Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

AFTER SCHOOL ONESHOT

  
   Sáng tháng 6 oi ả đầy lạ kì với hương hoa sữa nồng nàn nở rộ trái mùa và tiếng ve râm ran sau những vòm lá biếc xanh. Tiết học cuối cùng vừa kết thúc, cậu cất tập vở vào cặp sách, bâng khuâng suy nghĩ về cái gọi là tương lai. Ước mơ thuở nhỏ của cậu gắn với chiếc máy ảnh Canon EOS 5D Mark IV SLR. Tất nhiên giá thành của nó không phù hợp với túi tiền của cậu chút nào. Nhưng cậu tin rằng ngày nào đó mình có thể cầm nó để tác nghiệp. Cậu yêu vô cùng những thước phim cổ điển đen trắng của ông nội để lại, dù rằng mỗi khi xem chúng bố cậu phải mở chiếc máy dựng phim thời xưa đã cũ ra.
   
   Năm ấy cậu 6 tuổi, lần đầu tiên bố cậu mở máy để cậu ngắm nhìn ông và bà nội thời trẻ. Những năm 90 khi ấy thật không thấm khá gì, chiến tranh, nội chiến, chia cắt. Bức ảnh in sâu mãi trong tâm trí cậu không phải những thứ gì khác ngoài cảnh người đàn ông và người phụ nữ tay trong tay đầy hạnh phúc trong ngày giải phóng. Ông cậu vốn là nhà báo cho đài tiếng nói lúc ấy, nhưng năm đó, chính quyền huy động toàn thanh niên trai tráng gia nhập bộ đội để chiến đấu giải phóng thủ đô. Một thanh niên khi đó đang yêu người bạn thanh mai trúc mã của mình, chuẩn bị ngỏ lời cưới xin thì cũng là lúc thông báo được cán bộ xã gửi về từng nhà kêu gọi thanh niên mỗi nhà gia nhập quân đội. Ông đã gác hết mọi thứ từ sự nghiệp đến tình yêu để tham gia chiến trường, dấn thân vào biển lửa. Người yêu ở nhà luôn ngóng chờ tin ông... 1 năm...2 năm...rồi 10 năm....ông trở về, không nguyên vẹn, không lành lặn và đặc biệt cùng nỗi bi ai tuyệt vọng xuất hiện trên gương mặt trắng xám với chiếc khăn tang và quần áo bộ đội đã sờn cũ. Cả tiểu đội của ông hết thảy có 15 người, trong 10 năm chỉ còn lại 3 người nhưng cả 3 người ấy không ai lành lặn quay về. Những năm đi lính, trải qua biết bao gian truân, trả giá bằng máu, nước mắt và đồng đội, anh nhà báo nông nổi năm nào đã trở nên trầm lắng và trưởng thành. Ngày ấy, ông cố gắng bước những bước nặng nhọc nhờ cây gậy gỗ tự đẽo tiến dần về phía người con gái mình yêu. Bất chợt có tiếng gọi từ nhà đá nhỏ rợp mái rơm: "Má ơi! Má...." Ông sững sờ lặng người khi nghe thấy tiếng một giọng nói non nớt của cu cậu trẻ nào đó vang ra từ trong nhà. Cô người yêu nở nụ cười hạnh phúc trong nước mắt rơm rớm rồi mỉm cười: " Phát, ra chào ba đi con" Một tiếng bật cửa rõ to, cậu bé tần ngần ngó cái đầu ra tò mò hỏi mẹ :" Ba con ạ?". Cô khẽ cười lặng im nhìn thằng cu. Cu cậu hiếu động vội vã nhảy cẫng từng bước về phía ông, ngước đôi mắt tròn vo tò mò tiến tới, lạ lùng quan sát một bên chân đã tàn tật, gương mặt anh tuấn đầy bi ai và chiếc áo xanh đã bạc màu treo huân huy chương bên ngực trái.....Câu chuyện dừng lại ở đó. Bố cậu không kể gì thêm mà chỉ lẳng lặng khẽ ngắm bức ảnh ấy rồi chậm rãi viết từng chữ trên cuộn phim : "Đòan tụ ngày giải phóng "

  Cậu còn nhỏ nhưng cũng nhận ra được, hôm đó bố rất vui vẻ. Và cậu cảm nhận được cả cái cảm xúc hạnh phúc đấy thông qua nụ cười của gia đình 3 người trong bức ảnh. Dây liên hệ huyết thống thật lạ kì, không cùng thời, không biết tới nhau (cậu chỉ biết ông bà nội qua thước phim cổ, qua lời bố kể đến tận những năm cậu 10 tuổi hơn) mà cậu vẫn yên bình, thoải mái và vô cùng vui vẻ khi quan sát nụ cười tươi tắn trên gương mặt của cả nhà 3 người trong bức ảnh. Từ hôm đấy, cậu băn khoăn, tự hỏi rằng: cảm xúc qua những bức ảnh thật kì diệu. Và dần dà, trong cậu ấp ủ  một ý nghĩ: Tại sao mình không lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời ấy của mọi người?
Cuối cùng, ý nghĩ đó dai dẳng đeo bám cậu đến tận ngày hôm nay đây. Cũng chính nó làm cậu nung nấu việc quần quật làm thêm để tích tiền mua chiếc máy ảnh hơn 100 triệu.

   Cậu thở hắt ra, định bụng xin thêm 1 công việc parttime nữa để đủ sức chi trả cho ước mơ hão huyền này. "Dương....." một giọng nam trầm ấm cất tiếng từ sau lưng cậu. Thoát khỏi sự khổ não, cậu giật mình quay ra. Thề chỉ rằng một giây, cậu nghe được tiếng thở nặng nhọc của người đối diện bởi chóp mũi hai người dường như có 2cm khoảng cách thôi. Cậu thẫn thờ, chăm chú nhìn gương mặt anh tuấn trước mắt. Trong lúc cậu đờ đẫn, hắn tham lam nhìn ngắm cậu - tạo vật tinh xảo nhất của thế gian, ra sức hít hà hương hoa trà tỏa nhẹ từ thân hình nhỏ gầy. Cậu sững lại vài giây rồi ngượng ngùng tằng hắng nhẹ một tiếng để che lấp bối rối : "Ưhmm.... Dũng à.....Chuyện gì vậ....y ??". Thực sự rất ngạc nhiên khi hotboy của trường bắt chuyện với cậu đó - Dũng bên lớp 12B nổi tiếng với thành tích xuất sắc cả về học tập lẫn thể dục thể thao, mệnh danh là hoàng tử trong mộng của cả khối 12.... đang gọi cậu sao?

   Cậu xấu hổ:
- Ông có chuyện gì hả?
   Dũng mỉm cười:
- Tiết cuối rồi đi đâu không tao bao?
- Ê ê tôi với ông đâu quen thân....
- Ừmm.....KFC, lotte hay Kichikichi....
- Ực - cổ họng cậu không tự chủ được nuốt xuống. Phận làm công cày tiền mua máy ảnh đâu làm cậu ấm thân chút nào . Thực ra, lâu thật là lâu chưa ăn junk food rồi...mà đồ ăn như vậy lại là món khoái khẩu của cậu chứ. Dù biết lí trí phản đối cật lực rằng không có lí do gì mà một thằng nổi bần bật của trường mời cậu đi ăn được....nhưng ngon lắm...trái tim cậu kêu gào cùng với dạ dày đang sục sôi với tâm thế chuẩn bị bước vào cuộc chiến ăn uống...Và rồi, niềm đam mê đồ ăn độc hại đã chiến thắng tất cả, cả cái lí trí mềm yếu đang ra sức kháng nghị cậu....nhưng...huhu....lâu lắm rồi chưa ăn đó~~~
- Ừ thì....đi.... TT_TT - cậu bật thốt lời đồng ý trong sự e dè
- Muốn ăn gì nào? - Gã thầm cười nhẹ nhàng đầy cưng chiều mà thực chất tâm linh đã bị manh một mảnh tan hóa :" Bảo bảo thật dễ dụ... Ngoan vậy biết thế đã làm thịt trước rồi...Ôi cảnh tượng bé con mặc tạp dề hồng ngượng ngùng nói :" Chồng yêu....muốn ăn cơm trước hay là ăn em...~~~" - Ôi chúa ơi, hãy cứu gã khỏi cảm giác tội lỗi này. Con thú hoang trong gã đang dần xổ lồng, không kiềm chế nổi nữa nếu bé con cứ dễ dụ như vậy....gã sẽ.....
- KFC....- đắn đo để lực chọn lắm đấy chứ. Cậu thích lẩu băng chuyền cực kì nhưng nghĩ đến giá thành cùng mức độ quen thân của cậu với gã....vẫn thấy KFC là lựa chọn an toàn nhất luôn.
- KFC mày ăn nhiều rồi đi? Không lo hôm nay tao dẫn mày ra kichi kichi để mở mang tầm mắt. Bữa này tao bao!!!
- Ê...ê...nhưng đợi đã... á...á... - chưa nói hết lời, gã hotboy đã nắm tay cậu kéo một mạch ra phòng học như sợ hãi cậu rút lại lời đồng ý vậy. Dương hoảng hốt nghĩ may mà kịp lúc cậu phản ứng ôm lấy cặp sách chứ không lại quên đồ vì sự kì lạ của gã mất thôi

   Cả dãy hành lang có chút ngạc nhiên nhẹ khi gã Dũng liều lĩnh như một đứa trẻ giữ chặt lấy bàn tay của một bạn trai thanh tú ra sức kéo và kéo đến cuối cầu thang rồi xuống tầng chạy ra bãi gửi xe gần cổng. Quay trở lại với sự thật rằng, trông gã xuất sắc như vậy chứ bản chất chỉ một con chó hoang mà thôi. Cái mẽ của hắn khiến người ta hiểu lầm nhiều lắm, chứ đi bar, đánh nhau, hút cần, chơi gái...gã thử hết rồi. Chỉ có những tên dưới trướng hay những kẻ bị gã đánh cho nhập viện mới biết bộ mặt thật của gã thôi. Nhưng, gã đã dừng...dừng lại tất cả...để tạo dựng bộ mặt mới, để tiếp cận...chốn bình yên của gã...tình yêu của đời gã....
 
   Phải nói hôm nay nhiều chuyện bất ngờ ghê...đặc biệt là....chuyện cậu đang ngồi chiếc xe đạp nhỏ - trên yên xe sau của gã hotboy xuất sắc này cơ...tin nổi không, cái chỗ mà biết bao nữ sinh của trường đầu rơi máu chảy giành cho bằng được lại thuộc về cậu. Phì cười vì suy nghĩ này, ánh mắt Dương có vài phần trêu nghẹo liếc nhẹ  gã trai đang vui sướng đạp xe. Ừhm...gã đâu tệ đâu....cậu cười nhẹ vòng tay ôm lấy lưng gã. Tấm lưng to lớn này mà che chở người khác đủ để khiến người ta an tâm dựa dẫm lắm đây. Ôi cậu bé dễ thương đâu biết rằng những ngón tay cậu vòng lấy ôm nhẹ lưng đã đủ làm hắn run rẩy trong hạnh phúc. Gã cứng còng trong vài giây rồi cố gắng dần dần thả nhẹ chiếc lưng cho cậu ôm càng vững chắc. Những ngón tay nhỏ xinh, đẹp đẽ lại hơi gầy yếu và thô ráp đan chặt nhau đặt trước bụng gã. Qua lớp áo sơ mi mỏng, gã cảm nhận được lòng bàn tay có vài vết chai nhẹ, hơi ấm từ đôi tay khẽ tỏa nhiệt vào lớp da của hắn - có lẽ, thân nhiệt cậu cao hơn người bình thường chút ít. Và rồi khung xương tay mảnh khảnh gồ lên, những sợi gân xanh nhẹ mong manh hiện rõ, bởi cậu đang ra sức ôm gã. Hắn kêu gào trong lòng, khao khát chạm nhẹ vào đôi bàn tay vất vả ấy - chăm chỉ và độc lập vì ước mơ. Phải đó, gã yêu cậu, cái cách mà cậu chân chính, hết lòng vì ước mơ, cái cách cậu ngượng ngùng, luôn nghĩ tới người khác, cái cách cậu không dè chừng ôm chặt hắn....và cả cái cách cậu....cưu mang...băng bó cho hắn....mùi cháo trắng còn vẩn vương trong tâm trí, hương trà ngọt lịm quẩn quanh đè chặt trái tim hắn....

   Cậu hồn nhiên đâu biết mình đang xúc tác cho con chó dữ chuẩn bị xổ lồng nhảy ra vồ lấy mình mà vẫn yên tâm ôm chặt lưng gã. Hắn hào hứng ra sức đạp, miệng cười to đầy hưng phấn. Gã nghĩ mình bị say thuốc rồi, một loại thuốc mang tên Dương....chất andrelin đang chảy đầy trong não bộ gã, len lỏi vào từng dây thần kinh kích thích gã đạp hết gia tốc...chỉ để cho bàn tay ấy ngày càng ghì chặt hắn. Quả nhiên, cậu sợ hãi thốt ra: "Ahhh...chậm thôi...ônggg ơi....", tay càng ôm chặt gã hơn. Gã sảng khoái cười to :" Ôm chắc vào tao chuẩn bị tăng tốc nàyyy!!!". "ÁHHHH.....còn nhanh nữa hảaaaa....".

  Huhu bảo bảo hối hận, muốn rút lại lời đồng ý...Cậu sợ hãi suy nghĩ biết thế từ chối quách luôn cho rồi...nhưng mà...chặng đường này cũng vui quá trời....hì hì....như chơi trò đua xe trong công viên giải trí vậy....đã quá xá luôn...Cơ mà nhanh quá rồi huhu. Cậu rụt mình úp đầu vào lưng gã như muốn thoát khỏi sự kích thích này. Hơi thở....đậm hương trà xông vào khứu giác hắn. Tiếng thở mạnh qua lớp áo mỏng thẩn thấu vào da hắn. Một tiếng....hai tiếng...rồi....nhiều tiếng...lan dần ra cả lưng...cả cơ thể đủ để khiến gã mềm yếu. Gã tưởng tượng cả khuôn mặt khả ái đấy đang úp trọn vào lưng hắn. Đôi môi hồng chạm nhẹ, làn mi cong sắc sảo khẽ  vuốt ve từng thớ thịt của hắn....Đôi môi hắn say mê hồng hào lại luôn bóng mượt lạ kì, bên trong chứa đựng chiếc lưỡi đỏ nhẹ đầy nhạy cảm và vòm họng nhỏ bé...Ước chi bây giờ hắn đang cởi trần, để bờ môi ấy trực tiếp tiếp xúc với da thịt hắn. Còn rèm mi đen luôn khẽ động làm lòng hắn ngứa ngáy cũng đang quệt vào lưng hắn...Làn da trắng ngọc quyện vào bờ da nâu của hắn sẽ rất tuyệt....Tất cả những gì hắn từng khát khao tột độ đang chạm vào hắn...đốt cháy dục vọng xấu xí của gã. Bình tĩnh. Bình tĩnh, không thể dọa bé con chạy mất. Gã giảm tốc, dùng toàn bộ sức bình sinh để ngăn chặn nhục dục tuyệt vọng này.
- Ủa sao tự dưng giảm rồi? - cậu khẽ mếu máo vì không muốn thoát khỏi cảm giác mạnh mày. Đang vui mà...huhu
- Haha...mày thấy tao đạp giỏi không? - Dũng tiện nghi khoe mẽ để lấp liếm cổ họng cùng toàn thân đang khát khô của gã.

                           To be continue.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: