I
Tiêu Chiến kéo cao hơn chiếc áo khoác dày sụ, cúi đầu khẽ ho lên vài cái. Mỗi khi trời trở lạnh là cái cổ họng của anh lại phản đối như này đây. Tốt nhất nên đi mua một chút thuốc rồi.
Chuyến tàu sắp dừng vào ga, hàng dài người đứng chờ. Tiêu Chiến đeo chiếc tai nghe thong thả để bản thân chìm vào trong những giai điệu cũ kỹ. Chen chân lên khoang tàu đông đúc, Tiêu Chiến khẽ thở hắt ra một cái.
"Bộp."
Một người đứng đối diện do bị đẩy mà va vào Tiêu Chiến.
"Tôi xin lỗi, thực sự tôi bị bên kia chèn qua..."
"Tiêu Chiến?"
Cái xác suất gặp người cũ giữa cả 7 tỷ người trên Trái Đất này là bao nhiêu? Tiêu Chiến không biết rõ nhưng chắc chắn anh đã "may mắn" quay vào đúng ô này rồi.
"Chào em, Nhất Bác."
Tiêu Chiến cười gượng mà nói câu chào hỏi. Nhất Bác có vẻ không để ý tới khuôn mặt có phần khó xử của Tiêu Chiến.
"Anh lại bị viêm họng rồi."
Phải là lại bị viêm họng. Đây không phải là một câu hỏi mà là một câu khẳng định. Họ đã chia tay được gần 2 năm rồi. Mà Tiêu Chiến mỗi khi trời trở gió đều bị viêm họng. Nhẹ thì một hai ngày với vài ba liều thuốc. Nặng thì tới cả tuần mới lấy lại được giọng.
"Cầm lấy."
Nhất Bác nhét vào tay Tiêu Chiến một cốc nước gừng thơm thoang thoảng
"Phải uống đấy. Anh từng bảo không có nước gừng ấm sẽ không khỏi được."
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm xuống chiếc ly giấy nho nhỏ. Lòng bỗng chạm nhẹ một cái.
"Nhất Bác này..."
Khi Tiêu Chiến ngẩng đầu lên thì bóng lưng của Nhất Bác đã ra tới cửa của khoang tàu. Vẫn là bóng hình ấy, thân quen như thế, chưa từng đổi thay.
Trên cả đoạn đường về, Tiêu Chiến cầm ly gừng còn vương hơi khói, đưa lên miệng uống vài hớp. Tiệm nước này nằm sâu ở con hẻm gần vùng ngoại ô, cách xa trung tâm. Mở bán quanh năm, khách luôn rất đông vì nước rất ngon, thơm mùi gừng, không ngọt gắt.
Chuyện đã qua cũng lâu lắm rồi, Tiêu Chiến giờ cũng đã 28. Chuyện gì cần nhớ thì sẽ nhớ, chuyện gì phải quên cũng đã quên. Nhưng sau bao lâu như thế, Tiêu Chiến vẫn chẳng bước chân vào thêm bất kỳ mối quan hệ nào. Có thể do anh sợ hoặc cũng có thể chẳng ai làm Tiêu Chiến rung động như cách Nhất Bác đã từng.
Trưởng thành rồi ai cũng phải khác. Mà cuộc sống thì đâu dám nói trước điều gì. Có những điều thì mãi vẫn ở đó giống như Tiêu Chiến và Nhất Bác của những ngày tháng trước. Giống như nụ cười, kỉ niệm.
Trời trở lạnh, nhưng bỗng nhiên ở đâu đó trong hai trái tim, một ánh sáng le lói chợt vụt đến.
To be continue.
@maybespring. Don't bring out. Thanks.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro