Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tiếng la hét tiếng đổ vỡ cùng với tiếng khóc nghẹn của cô gái tuổi đôi mươi khiến cho khoảng trời đêm mưa càng thêm ai oán và thê lương.
Đó là Park-Cheayoung con gái út của Park gia, cô ấy là như vậy cứ đến đêm mưa là cô bắt đầu la hét đập phá và sau cùng là khóc, cô khóc đến cạn nước mắt ,khóc đến cơ thể không còn chút sức lực nào mà ngất đi trong căn phòng tăm tối. Đêm nay cũng không ngoại lệ vì giờ là tháng bảy trời mưa rất nhiều nên hành động của cô cứ lặp đi lặp lại trong nhiều đêm như thế .
Dưới phòng khách ông Park Manson đang ngồi vắt chéo chân trước mặt và trên tay là tấm ảnh gia đình,gồm có ông,vợ ông và 2 cô con gái rất đáng yêu với nước da trắng đôi môi đỏ mọng đang nhoẻn miệng cười. Ông xem hồi lâu thì bất chợt có tiếng sấm đùng đùng vang lên kéo theo đó là vài tia chớp xoẹt xoẹt len lói qua căn phòng chỉ thắp sáng bởi cái đèn mờ ảo của gian bếp phía bên cạnh.
Ông từ từ đứng dậy không cần đèn soi sáng ông vẫn một mạch tiếng liên cầu thang sau đó rẻ trái sang căn phòng đang phát ra tiếng động lớn bên trong , ông nhẹ nhàng gõ cửa
*cốc cốc cốc*
.....
*cốc cốc cốc*
.....
Sau vài lần gõ ông mới lên tiếng
- Cheayoung à con ngủ chưa con mở cửa cho ba đi,
- Cheayoung à
-Chea...young......
ông thấy cửa phòng không khóa nên dùng tay đẩy mạnh cửa vào trong , căn phòng hơi tối ông quay sang bật công tắt đen lên và cảnh tượng sau đó khiên ông không thể tin vào mắt mình,
Trước mặt ông bây giờ là hình ảnh một cô gái nhỏ bé đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo bên phải là vũng máu loang lỗ trên đó là cổ tay trắng trẻo đang không ngừng chảy ra chất lỏng màu đỏ tươi cùng với mùi tanh phát ra từ vết cắt sâu vào da thịt.
Ông chạy đến ôm lấy con gái vào lòng không ngừng gọi tên cô
- Cheayoung à Cheayoung à con tỉnh dậy đi con mở mắt ra nhìn ba này, con đừng làm ba sợ nha , ba đã mất mẹ con và cũng mất luôn chị gái con bây giờ ba không thể mất luôn cả con được Cheayoung à con nghe ba nói không
Cô vẫn nằm im trong vòng tay của ba không thể nói được gì vì cơ thể mất máu quá nhiều nhưng cô vẫn nghe được những lời ba nói với cô
Con xin lỗi ... ba à con xin lỗi , con không thể nào sống với bóng tối nữa con không thể nào sống với sự áy náy và sự đau khổ nữa, con muốn gặp mẹ con muốn gặp chị con thật sự rất nhớ họ/
Không thấy tiếng trả lời của con gái mà ông chỉ cảm nhận được sự nóng ấm ở cánh tay bởi nước mắt của cô.
BỆNH VIỆN SEOUL

- tránh ra tất cả mau tránh ra...
- mọi người .... xin nhường đường đi ạ...
Chiếc xe cấp cứu vừa dừng lại là hàng chục y bác sĩ chạy đến và đẩy cô gái nhỏ bé đang nằm im trên giường vừa đẩy vừa la để xin nhường đường để đến phòng cấp cứu
Ngoài phòng cấp cứu ông Park nhìn đôi tay đẫm máu của mình sau đó lại nhìn vào phòng cấp cứu đang sáng đèn kia.
Đã 1 tiếng trôi qua mà vẫn chưa có tin tức gì từ phòng cấp cứu ông lo lắng ông bệt xuống đất dùng tay ôm lấy đầu mình và rơi nước mắt.
Kế bên ông là cô quản gia và một vài người họ hàng cũng đã đến, ai cũng mang trên mặt sự lo lắng tột cùng
Thêm 30p chờ đợi cuối cùng đèn cũng tắt hai vị bác sĩ một nam một nữ bước ra với khuôn mặt lắm tắm mồ hôi.
Vị bác sĩ chưa kịp nói gì ông Park đã nhào đến hỏi
- co..n ...con gái tôi sao rồi bác sĩ???
Hai vị bác sĩ nhìn nhau rồi quay sáng nói với ông
- thật may là ông đưa cô ấy đến kịp lúc nếu mà chậm trễ thêm chút nữa là đã không kịp rồi, cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng còn rất yếu , chúng tôi sẽ chuyển cô ấy sang phòng hồi sức rồi mọi người có thể vào thăm
Nói xong hồi cuối đầu chào ông và bước đi , để lại ông đứng đó với đôi mắt nhăn nheo và đỏ hoe
5p sau tất cả mọi người đã được vào thăm trên giường bệnh cô nằm im hai mắt nhắm lại trên tay phải thì được băng lại rất kĩ còn bên tay trái là một sợ dây với đầu kẹp được kẹp vào giữa ngón tay và trên là một sợi dây với đầu kim sắc nhọn được cắm vào mu bàn tay.
Ông khẽ bước đến giường dùng đôi tay khô ráp của mình mà vuốt vuốt mấy sợi tóc đang vương trên mặt cô, ông nói
- Cheayoung à ta biết con buồn ta biết con khổ nhưng ta rất cần con Cheayoung à, con đừng bỏ lại ta một mình, không còn con ta nghĩ mình cũng sẽ chết mất..
Sau câu nói đó ông im lặng hồi lâu rồi quay sang nói với dì Han quản gia
- dì ở đây với con bé tôi về công ty có chút việc xong việc tôi đến
Dì Han gật gật đầu và tiễn ông ra đến cửa
Dì Han làm quản gia cho Cheayoung từ khi gia đình cô mới chuyển về Hàn và lúc đó Cheayoung vừa tròn 10 tuổi bây giờ cô đã 23 tuổi cũng là tròn 13 năm cô chăm sóc và lo lắng cho cô chủ nhỏ của mình, do chưa lập gia đình nên cô rất thương Cheayoung và coi con bé như con ruột của mình mà hết lòng chăm sóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chealisa