Third Night
— • SECRET • —
…
Tại sao bản thân lại không tự chủ mà đi đến đây?
…
Neala đau đầu nghĩ.
Ba ngày liên tiếp, trời đổ mưa như trút. Ở đây mà nói, mưa cả tuần lễ có khi là chuyện bình thường. Và đoán thử xem, sau ba ngày không làm gì ngoài ở trong căn hầm dột nát, nơi đầu tiên cô đi đến là đây, nhà thờ.
Không phải bến tàu, không phải chợ đen, không phải bất cứ nơi nào khác mà lại là nhà thờ. Tuyệt vời.
"Ít ra thì mình cũng có thể thoát khỏi thứ này rồi." Neala lần chuỗi hạt trong tay, tìm niềm vui trong cái khổ nói.
Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cô tự giác run người. Phải rồi, bây giờ đã vào gần cuối thu, gió dần mang theo hương vị của mùa đông lạnh giá. Trên người cô chỉ có một lớp áo lanh mỏng với chiếc áo da dê cũ nát. Không đủ để chống chọi với cái lạnh của mùa đông ở nước Anh. Có lẽ vài ngày nữa, đợi kiếm thêm một khoản tiền nho nhỏ cô sẽ đi mua cho bản thân một tấm áo choàng mới.
Đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, Neala không phát hiện một thân hình nhỏ bé đâm sầm vào người cô.
Là một đứa trẻ cỡ bốn năm tuổi. Nó chỉ cao đến ngang hông cô, đụng vào chỉ khiến cô hơi lung lay thân mình. Loáng thoáng gần đó là tiếng lũ trẻ thì thầm to nhỏ. Bình thường cô không hay đến gần đây trừ khi cần thiết. Đối với những người xung quanh đây Neala liền là một người lạ. Đám trẻ con vừa tò mò bởi sự xuất hiện của Neala, vừa hơi sợ sệt trước gương mặt không chút biểu cảm của cô.
"...Xin..lỗi." Thằng bé nhút nhát rụt người lại. Tất cả chỉ tại lũ bạn xấu xa kia không chịu nhắc nhở khiến nó đâm vào người khác, nhất là người này nhìn....đáng sợ làm sao đấy.
Mặt không biểu cảm, cứ như pho tượng thiên sứ ở nghĩa địa. Nó rùng người nghĩ, lại rụt lui thêm vài bước.
"Coi chừng đấy, nhóc không muốn mình gặp chuyện không may đâu." Vừa mưa xong, mặt đất lầy lội và trơn trợt. Nếu không cẩn thận có thể bị thương bất cứ lúc nào.
"...V-Vâng thưa ngài!" Thằng nhóc lắp bắp nói, ngay cả từ 'ngài' cũng đem ra dùng.
Neala bất đắc dĩ nhìn thằng bé cả người sợ đến cả người run run. Có lẽ do giọng nói của mình chăng? Không thể nào, rõ ràng mình đã hạ giọng rất thấp rồi mà. Cô nhăn mày định nói thêm điều gì nhằm an ủi thằng nhóc thì thấy nó mặt mũi càng tái nhợt.
"Để Artie đi! Mau..mau để cậu ấy đi!" Trong đám nhóc, một đứa chợt lấy hết dũng khí lên tiếng. Nhưng âm thanh phát ra cũng chỉ như tiếng thút thít.
Neala không để ý, chỉ hơi ngạc nhiên nhìn qua chúng, cả bọn liền im thin thít. Cô càng bất đắc dĩ. Thế nào chuyện lại thành ra như vậy? Cô tự nhận gương mặt mình không đáng sợ đến mức đó, mà?
Cô thở dài, kéo kéo khóe miệng tạo thành nụ cười nhỏ. Nhưng Neala quên rằng bản thân trước giờ thói quen cười mỉa, nụ cười không chạm đến đáy mắt. Thế nên trông cô lúc này chẳng khác nào ác ma đang dụ dỗ con nít. Ác ma có gương mặt của thiên thần, nhưng vẫn là ác ma.
Thằng nhóc lúc này bắt đầu ươn ướt hai mắt, nó chuẩn bị khóc rống lên.
"Mấy đứa, sao lại đứng yên ở đây hết vậy? " Bóng người bước ra từ sau cánh cổng nhà thờ, âm thanh tựa thiên sứ.
"Cha Thomas!!!" Tụi con nít dường như chỉ chờ đợi âm thanh này.
Chúng đồng loạt la lên như nhìn thấy vị cứu thế. Những cái chân ngắn củn cỡn lật đật chạy đến bên người nọ, bao quanh lấy anh ta. Kể cả thằng nhóc tên Artie cũng chạy mất dạng.
Thomas xuất hiện trong chiếc áo sơ mi và quần tây đen. Trông anh nhẹ nhàng và khoan khoái với vẻ ngoài vô cùng giản dị. Trừ việc nút áo được cài đến nút cuối cùng và cổ áo màu trắng chứng minh thân phận linh mục thì trông anh không khác gì với những thanh niên khác.
Lũ trẻ bám lấy ống quần anh, Thomas cũng không có vẻ gì là không kiên nhẫn. Anh nở nụ cười đầy ôn hòa rồi xoa đầu từng đứa.
Bản thân Neala thấy nụ cười ấy chói mắt cực kỳ. Anh ta, vị linh mục kính yêu của lũ trẻ, đứng dưới tia nắng đầu tiên của mặt trời và nở nụ cười khiến ánh nắng cũng phải nhạt nhòa. Anh, ánh nắng, lũ trẻ, tất cả đứng chung tạo nên một bức tranh không thể hoàn chỉnh hơn.
Neala không tự chủ lùi lại một bước. Bóng cô hoàn toàn bị bao trùm bởi hàng cây cổ thụ. Cô cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Đây là nơi cô vốn dĩ thuộc về. Bên kia ánh sáng quá chói mắt, cô sợ bản thân không nhịn được muốn xé nát bức tranh ấy.
Cô không thuộc về nơi đó
"...Tôi biết."
Cô thuộc về bóng tối, giống tất cả chúng tôi.
Chúng ta, thuộc về nơi đây.
Neala quyết định im lặng. Tầm mắt cô hướng về phía cánh rừng, nơi có vô số đôi mắt đang nhìn vào cô.
"Tôi biết."
Lời thì thầm bay đi theo gió, đi đến những nơi đen tối nhất của khu rừng.
…
- — - •†• - — -
…
"Cha Thomas, đằng kia...đằng kia có cái người đáng sợ lắm!"
"Bình tĩnh nào Melissa."
Anh cúi người vuốt mái tóc khô vàng của con bé. Tầm mắt lại chuyển động xung quanh. Giờ này cha mẹ của bọn trẻ đều đi làm cả rồi, bình thường đều để bọn nhỏ chơi gần nhà thờ. Như điều hiển nhiên, Thomas gánh lên phần trách nhiệm trông chừng chúng.
Anh lướt nhìn xung quanh, dường như không có gì cả cho đến khi một bóng người tiến vào tầm mắt anh. Đôi mắt anh mở to, hô hấp không tự chủ ngừng lại trong giây lát.
Là cô bé ấy.
Không thể nhầm lẫn được. Mái tóc đó, gương mặt đó và... đôi mắt. Đôi mắt anh không thể quên được.
Thomas tự hỏi tại sao đôi mắt ấy lại hằn sâu trong ký ức của anh đến vậy. Ba ngày nay, trong lúc lơ đãng anh lại nghĩ đến chúng. Anh nghĩ đến những thứ chôn sâu trong đôi mắt to tròn ấy mà anh không tài nào nhìn thấu được. Và đôi mắt ấy hiện đang nhìn vào anh.
Cả người cô khuất sâu dưới bóng của hàng cây. Nói đúng hơn, cô ấy như hòa làm một với bóng tối. Nó như một phần của cô. Nếu không phải nhờ vào trực giác và đôi mắt đó, Thomas sẽ không tài nào nhận ra được có người khác đứng đấy.
"Cha Thomas? Cha Thomas Cha có nhìn thấy người đó không?" Melissa lại lên tiếng, con bé sợ hãi túm lấy ống tay áo của anh.
"...Thấy được." Thấy được rất rõ. Anh thì thầm, cả người như đứng lặng.
"Cha Thomas... Cha đừng sợ, có...có tụi con ở đây. Con sẽ bảo vệ Cha!" Thì ra Cha Thomas cũng sẽ sợ! Không sao, chúng ta sẽ bảo vệ Cha. Chúng ta ở ngoài ánh sáng, Người kia không thể bắt Cha đi được miễn là Cha không đi vào bóng tối.
Thomas bị tiếng nói của bọn trẻ thức tỉnh. Anh ngơ ngác vài giây rồi bật cười.
"Cha không sao, đó... là một người quen." Anh vỗ đầu bọn trẻ an ủi.
Bóng người kia dần đến gần. Cô ấy bước ra từ bóng đêm, bình tĩnh, đầy quyền lực như thể bóng đêm là bề tôi tớ dưới chân cô ấy.
Thịch... Thình thịch....
Từng bước đến gần người nọ, nhịp tim của anh dần ổn định. Cho đến khi, anh đứng trước cô ấy.
"Neala..."
Cô gật đầu xem như chào hỏi.
"Con bé ấy là Melissa à?" Cô đột ngột nhìn về phía đám trẻ. Con bé có mái tóc vàng rơm lúc này đang đùa giỡn với chúng bạn. Nụ cười của nó trong sáng là lảnh lót như tiếng chuông bạc.
"Hả? Ồ phải, Melissa. Mấy tuần rồi tôi chưa thấy con bé cười vui vẻ như vậy."
"Mẹ con bé bị bệnh." Neala đột ngột nói. Cô tiến dần về phía lũ trẻ, không nói một lời nào.
Lũ trẻ sợ hãi tán ra, chỉ còn mỗi con bé là ra vẻ cứng cỏi, đứng yên tại chỗ. Neala đi đến trước mặt Melissa. Cô nghĩ nghĩ rồi ngồi qùy một gối xuống. Lúc này con bé có thể miễn cưỡng nhìn thấy được tầm mắt của cô.
"Chào Melissa, chị là Neala." Cô đưa tay ra, trịnh trọng giới thiệu như thể trước mặt cô là một người trưởng thành chứ không phải bé gái năm tuổi.
Hành động ấy quả nhiên đạt được hiệu quả. Melissa nhìn cô bằng ánh mắt tò mò.
"Xin chào, em là Melissa." Con bé bắt tay cô một cái rồi rụt về.
"Anh là chị?" Một thằng nhóc đột ngột la lớn.
Neala cười cười gật đầu. Có hai đứa dẫn đầu, bọn trẻ bắt đầu tò mò nhào đến.
"Nếu anh là chị, sao chị lại mặc đồ con trai?"
"Như thế dễ dàng làm việc hơn."
"Thật ạ? Chị làm việc gì thế?" Melissa túm lấy tay cô, mắt sáng rực.
Neala trầm ngâm, tìm từ trong giây lát.
"Chị là người vận chuyển..." cô nghĩ nghĩ, lại bổ sung, "...hàng hóa, vận chuyển một số hàng hóa từ các con tàu vào chợ."
"Quào!!! Chị làm trên những con tàu bự thiệt bự đó luôn à." Tụi nhỏ trầm trồ.
"Ừ thì...Không hẳn là vậy." Đám nhỏ xụ mặt xuống thất vọng, Neala lập tức sửa miệng. "...Nhưng chị có lên những con tàu đó để lấy hàng, có nhiều hàng hóa quý giá trên đấy lắm."
"Kho báu!!???"
"Vàng ròng?"
"Đá quý???
"Nhiều thứ quý giá hơn nữa." Đó là sự thật, so với vàng, gia vị và hương liệu thật sự đắt, chỉ dùng vàng để trao đổi.
Thomas mỉm cười nhìn cô thu phục bọn nhỏ. Mới đây thôi lũ trẻ còn sợ cô, vậy mà giờ đứa nào đứa nấy bám riết không buông.
Cô ấy thật dễ thương khi nghiêm túc trả lời từng câu hỏi của tụi nhỏ, anh nghĩ.
"Chị Neala, chỉ có con trai mới được lên tàu à?" Melissa đột nhiên hỏi, con bé cau mày ra vẻ suy tư lắm.
"...Quả thật là trên tàu thường không có nữ, đó là sự mê tín của thủy thủ."
Neala nhìn con bé xụ mặt xuống.
"Thấy chưa Melissa! Mình đã bảo rồi, con trai lợi hại hơn con gái!" Artie nhe răng cười đắc ý.
"Không phải!"
"Con trai giỏi hơn con gái!"
"KHÔNG PHẢI!"
"PHẢI!!! VÌ CẬU LÀ CON GÁI NÊN CHA CẬU MỚI BỎ ĐI!!!!"
"...K..không." Giọng con bé đã nức nở.
"MẸ MÌNH BẢO VÌ CẬU CHA CẬU BỎ ĐI, MẸ CẬU MỚI BỆNH!"
Melissa bật khóc nức nở, con bé đẩy ngã Artie rồi vùng chạy.
"ARTIE!" Thomas giật mình giận dữ. Anh không ngờ mẹ của thằng bé lại nghĩ vậy, còn nói điều đó trước mặt Artie.
Artie là một đứa trẻ ngoan dù đôi lúc khá là nghịch ngợm. Anh chắc rằng chính thằng bé cũng không hiểu hết lời nó nói. Nhưng Melissa là một cô bé nhạy cảm, cha con bé bỏ đi khiến con bé trở nên khép kín hẳn. Dạo gần đây mẹ con bé lại bệnh nặng, đã một thời gian anh không nhìn thấy Melissa cười.
Neala nhìn Thomas đỡ Arite dậy, cô không nói lời nào đuổi theo Melissa. Con bé chạy hướng ra sau nhà thờ, chắc sẽ không đi xa.
Quả nhiên, sau một lúc Neala tìm thấy con bé ngồi co ro trong cái chòi gỗ nhỏ trong vườn. Đây hẳn là nơi bọn trẻ hay lui tới, có khá nhiều chong chóng bằng giấy được treo lủng lẳng.
Cô bước đến trước thềm, gõ nhẹ lên chiếc cột gỗ.
"Melissa... chị có thể vào không?"
"...Không." Giọng nói thút thít trả lời.
Neala cũng không ngại, cô tìm vị trí mà con bé có thể nhìn thấy cô, ngồi xuống.
"Em thấy đấy, mặc dù nói con gái không thể lên tàu nhưng chị vẫn lên được đấy thôi."
"...Nhưng do chị mặc đồ con trai!"
"Không hẳn là thế, mặc đồ con trai chỉ để tiện đi lại. Những bộ váy và chị không hợp nhau."
Tiếng khóc hơi ngừng một chút. Neala nói tiếp.
"Mặc đồ con trai giúp chị cử động dễ hơn, nhất là khi gặp những tên côn đồ."
"Chị đánh nhau?" Melissa giật mình.
"Khá giỏi là khác." Cô cười cười.
"...Chị thật là giỏi, em thì chả làm được gì."
"Chị nghe nói mẹ em bị bệnh?"
"...Cha Thomas bảo do mẹ em làm việc quá sức nên sinh bệnh."
"Em đã rất cố gắng phụ giúp mẹ, nhưng mẹ vẫn không khỏe lên. Sáng sớm em đã thức dậy thay mẹ phơi quần áo, sau lại cho đàn dê ăn, ngay cả việc nấu ăn em cũng đang học làm..Vậy tại sao, TẠI SAO MẸ EM LẠI KHÔNG KHỎI BỆNH???" Con bé gào lên.
"Em đã cố gắng...cố hết sức rồi mà..."
"Phải, em đã cố gắng hết sức rồi. Mẹ em vô cùng tự hào về em."
"Làm sao chị biết được chứ!!!!" Melissa giận dữ nói.
"Mẹ em nói với chị. Không, mẹ em muốn em biết, rằng bà ấy vô cùng tự hào về em."
Neala tựa lưng vào cột gỗ, nhìn người phụ nữ đứng trước mặt cô. Cô ấy có gương mặt giống hệt Melissa, nhưng trưởng thành và nhuốm màu mệt mỏi. Người phụ nữ trông giản dị nhưng thật đẹp trong bộ váy xanh. Cô ấy đang nở nụ cười, nhưng trong nụ cười ấy chứa đầy sự chua sót và luyến tiếc. Tay của người phụ nữ như vươn ra, muốn chạm vào gò má vẫn còn thấm nước mắt của Melissa, nhưng rồi lại rụt về.
Neala yên lặng quan sát tất cả, rồi thở dài. Đây là cách cuộc sống vận hành, cô không thể ngăn cản sự sống ngừng trôi đi được. Điều duy nhất bản thân có thể làm là giúp người nọ truyền lại những lời cuối cùng cho con bé.
"Mẹ em bảo rằng con thỏ bông em làm rách đã được may lại và để dưới giường của em. Có một chiếc hộp nhỏ bên cạnh, bà ấy muốn em giao nó cho bà của em..."
"Làm sao chị biết được điều này???"
Neala không để ý đến nó, tiếp tục nói.
"Bà ấy nói xin lỗi vì đã để em phải cực khổ mấy tháng nay. Và xin lỗi vì... không thể chăm sóc em được nữa. Bà ấy muốn em biết rằng em là món quà quý giá nhất của Chúa đã trao cho bà ấy. Mẹ em tự hào khi có đứa con gái như em. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, bà ấy vẫn luôn yêu em và mãi mãi bên em."
Từ lúc nào Melissa đã đi đến bên cạnh cô. Neala để con bé ngồi vào lòng mình, khẽ vuốt tóc nó. Động tác hơi cứng nhắc lạ lẫm, nhưng lại rất nhẹ nhàng như sợ làm đau con bé.
"....Mẹ, chị biết mẹ em?"
"Mẹ em, bà ấy tên Marie, có mái tóc màu hun và thích nhất mặc bộ váy màu xanh."
"Phải! Mẹ em đẹp nhất khi mặc bộ váy ấy! Vậy là chị thật sự biết mẹ em." Con bé cười vui vẻ, mắt vẫn còn đỏ hồng.
"Mẹ em là một người phụ nữ mạnh mẽ, bà ấy đã một mình gánh vác cả gia đình. Và em, Melissa, cũng là một cô bé mạnh mẽ. Em giỏi hơn bất kỳ thằng con trai nào."
"...Thật sao?" Melissa chần chừ nhìn cô.
"Không tin thì, em hãy hỏi Artie xem."
Trước mặt Melissa xuất hiện bóng dáng hai người. Là Thomas và Artie.
Cậu bé lúc này mặt đỏ bừng, nhìn thấy Melissa liền xấu hổ cuối đầu. Thomas thì tốt hơn, anh đang cười nhìn Melissa và Neala. Thoáng vui mừng và nhẹ nhõm khi thấy Melissa đã ngưng khóc và hơi nở nụ cười.
Thật sự anh có chút ngạc nhiên khi thấy Melissa ngồi trong lòng cô. Anh không nghĩ Neala lại là người dễ gần gũi với người khác. Nhìn kĩ hơn, quả nhiên thấy động tác của cô hơi cứng nhắc, có chút không biết làm sao. Anh cười càng sâu.
"Artie, không phải con có lời muốn nói với Melissa sao?"
Thằng bé chần chờ, rồi lấy hết can đảm đi đến trước mặt Melissa.
"...Xin..xin lỗi Melissa. Là do mình không đúng, mình nói sai rồi. Mong cậu tha thứ cho mình."
"Hừ!"
Thấy Melissa vẫn chưa nguôi giận, Artie bắt đầu bối rối. Thằng bé vội nắm lấy tay con bé, dúi vào đó viên kẹo đường.
"Cho cậu này, mình... mình xin lỗi. Đây là cục kẹo mình để dành lâu rồi không dám ăn. Melissa cậu tha thứ cho mình đi."
Melissa cuối cùng cũng chịu cầm lấy viên kẹo, bỏ vào họng. Con bé vừa ăn vừa nở nụ cười.
"Dù sao thì mình vẫn lợi hại hơn cậu, tha cho cậu lần này."
Hai đứa nhỏ làm hòa, đều cười vui hớn hở. Cả Neala và Thomas cũng thấy nhẹ nhõm ra.
Neala chợt nhớ đến chuỗi mân côi. Cô lấy nó ra, suy nghĩ một chút.
"Neala?" Thomas hỏi, thấy cô im lặng không nói gì.
Neala nhìn nhìn anh, tay siết chặt chuỗi hạt trong túi vẫn không lấy ra được. Cuối cùng, cô thở dài rút tay ra, chuỗi hạt vẫn nằm lại trong túi.
"Không có gì, tôi nên về thôi."
"Nhưng, em mới vừa đến thôi mà." Thomas che dấu sự thất vọng.
"Tôi..."
"Phải rồi! Vết thương của em sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?" Anh chợt nhớ đến vết thương của cô mấy ngày trước, lo lắng nói.
Neala cũng không cậy mạnh, cô ăn ngay nói thật.
"Đã không còn chảy máu nữa, nhưng vài ngày nay tôi vẫn chưa có cơ hội đi mua thuốc."
"Vậy hãy để tôi xem cho em! Vào trong uống tách trà rồi tôi sẽ băng bó lại vết thương." Nghe cô nói thế, anh trở nên rạng rỡ hẳn.
Cô nghĩ bản thân hiện cũng không bận rộn, để Thomas băng bó sẽ tiện hơn rất nhiều. Dù sao cô cũng muốn cảm ơn anh đàng hoàng vì đã giúp cô hai lần.
"Vậy thì phiền anh lần nữa."
"Không không, tôi hoàn toàn không thấy phiền, em đừng lo!" Nói rồi anh lại thấy ngượng ngùng vì phản ứng mạnh mẽ của bản thân.
"Anh vào trước đi, tôi muốn ngồi thêm một lát."
Thomas thấy cô khăng khăng cũng không nói gì thêm. Anh dắt hai đứa nhỏ đi về. Melissa ngoái đầu nhìn cô cười rạng rỡ, cô bé vẫy tay chào tạm biệt.
Đợi cả ba đi xa, Neala mới thở dài một hơi. Gió lất phất thổi mái tóc ngắn của cô. Neala vươn tay vuốt cọng tóc nghịch ngợm trước mắt ra sau tai.
Cảm ơn...
Giọng nói khẽ vang bên tai, người phụ nữ mỉm cười đầy biết ơn.
"...Yên nghỉ đi."
- — - •†• - — -
…
Thomas đi được một đoạn, bỗng quay đầu lại nhìn. Giữa khoảng vườn nhỏ, một cô gái xinh đẹp nhìn tựa cậu con trai một mình ngồi đấy, như suy tư, lại như thư giãn.
"Kì lạ... Mình rõ ràng nghe thấy em ấy nói chuyện mà."
Thomas lắc đầu, rồi lại tiếp tục bước đi.
"Em ấy liệu có thích uống trà thảo mộc hay chỉ là sữa dê nóng đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro