Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba

sau lần đi chơi đêm đó, tiêu đức tuấn nghĩ phòng trà cũng không phải là một nơi tệ, ít nhất không gian ở đó vẫn không quá ồn ào và nồng nặc khói thuốc rượu bia như nó vẫn tưởng bấy lâu nay. à quên, thêm một chuyện nữa mà nó mới biết là quán hanh hay chơi trống ở đó mỗi tháng, ừ thì nó chỉ biết khi hắn bảo là chỗ để thoả mãn đam mê thôi.

ba mẹ tiêu để ý dạo này cậu con trai quý tử nhà mình hay xung phong đứng tiệm lắm, mọi khi thì nhờ vả nó mới làm cơ, chẳng bao giờ hăng hái giành việc đâu, nhưng thế thì cũng đỡ cực hơn rồi. mấy lần ra tiệm thì thấy tiêu đức tuấn vừa trông hàng vừa tán ngẫu với thằng bé nhân tuấn, dương dương và một cậu con trai khác, quái, đó giờ họ chưa thấy tiêu đức tuấn gặp gỡ cậu ấy bao giờ, không lẽ là bạn mới ? nhưng tiêu đức tuấn có bạn mới cũng tốt, hồi đó nó cứ ru rú trong nhà không làm bài thì cũng làm việc nhà đại loại như nấu cơm, dọn nhà hay đi giao rượu, giờ có người bầu bạn cũng đỡ lo hơn hẳn.

bạn nó mặt mũi trông sáng sủa, ngũ quan hài hoà, trên người ăn bận đàng hoàng, hoàn toàn không giống mấy tên vô lại quanh phố, ba mẹ tiêu thầm nghĩ thằng con nhà mình thật có mắt nhìn người, nhìn xem cái nhan sắc đấy không đổ mới là lạ.

cơ mà mẹ tiêu thấy lạ lắm, buổi sáng thức dậy lâu lâu bà thấy cửa sau của nhà không khoá mặc dù trước khi đi ngủ, bà đã kiểm tra cửa nẻo rất kỹ càng rồi. lần nào hỏi thì tiêu đức tuấn cũng chỉ trả lời sáng đi đổ rác nên quên mới không khoá, ơ hay cái thằng, rác nhà mình làm gì nhiều đến mức ngày nào cũng đổ ? nhưng nghĩ lại thì nó cũng có lý nên bà cũng không gặng hỏi nữa.

buổi trưa dưới cái nắng gắt gao này, mẹ tiêu đang ngồi buôn chuyện cùng mẹ hoàng hàng xóm nhà bên, đồng thời cũng là mẹ của hoàng nhân tuấn. mẹ tiêu cầm chiếc quạt rơm vẩy vẩy xua tan đi cái nóng.

'thằng tuấn bé nhà bà dạo này sao rồi ?'

'cái thằng đấy vẫn cứ qua lại với thằng dương, tôi nói mãi cũng không nghe, đành chịu.' mẫu thân nhân tuấn lắc đầu, tay cầm ly nước cam uống một ngụm.

'mà ngộ, hai đứa nó tính cách trái ngược nhau, vậy mà vẫn quen nhau được sao ?'

'nam châm trái dấu thì hút nhau thôi, con nít mà.'

'bà cứ nói chúng nó con nít mãi, nó cũng đã qua cái tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu rồi.' mẹ tiêu cầm cây quạt rơm quánh nhẹ vào đùi mẹ hoàng. 'tôi nghĩ chúng nó đủ trưởng thành để biết chuyện nên và không nên làm rồi.'

'bà cứ thản nhiên thế, tôi là tôi còn chưa thèm để thằng dương vào mắt.' mẹ hoàng thở dài. 'thằng nhóc suốt ngày chọc chó rồi chạy xe bang bang ngoài đường, tôi cứ lo thằng tuấn nhà tôi quen phải một đứa không tử tế.'

'bà khéo lo, tôi gặp thằng dương rồi. thằng nhóc ngoan ngoãn còn lễ phép, nó bảo đó chỉ là thú vui thôi.' mẹ tiêu ngừng lại, cầm ly nước ép dưa hấu lên nhấp một ngụm. 'bà quên thằng nhỏ là du học sinh bên Tây về à ? được học ở đó thì hẳn cũng phải giỏi lắm.'

'uầy, mong là thế.' mẹ hoàng uống thêm một ngụm, sau đó bỗng dưng lại trợn mắt nhìn ra cửa tiệm, tay đập mấy phát vào đùi mẹ tiêu. 'ê, cái thằng nhóc bà kể tôi hôm bữa đấy à ?'

'à, quán hanh á hả ? nhóc đấy là bạn thằng tuấn lớn mới quen.'

'trông ưa nhìn phết, cu tuấn lớn cũng có mắt thẩm mỹ ấy chứ.'

mẹ hoàng nhìn qua bà bạn mình.

'nhìn hai đứa nó đẹp đôi đấy !'

'phụt !!' mẹ tiêu nghe câu đó, xém thì sặc nước ép, bà đặt ly nước xuống khay, tay vuốt vuốt ngực.

ờm...nhìn kỹ thì chúng nó trông cũng hợp, quán hanh cao hơn tiêu tuấn cả một cái đầu, cả hai đứng cạnh nhau nom cũng giống một đôi thật, nhìn cái sự chênh lệch ấy đi, trông đáng yêu phải biết.

'xằng bậy, chúng nó vừa quen nhau, làm gì có chuyện như vậy được.'

'ai biết quen nhau theo kiểu nào.'

'...'

'mà giả dụ như quen nhau thật, bà thấy sao ?' mẹ hoàng huých vai mẹ tiêu.

'tôi thấy bình thường, tình yêu của nó mà, nhưng vấn đề không phải tôi sợ thằng tuấn lớn là gay, vấn đề là ở chỗ ông già nhà tôi ấy.' lần này đến lượt mẹ tiêu thở dài. đối với chuyện tình yêu tình báo như này, bà không phản đối chuyện tiêu đức tuấn quen con trai, tình yêu của nó, cuộc sống của nó, ai cấm được. chuyện đau đầu nhất là ở chỗ chồng bà kìa, ba tiêu vốn là người nghiêm khắc, đến thế kỷ 21 bày rồi nhưng vẫn còn mang chút tư tưởng cổ hủ của mấy chục năm trước, mẹ tiêu không dám nghĩ đến nét mặt chồng mình khi nghe thằng con thông báo nó yêu con trai, nghĩ cũng không dám nghĩ.

'bà nghĩ bà thuyết phục được ông tiêu không ?' mẹ hoàng vỗ vai mẹ tiêu. 'nếu không thì thằng tuấn lớn khó mà cưới được người nó yêu đấy.'

'chuyện tương lai ai đoán trước được, thôi, tôi ra chợ đây, sắp đến trưa rồi.'

kết thúc cuộc trò chuyện của hai mẫu thân, mẹ tiêu cầm chiếc giỏ mây ra chợ mua vài thứ để chuẩn bị cho bữa trưa và bữa tối. hên quá, giờ này chợ vẫn chưa tan, vẫn còn rao bán vài món.

'dì lý cho tôi 3 lạng thịt ba chỉ đi.' mẹ tiêu chỉ vào mấy lạng thịt được trưng bán trên bàn.

'rồi rồi đợi em chút.' dì lý bán thịt vừa nghe có người mua hàng liền hào hứng, sắn tay áo chuẩn bị cho khách.

'...'

'của chị đây.' dì lý đưa cho mẹ tiêu một bọc thịt ba chỉ còn đỏ tươi.

'cảm ơn dì lý, tôi trả tiền.' mẹ tiêu đưa tay lấy bọc thịt, tay còn lại lấy ra vài tờ tiền trả.

'ầy mẹ tiêu biết gì chưa ?'

'có chuyện gì sao ?'

'mấy tuần trước, tôi thấy thằng tiêu tuấn nhà bà nói chuyện với cái tên vô lại phố trên ấy.' câu nói của dì lý làm mẹ tiêu trợn tròn mắt, suýt thì đứng không vững. 'tên gì ý tôi quên rồi, chỉ nhớ tên đó tóc hồng.'

'à, quán hanh ấy hả ? tiêu đức tuấn nhà tôi nói là bạn mới quen của nó.' ban đầu, mẹ tiêu còn tưởng dì lý nói về ai giang hồ, hoá ra là quán hanh.

dì lý nhìn xung quanh, cố gắng giảm âm lượng giọng nói của mình.

'mẹ tiêu không biết gì sao ? thằng đấy là một tên vô lại ấy, nghe bảo uống rượu thay nước, còn hay đến phòng trà cơ.'

'này, ai đồn bậy thế ?' mẹ tiêu vẫn một mực không tin vào mớ thông tin vừa nghe được. 'thằng nhóc ưa nhìn sáng sủa, sao lại là người như thế được.'

'cả chợ đó giờ truyền tai nhau thế mà.'

'tiêu tuấn ngây ngô lại không biết chuyện rồi, thế mẹ tiêu không thắc mắc sao hai đứa nó quen nhau à ?'

câu nói của dì lý như đòn đau tâm lí giáng xuống mẹ tiêu, sao bà lại không nghĩ đến chuyện đó được nhỉ ? tiêu đức tuấn gặp hoàng quán hanh lúc nào ? làm sao tiêu đức tuấn quen hoàng quán hanh ? từ chợ về đến tiệm nhà, mẹ tiêu vẫn mang nét mặt thất thần khi nghe những thông tin...à không, lời đồn đại về người bạn của thằng con mình. mẹ tiêu một mực vẫn nghĩ quán hanh tuyệt nhiên không phải loại người ấy, nhưng nếu không phải thì làm sao mọi người lại đồn ầm lên thế ? phải chăng cũng có phần đúng ?

mẹ tiêu đứng ngoài cửa tiệm vẫn chưa dám đẩy cửa vào, bà nhìn qua tấm kính, bên trong quầy là tiêu đức tuấn cùng quán hanh đang đọc cuốn sách của tiêu tuấn, nhưng hình như chỉ có mỗi tiêu đức tuấn là chú tâm vào cuốn sách đang đọc trên tay, còn quán hanh cứ chống tay lên cằm nhìn người kế bên, ánh mắt hiện rõ sự ôn nhu khôn xiết. xem hai đứa nó kìa, cười nói với nhau như thể một cặp đôi quen nhau được vài tháng rồi ấy. bà bất ngờ đẩy cửa vào, tiếng kẽo kẹt vang lên đến là nhức tai đồng thời kéo hai đứa nó về với thực tại rằng mẹ tiêu đã về rồi.

vừa nghe thấy tiếng cửa, quán hanh nhanh chóng quay đầu xuống giả vờ đang chăm chú xem cuốn sách trên tay tiêu đức tuấn, hoàn toàn vờ như hành động lén lút hồi nãy không hề xảy ra.

'mẹ về rồi.' tiêu đức tuấn mừng rỡ khi thấy mẹ nó về, mạnh bạo gập cuốn sách lại suýt thì dập ngón tay quán hanh, lon ton chạy ra cầm lấy chiếc giỏ mây của bà.

quán hanh thấy vị mẫu thân của tiêu đức tuấn về thì cũng đành không làm phiền họ nữa, để hai mẹ con có không gian riêng tư.

'chào bác, cháu xin phép về ạ.'

'cháu về cẩn thận nhé, tuấn ra tiễn bạn đi.'

'dạ.'

ra bên ngoài cửa tiệm, tiêu đức tuấn nhìn chằm chằm quán hanh đang đội mũ bảo hiểm chuẩn bị ra về. ủa tự nhiên, đang nói chuyện vui cái kêu đi về ? vậy từ trưa tới chiều tiêu đức tuấn sẽ chơi với ai ? thằng tuấn bé bỏ nó theo thằng dương xuống phố chơi rồi kìa, cái thằng có bồ bỏ anh em !

'bạn nhỏ nhìn anh ghê vậy ? anh biết anh đẹp rồi mà.'

nghe cái giọng điệu rõ chảnh cún. tiêu đức tuấn lấy tay đẩy đầu quán hanh, hứ, suốt ngày cứ tự khen mình đẹp trai, dù hắn đẹp thật. nó khoanh tay lại, xụ mặt hỏi quán hanh.

'sao hôm nay đòi về sớm vậy ?'

'về sớm để tối nay đến luyện trống tiếp.'

'à vậy hả ?'

'...'

'bạn nhỏ không nỡ để anh về à ?'

'a..ai nói !'

'muốn đi nữa không ?' quán hanh chồm người về phía tiêu đức tuấn, đưa tay nâng mặt nó lên để bốn mắt nhìn nhau. khuôn mặt tiêu đức tuấn nhất thời đông cứng, không biết phải phản ứng như thế nào khi đang trong tình trạng cự ly mặt hai người gần nhau như thế này, da mặt tiêu đức tuấn vốn mỏng, nay gặp phải tình huống trớ trêu nhất thời hiện lên vệt ửng hồng trên gò má.

'đi...tới đó một mình sao ?' nó lùi người lại, e dè hỏi ngược lại quán hanh. mặc dù nó đã đến phòng trà một lần rồi, nhưng nó chưa nghĩ đến chuyện sẽ quay lại đó.

'nào, anh không để bạn nhỏ đi một mình đâu, sao anh nỡ làm vậy được.'

'ơ...'

'tối anh sẽ đến đón, nhớ đúng 12 giờ đêm ngay cửa sau nhà nhé.'

'ơ, tôi còn chưa đồng ý...'

nó còn chưa kịp tiếp thu hết lời nói của quán hanh. ơ kìa người ta đã đồng ý đâu mà sao đã kêu là sẽ đến đưa đón vậy ? không chơi nhét chữ vào mồm nhau nhé. tiêu đức tuấn chưa nói hết câu thì lại bị hành động của quán hanh làm cho mềm lòng, ôi tiêu đức tuấn, mày là cái đồ thiếu nghị lực, quá thiếu nghị lực.

'bạn nhỏ ngoan, đừng từ chối.' quán hanh xoa đầu tiêu đức tuấn. quán hanh biết tiêu đức tuấn là một người dễ mềm lòng, chỉ cần nói ngọt một chút đã xuống nước rồi, nhưng mà dễ dãi với mỗi mình hắn thôi, đứa nào có gan thì dụ dỗ tiêu đức tuấn xem, hắn lại chả rồ ga ịn mấy người xuống mặt đường bê tông.

hoàng quán hanh leo lên con xe của mình, chốt hạ câu cuối trước khi nổ máy quẹo ra khỏi tầm mắt của tiêu đức tuấn.

'anh về đây.'

sau khi quán hanh đi, tiêu đức tuấn quay trở lại vào trong phụ giúp mẫu thân của mình sắp xếp lương thực bà vừa mua mà không hề biết mẹ tiêu đã thấy hết cảnh tượng diễn ra ngoài đó. lúc chứng kiến màn day dưa của hai đứa thì lại càng sinh nghi, khó có cái loại bạn bè nào mà làm ba cái hành động như vậy cả. mẹ tiêu không hề phản đối chuyện tiêu đức tuấn làm bạn hay người yêu quán hanh cho đến khi bà nghe được người ta nói về hắn, uống rượu thay nước, hay đến phòng trà ? đến đó thì ý nghĩ tốt về quán hanh của bà hơi bị lung lay một chút rồi, chỉ là một chút thôi.

'tuấn.'

'dạ ?'

'con...đừng quá thân mật với quán hanh.'

tiêu đức tuấn trợn tròn mắt ngạc nhiên, ơ mẹ nó hôm nay sao thế ? tự nhiên lại nói về vấn đề này ? mọi hôm nó nói chuyện, đùa giỡn với quán hanh thì có sao đâu ?

'sao vậy mẹ ? quán hanh là bạn con mà.'

'mẹ không cần biết, con đừng quá day dưa với thằng nhóc đó.'

'nhưng mà...'

'đừng cãi lời mẹ !'

'd-dạ.'

cả ngày hôm nay, tiêu đức tuấn như bị trút hết năng lượng trong người, làm việc gì cũng mang vẻ mặt ể oải. nó cảm thấy rất khó hiểu, mọi ngày quán hanh đến chơi, mẹ nó cũng chẳng cấm cản cũng chẳng đuổi về, đùng cái thì hôm nay kêu nó đừng qua lại với hắn nữa. nhưng nghĩ đến khuôn mặt của mẹ tiêu lúc đó trông rất dữ dằn, giống như chỉ cần nói thêm một câu nữa thì bà có thể sẽ quát nó to hơn luôn vậy.

đêm đến, nó vẫn ăn bận nguyên cây đen trên người, rón rén trốn ra bằng cửa sau nhà. vừa nhẹ nhàng khép cửa lại thì thấy quán hanh đang ngồi trên con xe của mình, một chân chống xuống mặt đường. tiêu đức tuấn đi vỗ nhẹ lên vai nó thay cho lời muốn nói rằng nó đã chuẩn bị để đi rồi. quán hanh thấy nó mặc chiếc áo bó sát người như thế, đầu óc nhất thời bị trì đệ, ừm cái thời trang kiểu vậy có hơi quyến rũ rồi không ?

'kín cổng cao tường mà vẫn gây chết người, quả là không tầm thường.'

'nói gì đấy ?' tiêu tuấn lấy cái mũ bảo hiểm còn lại đội lên đầu, tự tiện leo lên ngồi trên yên sau.

'đi thôi.'

quán hanh thấy tiêu đức tuấn tự giác như thế, lòng không khỏi hãnh diện. hắn cầm hai tay nó vòng qua eo hắn, đến khi chắc chắn rằng bạn nhỏ đằng sau đang ôm hắn thì mới nổ máy. 'ôm chặt vào nhé bạn nhỏ.'

trên đường đi đến phòng trà, tiêu đức tuấn vẫn còn buồn vì lời nói của mẹ hồi trưa, trong lòng chả có tâm trạng gì để trò chuyện với quán hanh, chỉ im lặng ôm chặt lấy eo hắn, nhắm mắt tựa đầu vào lưng hắn hưởng thụ cái không khí về đêm. quán hanh thấy bầu không khí giữa hai người im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng xe cộ bóp còi qua lại. hắn chưa bao giờ thấy tiêu đức tuấn im lặng như thế, mấy lần đi nó đều líu lo kể chuyện trên trời dưới đất, cái miệng nhỏ linh hoạt hoạt động hết công suất nay lại chẳng hé một lời nào.

đến phòng trà, quán hanh tắt máy xe, cởi mũ bảo hiểm của cả hai, cẩn thận dẫn tiêu đức tuấn đi đường vòng trong quán để tránh sự chú ý của mọi người, muốn nhìn ngắm tiêu đức tuấn đâu có dễ. tiêu đức tuấn cảm thấy đường đi như dài ra cả chục cây số, thời gian như trôi chậm lại, vừa đi vừa cúi mặt xuống nhìn bàn tay mình đang nằm gọn trong tay quán hanh. hắn dẫn nó đến phòng tập của những người làm việc ở đây, bên trong phòng có đầy đủ những thứ tất yếu như bàn làm việc, một chiếc giường nhỏ, sofa, nhà vệ sinh và các bộ dụng cụ âm nhạc, nó đoán đây chắc là phòng nghỉ dành cho những người làm việc ở phòng trà. tiêu đức tuấn nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng nhìn quán hanh đang tập trung đánh trống.

'bạn nhỏ sao vậy ? không khoẻ hả ?' không biết từ bao giờ quán hanh đã ngồi xuống bên cạnh nó, hắn cúi thấp người xuống nhìn khuôn mặt tiêu đức tuấn, cái con người sáng còn hoạt bát mà giờ đã như một con người khác vậy, im lặng đến đáng sợ.

'có sao đâu.'

'đừng nối dối.'

quán hanh đặt tay ngay cằm, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt tiêu đức tuấn bắt nó nhìn hắn. quán hanh muốn biết tại sao tiêu đức tuấn của hắn lại buồn rầu như thế, nếu là ai đó làm nó buồn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. từ đầu đến giờ, quán hanh vẫn nhìn tiêu đức tuấn với ánh mắt chứa đầy ôn nhu như thể đang làm một việc cẩn trọng, tránh dồn dập làm khủng long con sợ. 'bạn nhỏ ngoan, nói anh nghe.'

giọng nói trầm ấm của quán hanh thành công làm tiêu đức tuấn mềm lòng, nó mới bắt đầu kể. 'mẹ tiêu bảo tôi đừng quá thân mật với cậu. tôi chẳng hiểu ý mẹ nữa, nhưng mẹ đã nói với ánh mắt rất dữ tợn, tôi rất sợ.'

nói xong, nó lại thở dài rồi vùi mặt vào chiếc gối. quán hanh nghe xong thì cũng ngờ ngợ ra được một phần lý do, tiêu đức tuấn chắc hẳn chưa bao giờ nghe những tin đồn về hắn. thử nghĩ xem, có phụ huynh nào chịu để cho con mình làm bạn với một người dính nhiều tin đồn tai tiếng, hơn nữa những tin đồn này không phải chỉ mới xuất hiện gần đây, nó đã có từ rất lâu rồi, trước cả khi hoàng quán hanh gặp tiêu đức tuấn. tâm lý của đa số những vị phụ huynh là luôn muốn con mình kết thân được với nhiều bạn tốt mà, ai đời lại để cho cậu ấm cô chiêu nhà mình làm thân với một người không ra gì.

'tiểu tuấn, nhìn anh này.' quán hanh lại bắt lấy khuôn cằm nhỏ nhắn, ép nó nhìn thẳng vào mắt hắn.

'cho dù anh có là một kẻ nghiện rượu, có hay đến phòng trà, ăn nói thô lỗ hay là một tên vô lại đầu đường xó chợ, anh vẫn sẽ không bao giờ có ý định làm hại em.'

'quán hanh...'

'tiểu tuấn có tin anh không ?'

'tôi...'

'thằng quán hanh đâu rồi ?'

'trốn mau tiểu tuấn.'

bỗng dưng có tiếng gọi vọng từ bên ngoài cắt đứt cuộc trò chuyện của cả hai, chắc lại là mấy tên làm chung rủ rê ra ngoài tiếp khách đây mà. quán hanh không thể để bọn bỉ ổi đấy phát hiện tiêu tuấn của hắn đang ở đây, lần trước đã bị một tên làm để ý rồi. quán hanh vội vồ tới đè tiêu tuấn xuống giường, với lấy chiếc chăn bông bên cạnh bao bọc cả hai lại, để tiêu tuấn bị ép sát bên trong. trước khi nắm cửa được vặn, quán hanh chỉ kịp nói với tiêu đức tuấn. 'chỉ một chút thôi.'

'ê quán hanh, mới đến mà không ra tiếp rượu hả ?'

'thằng này lười vãi ra'

'kệ tao, mới tập trống xong mệt nên muốn nằm ngủ, bây cứ đi đi' hắn bộ dạng lười nhác trả lời, vì hắn đang nằm xoay lưng về phía bọn họ nên họ không thấy cái cục chăn đang trồi lên bên cạnh hắn, còn tiêu đức tuấn ở trong chăn đầu óc đang hoảng loạn mà vẫn phải nhịn để không phát ra tiếng động, trong cái không gian vừa ngộp vừa chật hẹp này, nó đâu còn để ý đến việc quán hanh đang vòng tay ôm nó.

'lười chảy thây ra thì đừng nghĩ đến chuyện được tăng lương'

'làm mẹ gì quấn chăn dày vậy ?'

'tao thích' quán hanh sợ sẽ bị lộ, càng ôm chặt tiêu tuấn đang nằm bất động trong chăn vào lòng, bây giờ đến thở nó cũng chả dám thở mạnh, không để ý rằng mặt nó giờ đang áp sát vào khuôn ngực hắn. tiêu đức tuấn tá hoả muốn bốc khói ngay-lập-tức.

'thằng này bày đủ thứ trò. vậy nghỉ đi, tụi tao đi.'

'cạch !'

đợi một lúc sau khi cửa đóng, quán hanh mới lật đật dở tấm chăn lên thì thấy cả khuôn mặt tiêu đức tuấn đỏ lên như gấc, trán đổ đầy mồ hôi ướt cả tóc mái.

'anh xin lỗi, bạn nhỏ khó chịu lắm đúng không ?'

'anh xin lỗi.'

quán hanh lấy tay vuốt khuôn mặt nó, mồm liên tục nói xin lỗi không ngừng. cái bọn làm thối tha, cứ tự dưng xông vào phòng phá hỏng cả không gian riêng tư của ông đây, có ngày ông ịn chúng mày xuống mặt đường hết. quân tử nhất ngôn nói là làm nói điêu không phải đàn ông.

bỗng dưng có một lực đổ dồn vào hắn làm suýt nữa thì bật ngửa té xuống giường, đến khi định hình lại mọi thứ thì hắn nhận ra, tiêu đức tuấn đang ôm hắn. hoàng quán hanh muốn bùng nổ tại chỗ, đây là lần đầu tiên tiêu đức tuấn chủ động ôm hắn, mọi lần thì toàn là quán hanh chủ động nắm tay hay ôm nó, lần này tiêu đức tuấn còn ôm chằm lấy hắn như thế, không ngạc nhiên mới là lạ.

tiêu đức tuấn nhắm mắt hưởng thụ, vùi vào lòng hắn dụi dụi cái đầu nhỏ như mèo con đang làm nũng. 'em tin bạn mà.'

'bạn nhỏ...'

'em tin bạn là người tốt.'

sáng hôm sau, tiêu đức tuấn không biết mình đã về nhà bằng cách nào, cũng không biết mình đã ngủ được bao lâu, cuối cùng nó chỉ biết, được lọt thỏm trong lòng quán hanh mới thoải mái như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro