I will take you away
For Han Gi Woong. Viết tiếp những gì mà mình cho dở dang của bộ phim "night flight". Nếu bạn nào chưa xem thì thử xem nhé, không phí 2 tiếng trong đời đâu!
Link phim: http://bilutv.com/xem-phim/phim-chuyen-bay-dem-night-flight-2014-3803
--------------------
Trời tối dần, cơn mưa vẫn không có dấu hiệu tạnh, rả rích, rả rích mãi.
Seoul 2024.
Yong Yu đứng im lặng nhìn ngắm bầu trời xám xịt, mặc dòng người vội vã qua lại sau giờ tan tầm. Cậu đứng trú mưa trong một mái hiên của một sạp báo cũ kĩ. Tranh thủ đứng mua một tờ báo kinh tế, cậu nán lại dưới mưa. Cậu đứng lặng người nhìn ngắm hàng mưa xiêu vẹo, y như cậu có cả buổi tối để chờ cơn mưa tạnh vậy, miệng cậu tự nhiên mỉm cười. Cứ như vậy, cậu đã cách xa Busan được 10 năm rồi. Đứng một lúc, tiếng chuông tin nhắn báo đến, Yong Yu mở máy đọc, mỉm cười và quyết định tản bộ về nhà.
------
Tegul - 2015.
Khi Yong Yu rời khỏi Busan, nhập học một trường phật giáo Gandhi bên cạnh bờ biển vùng Tegul xa xôi phía nam, cách Busan 1000 km. Cậu đã khăng khăng đến đây, mặc kệ mẹ cậu van lơn, một mình cậu khăn gói chuyển đến vùng này, không một người quen.
Đó lại là những ngày xám xịt mưa gió. Yong Yu vẫn còn ghi nhớ Tegul chào đón cậu như thế, biển thì ầm ì dữ dội như đe doạ, khi cậu được thầy hướng dẫn đưa đến khu kí túc xá của trường, khu hành lang ký túc vắng teo, lộng gió. Tiếng thầy giáo cố lắm mới át được tiếng sóng biển.
"Cậu ở đây rồi thì nên làm quen với nó đi." Thầy ngoắc tay chỉ chỉ về phía biển. "Nó cứ thế mãi nhưng kì thực vùng này hiếm khi gặp hoạ từ biển." Thầy cười hiền lành.
Cậu mỉm cười lấy lệ, liếc mắt nhìn biển, động tác tay vô thức giơ lên, vẫy vẫy.
Cậu được dẫn đến một căn phòng nhỏ, bao gồm 4 phòng nhỏ hơn, ở giữa là phòng khách chung có ban công cửa kính thẳng ra phía mặt biển. Cậu được chiếm giữ một phòng ở đó với những thứ đồ đạc tối giản cần thiết, không kiểu cách: 1 chiếc giường đã có đệm chăn đầy đủ, màu trắng đơn giản, 1 chiếc bàn và chiếc đèn học, chiếc tủ đơn và một tủ cá nhân được đặt cạnh giường. Cửa sổ phòng rộng đủ để đặt một bức tranh sơn dầu cỡ lớn, được che lại bởi hai lớp cửa kính và hai lớp rèm.
"Việc sinh sống trong kí túc xá khá đơn giản. Có ti vi ở khu nhà chung tầng 1. Nhà vệ sinh mỗi nhóm sinh viên 4 người dùng chung và phải tự dọn dẹp. Khu nhà ăn ở tầng 1 như tôi đã giới thiệu với cậu đấy." Thầy giáo dừng lại, rồi tiếp tục.
"Việc học ở đây cũng giống học ở các trường khác thôi, ngoài ra còn có 4 tiết học về phật giáo mà không nhất thiết học sinh nào cũng phải tham gia."
***
Việc đầu tiên trước khi đi ngủ, Yong Yu viết bức thư đầu tiên cho Gi Woong.
"Trời bên này đang mưa rả rích cả tuần nay. Tớ đã nhận phòng ký túc xá. Đẹp hơn tớ tưởng. Tớ vẫn có phòng riêng nhé, cửa sổ phòng nhìn thẳng ra biển như đang đi nghỉ dưỡng ấy. Nhưng mà tớ thấy buồn và sợ lắm. Tớ nhớ Busan, tớ nhớ trường lớp ở đó, ở đây cứ xa lạ, vô cùng xa lạ đối với tớ Gi Woong ạ! Chắc là do mới thôi, mọi thứ rồi sẽ dần ổn thôi. Đi thế này, tớ lại thấy thương mẹ nhiều, bà vẫn phải sinh sống và làm việc một mình ở Busan. Bà đã bảo tớ chuyển đến trường nào gần thôi, nhưng lúc đó tớ gàn dở quá. Hôm qua lúc đưa tiễn tớ, bà khóc rồi bảo tớ: mẹ đi thăm con giờ khó quá; làm tớ suy nghĩ mãi và chỉ muốn quay về.
Nếu có Gi Woong ở đây thì có lẽ tớ đã bớt lo sợ hơn. Cậu có nghĩ thế không? Liệu cậu có sợ không? Biển ở đây sóng to lắm, tớ đóng kín cửa sổ mà vẫn nghe tiếng sóng rì rầm, khu trường học buổi tối lại im ắng quá, hiếm mà nghe tiếng người. Tối nay tớ không biết sẽ đi ngủ thế nào đây.
À, tớ còn phải học nữa, chứ không chỉ để thả lỏng người. Đây sẽ là nơi bắt đầu. Tớ sẽ lấy lại phong độ và thi đỗ đại học Seoul cho mà xem!
Còn cậu, hứa với tớ sẽ cải tạo tốt nhé. Rảnh thì hãy viết thư cho tớ hoặc gọi điện cho tớ.."
Bức thư được gửi thẳng đến trại cải tạo dành cho thanh thiếu niên của thành phố Busan.
***
Suốt 1.5 năm ở Tegul, Yong Yu thích cảm giác chạy bộ gần bờ biển buổi sáng. Cậu thích nghi vùng này nhanh hơn cậu nghĩ. Bạn bè dễ chịu, đồ ăn hải sản tươi ngon, giáo viên và mọi thứ hơn hẳn thứ quá khứ kinh hoàng mà cậu phải chịu đựng ở trường cũ, và ở đây, không ai biết rõ quá khứ của cậu - mặc dù nó không có gì đáng xấu hổ cả.
Quá khứ khiến cậu đau khổ nhất đó, Gi Woong là hình ảnh duy nhất cậu giữ cậu được trạng thái tích cực. Thi thoảng ác mộng quay lại, cậu lại mơ khi ôm Gi Woong đầy máu, cậu chỉ muốn gọi điện để nghe giọng cậu ấy. Những lúc đó, Yong Yu thực sự đã gọi, sau một hồi chuyển máy, cuối cùng cũng được nghe thứ giọng nói ồm ồm lạnh lùng của người kia:
"Tớ sợ. Tớ lại mơ về hôm cậu bị đánh đầu chảy đầy máu và tớ lại không ngủ nổi." Giọng Yong Yu thì thầm.
"Đừng sợ. Tớ vẫn luôn ở đây." Giọng Han Gi Woong cũng thì thầm nhỏ nhỏ. "Cậu ở đó vẫn tốt cả chứ?" Gi Woong hỏi rất thật lòng.
"Tớ vẫn ổn. Ở đây sóng biển to lắm, tớ đang mở cửa sổ, cậu có nghe được tiếng sóng không?" Yong Yu mỉm cười. Gi Woong im lặng lắng nghe.
"Tớ bảo này, tớ sắp được ra ngoài rồi. Họ thông báo đầu tháng 4."
"Thật không hả, Han Gi Woong?" Yong Yu như hét toáng lên trong điện thoại.
"Cậu sẽ vẫn ở Busan chứ? Cậu sẽ đến thăm tớ chứ?"
"Ừ. Chắc tớ vẫn sẽ ở Busan, tớ muốn mẹ tớ thấy tớ ổn đã. Tớ sẽ đi thăm cậu."
Tiếp đến Yong Yu tiếp tục líu lo về việc xảy ra quanh cuộc sống của cậu, hứa hẹn việc Gi Woong đến họ có thể đi chơi những đâu. Lúc nào cũng vậy, Gi Woong luôn đóng vai trò là người lắng nghe nhiều hơn, nhưng cậu có thể lắng nghe giọng Yong Yu cả ngày mà không biết chán.
Cuộc điện thoại kết thúc vào lúc hơn 1h sáng. Trái tim của Yong Yu như hân hoan trở lại. Cậu phấn khích đi ra ngoài, đi bộ dọc bờ biển một chút, hưởng chút không khí lạnh và mặn về đêm của biển, trong trí não cậu, cậu mong chờ ngày được đón Gi Woong đến đây. Miệng cậu lẩm nhẩm hát bài hát mà cậu ưa thích:
"If I ruled the world,
Every day would be the first day of spring.
Every heart would have a new song to sing,
and we'd sing of the joy every morning would bring...."
Trái tim bong bóng của Yong Yu phập phồng. Bản tính của cậu là vui vẻ, cậu đã luôn như vậy cho đến khi mọi thứ xảy ra và che dấu đi bản chất tươi đẹp đó. Trong trái tim cậu, Gi Woong đã hiện hữu kể từ lần đầu tiên cậu gặp mặt, khi còn là một cậu nhóc 12 tuổi chưa dậy thì.
Đã hơn một năm hai người không hề gặp nhau. Yong Yu chủ động viết cho Gi Woong rất nhiều, Gi Woong có viết lại, nhưng không quá dài. Cậu ấy luôn gợi ý cho Yong Yu là người chủ cuộc nói chuyện. Hơn một năm về trước, Gi Woong trong trí nhớ của Yong Yu là một cậu con trai rắn rỏi, cơ thể cao gầy, cao ngang Yong Yu nhưng săn chắc. Làn da của cậu ấy rám nắng, tóc húi cua, râu lún phún. Gương mặt của cậu ấy hầu như không cười bao giờ. Duy nhất một lần Gi Woong cười là khi cậu ấy đến trường đánh nhau với đám người đã bắt nạt và làm nhục Yong Yu. Cậu muốn nhìn Gi Woong cười thoải mái khi bên cậu, "vì như thế, mình cũng sẽ rất hạnh phúc", Yong Yu tự nhủ và khẽ mỉm cười.
***
Gi Woong cùng Yong Yu nhảy qua từng mỏm đá ngay trước bãi biển nhấp nhô sóng. Yong Yu thi thoảng quay lại như để chắc chắn Gi Woong ở ngay sau lưng mình, miệng cậu luôn toe toét cười. Có lẽ do nguồn năng lượng từ cậu ấy, Gi Woong cũng lặng lẽ mỉm cười.
"Tớ và mẹ sẽ chuyển xuống gần Seoul. Mẹ có người bà con ở đó và sẽ có công viện ở đó."
"Còn cậu thì sao?" Yong Yu quay đầu nhìn Gi Woong, khi hay người đang ngồi cạnh nhau ở một mỏm đá, đối diện biển.
"Tớ cũng sẽ đi làm."
"Gi Woong không định học gì sao?"
Gi Woong im lặng một lúc rồi khẽ lắc đầu. "Tạm thời vậy đã."
Bàn tay Yong Yu đặt nhẹ lên bàn tay của người kia đang đặt ngay cạnh mình. Cậu quay sang nhìn thẳng vào Gi Woong, đôi mắt lấp lánh:
"Tớ cũng sẽ lên Seoul học. Hẹn gặp nhau trên đó nhé. Không được mất liên lạc đâu đấy."
Hai người cùng sánh bước về phòng.
Yong Yu đã xin phép kí túc xá về việc có một người bạn đến chơi và ở qua đêm. Sau khi vệ sinh cá nhân, cả hai trở về phòng. Gi Woong quan sát phòng cùa Yong Yu và dừng ánh mắt tại những bức ảnh được cậu ấy treo trên một góc tường, ngay phía trên bàn học. Ảnh của Yong Yu và mẹ, rồi ảnh của cậu và Yong Yu khi hai người còn bé, những bức ảnh về ngọn hải đăng, về đàn hải âu bay lượn...
Trái tim Gi Woong bỗng run rẩy thoáng chốc khi cậu dừng lại ở bức ảnh khi cậu cười toe toét. Bản thân cậu, cậu thậm chí còn không nhớ được mình từng đã cười bình yên và trong trẻo đến thế. Hiện tại, cậu con trai hơn 18 tuổi, chai sạn hơn tuổi thật của cậu nhiều.
"Chắc có chết cậu cũng không bao giờ nghĩ tớ lại chụp nhiều ảnh của cậu đến vậy? Cũng phải thôi, tớ thích Gi Woong mà. Tớ đã luôn theo dõi cậu từ hồi cấp 2, nhưng lúc đó chưa bao giờ tớ nghĩ ...." Tiếng Yong Yu cất lên. "Chúng ta phải trải qua nhiều chuyện đến như vậy."
Gi Woong quay lại nhìn cậu, ánh mắt như muốn nói nhiều thứ.
Cả hai chen chúc lên một chiếc giường lớn hơn giường đơn một chút. Yong Yu quay hướng mặt về phía Gi Woong:
"Tối nay mình có thể ngủ ngon rồi. Cảm ơn cậu." Gương mặt sáng bừng của Yong Yu, đôi mắt của cậu ấy dần nhắm lại. Cậu chỉ ước thời gian bên Gi Woong ngừng trôi, cậu chỉ mong một cử chỉ thương yêu của Gi Woong nhỏ nhỏ mà thôi, nhưng cậu hiểu, thật khó để một cậu con trai thẳng chấp nhận thứ tình cảm kì dị này, "nhưng ít nhất Gi Woong cũng đã không xa lánh hoặc từ chối mình." Yong Yu tự an ủi.
"Nhưng ước gì, cậu ấy ôm mình nhỉ? Như vậy mình sẽ hạnh phúc biết bao."
Phía chân lông mày của Yong Yu được chạm nhẹ. Rất nhẹ. Tim cậu bé bỗng run lên.
Gi Woong chạm rất nhẹ lên gương mặt đang ngủ của Yong Yu. Rồi cậu ấy rút tay về, bản thân cũng dần nhắm mắt.
"Gi Woong ôm mình được không? Tớ đã luôn mong có cậu ở đây và ôm mình. Mình sẽ ngủ rất ngon." Yong Yu không dám mở mắt, cậu sợ sẽ đối mặt với sự từ chối.
Gần một phút sau, không có sự động tĩnh nào cả. Yong Yu bặm môi, đôi mắt vẫn không mở, lặng lẽ quay mặt đi. Bàn tay người kia tiến đến, ôm ngang người cậu, ban đầu còn e dè, nhưng sau đó cánh tay ôm cậu rất chặt. Yong Yu hé mở mắt và mỉm cười. Yong Yu còn cảm nhận được hơi thở của người kia ngay sát gáy.
"Đơn giản phải không nào?" Yong Yu tự nói với bản thân, đặt nhẹ bàn tay của mình đan vào bàn tay đang vòng qua bụng cậu kia.
Cả hai cứ như vậy, đưa nhau vào giấc ngủ.
Gi Woong đã ở cùng Yong Yu vào hai ngày cuối tuần. Họ đạp xe đạp rồi đi bộ suốt, cùng nhau khám phá vùng Tegul, cùng nhau cười như chưa từng có chuyện gì đã xảy ra vậy. Biển ở Tegul vốn vẫn rất ồn ào, thời tiết cũng không có gì đặc sắc, Gi Woong vẫn luôn giữ một sự nhẫn nại vốn có. Chàng trai gần 19 tuổi giữ cho mình một thái độ bình tĩnh đến khác thường. Cậu để Yong Yu nằm dài trên bờ cỏ, bản thân mình đứng trước dòng sông chạy kế sát bờ biển, ném những hòn sỏi như tự đo lòng mình sâu bao nhiêu. Hai ngày bên cạnh Yong Yu cậu cảm thấy bình yên đến lạ. Cậu thôi nghĩ về quá khứ, về sự ăn năn không bảo vệ nổi Yong Yu, về bố cậu, về những thứ xấu xa cậu từng thả trôi đời cậu, để bảo vệ thứ gì trong cậu - mà giờ cậu lờ mờ nhìn thấy - đó là nỗi sợ hãi.
Yong Yu đến bên cạnh cậu tự bao giờ.
"Cậu có cảm thấy bản thân mình chán ngắt không?"
Gi Woong quay lại.
"Như bây giờ đây, còn vài tiếng nữa Gi Woong sẽ tạm biệt mình, mà mình thì không biết làm sao cho cậu ghi nhớ thêm về mình cả." Yong Yu mỉm cười, mái tóc cậu ấy bay bay trong gió, cả buổi chiều hằn lên trên gương mặt tươi trẻ, thẫm đẫm thanh xuân nhiệt huyết.
"Tớ thấy rất vui mà, được đến thăm Cậu." Gi Woong khẽ đáp.
Yong Yu ngừng mỉm cười, ánh mắt cậu nhìn xoáy sâu vào người còn lại, như cố dò tìm một cái gì đó, mà ánh mắt người kia như cố lảng tránh cậu.
Yong Yu bật cười, như cố nén những giọt nước đang trực trào ra:
"Tớ nghĩ chỉ cần tớ đối xử với cậu như một người bạn là được. Nhưng kì thực tớ không làm được. Tớ muốn theo đuổi cậu, ở bên cạnh cậu tớ hạnh phúc biết bao." Yong Yu quay mặt đi, vội vã bước đi dọc bờ sông hướng ra biển.
Gi Woong vội chạy theo, gọi tên cậu. Người kia như không hề nghe thấy mặc dù hai người đứng cạnh nhau rất gần. Gi Woong chạm vào bàn tay người kia, giữ lại. Cậu lúng túng đưa bàn tay còn lại chạm vào má người kia, kéo gương mặt họ về phía mình. Đột nhiên, Yong Yu ôm chầm lấy Gi Woong, đặt gương mặt mình ở bờ vai người kia, hai cơ thể dính sát vào nhau, trong họng cậu khẽ phát ra tiếng nức nở nhè nhẹ.
"Đừng khóc nữa. Khi cậu rời đi, đến đây học, những lúc trong trại cải tạo, tớ đã cảm thấy rất vui khi biết cậu đã sống tốt, đó như một nguồn động lực cho mình vậy. Cậu hiểu mình đang nói gì không? Nếu không phải do mình, cậu không phải chịu đững những thứ kia, và nếu không có cậu, mình không biết mình đã tệ hại như thế nào rồi. Cậu đừng khóc nữa."
Chưa bao giờ Gi Woong nói nhiều như vậy. Như là cậu sợ nếu cậu ngừng lại, cậu không tìm được cơ hội để nói những điều này nữa.
Yong Yu ngừng khóc. Cậu từ từ rời khỏi hõm vai người kia, hai bàn tay chạm nhẹ, ôm trọn gương mặt người kia, cứ như vậy cậu quan sát gương mặt thân thương kia.
Rồi cậu chạm nhẹ đôi môi của mình lên đôi môi người kia, đôi bàn tay cậu vẫn ở gương mặt kia, cảm nhận làn da nhẵn nhụi và những sợi râu lún phún thô ráp. Cậu mút nhẹ đôi môi người kia, như cố rót những tâm tình của mình cho họ biết. Gi Woong đứng im, tay vẫn ôm nhẹ lưng của Yong Yu, cậu khẽ cựa đôi môi, hôn lại đôi môi người kia.
Hai người đứng ôm nhau như vậy rất lâu, cho đến khi bóng đêm dần buông xuống, cả hai nắm tay nhau về nhà.
Cả buổi đêm, Yong Yu bật bản nhạc cậu thích. Cậu nằm dài lên giường, bên cạnh Gi Woong, cậu khe khẽ lẩm nhẩm hát theo.
"when you're tired of working like a slave, the smell of coffee bean, well it just wont go away. Your friends they got nothing good to say, you just call out my name. I'll take you away..."
Cậu nằm trong vòng tay của Gi Woong và im lặng, thi thoảng cậu thở dài.
"Tớ không muốn Gi Woong nghĩ việc xảy ra với tớ là do lỗi của cậu nữa. Những gì xảy ra với cậu, cũng đủ làm tớ sợ hãi rồi." Yong Yu vội nhắm mắt.
Gi Woong siết chặt Yong Yu vào lòng. Gương mặt hai người do thế, đối diện nhau. Bốn mắt nhìn nhau. Yong Yu mở to đôi mắt, nhìn người cậu đã yêu thầm từ khi cậu còn là cậu nhóc. Cậu đã yêu Gi Woong, đúng vậy. Yong Yu đã yêu thầm Gi Woong từ lâu rồi. Tim cậu đột nhiên đập nhanh hơn, mọi giác quan như dồn hết lên đôi mắt, cậu quan sát người kia, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó. Tiếng sóng vẫn rì rầm mặc dù Gi Woong đã chốt chặt cửa và kéo hai lớp rèm. Bộ chăn đệm mới dành cho khách vẫn được đặt gọn gàng ở sàn nhà, không hề được dùng tới.
Gi Woong đưa gương mặt đến sát gương mặt của Yong Yu hơn. Gương mặt cậu ấy tự dưng bừng đỏ, mặc dù thời tiết mùa xuân vẫn khá giá lạnh. Gi Woong đặt đôi môi lên đôi môi run rẩy của Yong Yu. Cậu ôm ghì lấy Yong Yu trong vòng tay, chậm rãi đưa môi đến mút nhẹ nhàng đôi môi người kia. Cậu cảm nhận được người kia đón nhận, sự run rẩy từ cơ thể của Yong Yu. Gi Woong đưa một tay xuống gáy, kéo sát gương mặt kia vào mình hơn, cơ thể cậu nhổm hẳn dậy, đè người kia xuống. Cảm nhận nhịp đập trái tim vài hơi nóng của người kia qua lần áo ngủ mỏng. Lưỡi cậu nhẹ nhàng tách đôi môi người kia, lướt qua khớp hàm, chạm nhẹ rồi quấn lấy lưỡi người kia. Yong Yu dường như không thở nổi. Gi Woong tách môi mình ra, im lặng quan sát người kia, đôi bàn tay run rẩy nhễ nhại mồ hôi của Yong Yu đặt trên vai của người kia. Cậu ngộp thở. Cậu chưa từng được hôn như vậy, mà lại là từ Gi Woong.
"Mình xin lỗi ..." Yong Yu lắp bắp.
"Cậu không thích như vậy à?" Gi Woong lo lắng.
"Không phải." Yong Yu đáp lại rất nhanh. "chỉ là mình không có kinh nghiệm...."
Gi Woong mỉm cười. Cười rất đẹp.
Họ cùng cười, và lại hôn nhau.
"Mình muốn được bảo vệ Yong Yu." Gi Woong thì thầm. Ánh mắt của Yong Yu như lấp lánh đầy ánh sao.
------
Seoul 2024.
Yong Yu rảo bước về nhà. Tin nhắn đến:
"Em sắp về chưa? Mưa qua thì bắt taxi về nhé. Anh đang chuẩn bị bữa tối rồi."
"Gi Woong à, em sắp về rồi." Yong Yu mỉm cười nhắn tin lại, cậu rảo bước nhanh hơn giữa đường phố Seoul đầy những dòng người vội vã.
------
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro