Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Hạ Tuấn Lâm thường đến bar vào mỗi cuối tuần, hôm nay cũng vậy. Cậu ngồi ở quầy bar và gọi cho mình một ly Aviation, vì cậu thích màu tím nhạt của Crème De Violette mà cậu cho là trông vừa nhẹ nhàng lại thật sang trọng khi thêm vào Cocktail, mùi của quả anh đào Marasca, chút vị chua của chanh hòa cùng vị rượu Gin cậu thích. Cậu nghĩ mình mê đắm cái vị này dù không phải lúc nào cậu cũng gọi cùng một món đồ uống khi vào bar.

Ánh đèn vàng cam nhè nhẹ cùng giai điệu nhạc Jazz du dương với âm lượng vừa phải, thật là một nơi tuyệt vời để thư giãn sau một tuần dài.

Đôi lúc, cậu sẽ nói chuyện với người bartender đang múa tay với những kỹ thuật điêu luyện đã tập không ít lần để biểu diễn cũng như cho ra những món đồ uống có vị rất thú vị. Nhưng hôm nay cậu lại chỉ ngồi im lặng thưởng thức Aviation và chắc là để đợi chờ một ai đó khác cũng cô đơn ngồi đây như cậu, có thể trò chuyện cùng một người lạ, sẽ giúp cho việc sáng tác nhạc của cậu có thêm nhiều điều mới mẻ. Không phải là cậu muốn lợi dụng câu chuyện của người khác mà là từ những góc nhìn khác nhau sẽ mở ra nhiều suy nghĩ mới.

Ly nước đã vơi đi phân nửa cũng là lúc cậu nhìn thấy một chàng trai cao ráo trong bộ vest đen thanh lịch, mái tóc được chải chuốt gọn gàng ngồi cách cậu hai cái ghế.

Cậu nghĩ mình sẽ đến bắt chuyện với người kia. Có thể sẽ bị từ chối, cậu biết chứ nhưng cứ thử thôi.

Hạ Tuấn Lâm bước tới nói lời chào sau khi bartender đặt ly Whisky trước mặt người kia rồi quay lại pha chế một món đồ uống khác.

"Chào anh, tôi có thể nói chuyện cùng anh không?"

Nhận thấy có ai đó đang nói với mình, hắn quay sang nhìn cậu, mặt hắn thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu.

Một người mà hắn đã gặp rất lâu trước đây.

"Hạ Tuấn Lâm? Là cậu đúng không?"

"Anh biết tôi sao?"

Cậu cũng không khỏi ngạc nhiên khi người kia biết mình.

"Tôi là Nghiêm Hạo Tường, chúng ta từng học chung hồi cao trung."

"Chắc là do trí nhớ tôi không tốt rồi, hình như tên anh cũng có chút quen nhưng tôi vẫn chưa nhớ ra được là ai?"

Khuôn mặt vừa nói vừa cố gắng nhớ xem hắn là ai của cậu khiến hắn bật cười.

"Sao anh lại cười?"

"Tại nhìn cậu không nhớ ra tôi là ai, vừa buồn cười vừa đáng yêu khiến tôi không kìm được mà bật cười."

Hắn cũng thành thật mà nói lý do.

"Này, mới gặp nhau mà cười như vậy, không lịch sự đâu."

Nhìn hai chân mày hơi châu lại của cậu, hắn biết mình hơi không phải phép.

"Tôi xin lỗi. Nhưng tôi có thể hỏi cậu, tại sao cậu có lại đến bắt chuyện với tôi không?"

Hạ Tuấn Lâm cũng vui vẻ mà trả lời người kia.

"Ờ tại tôi đang tìm người để nói chuyện mà anh trông cũng rất ấn tượng nữa nên tôi muốn bắt chuyện."

"Không nhớ tôi cũng được, nhưng cậu làm tôi nhớ đến một câu mà lúc trước cậu đã nói."

"Tôi đã nói gì với anh?"

Cậu nhíu mày khó hiểu.

"Cậu đã từng nói với tôi rằng cảm xúc là một cái la bàn khá chuẩn xác, vì cho dù ký ức có thể bị lãng quên nhưng cảm xúc thì không, khi gặp lại thứ gì đó mình thích, cảm xúc vẫn sẽ mách bảo rằng đó là điều khiến ta để tâm, bị thu hút như lần đầu nhìn thấy vậy."

Cậu hơi ngời ngợi ra điều gì đó.

"Hình như đúng là tôi có quan điểm này và đã từng nói điều này với vài người, nhưng mà điều đó thì có liên quan gì đến chuyện tôi đến bắt chuyện với anh?"

Nghiêm Hạo Tường lại nhìn cậu cười, một nụ cười thân thiện không mang theo sự châm chọc trả lời cậu.

"Vậy là cậu thật sự không nhớ lần đầu cậu đến kết bạn với tôi cậu cũng khen tôi đẹp trai đó, vậy nên sau bao năm rồi cậu vẫn bị vẻ đẹp của tôi thu hút. Chứng tỏ cậu cũng có một chút cảm xúc đặc biệt gì đó với vẻ ngoài của tôi nhỉ?"

Cậu cũng bật cười.

"Đồng ý, đúng là tôi thích cái đẹp thật. Vậy sao chúng ta lại mất liên lạc với nhau vậy? Tính ra từ lúc tốt nghiệp cấp 3 cũng đã 8 năm rồi nên tôi cũng không nhớ nữa."

Uống một ngụm Aviation nghe người kia nói.

"Tôi chỉ học cùng cậu có học kỳ đầu tiên năm nhất cao trung rồi gia đình tôi chuyển sang Canada sinh sống, rồi tôi mất liên lạc với hầu hết bạn bè ở đây luôn."

"Ồ, vậy chắc chúng ta cũng không thân lắm?"

Cậu hỏi mà tự cảm thấy có gì đó sai sai, khi mình đang hỏi về chuyện của mình mà mình còn không nhớ, cứ như thể đang nghe câu chuyện của ai vậy.

Đôi khi, Hạ Tuấn Lâm cũng không thích cái trí nhớ không tốt này của mình lắm, đồng ý là có đôi lúc không nhớ nhiều sẽ không nặng đầu, nhưng quên nhiều quá thì sẽ chẳng hay ho gì, khiến mọi người hiểu lầm cậu không ít.

"Chắc vậy, cũng không tiếp xúc nhiều quá để trở nên thân thiết. Chúng ta chơi chung trong một nhóm bạn ngồi gần nhau trong lớp, nếu có bài tập nhóm sẽ làm chung, chứ năm nhất cũng không rủ nhau ra ngoài chơi."

Cậu gật gù đồng ý.

"Dạo này cậu làm gì rồi, mà tôi hỏi cậu câu này có bất lịch sự không?"

Nghiêm Hạo Tường uống một ngụm Whisky rồi trả lời.

"Không, bình thường mà, dạo này tôi làm nhân viên văn phòng ở một công ty quảng cáo thôi."

Như chợt nhớ ra gì đó, Nghiêm Hạo Tường lấy điện thoại từ túi trong áo vest ra đưa về phía Hạ Tuấn Lâm.

"À phải rồi, cậu cho tôi số điện thoại được không, hay kết bạn wechat, được không?"

"Được chứ."

Hạ Tuấn Lâm cũng không ngại kết thêm bạn đặc biệt còn là bạn cũ nữa, cậu lấy điện thoại ra quét mã wechat.

11:30 chuông điện thoại vừa vang lên, lúc này ly cocktail của cậu cũng chỉ còn lại một chút, đến giờ cậu phải về rồi, ngày mai cậu còn có một cuộc hẹn lúc sáng sớm.

Kết bạn xong Nghiêm Hạo Tường cũng tò mò mà hỏi cậu.

"Dạo này cậu thế nào rồi, công việc ra sao?"

"Mọi thứ vẫn tốt nhưng tôi nghĩ là tôi sẽ cho cậu biết sau, một lúc nào đó tôi sẽ nói cậu biết tôi làm gì, mà giờ tôi phải về trước đây, tạm biệt cậu."

"Tạm biệt, nhớ giữ liên lạc đó."

Hắn giơ chiếc điện thoại lên ra hiệu với cậu.

Cậu gật đầu đồng ý rồi rời đi với ý nghĩ sẽ viết một bản nhạc về cuộc gặp gỡ tình cờ này, lúc đấy sẽ nói cậu ấy biết bài hát này xem như món quà gặp lại và cả việc cậu là một nhạc sĩ cũng chưa muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro