Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Và sự thật chẳng một ai lành lặn

Dưới đôi mắt lúc thì trợn ngược lúc lại trợn xuôi kinh ngạc đôi khi còn rũ xuống xót xa của Shin Younghee, câu chuyện về một khoảng đời nhưng dài bằng mấy triệu năm của tôi dần đi đến hồi kết. Lúc sự im lặng kéo dài đến năm phút hơn, cô mới nhận ra tôi đã thổ lộ cho cô nghe hết tất cả.

Cũng chẳng thật sự rõ cô có hiểu hết và tường tận sự việc qua giọng kể ngắt quãng không đúng chỗ, lúc vừa đủ nghe lúc thì nhỏ xíu của tôi không, nhưng theo tôi suy đoán thì cô đã gần như thấu đáo. Shin Younghee vốn thông minh, tôi không tin cô không thấm thía được gì vào não, dẫu cho cô chưa từng rơi vào tình yêu một cách đàng hoàng.

Dưới cái ôm bất ngờ của Shin Younghee, tôi chợt cảm thấy như có vài tia ấm áp khẽ len lỏi qua từng lớp da, xuyên qua thịt rồi tấp thẳng vào trái tim lạnh buốt tưởng chừng như sắp hoá thành băng tuyết. Đôi khi sự an ủi không nhất thiết phải là những lời nói ngọt ngào trườn ra khỏi bờ môi, lắm lúc chỉ cần một cái ôm đã đủ khả năng đánh đổ hết mọi loại ngôn từ. Sự an ủi chỉ thật sự có giá trị khi kẻ bị và đang mang tâm hồn tổn thương cảm nhận được thôi mà nhỉ?

Và thật may mắn làm sao, tôi không nhìn thấy sự xoa dịu này là sáo rỗng. Từ sâu trong thâm tâm có lẽ tôi cũng muốn được lắng nghe và vỗ về.

"Kim Jeonji của tớ đã vất vả nhiều quá rồi."

...

Lúc Shin Younghee chính thức rời đi cũng đã hai mươi ba giờ kém. Cô không an tâm khi để tôi tiếp tục tự sinh tự diệt ở đây, mặc cho tôi có bảo rằng nơi này an toàn và ấm cúng ra sao cô cũng không hề lung lay ý định. Nhưng kết quả cuối cùng của một hồi kì kèo vẫn là không có bóng dáng tôi cùng cô trở về ngôi nhà mà đáng lẽ ra tôi nên ở.

Trước khi tạm biệt, cô đã chu đáo dặn dò tôi từ hôm nay phải tranh thủ ngủ sớm, mảng thâm to ngay bên dưới hai mắt tuy không nói nhưng phần nào đã lột trần tất cả sự mỏi mệt tôi mang. Tôi thầm cảm tạ trong lòng vì đã bận bộ đồ ngủ rộng quá cỡ, nhờ thế mà Shin Younghee không thể nhìn thấy gì thêm để cằn nhằn tôi được nữa. Kì quặc mà nói thì dù cho tôi có muốn và khao khát được người khác quan tâm ra sao, tôi vẫn không thích người ta phàn nàn mình quá nhiều, chính vì vậy cho nên tôi mới chẳng muốn tâm sự về vấn đề của mình cho bất kì ai.

Trăng đêm rằm sáng và đẹp đến rạng ngời, thế là tôi ngay lập tức gạt bỏ đi lời Shin Younghee căn dặn, mải mê ngắm cảnh đêm cho đến khi bình minh nhấp nhô phía sau mấy toà cao ốc. Người ta nói khi say giấc vào ban ngày sẽ không thể nằm mơ, do vậy khả năng gặp phải ác mộng là vô cùng thấp. Vậy mà cứ như đã được ai đó cố tình lập trình sẵn trong đầu, chỉ đợi tôi chợp mắt sẽ liền phát ra khung cảnh tôi muốn quên nhất cuộc đời.

Sau cơn ác mộng ám ảnh tôi từ ngày này sang ngày khác là một tôi nhễ nhại mồ hôi run lẩy bẩy trên giường. Hơn ai hết tôi cũng muốn ngủ một giấc thật sâu, thật ngon từ tối cho đến tận sáng mai mà không cần bất cứ thứ gì giúp sức. Thế mà mong muốn có bao giờ trở thành hiện thực, nếu không nhờ vào đống thuốc ngủ, thứ mà Shin Younghee đã lén tôi mang đi mất, làm đôi mắt tôi nhắm chặt thì chẳng bao giờ tôi đánh giấc được hơn ba tiếng đồng hồ. Kiểu gì thì thứ tôi không trông chờ cũng đến, kéo tôi thức trắng, thở từng hơi thở dồn dập trong day dứt.

Chơi vơi một lúc cổ họng tôi cũng nhiệt huyết biểu tình rằng nó cần nước để làm dịu đi cơn đau rát và khô khốc. Dự định là mặc kệ nhưng cái đau dần khiến tôi không chịu đựng nổi nữa, đành bơ phờ đi rót cho bản thân một cốc nước.

Rõ ràng là cốc nước tôi cầm trên tay chẳng nặng nề bao nhiêu, thế mà chẳng biết vì sao nước chỉ vơi đi một nửa tay tôi đã như thể không còn chút sức lực buông thõng xuống. Cho tới khi tôi hoàn hồn trở lại thì trước mắt đã là một mớ hỗn độn, mảnh thủy tinh cùng với nước đang lênh láng trên sàn. Tôi giương mắt nhìn tai hại mình gây ra, vừa muốn dọn cũng vừa chẳng muốn làm gì, cứ thế tôi dựa lưng vào tủ lạnh thẫn thờ bên đống vụn thủy tinh đến hết ngày.

...

"Chị vào được chứ?"

Sau tiếng gõ cửa, Jeon Ha Eun cất lên chất giọng êm dịu, hỏi.

"Vâng chị vào đi."

Cũng chẳng muốn cho người trước cửa phải đợi chờ lâu, anh liền ngay lập tức đồng ý. Tiếp theo đó là tiếng động quen thuộc phát ra mỗi lần cánh cửa gỗ di chuyển. Âm thanh chói tai khiến Jeon Ha Eun khó chịu, chị khẽ phàn nàn.

"Phòng này lâu quá không sử dụng nên cửa cũng bị hư rồi, sáng mai chị sẽ gọi người đến sửa."

Anh cũng không bày tỏ ý kiến, bản thân là một người khó tính, căn bản vài tiếng kêu khó nghe cũng đủ làm cho tâm trạng anh giảm xuống. Chỉ là mới về nước được một tuần lễ, tần suất đi ra ngoài vỏn vẹn trên đầu ngón tay, đường phố Hàn Quốc vẫn còn chưa thành thạo, điện thoại cũng vừa thay số khác, Jeon Ha Eun dạo gần đây tất bật ở bệnh viện, anh quả thật không muốn làm phiền.

Bước nhẹ vào trong, Jeon Ha Eun chu đáo đặt nhẹ ly sữa ấm lên bàn.

"Em uống chút sữa đi rồi hẳng ngủ, cả ngày hôm nay chẳng thấy em ăn uống gì tử tế."

Đáp lại sự quan tâm của Jeon Ha Eun, Jeon Jungkook chỉ biết cười trừ không biết nên làm gì kế tiếp, cứ như lại được quay về thời mà anh và chị còn sống cùng một mái nhà. Hơn ba năm rời xa quê hương gắn bó từ thuở còn thơ đến ngưỡng sắp trưởng thành, chất chứa niềm vui lẫn buồn đau thống khổ, vậy mà người chị gái anh yêu thương vẫn không thay đổi chút nào. Trong mắt chị, có lẽ anh vẫn còn là một cậu nhóc non nớt hay cáu kỉnh không thể tự chăm lo bản thân, và rất hay khiến chị lo sốt vó.

"Lệch múi giờ nên em chưa thích nghi được, với cả em cũng không thấy đói, vài ngày nữa em sẽ quen thôi chị đừng lo lắng quá."

"Em muốn ăn gì cứ bảo chị, đừng ép bản thân phải quen với điều mình không thích."

"Vâng, em biết rồi mà."

Jeon Jungkook nhiệt tình dạ dạ vâng vâng tỏ như đã hiểu hết lời Jeon Ha Eun bảo, không quên treo trên môi nụ cười có phần máy móc đầy chân thật. Bỏ qua vấn đề cũ, món đồ mới lạ nằm ngay ngắn trên bàn thu hút hết mọi sự quan tâm của Jeon Ha Eun.

"Em tập vẽ tranh trở lại sao?"

Hướng mắt về phía bức tranh Jeon Ha Eun đang cầm trên tay, chưa quá năm giây anh liền dời sự tập trung của mình về lại màn hình điện thoại, bình thản trả lời.

"Cái đó của một người lạ bỏ quên, em muốn trả lại nhưng không đuổi theo kịp."

Sau khi nghe xong, Jeon Ha Eun cũng không hỏi thêm điều gì, chỉ lẳng lặng thưởng thức bức hoạ vô tình xuất hiện ở chỗ cậu em trai. Căn bản không phải là dân chuyên hội hoạ, chị không có đủ chuyên môn để đánh giá tác phẩm này, nhưng nêu lên cảm giác bức tranh gợi lên ngay lần đầu trông thấy, chị nghĩ chị có thể làm được. Nghĩ đến đây, Jeon Ha Eun bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, cũng vừa thấy có chút bận tâm. Nhẹ nhõm vì Jeon Jungkook không phải là tác giả của tác phẩm này, còn bận tâm vì linh cảm của một bác sĩ tâm lý cho chị biết tinh thần của người hoạ sĩ đấy đang không hề ổn.

Thấy chị gái cứ ngắm nghía bức tranh mãi, anh hỏi đùa.

"Chị thích nó lắm sao?"

Lúc này tầm nhìn của Jeon Ha Eun mới di dời sang chỗ khác, hơi bất ngờ một chút sau đó liền bình thường trở lại, chị hiểu tại sao Jeon Jungkook lại hỏi như thế.

Cũng chẳng đợi Jeon Ha Eun đáp lại, Jeon Jungkook đã nhanh chóng bồi thêm.

"Nếu chị thích thì em sẽ đi tìm người vẽ hỏi mua về cho chị."

Vốn chỉ là vài câu nói vu vơ nửa thật nửa đùa nhằm xua đi sự im lặng kéo dài khá lâu trong phòng, nào ngờ đâu Jeon Ha Eun lại thật lòng bày tỏ hết cảm nghĩ của mình ra.

"Bức tranh này nhìn sơ qua đã thấy u ám rồi, quan sát kỹ hơn lại như bí bách đến sắp ngạt thở. Cuộc đời chị tuy không màu hồng tuyệt đối nhưng chưa từng trải qua khoảng thời gian đau khổ như thế..."

Màn hình điện thoại đã tối đen từ lúc nào Jeon Jungkook cũng không màng bận tâm đến, thứ duy nhất anh quan tâm bây giờ là những lời chia sẻ chân thật của Jeon Ha Eun. Nhưng chú tâm được một lát, anh dần không lọt được thêm từ ngữ nào vào tai nữa, mắt vô hồn nhìn vào khoảng không khó xác định.

Dáng vẻ bất chợt trầm ngâm lọt vào mắt của Jeon Ha Eun ngay tắp lự, chị khó hiểu xua xua tay ra phía trước, kéo tâm trí anh trở lại.

"Em bị làm sao vậy?"

"À...em..."

Ngụp lặn trong dòng suy nghĩ ngắn ngủi, Jeon Jungkook bừng tỉnh. Đứng trước sự khó hiểu đặc sệt của Jeon Ha Eun, anh vội vàng bừa bãi biện ra lý do để đối phó.

"Chỉ là tự nhiên em nhớ có một hợp đồng vẫn còn chưa hoàn tất, không biết bây giờ ra sao rồi."

"Em như vậy bảo sao mẹ lại không cho em tiếp tục làm việc, cứ cái đà này nếu không nhập viện thì em cũng phát điên lên mất. Hai tháng này xem như là em đang tịnh dưỡng đi, chị mà phát hiện em lén lút làm việc sẽ ngay lập tức mách mẹ."

Jeon Jungkook cười khổ gật gật đầu gượng ép chấp nhận, Jeon Ha Eun bản tính hiền lành, đanh đá chỉ được một chút lại quay về dáng vẻ dịu dàng lúc ban đầu. Chị nói vu vơ vài câu nhận xét nữa rồi chính thức chuyển đề tài.

"Nhưng mà nhìn kiểu gì cũng thấy giống nét em vẽ thật đó."

Cười nói cùng nhau thêm một lát, chị rời khỏi phòng trả lại không gian yên tĩnh để Jeon Jungkook nghỉ ngơi, trước khi đi vẫn không quên mục đích chính của mình. Tận mắt nhìn thấy Jeon Jungkook uống hết ly sữa ấm, Jeon Ha Eun mới hài lòng tạm biệt cậu em trai, không quên lời chúc ngủ ngon như ngày xưa vẫn thường làm mỗi tối.

Cánh cửa phòng hoàn toàn khép lại, Jeon Jungkook mới từ từ đi đến nơi Jeon Ha Eun vừa đứng, cầm bức tranh lên, gương mặt anh đã sớm không còn giữ được bình tĩnh. Những nét gấp dần xuất hiện giữa hai hàng mày do anh không tự chủ được mà nhăn nhó, có chút khổ sở pha lẫn chút âm ỉ khó tả. Không biết có phải do trùng hợp hay không, anh cảm nhận bức tranh này rõ như đang đọc một cuốn sách, bỗng dưng lại thấy bản thân chẳng khác gì nhân vật chính.

Bức tranh đơn sắc, xám và đen là hai gam xuất hiện nhiều nhất, trung tâm là cánh tay chằng chịt dây truyền dịch. Đôi mắt ào ạt nước mắt chất chứa niềm lo sợ mênh mông phía sau lớp kính ở góc khuất bên trái, nếu nhìn sơ xài sẽ chẳng ai để ý, như vừa muốn người ta thấy cũng vừa không muốn ai biết được. Đường nhịp tim đặc biệt dài, hơn phân nửa là đường thẳng sau đó mới dần thay đổi về bên phải.

Nếu chưa từng trải qua nỗi đau để có thể thật lòng đồng cảm, nó sẽ chỉ đơn thuần là một bức tranh rối mắt, màu vẽ nghệch ngoạc đến tù túng. Bất chợt anh lại có chút chênh vênh, chẳng biết nên lấy làm kiêu hãnh vì khả năng thường thức mĩ thuật của mình hay thương hại cho quá khứ tăm tối đã từng gánh chịu. Chỉ là bất chợt cũng thấy xót xa cho ai đó không may phải đau khổ giống bản thân thuở trước.

Nghĩ đến đấy, trái tim anh lại lần nữa đau nhói, ỉ ê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro