Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sáu

hoàng quán hanh nằm ngắm nhìn khuôn mặt của tiêu đức tuấn lúc còn đang say ngủ bên cạnh, hắn lấy tay gạt đi mấy lọn tóc ngay mắt nó và cảm thán, người yêu của hoàng quán hanh lúc nào cũng xinh đẹp. 'đúng là người đẹp thì làm gì cũng đẹp.'

hoàng quán hanh không nhớ chính xác những gì đã xảy ra đêm qua như thế nào, trong đầu chỉ xuất hiện những mảnh ký ức lẻ loi, tỷ như sau khi xác nhận mối quan hệ xong, hai người đã đi chơi bên ngoài đến quên cả thời gian. ngay trước khi chìm vào mê man, tiêu đức tuấn đã nói với hoàng quán hanh lời bài hát mà hắn đã sáng tác cách đây vài tháng, và bản nhạc phổ ấy vẫn nằm đâu đó căn phòng này.

'touch me when the sun goes down,
touch me after midnight,
i like it better when it's after midnight.'

'hãy đến cảm nhận em khi ánh dương khuất dạng,
đến trao cho em khi màn đêm buông xuống,
tình yêu đôi mình nồng nàn hơn biết bao khi đêm đến.'

quán hanh không nhớ mình đã viết nó khi ở nhà tiêu đức tuấn, và cũng không biết tại sao tiêu đức tuấn lại biết đến những con chữ ấy. đó rõ ràng là tâm tư hắn không thể thổ lộ với nó nên mới bày tỏ thành lời bài hát. đại khái chỉ là hoàng quán hanh cực kỳ yêu tiêu đức, và hắn càng muốn nó là của riêng hắn, tất thảy từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.

hoàng quán hanh nghe xong, trong đầu hiểu ngay ý đồ của tiêu đức tuấn. nó đang gián tiếp dụ dỗ hắn hãy đem nó lên giường và hãy khiến nó quên hết mọi từ ngữ trên đời, chỉ có thể van nài tên hắn mà thôi.

nếu hiểu theo nghĩa dân dã hơn thì tiêu đức tuấn chỉ muốn bị hoàng quán hanh đụ đến mê man không thở nổi mới thôi.

hoàng quán hanh sẽ không phủ nhận chuyện đôi lúc bản thân hắn muốn thấy một phiên bản khác của tiêu đức tuấn, nói sao nhỉ ? một chút hư hỏng, ngỗ nghịch hoặc có thể là...quyến rũ hơn chăng ? thôi được rồi, nghe có vẻ hơi biến thái rồi đấy ! cũng không cần phải tưởng tượng đến mức như thế. hoàng quán hanh vốn biết tiêu đức tuấn đã là mật ngọt chết ruồi rồi cơ.

tiêu đức tuấn rất xinh trai, quán hanh đồng ý. nhưng hoàng quán hanh tự hỏi bản thân hắn, hoặc là một ai đó, đã bao giờ chứng kiến bộ dạng quyến rũ đến mê người của tiểu tuấn như thế này chưa nhỉ ? cảm giác lúc đó sẽ như thế nào, khi tận mắt thấy cậu út nhà họ tiêu nổi tiếng ngoan ngoãn hiền lành bỗng biến thành một con mèo ranh mãnh nhỉ ? mà có lẽ, đêm qua thì ắt hẳn hắn đã có câu trả lời cho mình rồi.

hoàng quán hanh là một chàng trai nói được làm được, hắn đã tự dặn lòng sẽ không làm hại đến tiêu đức tuấn dù chỉ là nhỏ nhất, nhưng đêm qua chính tiêu đức tuấn là người mời gọi hắn cơ mà. thôi thì đành vậy, cũng phải lột bỏ lớp mặt nạ ngay khi kim đồng hồ điểm nửa đêm rồi, tiêu đức tuấn, này là do bạn tự chuốc lấy đấy nhé.

có trách thì trách do mùi hương của ai đã vượt quá giới hạn nhé, đêm nay không chỉ một mình hoàng quán hanh lưu lạc giữa ánh trăng đang lan tỏa trong đêm đâu.

tạt nước lạnh vào mặt để bản thân tỉnh táo hơn, hoàng quán hanh nhìn vào gương thầm tự chửi bản thân đầu óc chỉ toàn chứa những điều ấu trĩ, nhưng chung quy lại thì hắn có vẻ yêu đời hơn rồi, chí ít là sau khi biết tiêu đức tuấn cũng có ý với mình. vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì từ đâu bay lại chiếc dép bông kèm theo vài câu chửi rủa, may mà phản xạ nhanh nên hắn mới né được, chứ không là đi tong cái mặt tiền này rồi. 'hoàng quán hanh là đồ tồi, đồ đáng ghét.'

mới sáng sớm chưa có gì lót dạ đã bị chụp mũ thành đồ vừa tồi vừa đáng ghét, nghe người đẹp lớn tiếng một hai câu là cụp đuôi cụp tai lại hết cả. 'bạn nhỏ của anh dậy rồi hả ?'

tình hình bây giờ là hoàng quán hanh đang đứng dựa vào cửa nhà vệ sinh nhìn bạn nhỏ vừa trở thành người yêu hắn hôm qua, đang lấy chăn quấn hết cả người lại, đầu tóc thì rối bù, mắt nhắm mắt mở dẩu môi lên chửi hắn bằng đủ mọi thứ tệ bạc trên đời. 'im dùm tôi đi, đồ đáng ghét.'

tiêu đức tuấn phát điên, thật sự chỉ muốn bùng nổ ngay tại chỗ, nó muốn đấm vào mặt cái tên công tử tóc hồng đằng kia, và cả bản mặt nó nữa. có rượu vào người là lời ăn tiếng nói, từng hành động mà nó nghĩ cũng không dám nghĩ bản thân sẽ có can đảm làm vậy trong suốt mười tám năm cuộc đời. tiêu đức tuấn chỉ nhớ đêm qua là một đêm khó quên với nó. nó không nghĩ bản thân lại là người mất giá trước, tất cả là tại cơn say làm nó không kiểm soát được hành động của mình. từng nhịp điệu, từng hơi thở đêm qua là minh chứng cho việc cái miệng hại cái thân, để rồi bây giờ bản thân mình thì lõa lồ, chi chít vết đỏ cùng với cái hông đau đến chết đi sống lại trên giường, còn cái tên làm ra cái loại chuyện này lại vui vẻ, tươm tất đứng trong nhà vệ sinh đến cả nửa giờ.

'một lần lầm lỡ, hứa sẽ không có lần sau' tiêu đức tuấn thề với lòng mình.

thấy nó quấn chăn ngồi trên giường lại khiến hoàng quán hanh mềm lòng. đó giờ hoàng quán hanh biết tiêu đức tuấn nhỏ con, nhưng nhìn kỹ thì trông còn nhỏ bé đến nhường nào. đột nhiên cảm giấc hối hận chạy ngang, hoàng quán hanh cảm thấy có lỗi vì đã mạnh tay với nó. hắn dùng hai tay áp lên đôi gò má còn đang ửng hồng của tiêu đức tuấn. 'anh xin lỗi, bạn nhỏ có đau lắm không ?'

còn hỏi ? tất nhiên là đau đến chết đi sống lại.

tiêu đức tuấn thấy hoàng quán hanh đối với nó như thế thì có hơi ấm ức, nhưng cuối cùng lại mủi lòng. quán hanh lúc nào cũng ôn nhu như thế, nó làm sao mà giận dỗi được lâu. hơn nữa, nó lại là người dụ dỗ hắn, thế mà bây giờ lại chửi ngược lại người ta, tiêu đức tuấn mày nên cảm thấy may mắn vì hoàng quán hanh chịu được cái tính của mày đi. nó lồm cồm ngồi dậy để vào nhà vệ sinh nhưng tàn cuộc của đêm qua khiến cả người ê ẩm không chịu nổi, đáp xuống đất một cú đau thấu trời. hoàng quán hanh được một phen hồn bay phách lạc, bèn chạy lại đỡ tiêu đức tuấn lên.

'tiểu tuấn làm anh lo đấy.'

'...'

'anh xin lỗi.'

tiêu đức tuấn nghe xong, trong lòng như có một dàn bướm tung tăng bay lượn. xem ra nó không nhìn nhầm người, hoàng quán hanh tuyệt nhiên là một chàng trai tốt.

hoàng quán hanh ra dáng một người bạn trai thực thụ. cho dù vậy, thanh niên mười tám tuổi mới yêu lần đầu thì không thể tránh khỏi những vụng về không đáng kể, nhưng hắn vẫn sẽ ráng khắc phục. cả ngày chỉ chăm lo cho tiêu đức tuấn từng miếng ăn, cho dù tiêu đức tuấn bảo không sao nhưng hắn vẫn một mực đòi bế nó. một hồi cự cãi sau, tiêu đức tuấn mặc kệ hoàng quán hanh muốn làm gì thì làm, nó không thể thay đổi quyết định của hắn được.

về việc tại sao tiêu đức tuấn biết được những câu hát và hoàng quán hanh hát thì, vào cái ngày mà hoàng quán hanh bỏ nó lại một mình ở nhà để đi 'công việc', tiêu đức tuấn vô tình thấy những bản nhạc phổ ấy dưới chân giường. tiêu đức tuấn nhớ rõ đằng sau một bản nhạc, hoàng quán hanh có viết một đoạn như thế này, đọc thì nghe giống như một trang nhật ký vậy.

'tiểu tuấn khả ái tựa như everclear vậy, loại rượu không màu, không mùi không vị, chỉ có hương vị cực kỳ thanh khiết, rất giống hình tượng cậu con trai út nhà tiêu xinh trai, ngoan ngoãn. nực cười, đúng là cái bọn ngoài kia chỉ thấy bề nổi của tảng băng. họ vốn không hề biết, loại rượu thanh khiết này chứa đến 95% độ cồn và có thể làm con người ta say ngất sau một ngụm, giống như việc bạn nhỏ này dễ dàng hớp hồn tôi sau lần gặp nhau đầu tiên vậy. chết tiệt, tôi mê mẩn khủng long con quá rồi, đúng là lún sâu vào rồi mới thấy nó mê hoặc người đến nhường nào.'

hoàng quán hanh nghe tiêu đức tuấn thuật lại không sót một chữ thì xấu hổ phải biết, chẳng biết đào cái lỗ sâu bao nhiêu thì mới đủ. còn gì ngại hơn khi người mình thầm thương biết được những gì mình làm cơ chứ. tiêu đức tuấn ngồi dựa vào vai quán hanh trên sofa, chăm chăm ngắm khuôn mặt của người yêu, quên cả xem ti vi.

nghĩ đến hoàng quán hanh thì tiêu đức tuấn sẽ tự động ví như tequila. tiêu đức tuấn hay hoàng quán hanh đều không phải loại bậc thầy am hiểu về các loại rượu, nhưng tiêu đức tuấn biết, hoàng quán hanh khá giống loại tequila. tuy độ cồn chỉ có khoảng 46% thôi nhưng chung quy, nó cũng là loại nổi tiếng về hương vị thơm ngọt, có chút phóng khoáng và hoang dã, như hoàng quán hanh vậy.

quán hanh vùi mặt vào đỉnh đầu tiêu đức tuấn, tham lam hít lấy hít để mùi hương vương trên đó. cái tay không tự chủ mà xoa mái tóc mềm của nó, bỗng dưng tiêu đức tuấn cất giọng hỏi. 'quán hanh, em đói ! bạn nấu gì đó cho em ăn được không ?'

một khắc, hoàng quán hanh như bị đóng băng hoàn toàn, bàn tay đang xoa đầu nó cũng dừng nốt. hoàng quán hanh trần đời vào bếp chỉ để đuổi ruồi, thế mà bây giờ em người yêu lại bảo nấu ăn, có nấu được món quái nào ra hồn đâu ? nấu mì cho ruồi chắc ruồi còn chê.

'chuyện đó thì...' hắn muốn thú nhận là có thể việc gì hắn cũng có thể làm được, trừ việc vào bếp. thanh niên trai tráng mười tám tuổi toàn ăn ngoài chứ đến cách rửa rau còn chưa thành thạo mà giờ còn hẳn nấu ăn. tiêu đức tuấn nhìn thấy vẻ mặt chần chừ của hắn thì cũng ngờ ngợ đoán ra được rồi, nó từ từ ngồi dậy khỏi vòng tay của quán hanh, xoay người lại nhìn hắn, nở nụ cười ngọt ngào như đường mật. 'bạn không cần phải như vậy đâu, không biết thì cứ nói với em là được rồi mà.'

hoàng quán hanh hắn nên cảm thấy may mắn vì có một em người yêu tâm lý như tiêu đức tuấn đi. hắn muốn nói gì đó, nhưng có gì đó nghẹn lại ở cổ họng khiến hắn không thể thốt ra thành lời, nhất là khi thấy bóng dáng tiêu đức tuấn đang lay hoay trong bếp. tiêu đức tuấn hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng. mà người khác ở đây là hoàng quán hanh.

sau này về chung một nhà phải học nấu ăn thôi, không thể cứ trông chờ vào tiểu tuấn được.

sau khi đứng trong bếp gần ba mươi phút, tiêu đức tuấn cũng nấu được vài món, không phải kiểu sơn hào hải vị, nhưng cũng đủ để có được một bữa trưa hoàn thiện rồi. hai người vừa ăn vừa trò chuyện, hoàng quán hanh nhân lúc tiêu đức tuấn đang ngẩng đầu nhìn mình, lặng lẽ gắp vài miếng thịt bỏ vào bát của nó, lặng lẽ ăn ít lại để chừa phần cho nó. vừa hay, tiêu đức tuấn cũng mới biết rằng ở nhà thì hoàng quán hanh cũng là út, nghe hắn bảo hắn có ba người chị lận cơ, nhưng có lẽ ai cũng bận nên chả mấy khi ở nhà.

tiêu đức tuấn bỏ đũa xuống nói. 'hay thật đấy, cả anh và em đều là út trong nhà. đúng không, cậu út hoàng ?' nói rồi lại tủm tỉm cười.

'thế út tiêu biết cậu hoàng thương em mà, đúng không ?'

tiêu đức tuấn cười, cầm tay quán hanh áp lên hai bên má nó. 'tất nhiên là út biết điều đó rồi.'

cả ngày hôm nay trời chuyển lạnh, cả hai tuy đều là tuýp người hướng ngoại nhưng những lúc trời lạnh thế này thì họ cũng chỉ muốn ở nhà quấn chăn xem phim. và phải nói là hoàng quán hanh nằm kế bên tiêu đức tuấn cứ không ngừng sờ mó con nhà người ta, hết nghịch tóc rồi đến mặt, tay thì toàn trườn xuống ôm eo tiêu đức tuấn, phải bị em người yêu đánh cho vài phát mới thôi.

hai người trải qua một ngày làm người yêu chính thức của nhau, tưởng chừng sẽ được yên bình đến sáng hôm sau nhưng không, có một chuyện mà tiêu đức tuấn không lường trước được. ngay khi vừa dứt khỏi nụ hôn với hoàng quán hanh, cả hai nghe được tiếng gọi mình, và nó toát mồ hột ngay khi nhận ra đó là giọng của ai.

'tiêu tuấn, bố mẹ về rồi này.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro