Trái đào
Hoàng Sơn hiện tại đang lăn qua lăn lại trên giường như chiên chả giò.
Sau sự cố balo, cuối cùng thì Hoàng Sơn đã hỏi đc số điện thoại và facebook của Anh Khoa. Ít ra anh cũng không phế như lời của đại ka Thiện hàng xóm, khi anh lỡ tâm sự mỏng với Thiện về chuyện muốn làm quen một em khoá dưới mà 2 lần quên xin số điện thoại, Thiện chỉ thẳng thừng buông một câu
"Gà" 🫵
Tuy nhiên, hai người chỉ nhắn tin nhiều hơn là gặp, vì giờ cả Khoa và Sơn đang cần tập trung vào đợt thi hết môn. Khoa thì thư thái hơn, vì cậu mới học năm nhất, khối lượng kiến thức chưa nhiều, nhưng Sơn đang là sinh viên năm 3, chưa kể, anh còn cần duy trì vị trí top5 toàn ngành của mình, nên từ hôm đó đến giờ đã quá 2 tuần, mà 2 người chỉ có duy nhất 1 buổi đi bơi chung, mà, đi bơi thì... đâu có nói chuyện gì nhiều.
Tuy nhiên, cuộc sống là không ngừng từ bỏ, ủa, là không ngừng cố gắng, Sơn tự nhủ bản thân mình phải nhẫn nại, còn vài ba bữa nữa là hết kì thi rồi, hè đến là tha hồ dành thời gian với em.
Thực ra, hơn ai hết, Sơn hiểu rõ những chuyển động của tâm tư mình. Những cảm giác bây giờ, 20 năm qua anh chưa từng trải qua. Là một người luôn muốn nắm quyền điều khiển, Sơn nắm bắt những thay đổi của mình ngay từ khi nó mới nhen nhóm. Anh hay nghĩ đến em, từ dáng vẻ lạc lõng của em bên cạnh chiếc nến sinh nhật le lói trong quán ăn, đến dáng vẻ lấp lánh như tinh tú khi em nhảy trong phòng tập. Anh cũng hay tưởng tượng về em, ví như khi ăn cơm với canh cà bung, anh sẽ nghĩ phải để Khoa ăn thử món đặc trưng Hà Nội này mới được, hay khi tập đàn, anh nghĩ sẽ hỏi Khoa có thể nhảy đương đại trên nền piano của anh không, biết đâu hai người sẽ thành một duo xuất sắc.
Anh biết rất rõ mầm cây mới nảy trong lòng mình là gì, chỉ là, anh không muốn gọi tên nó ra. Anh không biết Khoa nghĩ gì về mình, nhưng chí ít, cậu cũng không tỏ ra phiền phức với sự xuất hiện của Sơn. Có điều, đôi lúc anh thấy Khoa hơi lơ đễnh, dù đi bên cạnh anh, nhưng cậu lại thả hồn vào điều gì đó xa lắm, dáng vẻ lúc ấy kéo anh về với ngày đầu tiên hai người gặp nhau, trước mặt anh là một con cáo nhỏ bơ vơ, anh muốn vỗ về, nhưng lại không dám chạm vào, sợ rằng nếu đánh động, con cáo sẽ lủi vào rừng mà trốn mất.
Anh không muốn áp đặt gì lên Khoa, chỉ muốn từ từ lại gần cậu thêm từng chút một, hai người có thể là gì đó, hoặc không là gì đó cũng được, miễn là còn được nhìn thấy em, thì dù là dáng vẻ nào, Sơn cũng xin trân trọng từng khoảnh khắc.
...
shn109
Chiều mai có thi không?
tak65
không, mai chủ nhật mà
shn109
ừ nhỉ, anyway, thế là rảnh hảaaaa
tak65
Ừa, sao đấy? Muốn đi đâu à?
shn109
Tối thì sao??
tak65
Cũng không, nhưng mà sao đấyyyyy? 🤔
shn109
Chiều đi xem anh chơi bóng rổ không?
Xong về nhà anh ăn cơm
tak65
Ghê nhaaa. Biết nấu cơm đồ 🤭
shn109
Anh nấu đâu 🤷🏻, mẹ anh nấu
tak65
Ui, thế thui. Hông đi đâuuu
shn109
Ơ, saoooo
tak65
Ngại lắm, chả quen biết gì tự nhiên kéo qua ăn chực 🫣
shn109
Thì phải ra mắt thì mới quen nhau chứ?
tak65
Ra mắt gì???
shn109
Thì ý là anh ra mắt mẹ anh với bạn
để 2 người quen nhau, được chưa.
Thế có đi không, hỏi lắm thế 😒
tak65 đã xem 3 phút trước
shn109
Không đi thì anh không chơi với bạn nữa
tak65
Không chơi thì thôi, tui chơi một mình
shn109
Ơ
tak65 đã xem 2 phút trước
shn109
Thôi mà... Khoa ơi... năn nỉ mà
🥺👉👈
tak65 đã xem 5 phút trước
shn109
Anh lỡ hẹn với mẹ anh nên lúc chiều bà đi chợ mất rồi 🫣
tak65
Ủa??? Tui còn chưa đồng ý mà Sơn???
shn109
Thì anh đâu nghĩ là bạn không thích gia đình anh đâu
🥲
nên anh lỡ bảo mẹ luôn
tak65
Ê nha. Khoan, tui hông có ý đó.
shn109
Nên là giờ mẹ Hương mua đầy đồ ăn trong tủ lạnh rồi 🥹
ai ngờ bạn không thích đồ ăn của mẹ anh
tak65
Ơ! Không phảiiiiii
shn109
Thôi anh hiểu rồi 😔
Anh đi ngủ đây
Cuộc gọi messenger đến từ Trần Anh Khoa, người dùng Sơn Hoàng Nguyễn bụm miệng cười, còn non và xanh lắm Khoaiuoi.
"Alo" - Sơn cố dùng chất giọng trầm nhất mà mình có
"Ê. Đừng hiểu lầm nha, tui không có ý đó đâu"
"Thôi bạn không cần phải nói nữa, anh hiểu mà"
"Ơ kìa. Tui nói thiệt mà, Sơn phải tin tuiiiiii"
"Haizzzzzzz"
"Mai tui đi là được chứ gì, mấy giờ?"
"Thôi, bạn không cần tự ép bản thân mình"
"Tui hứa có mặt không trễ một giây!"
"Bạn có hứa thật không?"
"Thật mà, tui, Trần Anh Khoa, xin hứa! Nếu không đúng hẹn với Nguyễn Hoàng Sơn sẽ làm con choá..."
"Thôi thôi, bạn không cần làm chó. Bạn làm Khoaiuoi là được rồi, hihi"
"Cái gì cơ?? Khoa gì?
"Khoaiuoi ý, giống Pamiuoi ýyyyy"
"Pamiuoi là cái gì?" - Sơn có thể hình dung ra gương mặt thộn của Khoa lúc này
"Êu nhà kê vãiiiiii. Đây, để gửi cho xem"
Và đêm hôm đó, có 2 người ở 2 góc Hà Nội, vừa share clip cho nhau vừa cười khúc khích đến 2 giờ sáng.
...
Quả nhiên là Khoa rất đúng giờ, cậu đợi anh ở đầu sân bóng đúng boong 4 giờ chiều. Khoa áo trắng quần trắng, trùm ra ngoài là chiếc áo jersey xanh lá, trắng và sáng như ánh mặt trời đang phủ lên sân vận động xanh rì của trường.
Nhìn Sơn từ xa bước lại, Khoa chợt nheo nheo mắt, muốn thu lại thật kỹ dáng vẻ này: áo jersey Lakers vàng, áo dài tay đen, quần đen, đi Nike trắng, tóc vuốt ngược ra sau, mắt đeo kính râm, tay ôm bóng rổ. Ngoại hình này không làm người nổi tiếng thì thật phí. Hai người một vàng một xanh cứ sánh bước bên nhau trên con đường chói chang ánh nắng của tháng 6 Hà Nội.
...
Khoa lơ đãng ngồi trên băng ghế bên đường biên của sân bóng rổ, nhìn đội tuyển đang tập trên sân. Tiếng hò hét, cười đùa náo động một góc trời. Sơn chơi bóng khá hay, dáng vẻ cuốn hút trên sân đấu, không khó hiểu khi bên ngoài hàng rào có kha khá các em gái đứng xem với ánh mắt ngưỡng mộ, thỉnh thường lại rú ầm lên mỗi khi Sơn ụp rổ. Còn người vừa ghi điểm, chỉ giơ ngón tay cái lên với Khoa, cười tươi, đôi mắt cong lại như 2 vầng trăng khuyết. Nhìn anh này, anh lên rổ 10 quả ăn cả 10 này Khoa.
Đây là tuổi trẻ nhỉ, Khoa chống hai tay ra sau, khoé môi bất giấc cong thành một nụ cười. Tuổi trẻ đẹp như thế này, sao có người lại có thể đang tâm vứt bỏ hết, chỉ để lại hai chữ Tạm biệt, rồi trốn biệt khỏi thế gian. Con người, suy cho cùng cũng chỉ là một giống loài ích kỷ, chỉ nuông chiều cảm xúc của chính mình, nói đi là đi, mặc kệ cho những kẻ xung quanh phải thu dọn những hoang tàn đổ nát mình gây ra.
Bịch bịch bịch, quả bóng lăn vào chân cắt ngang dòng suy nghĩ của Khoa. Cậu cầm lên, toan ném trả lại cho đội
"Em bé ơi, cho bọn anh xin lại quả bóng" - một chàng trai mặc áo jersey cam vẫy vẫy tay về phía Khoa, cười thân thiện
"Mày gọi ai là em bé - Và ngay lập tức là một pha kí đầu từ anh chàng mặc áo Lakers vàng số 92 - Khoa tung bóng cho anh là được rồi"
Khoa nhìn quả bóng trong tay, suy nghĩ chút xíu
"Tung cho anh thế này là được này" - Sơn vừa nói vừa mô phỏng động tác, anh không muốn làm cậu khó xử khi không biết làm gì với trái bóng cam.
Khoa thả trái bóng xuống, dribble vài nhịp rồi chạy dẫn bóng vào sân, mọi người Ồồ lên, em bé này không những trắng trẻo xinh xắn mà còn chơi bóng điệu nghệ luôn. Cả sân như bắt được nhịp điệu của nhau, mọi người lại vào trận như thế em bé áo xanh mới vào kia là đồng đội từ lâu lắm rồi. Khoa lách qua 2 người, chuyền quả bóng qua ngực, làm một cú overhead pass điệu nghệ, rồi thực hiện 3 bước lên rổ. VÀOOOOOOOO. Chả biết cú lên rổ này giúp ghi điểm cho đội nào, nhưng mọi người cùng nhau hò hét chung nhịp điệu, có người còn xoa đầu Khoa cổ vũ, lại làm mái tóc rối bù xù lên.
Duy nhất, chỉ có một người, lạc nhịp với tất cả những tuyển thủ còn lại, vì anh bận đứng há hốc mồm từ giây phút Khoa tiến vào sân với kỹ thuật bounce pass.
...
Sơn vặn vẹo chai nước rỗng trong tay, còn Khoa ngồi bên cạnh thản nhiên đung đưa chân trên băng ghế
"Sao zdậy? Sao bóp cái chai méo xẹo vậy?"
"..."
"..."
"Sao bạn không nói với anh bạn biết chơi bóng rổ?"
"Ủa. Thì Sơn đâu có hỏi?" - Khoa nhún vai
"Nhưng sao Khoa không mắc khoe với anhhhhh?" - lần này thì Sơn rầu rĩ thật, anh thực sự muốn khoe trình bóng rổ với em mà, nhưng...
"Nè he. Bạn rủ tui đi coi bạn chơi bóng, chứ đâu rủ tui chơi chung"
Nói đúng quá mà, lần này Sơn mới là người đuối lý. Anh chỉ muốn sĩ với em thôi, nên anh cũng quên không hỏi em có chơi bóng rổ không. Với lại, anh nghĩ là người hơi thấp, à không, nhỏ con như em sẽ không biết chơi bóng rổ...
"Ờ... e hèm. Lần sau có gì phải nói với anh nghe chưa"
"Lại mắc cái gì zdậy? Có gì là có gì?"
"Thôi tóm lại là thế đi. Về! Về ăn cơm không mẹ Hương đợi"
Nói là làm liền, anh kéo tay Khoa đứng dậy, quên luôn cả chào mọi người, hoặc cũng có thể là không thèm chào. Xem ra chẳng ai biết được, không Sơn thì ai biết được.
...
Vừa về đến cổng, chưa kịp tháo mũ bảo hiểm thì 2 người gặp anh Thiện hàng xóm vừa đi đổ rác về, tay vẫn còn xách cái xô rác rỗng.
"Ơ, thằng này khá quá nhở. Mới nói mà nay đã chở bấy bì về ra mắt đây à?"
Sơn thề, anh chỉ muốn úp cái xô rác lên đầu thằng cha này
"Bấy bì là cái gì?"
"Ui anh ấy đùa ấy... ờ, anh này là anh Thiện, hàng xóm anh từ năm 3 tuổi"
Vũ Đức Thiện vẫn đứng cười hề hề, không hổ danh Vua nhăn nhở tổ dân phố 19, tiếp tục thêm dầu (nhớt) vào lửa:
"Anh chơi với Sơn từ hồi mặc quần thủng đít cơ em ơi. Mới ngày nào còn cởi chuồng theo anh đi bắn bi, giờ đã chuẩn bị lấy v..."
"Thôi thôi thôi mình vào nhà đi không mẹ Hương chờ, lúc khác nói chuyện với anh Thiện sau"
Sơn gấp gáp ngắt ngang, không thể để thằng cha này đốt nhà khi còn chưa xây như thế được. Anh với chả em, Sơn chỉ kịp tặng ông anh một ánh mắt biết chửi, rồi kéo Khoa vào trong sân, đóng cổng cài then.
...
Mẹ Hương là một người phụ nữ phúc hậu, khi cười lên giống y hệt Sơn, chuẩn một người phụ nữ Hà Nội điển hình: hiền từ, dịu dàng, thanh lịch. Mâm cơm đầy ắp, không phải sơn hào hải vị, nhưng đầy ắp tình thương của mẹ dành cho các con: đậu phụ tẩm hành, ốc om chuối đậu, tôm bóc nõn ram thịt, canh mọc khoai tây, và một bát cà pháo muối chua cay.
Bà gắp con tôm nõn to nhất trong đĩa, đặt vào bát cơm trắng nóng hổi của Khoa, cười
"Cứ ăn tự nhiên như ở nhà nhé cháu, đừng làm khách"
"Dạ..." - mặt Khoa đỏ tía tai, nhấn mạnh ở chứ "tai", tai cậu vừa đỏ vừa nóng, như tẩm sa tế.
"Phải nói là Khoa là người bạn đầu tiên Sơn dắt về nhà chơi đấy. Thế hai đứa chơi với nhau lâu chưa?"
"Dạ... Tui con cũng mới quen..."
"Nhưng mà thân lắm ạ" - Sơn đỡ lời, mặc kệ ánh mắt trợn lên của cậu.
"Lâu hay mới không quan trọng, cứ chơi vui với nhau là được, anh em chơi với nhau thì có gì phải nhắc nhở nhau học hành đấy nhé"
"Mẹ nói như con phá phách lắm ấyyy"
"Cha bố anh, hôm nay có em Khoa là khách thì lại làm bộ sĩ diện"
Hội thoại của mẹ con nhà này làm Khoa bật cười. Bữa cơm ngon lành diễn ra vui vẻ, mẹ Hương có vẻ rất quý Khoa, cứ một câu em Khoa, hai câu em Khoa, ăn xong, Khoa muốn phụ bà rửa bát, nhưng bà nhất định dí vào tay em đĩa hoa quả
"Anh Sơn em Khoa lên phòng chơi, có mấy cái bát bác ngoáy tí là xong"
Nên là 2 bạn nhỏ kéo nhau lên phòng Sơn.
"Thấy sao, cơm mẹ anh nấu ngon không?"
"Ngon thiệt. Nhưng mà ngại vãi"
"Có gì mà ngại? Anh thấy mẹ cũng thích bạn mà"
"Ngại chứ, lần đầu ăn tối mà có 3 người..."
"Thế ý là ăn tối riêng hai đứa mình thì đc? Hay bạn muốn anh đích thân nấu cho bạn?"
Sơn hỏi, được đà ghé lại ngồi sát Khoa đang khúm núm nơi mép giường.
"Gìiii. Khùng hả..." - mặt Khoa đỏ lên
"Thôi... - thấy Khoa sắp biến thành con tôm rang lúc nãy, Sơn bật cười, xoa đầu cậu - anh trêu thôi, ăn đào đi"
"Ờ... Sơn ăn đi, tui không ăn đâu" - Khoa hơi gạt tay Sơn lại
"Sao? Anh dặn mẹ mua đào nhập khẩu hẳn hoi luôn ý"
"Nhưng.. Tui... tui dị ứng đào"
Nhìn Khoa đang bặm môi, tay mân mê gấu áo, Sơn không tin nổi vào tai mình
"Cái gì??? Dị ứng đào á?? Sao lại thế?"
"Thì... tui bị dị ứng mấy trái có lông ý, như đào nè, kiwi nữa..."
"Thế á??? Chứ không phải bạn thích đào à??"
"Ai nói?" - Khoa hơi có chút thảng thốt, như thể bí mật của mình bị phát hiện.
"Rõ ràng anh thấy bạn toàn mùi đào mà???"
"Đâu? Mùi đào đâu?" - Này là Khoa thấy khó hiểu thật, cậu không dùng nước hoa sữa tắm gì mùi đào cả, cha nội này sao biết được nhỉ.
"Đây - Sơn ghé sát vào mặt Khoa - dí vào gần là ngửi thấy này"
"Ơ..."
Khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ còn khoảng 2 cm, không chỉ mặt, mà cả người Khoa đều đỏ lựng lên, Sơn thậm chí còn có thể cảm nhận hơi nóng từ cậu phả ra, như thể cậu là một cục than hồng. Anh nuốt nước bọt, tâm trí chỉ toàn là hương đào ngào ngạt, và đôi môi đỏ mọng của người ngay trước tầm mắt.
Chạm. Môi đã chạm môi rồi, mềm quá, Sơn đưa tay đỡ lấy sau gáy em, kéo em chìm vào sâu hơn nụ hôn đầu đời này. Phải, là nụ hôn đầu đời của Nguyễn Hoàng Sơn, tất cả chỉ là theo bản năng, nhưng môi em như có bùa mê thuốc lú, dẫn anh vào một cõi bồng bềnh mềm êm, anh không rõ mình đang rơi, hay đang bay, nhưng cảm giác này ngất ngây, như thể anh được giải thoát ra khỏi mọi khuôn khổ, hàng rào phép tắc mà anh đã quen 20 năm qua. Sơn chưa chơi đồ bao giờ, nhưng anh dám khẳng định, chơi đồ cũng chỉ phê đến thế này là cùng.
Nụ hôn triền miên rồi cũng phải dứt, khi không khí cạn dần, và Khoa hơi đẩy anh ra
"KHOAAAA!!!! MÔI EM SAO ZDẬY~~~~"
Cái gì đây, trước mặt Sơn, là Khoa mặt mũi đỏ tía tai, và đôi-môi-sưng-tều, to phải gấp đôi bình thường, mà môi em đã thuộc dạng đầy đặn rồi, nói giảm nói tránh thì giờ nó như xúc xích Đức Việt vậy.
Khoa ơi, anh thề anh không biết là hôn nhau xong sẽ bị như thế này.
~~~~
Chiều các bà nhất nhé
Còn anh Sơn, từ giờ các em hãy gọi anh là SƠN SĨ nhé 🤭🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro