Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

pain

Tháng 8, gió heo may đang dần lùa về tới cửa. Rina nhanh chóng ngồi vào chiếc xe taxi và đo đến khách sạn đã hẹn trước. Lần này quay lại Anh Quốc, nàng chỉ đi có một mình.

Dường như nàng đã quen với cái lạnh, ở quê hương nàng cũng chẳng mấy ấm áp nên lần này, gió lạnh vẫn vi vu lả lướt lên mái tóc, nàng cũng chẳng bận tâm. Cửa sổ xe vẫn mở, đôi mắt nàng đăm chiêu mà ngắm nhìn thành phố xa hoa này. Cũng chẳng có gì thay đổi mấy sau 3 năm, có chút nhộn nhịp hơn, tấp nập và lạnh lẽo hơn. Có lẽ vì cái lạnh sang thu.
Nàng trầm ngâm, đã bao lâu rồi nhỉ? 2 năm , 730 ngày, 17520 tiếng. Chung qui lại cũng chỉ là con số 2 ấy. Người khác có nghĩ nó là một quãng thời gian dài không? Với Rina, mọi chuyện tựa như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Trong tâm trí nàng lúc nào cũng mang một cổ suy nghĩ và một mảng day dứt sâu thẳm nơi trái tim. Chẳng có điều gì khó chấp  hơn nhận nếu nó dường như quá tàn nhẫn và đau thương đi .

Đến nơi nàng cần đến, cẩn thận đem đống hành lý xuống giao cho phục vụ và nàng đặt phòng. 101 - con số quá đỗi quen thuộc, lần này cũng chẳng khác đi được. Rina nhận lấy chìa khóa và rồi đi vào phòng. Nơi này dường như đã được bố trí khác đi một chút so với 3 năm trước. Lê thân xác mình, nàng nằm ập xuống giường mà chẳng buồn thay đồ ra

"Chị không dậy thay đồ mà lại nằm ườn ra như thế, có tin em sẽ đá chị một cái không Jiminie?"

Rina bật dậy. Phũ phàng thật, chỉ là ảo giác và do tâm trí đang tự đánh lừa nàng. Nàng thật sự khó chấp nhận, hai năm qua nàng sống thẩn thờ với mảng kí ức hai năm trước.

Là căn phòng này, nơi khách sạn này và cũng ở chính thành phố này, hai ta từng có nhau.

Nàng đang cần những lời cằn nhằn ấy hơn bao giờ hết, đã bao lâu rồi nàng chẳng được nghe chứ

Một lời chào thôi cũng được, Rina nhớ giọng em.

Thôi thì đành vậy, Rina nhanh chóng vào bồn tắm. Nước ấm cứ thế lướt trên làn da mịn màng của nàng. Rina tựa đầu vào thành bồn, bân quơ nghĩ ngợi về thứ tình cảm sớm đã phai từ lâu. Nước tắm thôi, sao nay lại có vị mặn mặn và nàng thì cảm thấy chua chát thế này...

7 giờ tối, nàng đi dạo và kiếm chút gì đó bỏ bụng. Suy nghĩ một lúc,Rina cảm thấy cũng chẳng có tâm trạng ăn lắm, thôi thì lượn lờ quán cà phê vậy.

Đây là một quán café cũng rất hợp gu nàng. Rina là một người điềm đạm, nàng thích những thứ trong nhẹ nhàng và mang một chút vẻ cổ điển. Quán này làm nàng thoải mái hơn hẳn với tiết tấu piano cùng với cách trang trí của quán, mang phong cách cổ điển và ấm áp với những ánh đèn màu tông vàng. Nàng ngồi một mình ở chiếc bàn trong góc, thân thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố lớn như vậy, Rina hi vọng được gì chứ

Trong tim Rina vẫn là người ấy, vì một người từng bảo yêu London mà bây giờ, nàng đem lòng yêu cả thành phố này. Thành phố có tình yêu của em.

Nhìn dòng người tấp nập ngoài kia, nàng lại thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Lòng nàng nặng trĩu, mọi thứ với nàng đều trở nên tẻ nhạt và u buồn biết bao. Bỗng nàng thấy giữa dòng người ngoài kia, Rina bàng hoàng đứng dậy.

Là ai, tại sao bóng dáng đó quen thuộc đến lạ như thế

Nàng tức tối chạy ra ngoài và chạy theo người đó. Nàng lúc ấy chỉ mong sao mình có thể đuổi kịp, nhưng tới chỗ người ấy đứng lúc nãy đã không thấy đâu nữa. Người giống người chăng?
Rina tự trách mình có lẽ đã hoa mắt, nàng quay lại thanh toán và rồi nhanh chóng trở về khách sạn. Hoa mắt thế này chắc là vì chuyến bay, có lẽ nàng thật sự cần phải nghĩ ngơi.

4 ngày của nàng ở London tẻ nhạt vô cùng. Rina cảm giác ngày nào cũng dài dằng dặc. Thành phố nhộn nhịp trong mắt nàng lại hoá u buồn hơn bao giờ hết, vì trong mắt nàng sớm đã chẳng thể phai được một vệt màu u sầu.

Đêm nay, tiết trời trở lạnh hơn nữa rồi. Rina dạo bước trên con phố tấp nập, nàng cảm thấy cô đơn vô cùng

" Em, làm ơn..."

Rina một lần nữa cảm nhận được,nàng chắc chắn lần này không phải là ảo giác. Bóng dáng thân thuộc ấy lại xuất hiện trên phố, nàng nhanh chân chạy theo. Cuộc đời nàng bỏ lỡ biết bao nhiêu điều, nhưng lần này có chết, nàng dặn lòng mình cũng phải đuổi cho bằng kịp.
Kịp rồi, thật sự kịp rồi. Nàng bắt lấy tay người kia, giữ chặt như thể nàng sợ người ấy lại vụt đi mất

"What?.."

"Kim Minjeong, là em đúng chứ, chị biết chắc là em mà"

Nàng đau khổ, chưa bao giờ nàng muốn sà vào lòng em như lúc này. Đúng là Kim Minjeong, đúng là cô gái mà nàng vẫn luôn nhớ, thật sự nàng nhớ em lắm, chẳng có gì diễn tả được cảm xúc trong nàng bây giờ nữa.

Hai người mặt đối mặt, Minjeong từ đầu đến cuối vẫn giữ nét mặt thản nhiên và có chút bất ngờ, còn phần Rina, nơi khóe mắt đã sớm đỏ ửng từ lúc nào

"Xin lỗi, chúng ta có quen nhau ư ?"

Minjeong dùng chất giọng anh Anh của mình, buông thõng một câu. Rina thoáng chốc cảm thấy tim mình thắt lại

"Minjeong, làm ơn đi em. Đừng như vậy, là chị đây mà em.."

" Xin lỗi"

Vẫn thế, em vẫn dùng tiếng anh để tiếp lời cho đoạn hội thoại này. Nhưng em chẳng buồn nói được 1 câu, chỉ thờ ơ buông hai chữ "Xin lỗi" và rồi quay người bỏ đi, để lại Rina chết lăng ở đó

"Mindoongie ..."

Em khựng lại, cái tên thân thuộc ấy, cái tên mà trên đời này chỉ có duy nhất người ấy dùng để gọi em. Sao chứ? "Mindoongie"? Em đã nghĩ nàng đã quên rồi.

Em quay người, tiến lại gần Rina. Em không dùng tiếng anh nữa, một tràng tiếng Hàn em buông ra như giày xé nội tâm nàng

" Ha? Mindoongie? Chị chưa quên sao? Làm sao mà chị có thể cố chấp đến như vậy, chỉ nghĩ chỉ cần gọi tôi bằng cái tên đó, tôi sẽ lại động lòng mà thương xót cho chị sao? Làm ơn buông tha tôi đi, Yu Jimin. 4 năm là đủ rồi, tôi không muốn nhớ và không muốn biết thêm bất cứ điều gì từng xảy ra giữa hai chúng ta nữa, và cả chị

...nhớ giúp tôi, bây giờ tôi không phải là Kim Minjeong, tôi là Winter ".

Rina chết trân. Đã bao lâu rồi nàng chẳng nghe được cái giọng nói này chứ? Âm thanh đó vẫn vậy, chất giọng nhẹ nhàng và ngọt ngào ấy vẫn vậy nhưng sao lại khiến nàng đau đớn như thế này ?

" Em nhất quyết bỏ rơi chị ? Tại sao hả Kim Minjeong?, Kim Minjeong, hôm nay em không làm rõ chuyện này với tôi, tôi nhất quyết bám theo em đến chết mới thôi ."

Rina cay đắng thốt ra từng chữ, bây giờ nàng chẳng biết gì nữa ngoài "Kim Minjeong", nàng gần như mất bình tĩnh mà gằn giọng lên, cay nghiến mỗi lúc thốt ra tên em. Nước mắt Rina rơi lã chã và mỗi lúc một nhiều. Nàng nói xong rồi khựng lại một chút, giây tiếp theo, nàng lao vào ôm chầm lấy em. Nàng siết chặt em trong vòng tay, Rina sợ lắm cái cảm giác mình phải rời xa em thêm một lần nữa. Lần này tìm được em, ai biết được sẽ có lần sau không chứ?

Thế nhưng Minjeong nhanh chóng đẩy nàng ra, em nhìn thẳng vào mắt nàng , ánh mắt kiên định của em khiến nàng cảm thấy như thể em chuẩn bị buông ra những lời nói như xát muối vào tim nàng. Thật vậy, nàng vốn hiểu em hơn bao giờ hết mà..

" Chị nên chấp nhận sự thật đi, chúng ta chia tay rồi, Yu Jimin. Giữa chúng ta chẳng còn mối quan hệ nào nữa cả, mong chị nghe và hiểu những lời này của tôi. Đừng tìm đến tôi thêm một lần nào nữa

và lần cuối, tôi là Winter, Kim Winter. Nhớ kĩ cái tên này giúp tôi "

Em quay mặt, thở dài một hơi rồi bỏ đi. Rina cảm thấy đôi chân mình dường như đã mất cảm giác, đôi tay run rẩy và rồi nắm chặt lại. Ngay từ đầu nàng biết, điều nàng đang làm là việc ngu ngốc nhất trên đời. Vốn dĩ nó chẳng có kết quả, nàng biết rõ nhưng cớ sao tâm trí vẫn không thôi thổn thức..

Kết thúc rồi, như bầu trời đen kịt và ảm đạm ấy, chẳng còn hi vọng nào cho một tia nắng nhỏ đơn côi len lỏi vào

Nơi khóe mắt trực trào hai dòng nước. Cảm xúc dường như vỡ oà và trái tim thì quặn thắt, đau đớn tột độ. Nhưng đó không chỉ là những điều xảy ra với Rina. Người đang khóc oà với trái tim vụn vỡ , có cả em.

Đi vội đến trạm dừng xe buýt bên đường, em suy sụp ngồi xuống hàng ghế trống ấy. Chưa bao giờ em nghĩ, sẽ có ngày mình buông ra những lời cay nghiệt đến như vậy, hơn nữa là với người mà em yêu nhất - Yu Jimin.

Một điều mà người ta cho rằng là cảnh giới đau khổ nhất trong tình yêu, đó là phải ép mình ngừng yêu khi vẫn còn yêu. Winter thẫn thờ, bao nhiêu chuyến xe đến rồi lại đi, em vẫn chẳng buồn bước lên.

"Tại sao vậy?" Em tự hỏi, qua ngần ấy thời gian, em đã nghĩ lòng mình đã nhẹ nhõm hơn khi mà số ngày em khóc vì nhớ người ấy đã giảm đi đáng kể, em cũng chẳng bận tâm hay cố gắng tìm hiểu về cuộc sống hiện tại của người ấy nữa. Nhưng cớ sao ông trời lại trớ trêu như vậy, giờ thì em biết phải làm sao đây chứ.
Ngay từ giây phút nàng nắm lấy tay em, giây phút quay ngoắt lại và gương mặt của người kia đập thẳng vào đôi mắt em, em chỉ ước tất cả chỉ là giấc mơ. Nhưng không, cái chạm nơi bàn tay ấy đã khiến em phải chấp nhận sự thật cay đắng rằng, trước mặt em là người mà em đã mong sẽ không bao giờ gặp lại thêm một lần nào trong đời nữa. Em cố gắng bình tĩnh hết mức chỉ để cư xử như em mạnh mẽ đến nhường nào, đứa trẻ ngày nào còn ở bên Yu Jimin nay đã trưởng thành và cứng cỏi hơn bao giờ hết.

Kim Winter vốn chỉ là cái vỏ bọc cho sự yếu đuối đến ngu ngốc của Kim Minjeong. Nhẫn tâm đến mấy đi nữa, Minjeong cũng vẫn chỉ là Minjeong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: