của những cái miệng đen lòm đóng mở. Những cặp mặt lạnh lùng đầy dò xét, giễu cợt mở thao láo nhìn chằm chằm vào nó. Nó không thoát ra được. Liệu nó có thoát ra được không? Dù chỉ là một tia hy vọng?
Còn có ai giúp nó không? Hay chỉ còn những con cừu im lặng thờ ơ, nhìn nó vặn vẹo, vật vã trong thống khổ, còn chúng thì thong thả nhai cỏ rệu rạ và nhìn nó hờ hững, dửng dưng.
Ý nghĩa về sự tồn tại của nó là gì? Nếu sống chỉ là thống khổ, giả tạo đến cùng cực. Nó còn không nhớ về cái tế bào nguyên thủy nhất của nó nữa. Từ rất lâu rồi, chẳng còn quá khứ, hiện tại và cả tương lai.
Những thế giới giả tạo giam cầm chủ thể ở đó. Một cái lồng gương phản chiếu mọi sự giả tạo. Giả tạo từ đâu đắp lên? Và làm sao thoát ra? Tấm gương nào dẫn đến thế giới thật.
Trong một khoảnh khắc, vào nỗ lực cuối cùng của con quái vật, tấm kính đổ xuống, vỡ tan. Từng mảnh, từng mảnh văng tung tóe, cơn mưa mảnh vỡ tan tác, găm vào và xuyên qua đống nhầy lởm chởm, lúc nhúc bọ và thịt đó. Máu từ mắt, mũi, tay, chân tóe ra, trộn lẫn với thủy tinh vỡ vụn. Nó nằm đó lúc nhúc, thoi thóp trong đống đổ nát vụn gương lẫn máu thịt không phải là của mình, liệu trong vũng máu này, có còn là máu của chính nó không. Và nỗi đau đớn thoáng chốc này khiến nó thanh thản hơn. Vì đã không còn âm thanh xì xào, chỉ trích, tiếng rít gào và chửi rủa nữa. Cũng chẳng còn con mắt to hằn những đường vân máu co giật, thao láo nhìn chăm chăm, phán xét nó nữa. Chẳng còn gì nữa, ngay chính bản thân vốn đã mất từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro