Afternoon Swim
•Như các bạn đã biết, Afternoon Swim là chai nước hoa yêu thích của Soobin, nên mình đã dùng để đặt luôn cho truyện này.
•Đây là kỷ lục của bản thân mình, chưa bao giờ tuôn văn nhanh như thế, rặn liền 1 lèo hơn 5000 chữ 🥹 ngày xưa học Văn thì không nhiều chữ đến thế đâu
•Và đây là em Khoa mềm xèo của vũ trụ Nhạc viện Hà Nội này😘
Hoàng Sơn vuốt lại mái tóc ướt, ngắm nhìn mình qua tấm gương mờ trong khu vực tắm chung. Đẹp trai! Ở tuổi 20, Sơn biết rõ những thứ mình đang có: mặt mũi khôi ngô, học hành thuộc hàng top, giỏi thể thao, là thành viên của đội tuyển bóng rổ trường, lại còn biết chơi cả piano và trống. Sơn tự hào về bản thân mình, cậu đã bỏ ra rất nhiều khoảng thời gian trong tuổi thơ để tập luyện, và đưa bản thân mình vào khuôn khổ. Sơn là người cẩn trọng, luôn nghĩ trước khi làm, dám nghĩ dám làm, và như bạn bè nói, chắc Sơn sẽ chẳng bao giờ bốc đồng hay làm những chuyện dại dột của tuổi trẻ.
4 giờ chiều ngày thứ 6, bể bơi của trường đang ở trạng thái sôi động nhất của nó. Sơn đã hoàn thành xong lịch tập của mình, hôm nay vốn dĩ không phải lịch anh đi bơi, nhưng 2 hôm trước anh bị cảm, nên hôm qua ẹ nhất quyết không cho anh ra khỏi nhà.Sơn sẽ đi bơi vào thứ 2 và thứ 5 hàng tuần, từ 3 giờ tới 4 giờ, anh thích cho mình một lịch trình rõ ràng như vậy, nó sẽ giúp anh có thể chủ động trong mọi việc. Hơn nữa, anh cũng không thích bể bơi vào cuối tuần,quá đông đúc, và, quá nhiều ánh mắt len lén dõi theo anh đầy ngưỡng mộ của các em khoá dưới, đôi khi là các chị khoá trên nữa.
Vậy đấy, dù không muốn, ngày hôm nay của anh vẫn bị đảo lộn, theo một cách mà anh chưa bao giờ tưởng tượng tới.
Tiếng đóng sập cửa của locker kế bên cạnh kéo Sơn khỏi suy nghĩ miên man. Sơn quay sang, nhíu mày nhìn cậu nhóc (có lẽ vậy) đang quay lưng về phía mình. Những giọt nước vẫn còn nhỏ long tong xuống cổ áo, Sơn cảm thấy hơi khó chịu, anh không thích cái sự đại khái và luộm thuộm như vậy. Một giọt nước rơi xuống, kéo theo ánh mắt của Sơn xuống cái móc khoá hình khuông nhạc đang tòong teng trên balo cậu. Giống cái của anh, chỉ khác là của anh màu vàng gold, sáng loáng, còn của cậu ta màu bạc, và đã cũ, từ vị trí của Sơn cũng có thể nhìn rõ vết rỉ sét trên nó.
"Người đâu mà lôi thôi lếch thếch, sinh viên đại học gì mà như người rừng"
Đương nhiên, lời khiếm nhã như thế, Sơn giữ cho riêng mình thôi, vì dù khó tính đến mấy, nhưng đó không phải việc của anh, anh cũng chẳng quen biết gì người đó cả.
...
Tiết piano tối của Sơn bị huỷ, vì đến lượt cô giáo ốm. Hai sự cố bất ngờ trong cùng một ngày, chưa từng có tiền lệ trong 20 năm cuộc đời của Nguyễn Huỳnh Sơn. Về đến nhà thì chẳng có ai, mẹ với chị thì nghĩ anh có lớp buổi tối nên đã sang bà ngoại ăn cơm. Thường nếu có lớp, Sơn sẽ tự lo bữa tối của mình. Anh chẳng suy nghĩ nhiều, dắt xe máy ra quyết định sẽ đi lượn một vòng, coi như chiều theo cái mạch ngẫu nhiên của ngày hôm nay. Hà Nội đã bắt đầu vào hè, đầu tháng Năm, trời chưa tới độ quá nóng, nhưng đâu đó trên những tán cây dọc đường Hoàng Văn Thụ, ve đã bắt đầu râm ran. Sơn chạy xem máy vòng vòng quanh phố cổ, vòng lên Bờ Hồ, lang thang quanh Nhà hát lớn, rồi đi mãi, đến khi anh vô thức dừng lại trước cổng Nhạc viện. Chả hiểu sao lại quay về trường. Sơn nhận ra hình như mình cũng chẳng có chỗ đi, 2 năm nay chỉ có từ nhà, lên Nhạc viện, cùng lắm thì qua nhà bà ngoại. Nhưng cũng không tệ, anh không thấy điều đó là tẻ nhạt, hơn nữa, cuộc sống với anh thế là đã đủ đầy, mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát, anh không có nhu cầu cho những điều bất ngờ hay bước ngoặt rẽ trái rẽ phải gì cả.
Sơn quyết định rẽ ra tiệm đồ ăn nhanh cách trường 1 dãy phố. Thanh niên mà, ăn chút fastfood cũng đâu phát phì được ngay. Chiều thứ 6, ở đâu cũng đông, tiệm ăn này không những là điểm đến của sinh viên Nhạc viện, mà còn của mấy trường cấp 2 cấp 3 gần đó. Sơn cũng nhanh chân xếp hàng, vì bụng anh cũng đã kêu gào, bơi lội xong là bữa trưa nay cũng đã cạn kiệt. Có vẻ xếp hàng sẽ lâu, cả một hàng dài dằng dặc, nhiều phụ huynh cũng mua bữa ăn chiều nhanh gọn cho con mình, trước khi chở nó tới ca học thêm tiếp theo. Sơn rút điện thoại ra, lướt facebook một chút. Hàng người cứ chầm chậm nhích lên từng chút một, không tránh khỏi người này đụng người kia. Sơn ngước lên khi nghe thấy âm thanh lên keng trước mặt. Là chiếc móc khoá hình khuông nhạc đã có chút rỉ sét. Sơn nhẹ cau mày, lại là cái người lúc chiều. Đột nhiên Sơn lại có chút tò mò, muốn nhìn thấy mặt người này, học cùng trường, biết đâu lại chung lớp. Sơn không vô tâm đến mức không biết mình học chung với những ai, nhưng thú thật, anh chẳng quan tâm đến các bạn học cho lắm, cũng chẳng thân thiết với mấy ai trong lớp. Thú thật, Sơn coi những đứa đó dưới cơ mình, anh chỉ nhớ mặt nhớ tên những người nổi bật trong lớp: giảng viên, trợ giảng, lớp trưởng lớp phó, và những người có xếp hạng cao hơn anh. Sơn thừa nhận bản thân mình kiêu ngạo, nhưng anh biết anh là ai, nên anh có quyền.
Nhưng vì xếp hàng ngay sau người ta, Sơn không thể sỗ sàng thò đầu lên để xem mặt người ta được. Anh chỉ có thể im lặng, len lén nhìn người ta, đợi người đó quay mặt sang, hoặc thậm chí là quay ra đằng sau.
"Lotteria xin chào, xin hỏi anh dùng gì ạ? Anh ơi?"
Sơn sực tỉnh khi nghe sự lên giọng của bạn nhân viên. Nãy giờ anh cứ ngó nghiêng mãi, quên mất cả lượt gọi đồ của mình. Cái người kia đứng cách anh có 2 quầy, nhưng người người nhốn nháo, dù là anh có cao hơn, thì cũng không nhìn được thấy mặt
"Anh ơi? Em mời anh chọn món ạ, phía sau còn nhiều người đang chờ"
Sơn lúng túng khi nhận ra mình là tâm điểm của các ánh nhìn đổ dồn, người gì như thằng hâm, ai cũng sốt ruột vì đói mà thằng cha này cứ đờ ra.
"À... cho mình một cơm gà viên , một burger cá và một phần nước".
Khi Sơn ngẩng lên thì đã thấy cái người kia và mái tóc bù xù đã biến mất. Sơn hơi có chút thất vọng, dù anh cũng chẳng biết mình đang hy vọng điều gì nữa.
...
Nhận lấy khay đồ ăn, Sơn muốn tìm cho mình một góc thoáng mát, tận hưởng buổi tối kỳ lạ này. Anh quyết định lên tầng 2, ra phía dãy bàn kê ngoài ban công, chọn cho mình chiếc bàn ngoài cùng, ngồi quay mặt ra ngoài. Anh mở lon nước, uống một ngụm, mơ hồ còn ngửi thấy mùi chlorine từ nước bể bơi còn đọng trên tay mình. Và anh sững lại
Người ngồi bàn đối diện, vừa đặt chiếc balo xuống bàn, chiếc móc khoá khuông nhạc lủng lẳng theo động tác đó, người đó ngồi bàn đối diện anh,nhưng lại hướng mặt xuống đường phố tấp nập bên dưới. Từ phía của Sơn chỉ có thể nhìn được một nửa bên trái của gương mặt, da trắng, môi căng đỏ, mắt bị che bởi mái tóc loà xoà trước trán và chiếc mũ áo hoodie vừa trùm lên. Nóng như này mà mặc hoodie.
Cậu trai, nhìn chắc là nhỏ tuổi hơn Sơn, có lẽ là sinh viên năm nhất, lặng lẽ ngồi nhìn đĩa cơm của mình, rồi rút ra từ túi quần một cái bật lửa. Sơn hơi giật mình: Ranh con mới nứt mắt ra mà đã hút thuốc. Đoạn, cậu ta thò tay vào ba lô, lục tìm cái gì đó một hồi, và rút ra một tập nến sinh nhật bé tí mà hay dùng cho bọn trẻ con 4-5 tuổi. Cậu ta châm lửa, đốt cây nến màu đỏ, hơi lửa nơi chân đế cho nó nóng chảy ra, rồi cắm lên đĩa bánh táo bên cạnh. Rồi cứ ngồi im như thế, nhìn cây nến cháy đến hết. Nến đã tắt rồi, mà cậu ta vẫn ngồi im như thế. Và như chợt nhận ra có ánh mắt nhìn mình, cậu ta thảng thốt nhìn sang trái. Khoảnh khắc 2 ánh mắt chạm nhau, Sơn thấy một tia chớp xoẹt ngang tầm mắt mình, anh giật mình, cúi gằm xuống, cố gắng ăn uống tự nhiên nhất có thể. Và anh nhận ra, mình đã ngồi ít nhất 10 phút cứ nhìn người ta, cơm của anh cũng đã nguội ngắt từ bao giờ. Giả dụ giờ mà cậu ta cất tiếng hỏi Anh nhìn cái gì, Sơn cũng chẳng biết trả lời sao.
Nhưng có vẻ cái người này cũng không để ý đến anh cho lắm, lại đắm chìm trong thế giới riêng, dường như xung quanh, cái tiệm ăn ồn ào nhốn nháo này không tồn tại.
Dù chỉ chạm mặt nhau trong nửa tích tắc, Sơn nhận ra, người này giống một con cáo nhỏ, làm anh liên tưởng đến con cáo trong Hoàng tử bé, mềm xèo với đôi mắt long lanh. Anh bỗng thấy con cáo này sao thật lạc lõng, nó cứ ngồi thu mình, bơ vơ giữa chốn đông người mà xa lạ này. Sơn chợt nảy sinh một cảm giác lạ trong lòng, anh muốn xoa đầu con cáo này, xem mái tóc kia có mượt như lông cáo hay không, và cảm giác vuốt ve một con cáo, có giống như khi anh chơi đùa với con mèo Simba ở nhà không.
Con cáo trệu trạo nhai nuốt phần cơm của mình, đồ ăn ngon mà sao cậu ta trông khó nuốt như trẻ con bị mẹ ép ăn 3 bát cơm. Sơn vừa nhai miếng gà vừa nghĩ miên man. Thanh niên gì mà lừ đừ như ông già, nhai như bò nhai rơm, giữa chốn công cộng bày đặt thổi nến một mình....
Như chợt nghĩ ra điều gì, Sơn vội vàng tống nốt miếng bánh burger cuối cùng vào miệng, tu miếng nước cho đỡ nghẹn, rồi lập cập đứng dậy, chạy nhanh xuống tầng dưới, hướng thẳng đến quầy gọi đồ.
...
Một ly nước táo, và một hộp kem kèm chiếc thìa hồng có gắn hình con racoon được đặt cạch xuống trước mặt, cậu trai tò mò ngước lên. Một anh cao ráo đẹp trai, nhưng lạ hoắc, đứng trước mặt
"Ơ..."
"Uống nước đi cho đỡ nghẹn"
"..."
"Tôi thấy cậu ăn có vẻ khó nuốt, nên muốn giúp thôi"
"Anh là... tại sao?"
Ồ, giọng Nam, có vẻ là người Sài Gòn
"Thấy cùng trường thì muốn giúp đỡ bạn học thôi. Không được à?"
"Tui... Được chứ... Tui cảm ơn..."
"Tôi là Sơn, lớp Piano cổ điển" - Sơn cười, đưa một tay ra, một giây sau mới ngỡ ngàng về hành động của chính mình.
"Ờ... Tui là Khoa, Anh Khoa, lớp Sáng tác âm nhạc."
Cậu rụt rè đưa tay bắt lấy bàn tay đang đưa ra đầy thân thiện của anh, Sơn cũng vì thế mà tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
"Sinh nhật à?"
"Ừa..."
"Sao ngồi một mình? Bạn bè đâu? Gia đình đâu?"
"Tui ra đây học một mình, bạn bè cũng hông có nhiều"
"À, cậu người Sài Gòn hay ở đâu?"
"Sài Gòn, quận 3"
"Hay nhở, lặn lội ra tận đây đi học. Ở trong ấy cũng có Nhạc viện mà?"
"Tại vì... tui thích - Khoa ngập ngừng - tui thích Hà Nội"
"Thế hả?? Nói tôi nghe với, Hà Nội có gì khiến cậu thích?"
"Tui đọc sách báo, thấy lúc nào Hà Nội cũng lãng mạn, cái gì cũng đầy chất thơ"
"Cũng có ý đúng - Sơn gật gù - không những Hà Nội, mà người Hà Nội cũng lãng mạn cơ."
"Ừm"
"Thế sao trông cậu thiu thế?"
"Hả?"
"Thì ý tôi là, trông cậu buồn, mồm thì kêu là ở Hà Nội thấy lãng mạn, mà trông cậu buồn thiu, lại còn ngồi đón sinh nhật một mình"
"Tui... thì cuộc sống nó như thế rồi, tui có vì thế mà buồn đâu"
"Đôi lúc buồn tý cũng được. Nhưng.. - Sơn xoa đầu Khoa, làm cậu ngỡ ngàng- ngày sinh nhật thì phải vui."
"...."
"Ăn kem đi." - Sơn bóc hộp kem vừa mua, còn đặt cẩn thận dùng cái thìa racoon xúc một miếng kem đầy, đưa cho cậu.- Ăn kem sẽ giúp tâm trạng vui hơn"
"Nhưng tui đâu có nói là tui buồn?"
"Thì cứ ăn đi cho vui,ít nhất thì cũng ăn đi cho tôi vui, lỡ mua rồi"
Khoa ngẩn người, thì ra, trai Hà Nội là như này đây.
"Ơ kìa, ăn đi không nó chảy ra giờ... chờ tí, mẹ tôi gọi..."
Khoa nhấm nhấm kem trong miệng, cảm nhận vị ngọt từng chút một tan ra trong miệng. Cậu không thích vị chanh lắm, nhưng, hộp kem này, phải nói là ngon, và lạ.
"Tôi phải đi về đón mẹ. Cậu ngồi đây một mình được không?"
"Thì tui vốn đến đây để ngồi một mình mà, có anh cứ..."
Khoa bỏ lửng câu nói, mặt nơi có chút ửng hồng khi nghĩ lại cuộc gặp mặt không đầu không đuôi của 2 người nãy giờ.
"Thì... nói thế. Sống xa nhà như cậu nhớ cẩn thận chút. Ra đường nhìn trước ngó sau, đừng tiếp chuyện người lạ... ủa"
"Có anh là người lạ đó cha, bắt chuyện tui như đúng rồi"
"Tôi lạ đâu, mình học chung trường mà, đây, balo Nhạc viện giống nhau rành rành đây... Thôi, tôi phải té đây. Hôm nào gặp trên trường nhé"
Sơn nói liền một hơi, có vẻ như chưa bao giờ anh nói nhanh và nhiều như thế này. Anh khoác balo lên vai, vỗ vai Khoa rồi đứng lên. Quay đầu bước đi được ba bước, Sơn đứng khựng lại, nghĩ gì đó rồi quay đầu chạy lại, xoa đầu Khoa thêm lần nữa, khiến mái tóc một lần nữa rối bù xù
"Chúc mừng sinh nhật, Anh Khoa"
...
Sơn đóng cửa tủ locker, không hiểu bản thân mình đang làm gì ở bể bơi vào một chiều thứ 6. Tuần này anh không ốm, mẹ anh cũng không bắt anh ở nhà làm cả, hôm qua anh cũng không làm gì, nhưng tại sao lại phải nhất quyết dời lịch bơi sang thứ 6? Sơn tặc lưỡi, thay đổi một chút cũng không làm cuộc sống của anh lộn tùng phèo lên được.
Hoàng Sơn đứng khởi động trên thành bể bơi, đôi mắt to đảo xung quanh, bao quát mọi ngóc ngách. Không thấy đâu cả. Cái dáng người nhỏ nhỏ, với làn da trắng, và mái tóc bù xù, không thấy đâu hết. Sơn cảm nhận rõ một chút trống trải trong tâm trí mình.
...
Sơn kết thúc buổi tập sớm hết thường lệ, không biết vì lý đó gì, mà chỉ bơi được 3 vòng Sơn đã thấy đuối. Anh tắm qua loa, đeo balo lên, nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, anh quyết định ghé qua phòng đa năng, có thể là sẽ tập nhảy một chút, cho đủ chỉ tiêu vận động của ngày hôm nay.
Sơn theo học ngành Piano cổ điển, thế mạnh là chơi Jazz. Anh tập piano từ khi mới 5-6 tuổi, khổ luyện bao nhiêu năm, đến giờ đã là năm thứ 5 ngồi mài quần ở Nhạc viện, tính từ năm lớp 11. Anh vạch cho bản thân mình một mục tiêu rất rõ ràng: trở thành một nhạc công piano nổi tiếng, chơi ở những ban nhạc lớn, đi lưu diễn khắp nơi trên thế giới. Dù vậy, anh vẫn dành một tình yêu rất mãnh liệt cho Hiphop. Nghe thì có vẻ không liên quan, nhưng Sơn luôn hiểu rằng, sự đa dạng trong sở thích sẽ giúp anh dung hoà gu âm nhạc của mình, tạo cho nó một bản sắc riêng, bản sắc của Hoàng Sơn mà không thể tìm thấy ở bất cứ ai ngoài anh. Sơn thích tập nhảy, dù không quá chuyên sâu, nhưng anh thích cảm giác đắm mình vào nhịp điệu, thích cảm giác cơ thể chuyển động theo từng beat nhạc.
Sơn đẩy cửa phòng vào, trong đó đã có sẵn vài sinh viên khác, ai cũng đeo tai nghe nên chẳng ai đoái hoài gì đến sự xuất hiện của anh, có chăng chỉ là ánh nhìn len len qua gương của 2 cô bé, chắc là năm nhất. Sơn thả balo xuống, và âm thanh leng keng lại giữ ánh nhìn của anh lại. Vẫn là chiếc móc khoá khuông nhạc ấy. Sơn ráo riết đảo mắt quanh phòng, và dừng lại ở một dáng người trong tận góc. Người ấy mặc quần thụng đen, lại là áo hoodie đen, nhưng là hoodie sát nách, để lộ ra bắp tay nhỏ nhưng săn chắc, mũ hoodie đội sụp xuống, chỉ nhìn được nửa dưới của khuôn mặt. Nhưng Sơn khẳng định mình không nhầm người được, da trắng, môi trái tim, và cái dáng nhỏ nhỏ, không thể lệch đi đâu được.
Sơn cứ như vậy đứng ngắm nhìn cậu nhảy. Đẹp thật, như dancer chuyên nghiệp ấy nhỉ, này cũng phải cỡ học viên cứng BigToe. Không rõ là cậu nhảy theo bài hát nào, nhưng có vẻ là tiết tấu nhanh, từng động tác rất chắc và có lực, stamina rất ổn định, cơ thể chuyển động cũng rất đẹp mắt. Chưa bao giờ Sơn có cảm giác ngưỡng mộ khi nhìn một ai đó, trừ những bậc thầy nhạc Jazz anh được học từ bé; với anh, anh luôn là người đứng trên cao nhìn xuống, kiểu gì anh cũng có điểm xuất chúng hơn người. Nhưng hôm nay, đứng ở đây, nơi phòng tập sơ sài của Nhạc viện, anh đứng đây, nhìn người tuy thấp hơn anh, mà cảm giác như đang đứng trên sân khấu cao vời vợi, nhảy theo một bản nhạc mà anh không nghe được giai điệu, trong ánh sáng vàng tù mù của dàn đèn trên cao, nhưng cậu lại phát sáng, nhưng thể chính cậu là hào quang rực rỡ.
Sơn cứ đứng nhìn cậu chằm chằm như vậy, mãi cho tới khi ánh mắt hai người chạm nhau tấm gương. Khoa đột ngột dừng lại, đôi mắt cáo hơi xếch mở to hết cỡ
"Sơn..."
"Ờ... cũng tập nhảy à... mà... nhảy đẹp thế. Dân chuyên à?"
"Hông, tui tập cho dzui thôi, hồi trước hay theo mấy anh lớn tập ngoài công viên - Khoa ngửa cổ tu chai nước, Sơn vô thức nuốt nước bọt, ánh nhìn dán chặt lên những giọt mồ hôi đang lăn xuống theo chuyển động của yết hầu - Sơn cũng tập nhảy ở đây hả?"
"À... ờ - có lẽ Sơn nên bảo mẹ cho đi khám lưỡi, dạo này ăn nói lắp bắp quá, cứ hay bị líu lưỡi hoài - tập tí cho khoẻ người ấy mà"
"Thế nhảy cho tui xem đi"
"Thôiiiiiiiiii. Tôi nhảy không đẹp như Khoa đâu"
"Sợ gì, nhảy vì mình thích chứ cần gì ai khen."
Cũng đúng, mình làm vì mình thích, chứ cần gì ai khen chê.
"Nhưng mà tôi nhảy thì không được cười đâu đấy nhé, với lại, tôi nhảy xong, Khoa phải nhảy cả bài vừa nãy cho tôi xem. Ok không?
"Được, chơi tới luôn"
Sơn đưa một bên tai nghe cho Khoa, húng hắng đứng lên nhảy. Qua được nửa bài, Sơn ngồi thụp xuống, giục Khoa lên
"Ủa gì dzậy cha, mới được có nửa bài à"
"Bài của tôi chỉ có thế thôi, đến lượt Khoa rồi đấy, lên đi"
"Gìiiii, sao bắt tui nhảy cả bài mà Sơn nhảy có nửa bài zậyyyyyy. Chơi vậy mà đẹp hảaaaa"
"Kệ, thích thế. Với lại, tôi có giao hẹn là tôi nhảy cả bài đâu" - Sơn nhún vai, anh biết chắc chắn mình lý luận thắng con cáo nhỏ này.
Á à, hoá ra là trai Hà Nội gia trưởng cỡ này.
Đuối lý thật, Khoa đành rút một bên tai nghe, vòng tay qua người Sơn đeo lên cho anh. Anh có thể cảm nhận rõ mùi đào chạy qua mũi. Hay nhỉ, con trai gì mà thơm như quả đào chín ấy... Cũng... dễ chịu.
Khoa bắt đầu từng chuyển động của mình, và một lần nữa, Sơn lại bị hút vào thế giới đầy ánh sáng mà Khoa tạo ra. Ở nơi góc phòng đó, thế giới xung quanh bỗng như vắng lặng, chỉ còn tiếng nhạc phát ra từ đôi Airpod được khắc tên KAY, và chỉ còn 2 người đắm chìm vào thứ âm nhạc, và vũ đạo diệu kì.
...
Khi 2 người rời khỏi phòng tập đã là hơn 9 giờ tối, họ đã cùng nhau tập nhảy suốt hơn 3 tiếng đồng hồ. Khoa dạy anh bài nhảy của mình, tuy khó, nhưng khi nhảy đôi cùng nhau thì rất ngầu. Họ còn quay lại clip luyện tập nữa, tập nhiều mà giỡn cũng nhiều, và cũng nhận lại ánh nhìn kì thị của những sinh viên còn lại đang dùng chung phòng. Vậy là Sơn đã thừa chỉ tiêu vận động cho ngày hôm nay, chân anh rã rời, bắp tay mỏi nhừ, giờ anh chỉ muốn nạp đầy bụng rồi đi ngủ thôi
"Ê, đi ăn không?"
"Hoy... tui về làm bài tập. Mai nộp bài môn Lí luận âm nhạc rồi, chưa bắt đầu viết nữa"
"MAI NỘP MÀ GIỜ CÒN CHƯA VIẾT CHỮ NÀO??? HỌC HÀNH KIỂU GÌ ĐẤY???"
Khoa hốt hoảng đưa tay lên bịt miệng Sơn, tuỳ giờ đã tối, nhưng đây vẫn là trường học, không thể tùy tiện hét toáng lên như thế được.
"Ui.... Bạn làm gì mà la lớn zậy. Thì giờ tui về làm nè. Tui cũng thông minh chứ bộ" - đôi môi đỏ hơi dẩu ra, như có ý hờn dỗi.
"Khoa ơi là Khoa, nước đến chân rồi mới nhảy. Sao không có kế hoạch gì hết vậy?"
"Thì... tui thích tự do - Khoa nhún vai - tui kiểu, go with the flow, you know? Cái gì cũng vạch sẵn ra hết thì cuộc đời còn gì vui nữa."
"Tôi đến ạ bạn Khoa ơi... có biết môn đấy dài như thế nào không hả? 25% tổng điểm học phần đấy. Đến lúc trượt thì không những flow mà beat cũng không còn đâu"
"Ủa... sao bạn biết? Cũng đang học môn này à? Tui đâu có gặp bạn trong lớp nhỉ?"
"..."
"..."
"Tôi học từ năm nhất... 2 năm trước rồi"
"Ui... má ơi"
"Vậy là... bạn kém tôi, à không, anh 2 tuổi"
"..."
"Gọi anh đi"
"Hả?"
"Anh lớn hơn bạn 2 tuổi đấy, là đàn anh trong trường nữa, gọi anh là đúng rồi, hả gì mà hả"
"Thui... kì lắm, tui quen xưng bạn tui rồi" - Khoa nhăn nhó, mặt và tai đỏ như vừa ăn ớt.
"Ơ kìa. Láo nhở. Gọi anh đi xong anh chở chút về."
"Hoy... tui ở trong ký túc xá mà... tui... TUI VỀ ĐÂY!"
Vừa dứt lời, Khoa ôm ba lô chạy vụt mất theo hướng ký túc xá phía Tây. Sơn còn chưa kịp làm gì, mà con cáo nhỏ đã ba chân bốn cẳng chạy mất, như thể người ta kéo đuôi.
Cái thằng nhóc này, bướng ghê, nhưng cũng... hay ho.
...
Sơn vừa về chạy đến nhà đã chạy biến lên phòng. Anh muốn xem lại chiếc clip phòng tập mà Khoa airdrop cho từ lúc nãy. Ơ, chết tiệt, lại quên xin số điện thoại hay facebook rồi. Lần 1 có thể quýnh quá thì quên chứ lần 2 rồi mà còn ở cùng nhau 3 tiếng đồng hồ mà còn không xin được thì chỉ có đúng 1 từ thôi (Đố biết). Sơn vò đầu bứt tai, mở balo muốn lấy ipad ra, thì... Khoan đã, đây không phải balo của anh. Bên trong chỉ có một cái mũ lưỡi trai, một cái cái (lại là) áo hoodie, 2 quyển nhạc lý kí tên nguệch ngoạc Trần Anh Khoa, và, chiếc-thìa-hồng-gắn-hình-con-racoon.
Sơn vội vàng kiểm tra cái móc khoá. Là nó, cái khuông nhạc hơi rỉ sét, chứ không phải cái khuông vàng sáng loáng của anh. Chiếc móc khoá từ khi nào đã in sâu vào tâm trí Sơn, anh khẳng định mình có thể phân biệt nó giữa cả nghìn cái móc khoá khác y hệt. Anh nhặt chiếc thìa hồng lên, nó đã được rửa sạch sẽ, bọc nilon xung quanh đàng hoàng, như thể người ấy không muốn nó bị xây xước.
Sơn đờ người, vì mình đã cầm nhầm balo của Khoa thì ít, mà vì chiếc thìa hồng trong tay thì nhiều. Các suy nghĩ của anh đan xen vào nhau, như thể chúng là bộ rễ của một mầm cây đang cố vươn lên trong cõi lòng anh.
Và trong một khoảnh khắc, mầm cây bé nhỏ ấy bật lên khỏi bề mặt trái tim tưởng chừng như khô cứng, vươn 2 tay búp non, như thể muốn nhắc cho Sơn một điều gì đó. Anh chợt sực tỉnh. Và bất chấp tiếng quát của mẹ, 10 rưỡi tối, anh vẫn phi xe ra khỏi nhà.
Sơn cảm thấy đường đến trường sao dài hơn thường ngày, vẫn là những con phố đó, ngã rẽ đó, sao hôm nay thấy đi mãi không tới đích. Sơn dừng lại ở cổng trường, còn lơ ngơ vì chưa biết đi đâu tìm Khoa.
"Đi đâu đây? Mấy giờ rồi còn ở đây?"
Bác bảo vệ nhìn dáng vẻ ngơ ngác pha lẫn sốt sắng của anh, tiến lại gần
"Cháu... cháu về ký túc ạ"
"Ở khu nào? Tầng mấy? Biết giờ là mấy giờ không mà giờ mới về?"
Chết thật, anh cũng không biết Khoa ở khu nào, tầng mấy, chỉ biết là ký túc xá phía Tây. Mà đúng thôi, phía Tây là ký túc nam mà. Giờ cũng không có số điện thoại để gọi cậu xuống nữa.
"Cháu... cháu...có tí việc thôi ạ"
"Việc gì? Tìm ai? Yêu đương gì mà tìm nhau giờ này?"
"Cháu... thôi bác trông xe hộ cháu, cháu chạy vào tí thôi ạ. KHÔNG CÓ CHÁU THÌ EM ẤY TRƯỢT MÔN NÀY MẤT."
Sơn cầm cái balo cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, sợ bác bảo vệ đuổi theo phía sau. Nhưng làm gì có chuyện đó, anh liều mình vứt xe máy lại, người ta bất đắc dĩ phải trông, ai rảnh đuổi theo thằng thanh niên dở hơi cám hấp vì tình như anh.
Sơn vừa chạy vừa thở hồng hộc, buổi luyện nhảy 3 tiếng đồng hồ đầy ngẫu hứng cùng Khoa khiến anh hối hận, vì giờ đôi chân chạy đã tê rần và muốn khuỵu xuống. À không, không có hối hận gì hết, buổi tập đó hoàn toàn xứng đáng, một ngày tập 3 buổi như thế cũng được. Tôi yêu tập nhảy 1:1 cùng Trần Anh Khoa, tôi tập nhảy cùng Khoa từ năm 3 tuổi. Ủa...
Chạy mãi cũng tới nơi, Ký túc xá phía Tây có 2 toà nhà, giờ mà đi tìm gõ cửa tìm từng phòng thì chắc đợi giảng viên chấm xong bài anh mới tìm được Khoa để trả cặp sách. Chỉ còn vài ô cửa sổ còn sáng đèn, chắc chắn là của những con giời để đến phút cuối mới làm bài như Anh Khoa. Khoa của anh chắc là cũng đang hoảng lắm, sách vở không có, bài còn chưa viết chữ nào, nếu Khoa trượt môn Lý luận âm nhạc này, Sơn sẽ dằn vặt chết mất. Hoặc không, anh có thể ở lại làm bài luận thay cậu luôn, dù gian lận chưa bao giờ có trong từ điển của Sơn.
Hoàng Sơn có chút ngẩn người. Sao thế nhỉ, mới chỉ có một tuần kể từ khi gặp Anh Khoa, mà có vẻ anh đã tự mình phá vỡ rất nhiều nguyên tắc, quy chuẩn và kế hoạch của mình, điều mà 20 năm qua anh chưa từng nghĩ tới. Anh đổi buổi đi bơi từ thứ 5 sang thứ 6, anh skip nửa buổi bơi để đi tập nhảy, anh phi ra khỏi nhà dù chưa đc mẹ cho phép, và giờ đây, sẵn sàng gian lận thi cử để cứu Khoa khỏi trượt môn. Sao lại thế nhỉ? Chuyện gì đang xảy ra với Nguyễn Hoàng Sơn, con người của nguyên tắc và kế hoạch thế này?
Sơn vừa thở, vừa cảm nhận được nhịp tim dồn dập của chính mình. Giờ anh chỉ muốn tìm được Khoa, không để cậu lo lắng thêm giây nào nữa. Không nghĩ nhiều, anh bắc tay lên miệng làm loa, gọi lớn
"KHOA ƠI! KHOAAAA! TRẦN ANH KHOAAAA"
Vài ô cửa sổ chợt bật sáng đèn, có lẽ như muốn hóng xem thằng điên nào nửa đêm đến đây la hét, trò gì đây? Đánh nhau à? Đòi nợ à? Hay đánh ghen?
Một dáng người nho nhỏ cùng mái đầu bù xù xuất hiện ở ô cửa sổ phía bên phải, lập tức, ánh nhìn của Sơn khoá chặt vào dáng người đó. Người đó thò đầu ra như muốn nghe ngóng
"KHOAAAAA . ANH ĐÂYYYYYYY. SƠN ĐÂYYYYYY"
Ngay lập tức, bóng người vụt biến mất khỏi cửa sổ, Sơn chưng hửng, và rồi lại vui mừng trở lại, khi thấy cái dáng đó đang xuất hiện ở đầu cầu thang, chạy nhanh về phía anh. Sơn vui mừng dang hai tay ra định đón lấy em, nhưng chỉ trong nửa tích tắc, bị em kéo tay chạy vào trong bóng tối.
Dưới tán cây bạch đàn um tùm, nơi ánh sáng chỉ le lói chiếu đến, Sơn nhìn rõ gương mặt Khoa đang gần ngay trước mặt mình, anh còn ngửi rõ được hương đào ngào ngạt đang vây quanh mình, Sơn lén nuốt nước bọt
"Gì dzậy chaaaaa! Nửa đêm chạy tới hét tên tui nữa, tụi nó mà phát hiện ra mai tui đội quần quá"
"Anh... anh mang cặp sách đến cho em này!" - Sơn cười, anh biết Khoa sẽ vui lắm, có lẽ sẽ ôm chầm lấy anh sung sướng, vì.. vì không bị trượt môn?
"Gì nữaaa?"
"Ơ... thì... anh cầm nhầm cặp của em, anh mang đến để em còn làm bài tập, mai nộp bài mà? Đúng không?" - đến lượt Sơn nhăn nhăn như ăn phải khoai sống
"Mai cầm lên trường cũng được mà?"
"Em không định làm bài để nộp hả?"
"Tui làm bài trên máy tính mà cha??? Nộp bài trực tuyến mà???"
"..."
Ôi... Ôi Khoa ơi, không cần đợi đến mai, bây giờ anh đang muốn đội quần rồi đây này....
======
Có nên dừng ở đây khum???
Plot ban đầu của mình thì dừng ở đây là được rồi, nhưng càng viết càng thấy mqh của 2 bạn, nhất là backstory của bạn nhỏ có nhiều cái để khai thác quá...
Nên là, các mom cho ý kiến nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro