bốn
tiêu đức tuấn nghĩ nó điên rồi, dạo này nó cảm thấy bản thân mình có phần kỳ quặc hơn. số lần nó trốn ra ngoài đi phòng trà chắc kèo còn nhiều hơn số lần nhân tuấn trốn trông hàng đi chơi với thằng dương dương. cách ăn mặc của nó cũng thay đổi rõ rệt, đến mức thằng dương dương còn há hốc mồm đến mức ruồi suýt bay vào mồm. cái quần jeans yêu quý mà nó dành dụm để mua từ tiền boa giao rượu đã mạnh tay cắt xé, nhuộm màu không thương tiếc, thế là chiếc quần lành lặn đã được tặng một chiếc mặt cười màu vàng chói mắt và vô số lỗ thủng từ chủ nhân. gu thời trang của tiêu đức tuấn đã bị ảnh hưởng bởi quán hanh khá nhiều nhưng nó nghĩ thay đổi một chút như vậy cũng không phải là ý tồi, bởi đến phòng trà mà ăn mặc nghiêm trang thì trông có vẻ không hợp lắm. ấy mà nó cũng chỉ dám mặc khi đi chơi với quán hanh, bố mẹ tiêu mà biết thằng con mình ăn mặc chỗ lành chỗ lủng thì lại chả giáo huấn cho một trận.
về phần quán hanh, tiêu đức tuấn nói tin hắn không có nghĩa là nó tin tưởng tuyệt đối, nhưng ít nhất nó vẫn có niềm tin rằng quán hanh không phải kiểu người như mọi người vẫn hay bàn tán, vì thế hắn cũng phải làm gì đó để chứng minh rằng bản thân mình là một người đáng tin cậy. từ sau cái đêm đó, tiêu đức tuấn lại càng bộc lộ một khía cạnh khác của bản thân, ừ thì nó cũng chẳng biết tại sao nữa, chỉ là nó cảm thấy quán hanh như liều thuốc chữa lành của nó vậy, chỉ khi bên cạnh hắn, nó mới trở thành như thế. tiêu đức tuấn cũng chủ động hơn nữa, mấy lần trước nó hay bài xích với mấy cái hành động có chút... "thân mật" quá mức chăng ? vậy mà giờ nó là người hay làm mấy cái hành động như dựa vai, nắm tay hay ngồi yên để quán hanh ôm vào lòng chẳng hạn.
hoàng quán hanh đương nhiên cảm thấy rất hài lòng về sự thay đổi này, còn khuyên nên tiếp tục phát huy.
đối với quán hanh mà nói thì, hắn cảm thấy cảm xúc của mình khi ở cạnh tiêu đức tuấn mới bộc lộ mãnh liệt nhất, đó giờ người ta nghe danh cậu út họ hoàng ít nói, kiêu ngạo với tất cả mọi người nhưng không, họ lầm rồi. giống như bạn nhỏ, chỉ khi ở cạnh đối phương mới lộ ra những góc khuất mà người ngoài chưa từng thấy. hoàng quán hanh rất hay làm nũng với tiêu đức tuấn, không phải làm nũng kiểu dẹo chảy nước hay gì, hắn chỉ đơn giản là cọ đầu mình lên vai tiêu đức tuấn kèm theo câu nói : 'bạn nhỏ hát cho anh nghe đi.'
tiêu đức tuấn hát rất hay, lúc học trung học có tham gia câu lạc bộ thanh nhạc nên trình độ phải nói là không thể coi thường. mỗi lần quán hanh đòi tiêu tuấn hát, nó chỉ biết lắc đầu, rồi cũng bắt đầu hát vu vơ vài câu từ một bài hát nó thường hay nghe trên đài. mỗi lần đến phòng trà, quán hanh sẽ kêu tiêu tuấn hát còn hắn thì chơi trống. giọng hát ngọt ngào của tiêu đức tuấn kết hợp với âm tung trầm quả thật hoà hợp đến khó tưởng, cả hai người có thể là bộ đôi song ca ở phòng trà, cũng không phải là một ý tưởng tồi đấy chứ.
bỗng dưng hôm nay ba mẹ tiêu thông báo cho cậu con trai của mình rằng họ có công tác bên phố trên nên sẽ không về trong vòng mấy ngày tới. chàng trai vừa bước qua tuổi trưởng thành họ tiêu tên đức tuấn bỗng chốc hoá thành cậu nhóc bé bỏng đứng mếu máo nhìn ba mẹ xách hành lý ra khỏi nhà, bỏ lại nó một mình chơi vơi ở nhà vừa phải trông nhà trông tiệm.
đó chỉ là một phần thôi, phần còn lại thì nó cũng có hơi vui một chút vì từ giờ nó sẽ có thời gian bên cạnh quán hanh mà không cần phải lén lút ra ngoài vào ban đêm nữa.
trong lúc tiêu đức tuấn vẫn còn đang vui mừng vì 'bị' bỏ lại ở nhà một mình thì hoàng nhân tuấn nhà kế bên cũng đang vui không kém, chỉ khác là nhân tuấn đang vui vì bây giờ mẹ cậu coi như đã chấp nhận cho cậu và dương dương tiếp tục quen nhau sau mấy lần đang tám chuyện thì bị mẹ cắt ngang. đúng như lời mẹ tiêu nói, nam châm trái dấu thì hút nhau, nếu lưu dương dương có phong cách cá tính và có phần hơi hầm hố bao nhiêu thì hoàng nhân tuấn thuần khiết trong sáng bấy nhiêu.
tiêu đức tuấn xỏ dép chạy qua nhà nhân tuấn tính rủ nó đến mở tiệc quẩy thâu đêm thì nhận ngay một thau nước lạnh vào mặt. câu nói của mẫu thân nhân tuấn khiến đầu óc nó quay cuồng, tai cũng ù ù đi, tiêu đức tuấn không tin những gì bản thân vừa nghe được, cái gì cơ ? thằng dương dương chở nhân tuấn đi phượt từ sáng sớm rồi ư ?
có bồ bỏ anh em, mốt về đừng có qua đây ngồi lê đôi mách với tao, đồ đàn ông xấu xa.
lưu dương dương từ sáng sớm mặt trời chưa ló dạng đã ăn mặc nghiêm chỉnh, tóc tai gọn gàng, dựng xe đứng trước cổng nhà hoàng nhân tuấn. trông thế thôi chứ thằng nhỏ đang hồi hộp gần chết, lỡ như người mở cửa không phải mẹ nhân tuấn mà là bố nhân tuấn thì khéo cả xóm lại được chứng kiến màn rượt đuổi giữa nó và ông. bố hoàng nhân tuấn và bố tiêu đức tuấn có điểm giống nhau ở chỗ là vẫn còn mang chút tư tưởng cổ hủ thời xưa, nên việc ông khó chấp nhận cho thằng con quý tử nhà mình quen một thằng con trai khác cũng là điều dễ hiểu. mối quan hệ của nó và nhân tuấn cũng giống như mối quan hệ giữa hoàng quán hanh và tiêu đức tuấn vậy, đều bị phụ huynh ngăn cấm nên chỉ có thể lén lút gặp nhau khi trời sập tối, nhưng có vẻ hoàng quán hanh may mắn hơn nó thì phải, lưu dương dương mấy lần đường đường chính chính đến đây thì đều bị bố nhân tuấn cầm chổi rượt chạy khắp xóm.
'nhớ cẩn thận đó nhân tuấn.'
'mẹ, con lớn rồi, con không phải nít lên ba đâu mà.' nhân tuấn gấp rút mở cửa nhà để chạy đến trước mặt bồ nó, đồng thời không quên trả lời vị mẫu thân nhà nó.
bố hoàng nhân tuấn đứng quét sân nhìn thằng con mình đứng yên để người yêu nó đội mũ cho, không khỏi nhăn mặt thầm nghĩ giới trẻ ngày nay sao mà khác quá. ông lia mắt tới dương dương, tay cầm cây chổi chỉ về phía nó vừa nói, còn dương dương chỉ biết gật đầu lia lịa. 'nhân tuấn nhà tôi mà mất miếng thịt nào thì cậu coi chừng chiếc chổi này đấy.'
'ba, thôi mà.'
'gì thôi ? ai mà biết thằng này nghĩ gì trong đầu ?'
'ba, tụi con chỉ đi chơi một ngày thôi, tối con sẽ về.'
ông nói lời dặn dò cuối cùng trước khi vào nhà dùng bữa sáng, đồng thời cho hai bạn trẻ có thời gian riêng ngày hôm nay. 'nhớ đấy, nửa đêm không về thì biết tay tôi.'
sau khi bố vào nhà, hoàng nhân tuấn mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang chống nạnh nhìn người yêu nó hỏi. 'hôm nay bạn tính chở tui đi đâu đây ?'
'về nhà ra mắt bố mẹ tui.' lưu dương dương thẳng thừng trả lời không chút do dự.
'h...hã ?' nhân tuấn nhăn mặt, cái quái gì cơ ? chưa gì đã đòi dẫn mình về nhà ra mắt bố mẹ ? có phải sáng sớm gió lạnh quất vào mặt nên đầu bị choáng rồi không ?
dương dương cười đắc chí, đùa có một chút mà nhìn kìa, mặt mài biến sắc hết rồi. 'đùa cưng thôi, về nhà gặp ông anh chí cốt của tui nào.'
lúc này cơ mặt hoàng nhân tuấn mới dãn ra đôi chút, nhưng nó vẫn hoài nghi lắm, rồi mắc gì tui phải gặp ông anh của bạn ? thà cho tui đi gặp bố mẹ bạn còn hơn. 'tui không tin bạn đâu nhé.'
dương dương nãy giờ đã yên vị ngồi trên con xe sặc sỡ mà nó tự sơn mấy tháng trước, bật cười nhìn nhân tuấn, đúng là con người gì mà đáng yêu quá mức cho phép, nhưng muốn dụ dỗ nhân tuấn thì là nghề của lưu dương dương đây rồi. 'ổng có nuôi mấy con mèo dễ thương lắm.'
'mèo hả ? vậy mau cho tui đi gặp đi.' trời sinh hoàng nhân tuấn đáng yêu nên cũng có sở thích yêu mấy thứ đáng yêu, vừa nghe đến mèo là thay đổi ngoạn mục, không nghĩ ngợi gì nữa mà nhảy phóc lên xe yên vị sau lưng dương dương.
hoá ra lưu dương dương trong mắt hoàng nhân tuấn còn không bằng mấy con mèo chỉ biết ăn ngủ lười chảy thây ra.
ra là vậy sao ? hoàng nhân tuấn yêu mèo hơn yêu lưu dương dương này à ? thế thì cưng biết tay tui. lưu dương dương trời sanh có tánh trẻ con, nhìn hai đôi mắt lấp lánh của hoàng nhân tuấn khi nhắc đến mèo kìa, được, muốn gặp nó lắm chứ gì. 'bám chặt vào nhé cưng.'
nói rồi nó rồ ga phóng xe đi làm nhân tuấn suýt chút nữa thì té khỏi yên, cố gắng ôm lấy người yêu mình, có thằng bồ trời đánh dữ dội, trời đã lạnh còn phóng xe rú ga ầm ầm. 'nè, chạy chậm lại coi.'
'không thích, như vậy vui mà, tăng tốc xíu nữa nha.' lưu dương dương bỏ ngoài tai mấy lời van xin của hoàng nhân tuấn, rồ ga tăng tốc, lạng lách qua biển xe đông người, hoàng nhân tuấn hận bây giờ không thể kẹp cổ người trước mặt được. hoàng nhân tuấn quên mất, người yêu nó là cái thể loại trẻ con cứng đầu, lại còn hay tị nạnh mấy chuyện bé xíu như con kiến.
'thôi mà, chạy chậm lại đi.'
'...' lưu dương dương mày đúng là đồ thiếu nghị lực, một chút cũng không, nghe nhân tuấn nói vậy thì cũng chiều ý giảm tốc độ lại. nhân tuấn thấy dương dương không còn lạng lách trên đường nữa, chưa kịp nói gì thì nghe tiếp một câu đến là ngứa đòn của thằng bồ. 'tui cố tình chạy nhanh á, chủ yếu tui muốn cưng ôm tui thôi.'
hoàng nhân tuấn hoài nghi nhân sinh, không hiểu sao bản thân hồi đó lại đồng ý quen với tên này nhỉ ? hoá ra là lợi dụng để được ôm miễn phí à. hoàng nhân tuấn mạnh tay cấu vào eo dương dương không thương tiếc. 'này thì dám lợi dụng tui.'
lưu dương dương cắn răng muốn bật khóc, có người yêu tánh lóng như kem khổ ghê. cả hai đi qua rất nhiều con đường ồn ào, náo nhiệt, mặc dù thời tiết khá lạnh những cũng không làm khó được những người buôn bán, bộn bề với công việc của họ. dương dương chở nhân tuấn ra khỏi khu phố mà họ đang ở và lên đến tận đường cao tốc để qua khu phố khác, hoàng nhân tuấn dù ban nãy có giận dỗi chút xíu đó, nhưng nó sẽ nhân từ bỏ qua và tiếp tục hưởng thụ buổi đi chơi này, khó khăn lắm mới xin được phụ huynh cho đi cơ mà. đến gần chập trưa thì dương dương dừng xe lại trước một ngôi nhà cách xa thành phố, lúc này nhân tuấn hai mắt díu lại vì nắng và vì chuyến đi kéo dài khiến nó khá buồn ngủ, đến mức sắp gục trên lưng nó rồi, nếu nhân tuấn không ôm dương dương suốt chuyến đi thì chắc thằng nhỏ té khỏi xe từ lâu rồi.
lưu dương dương giúp nhân tuấn gỡ mũ bảo hiểm trong khi nó vẫn còn đang mơ hồ ngồi trên yên xe, thấy người yêu mơ mơ màng màng, nó tranh thủ hôn cái chóc lên má nhân tuấn. 'tới nơi rồi cưng, vào nhà cho mát.'
'ê, sao dám hôn má người ta ?' cái hôn hồi nãy thành công làm nhân tuấn bừng tỉnh, nó đưa tay sờ lên một bên má vừa bị hôn, hai tai nó đồng thời đỏ hết cả lên. đanh đá vậy thôi chứ nó cũng để yên cho dương dương nắm tay dẫn vào nhà cơ.
con người khi yêu có mấy ai được bình thường đâu.
dương dương dẫn nhân tuấn vào căn nhà được xây dựng khá cổ điển, như thể đã tồn tại ở đây rất nhiều năm rồi vậy. sân vườn chỉ mọc lẻ tẻ mấy bông hoa đã gần như sắp héo hết rồi, xung quanh cũng chỉ toàn là cỏ dại. bù lại thì trước cửa nhà bày trí khá là đẹp mắt, một bồn hoa hồng được đặt ngay kế ngay cửa ra vào. lưu dương dương không cần gõ cửa hay bấm chuông mà trực tiếp mở cửa đi vào làm nhân tuấn ngỡ ngàng, ơ này, lỡ người ngoài nhìn vào lại tưởng hai thằng ăn trộm thì sao ?
'ayo, lý vĩnh khâm mét bảy đâu rồi ?' dương dương trổ tài bắn rap gọi người. lý vĩnh khâm ? là người anh mà dương dương nhắc hồi sáng hay sao ? là người mà nó muốn nhân tuấn gặp à ? căn nhà yên tĩnh bỗng từ đâu bay tới một chiếc dép suýt thì trúng ngay mặt tiền của dương dương, kèm theo đó là giọng ai đó phát ra từ trong nhà. 'thằng nào giữa trưa nắng nóng đến đây kiếm chuyện với ông đấy ?'
hoàng nhân tuấn còn chưa biết phải ứng xử thế nào trước tình huống này thì bỗng nó cảm thấy dưới chân nó khá là nhột, bèn cúi xuống thì thấy có một chú mèo đang bấu vào ống quần mình. hoàng nhân tuấn ngồi xổm xuống, lấy tay xoa đầu nó. 'dễ thương quá.'
'thằng em quý hoá lưu dương dương của ông đây.' dương dương nói vọng lại vào nhà. lý vĩnh khâm bước ra từ căn bếp, trên tay là cái muôi nấu canh nhìn chằm chằm hai người. lý vĩnh khâm lớn hơn lưu dương dương và hoàng nhân tuấn bốn tuổi, đã chuyển đến khu này sống đã được mấy năm thì tình cờ quen được dương dương trước khi thằng nhỏ đi du học bên tây. lý vĩnh khâm có tính cách ngay thẳng, có gì nói đó, không vòng vo, là tuýp người hướng nội nên chỉ thích quanh quẩn trong nhà và rất ít khi ra ngoài, trừ khi có việc quan trọng.
lý vĩnh khâm nhìn thằng em chí cốt hồi xưa to mồm hứa anh em ta có nhau, đùng một cái bay qua trời tây học, giờ lại đứng lù lù ngay trước mặt thì nổi đoá, tay cầm nốt đôi dép còn lại dưới chân quăng về phía nó. 'tưởng mày quên luôn tao này rồi chứ thằng trời đánh.'
'ấy đừng giận, nay tui dẫn người yêu về cho ông xem nè.' nói rồi dương dương nhích người qua một bên để lý vĩnh khâm được chiêm ngưỡng dung nhan người yêu nó. lý vĩnh khâm đứng nhìn chàng trai nhỏ bé đang ôm chú mèo của mình trước mặt một lượt từ đầu đến chân, tặc lưỡi thầm đánh giá. thằng nhóc mặt mũi sáng sủa thông minh, dễ thương, được, hóa ra thằng dương dương cũng có mắt nhìn người phết, kiếm đâu được người yêu đáng yêu thế này nhỉ ?
'đây là hoàng nhân tuấn, bồ tui đó.' dương dương quay sang nhìn nhân tuấn. 'đây là anh vĩnh khâm đó cưng.'
'em chào anh.' nhân tuấn cúi chào vĩnh khâm trong khi hai tay vẫn còn đang ôm con mèo. thú thật, nhân tuấn có chút căng thẳng khi được dương dương giới thiệu dưới thân phận là bồ nó, bởi nhân tuấn sợ là người anh mà dương dương nhắc đến sẽ không chấp nhận mối quan hệ này. nhưng có vẻ nó lo xa rồi thì phải, bởi bây giờ lý vĩnh khâm đang nở nụ cười đi lại gần nó tấm tắc khen đủ điều. 'nhân tuấn dễ thương quá đi, nhỏ nhắn xinh xắn thế này có bị thằng dương dương ăn hiếp không đó ?'
lý vĩnh khâm anh ơi, thật ra ngược lại mới đúng nha, lưu dương dương nào dám bắt nạt gì hoàng nhân tuấn cơ chứ. dương dương đưa mắt nhìn nhân tuấn ra vẻ đừng kể xấu gì hết kẻo nó sẽ bị ăn chục cái dép từ người anh đáng quý này mất, nhưng hình như hôm nay hoàng nhân tuấn thương dương dương thì phải. 'không có đâu anh ơi, dương dương tốt lắm.'
'vậy là tốt, nó mà ăn hiếp nhóc thì cứ việc nói anh.' lý vĩnh khâm quay sang trao cho dương dương ánh nhìn đầy 'yêu thương', làm thằng nhóc đứng bên cạnh chỉ biết đổ mồ hôi hột.
'hai đứa đi đường xa chắc mệt rồi, vào đây đi.' lý vĩnh khâm đẩy hai đứa vào phòng khách, không quên liếc mắt nhìn con mèo vẫn đang trong vòng tay nhân tuấn. 'leon, đừng có liếm nhân tuấn nữa.'
cả ba người vào nhà và nói chuyện rất rôm rả, hoàng nhân tuấn vừa vặn biết được con mèo mà nó ôm trên tay là leon, còn có một con khác nữa tên là louis, cả hai đứa đều được lý vĩnh khâm chăm sóc rất chu đáo nên nhìn đứa nào nhìn cũng béo tốt cả. buổi đi chơi hôm nay nhân tuấn đã rất vui, nó cũng biết thêm nhiều điều về anh vĩnh khâm nữa, thật ra anh vĩnh khâm cũng có người yêu tên là từ anh hạo, nhưng anh ấy đang đi công tác xa nhà nên chỉ còn vĩnh khâm ở nhà, hên là còn louis và leon ở đây để anh chơi cùng, không thì buồn chán chết mất. cho đến khi đồng hồ điểm gần 9 giờ tối, lưu dương dương mới giục hoàng nhân tuấn đưa nó về, nếu nó không đưa nhân tuấn trở về nhà trước nửa đêm thì sẽ chết dưới tay bố hoàng mất. cả hai chào tạm biệt anh vĩnh khâm rồi về, trước khi ra khỏi nhà hoàng nhân tuấn còn tiếc nuối đưa mắt nhìn hai đứa leon louis lần cuối.
trời về đêm thường hay lạnh, trên đường về hoàng nhân tuấn chủ động ôm dương dương, còn dựa hẳn người vào lưng nó. hên là xe dương dương dừng trước cổng nhà nhân tuấn lúc 11h30, vẫn kịp thời gian để nó vào nhà, hoàng nhân tuấn leo xuống xe cởi mũ bảo hiểm. 'cục cưng ngủ ngon nha.'
ngay sau đó, chính lưu dương dương cũng không ngờ được rằng hôm nay nó sẽ mất ngủ, khi mà hoàng nhân tuấn đột ngột hôn nó, nhưng không phải ở má mà là ở môi, là ở môi đó, hoàng nhân tuấn chủ động hôn lưu dương dương trước khi nó xấu hổ chạy vào nhà. 'dương dương cũng ngủ ngon nha.'
trong khi đó ở nhà tiêu đức tuấn, có mấy ngày không có phụ huynh ở nhà quản thúc, nó tha hồ bung xoã, làm những gì nó thích mà không bị bố mẹ cằn nhằn, và tất nhiên hoàng quán hanh cũng ở đó.
tiêu đức tuấn lôi chiếc đàn guitar đã để trong góc phòng mình được mấy tháng, đem ra thử xem còn dùng được không, kết quả dây đàn vẫn rất bền. vì đã gần cuối năm nên tiệm của nhà tiêu đức tuấn xin phép đóng cửa nghỉ đông, hai người hiện đang ở trong phòng tiêu đức tuấn, xung quanh sàn nhà là những tờ giấy chi chít những nốt nhạc. tiêu đức tuấn ngồi trên cạnh giường, chân gác lên người hoàng quán hanh, cái đầu nhỏ lắc lư theo những câu từ mà nó lầm bầm trong miệng, còn quán hanh ngồi bên cạnh cũng đang thả mình hưởng thụ, trên tay còn cầm ly rượu.
tiêu đức tuấn thấy hoàng quán hanh cứ uống rượu từ sáng đến giờ không khỏi phát cáu, cái tên này đúng là uống rượu thay nước thật. nó để cây đàn guitar xuống sàn, chồm người giật lấy ly rượu trên tay quán hanh. 'đừng có uống nữa, không tốt.'
'ơ này, tiểu tuấn không thương anh sao ?' bỗng ly rượu ngon bị lấy mất, hoàng quán hanh mặt mày hơi đỏ lựng quay qua đòi lại, nhưng cho dù có vươn tay tới lấy thì tiêu đức tuấn càng nhích tay ra xa, cả hai cứ kì kèo qua lại mà không nhận ra hắn sắp ép nó xuống giường rồi. tiêu đức tuấn bị ép như muốn ịn cả người xuống giường, lại còn phải ngửi mùi rượu trên người quán hanh khiến nó thật sự không thể chịu nổi. tiêu đức tuấn thề đây là cái hành động mạo hiểm nhất mà nó từng làm suốt cả cuộc đời, nó cầm ly rượu uống một mạch đến không còn một giọt nào, làm quán hanh trợn tròn mắt nhìn. 'bạn nhỏ...'
'đấy, được chưa ? không đòi nữa.' ngay lập tức, khuôn mặt và cả hai tai tiêu đức tuấn đỏ ửng lên do không quen uống rượu, cả người nó bắt đầu không còn chút sức lực nào nữa do men rượu bắt đầu có tác dụng rồi.
hoàng quán hanh hoảng hốt không biết nên làm gì trong tình huống này, lẽ ra hắn nên ngăn cản nó mới đúng, hiện giờ hắn đang đè lên người tiêu đức tuấn, cả người nhất thời đông cứng nhìn khuôn mặt đang đỏ lên vì say của nó. 'tiểu tuấn, bạn say rồi.'
'say cái gì mà say !' tiêu đức tuấn bỗng dưng nói lớn tiếng làm quán hanh khá bất ngờ, hắn không nghĩ khi say tiêu đức tuấn lại như vậy, đúng là có rượu vào có khác, nhưng hình như loại đấy là tục tửu thì phải...lần này nó ngồi phắt dậy nhào tới đè quán hanh xuống giường, nó bĩu môi chăm chú quan sát khuôn mặt hắn. tiêu đức tuấn chưa bao giờ uống rượu, đến ngửi mùi rượu ở nồng độ cao cũng không ngửi nổi quá lâu, vậy mà hôm nay lại cả gan nốc cả một ly đầy, hậu quả là giờ mặt mũi đỏ như gấc, ăn nói cộc cằn lớn tiếng với quán hanh, nếu như bình thường thì có mơ cậu út nhà họ tiêu cũng chẳng bao giờ hành xử như thế.
trong căn phòng chỉ có mỗi ánh đèn yếu ớt từ chiếc đèn bàn, những tờ giấy chi chít những nốt nhạc không rõ nghĩa, chiếc guitar cũng an toạ dưới sàn nốt, duy chỉ có trên giường, tiêu đức tuấn táo bạo hôn hoàng quán hanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro