⁰⁹
một buổi tối như thường lệ, jisung đúng giờ lại đến nhà wonyoung để dạy buổi học mới. tuy ngôi nhà này không có gì thay đổi, nhưng mỗi lần đến đây, jisung vẫn luôn cảm thấy choáng ngợp bởi sự hào nhoáng mà nó đem lại.
như một thói quen từ lâu, bác quản gia đã đứng đợi anh ở ngay cửa chính, sau đó là dẫn anh lên phòng học không người. sở dĩ nói như vậy là bởi vì wonyoung vẫn chưa về, điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh không cần dạy ngay mà có thời gian rảnh ngồi nghỉ và ăn bánh uống trà.
khi đồng hồ điểm tám giờ một phút, jisung định sẽ đi tham quan ngôi nhà này nên anh đã rời khỏi phòng học. vậy mà ngay khi anh vừa mở cửa phòng, ở dưới nhà đã bắt đầu truyền đến những giọng nói lớn nhỏ mà nếu còn ở trong phòng thì chắc chắn anh sẽ không thể nghe thấy.
vài phút trôi qua, tiếng mở cửa vang lên, wonyoung cuối cùng cũng chịu xuất hiện trong căn phòng này. thấy anh ngồi yên trên bàn đọc giáo án, wonyoung chẳng buồn đi lại bàn học ngay mà đi một đường vòng lên trên bảng, sau đó thì thản nhiên nhìn chằm chằm vào mắt anh.
"thầy thấy ghen tị lắm đúng không?"
"ý em là sao?"
"gia đình thầy thế nào ạ?"
"buổi học hôm nay không liên quan đến gia đình."
"vậy tại sao thầy lại bỏ đi sau khi nhìn thấy gia đình em bên nhau?"
sự thật là, ban nãy, trước khi quay về phòng, jisung đã đứng ở một góc khuất trên cầu thang và nhìn gia đình wonyoung hạnh phúc bên nhau. và thật tình cờ, trước khi jisung rời đi, wonyoung đã nhìn thấy một cái bóng cao một mét bảy trước rồi.
"không nên nghe lén cuộc trò chuyện của người khác, em biết chứ?"
"chắc là vậy ạ."
không chọc tức được jisung, wonyoung ngay lập tức tỏ vẻ chán nản mà đi về chiếc ghế còn trống bên cạnh anh.
buổi học hôm nay vẫn trôi qua suôn sẻ, ngoại trừ việc wonyoung lại liên tục chọc ngoáy khiến jisung phải dừng lại giữa chừng không biết bao nhiêu lần. ngay cả khi kết thúc, cứ ngỡ rằng wonyoung đã quên lời nói đó, vậy mà trước khi anh kịp bước chân ra khỏi cánh cửa phòng học, wonyoung đã nói ra một tràng điều kiện khiến anh không thể tin vào tai mình.
jang wonyoung, chính xác là thiên thần đội lốt ác quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro