Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Reach the limit

Đây là tất cả những gì mình giấu kín và chịu tổn thương khá lâu rồi ! Và đến bây giờ thì mình không thể nào tiếp tục được nữa ! Đây là câu chuyện mà mình viết trong nước mắt !




Lại một đêm không ngủ được nữa. Tiết trời về đêm càng ngày càng lạnh hơn, ngoài đường chỉ còn thấp thoáng vài bóng đèn , đợi hai về tâm sự có lẽ vui hơn nhỉ ? Thế là tôi quyết định ra trước hiên nhà đợi hai về. Chẳng hiều vì sao khi ngồi một mình giữa màn đêm tĩnh mịch như thế tôi lại cảm thấy an toàn hơn bất cứ lúc nào. Bóng tối càng lúc càng bao phủ , từng cơn gió lạnh thổi qua nhưng chẳng biết vì sao chúng đối với tôi chẳng là gì. Càng ngồi tôi càng ngẫm nghĩ, nghĩ về những việc chẳng hạn như : " tại sao ? tại sao tôi luôn bị cô lập, là chủ đề của những cuộc nói chuyện sau lưng người khác , là người không bao giờ có được sự tin tưởng ?? Vì sao ?" chỉ cần nghĩ đến những việc như thế thì nước mắt tôi lại dâng lên cứ như con đê đang sắp vỡ vì dòng nước mạnh. Bỗng có tiếng xe đang đến ! Chắc là xe của hai . tôi vội vàng lau hết nước mắt đi.hai về đến nơi hai liền hỏi :

-Mẹ ngủ chưa ? Hôm nay lại làm thớt nữa hả? Sao nhìn Mèo buồn thế ? _ giọng hai hỏi nhỏ trông có vẻ thông cảm cho tôi nhưng khi nhắc đến việc đó thì lòng tôi lại đau thắt lên

Tôi buồn bã trả lời :

- Vẫn thế ! chiều về mặc dù làm hết việc nhà rồi nhưng vẫn bị chửi ! Nghe nói là do hai hồi sáng lo bấm điện thoại không quét nhà, đi chợ cho buổi chiều nên bị chửi rồi đúng hk ?

- Uhm! Đúng rồi ! Mà sao thế ?? _ chị hai tôi tỏ vẻ tò mò hỏi

- Thì chiều về mẹ nhớ tới chuyện của hai lôi ra chửi ! Rồi kêu em đi nấu cơm mà do sáng hai không đi chợ nên em lục trong tủ lạnh có gì thì nấu đỡ ! Tự dưng bưng cơm lên lại nghe chửi !_ tôi thờ ơ trả lời

- Mà thôi ! Lúc nào cũng thế mà !! Quen rồi ! Mẹ có bao giờ để ý đến những gì em đã làm được và làm tốt đâu ! Mẹ lúc nào cũng chú ý và xoáy sâu và những khuyết điểm của em thôi ! _ tôi lại nói tiếp

Nói xong tôi liền đi một mạch vào phòng , đóng cửa lại và nhanh chóng nhảy lên giường. Mặt tôi áp vào gối. Chẳng hiểu tại sao những lúc như thế này nhưng suy nghĩ về những lần chửi mắng mọt cách vô lý của mẹ cứ hiện mãi trong đầu tôi. Lúc này , tôi không thể nào kìm chế những giọt nước mắt của mình được nữa, chúng cứ tuôn tào một cách tự do. Tôi tự nghĩ rằng có mẹ có bao giờ quan tâm đến quá trình con phải trải qua hay không hay là chỉ nhìn vào những con điểm vô tri vô giác mà con đạt được. Tự hỏi rằng liệu trên đời này có ai thấu hiểu được những gì tôi đang nghĩ hay không ??? Tất cả tôi đều tâm sự với bóng đêm vào mỗi tối ...

Hôm nay tâm sự đến đây thôi

*đừng thắc mắc về nhân vật "tôi" nhé . Bạn muốn nghĩ sao thì bạn nghĩ ! Đây là thật không pải phóng đại lên đâu nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #diary