Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Second Night

— • SON OF PRIEST • —

Người phụ nữ mặc áo choàng đen bế trong tay một đứa trẻ.

Bà ta đang cố gắng nói điều gì đó.

Nhưng không kịp rồi, bọn chúng đã bắt mất đứa nhỏ.

Ai đã bắt đứa nhỏ? Nhà thờ

Lửa, lửa ở khắp mọi nơi.

Đứa nhỏ đâu? Nó đâu rồi...

Đứa nhỏ,

....chết rồi

"KHÔNG!!!KHÔNG THỂ NÀO!" Neala choàng tỉnh sau giấc mơ.

Cổ họng rát như lửa đốt, mồ hôi dính đầy trên trán, Neala thở hổn hển từng cơn, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Chỉ là mơ, mơ mà thôi, cô tự nhủ.

Giấc mơ như đoạn phim chiếu chậm, từng hình ảnh rời rạc lồng ghép vào nhau. Đó là ký ức cô đã khóa nó ở thật sâu trong trí óc, tưởng chừng như không bao giờ xuất hiện nữa. Nhưng bây giờ nó lại ở đây.

Neala chợt sờ vào chiếc vòng Mân côi đeo trên cổ. Người phụ nữ Gypsy và đứa bé cô đã gặp hai hôm trước. Có lẽ hình ảnh quen thuộc ấy đã tình cờ mở ra lồng giam đó. Điều này thật nguy hiểm. Cô không thể để những hình ảnh đấy đeo bám mình mãi được.

Chuỗi hạt Mân côi này phải trở về nơi nó vốn dĩ thuộc về.

"Mình sẽ đi nhà thờ hôm nay."

Từ lúc mở mắt chào đời ra đến nay, chưa bao giờ Neala nghĩ cô sẽ nói câu đó. Nhà thờ, có thể nói là một nơi cấm địa với Neala. Cứ cho rằng nhà thờ và cô không hợp nhau đi. Hai chữ 'nhà thờ - Neala' chưa bao giờ đặt chung trong một câu.

Và giờ hãy nhìn xem. Có vẻ như không gì là không thể cả. Nhà thờ và Neala, ai biết được sẽ có ngày này chứ. Nhưng trước khi ghé thăm nhà thờ, Neala còn cả một ngày làm việc phía trước. Nhà thờ phải đợi rồi.

- — - •†• - — -

Chiều hôm đó...

"Bọn chó săn chết tiệt..." Neala hậm hực quát. Cô cau mày nhìn vết thương đang chảy máu trên đùi phải.

Lũ tay sai của Josh sau nhiều tuần thám thính thì cuối cùng đã bắt đầu hành động. Bọn chúng thừa dịp cô sơ hở để cướp lấy mớ hàng. Có đến hai mươi tên cả bọn, một nửa trong số đó là mang theo vũ khí. Josh dường như đã quá coi trọng cô rồi. Những hai mươi tên để đối phó một con nhóc mười lăm tuổi thân cao chưa đến 5'4".
Với người bình thường, chết là không thể tránh được. Nhưng để đối phó với cái bọn không bao giờ dùng não mà chỉ biết cầm dao xông lên phía trước thì Neala có đủ sức để hạ chúng. Con người khá hơn động vật nhờ vào việc biết tư duy. Nhưng chó săn dù nói thế nào đi nữa cũng là thú. Không thể mong chúng khá hơn được.

Đánh nhau với thú ít nhiều gì cũng sẽ bị chúng cắn trúng vài nhát. Neala nhận được một nhát dao ngay đùi phải và một số vết bầm bên mạn sườn. Gương mặt chỉ hơi xây xát chút ít và đó chỉ là nhỏ thôi so với vết thương trên đùi. Nó tệ hơn cô tưởng. Dù đã dùng mảnh vải quấn chặt để cầm máu nhưng vẫn không hiệu quả. Máu vẫn rỉ ra từ miệng vết thương. Cứ tiếp tục như thế, cơ thể sẽ đến cực hạn và ngã gục. Thời gian lúc này đang đối đầu với Neala. Trì hoãn càng lâu, tình hình càng xấu.

Nghĩ đi, nghĩ đi nào. Ở nơi nào ta có thể tìm thấy thuốc và thức ăn?

Nhà dân? Không ổn, bản thân không đủ sức để đối phó một thợ săn.

Về nhà kho? Quá xa, không có thuốc.

Không được, tất cả đều không được!

Neala lần mò trên người tìm xem có thứ gì có ích không. Túi tiền vẫn còn đó, nhưng bình nước và túi lương khô lại đánh mất. Trong lúc chán nản nhất, tay cô tình cờ chạm phải chuỗi Mân côi trước ngực.

Phải rồi! Có một nhà thờ gần đây, chỉ mất khoảng vài phút đi bộ. Nơi đó có nước và thuốc. Nếu may mắn hơn, cô có thể chôm một vài mẫu bánh mì mà không bị phát hiện. Quan trọng là, chuỗi mân côi này có thể về đúng vị trí của nó rồi.

Nghĩ ra được bước cần làm kế tiếp, Neala nhanh chóng quẹo vào một ngõ vắng và hướng đến nhà thờ. Lượng máu mất đi ngày một nhiều khiến cô loạng choạng, gương mặt tái nhợt. Chân trái cô chịu lực quá nhiều, giờ đây nó bắt đầu kiệt sức và mất cảm giác. Hai lần cô phải tạm dừng để lấy lại nhịp thở. May thay, cô nhặt được một khúc cây vừa đủ chắc để làm gậy chống đỡ tạm thời. Cơ thể sắp chạm đến mức giới hạn, thứ duy nhất còn lại giúp cô đi tiếp được đó là ý chí, tinh thần. Mặc dù thứ này cũng đang bị mài dần.

Gần đến rồi, chỉ một chút nữa thôi! cô im lặng gào thét. Bản thân không thể chết như vậy được, không phải tại đây và chắc chắn là không vì một vết dao cỏn con.

Đây rồi, bóng dáng cây thập tự giá trên đỉnh nhà thờ hiện ra ngay trước mắt. Neala dồn sức bước nhanh hơn nữa. Mỗi một bước đi là cả một thử thách đối với cô. Càng đến gần nhà thờ, cảnh vật trước mắt càng nhạt nhòa. Nó mờ dần đi từ từ, từ từ... Và cuối cùng là một màu đen kịt.

Có hai ý nghĩ lướt qua trước khi cô mất đi ý thức. Một là, cô vẫn chưa đến được nhà thờ. Hai là, hình như cô nhìn thấy thiên sứ...

- — - •†• - — -

Thiên sứ, có thật sao? Với mái tóc vàng rực như ánh bình minh, đôi mắt xanh thẳm tựa đại dương bao la và gương mặt, gương mặt được tạc hoàn mỹ như vị thần Hy Lạp, thần thái dương Apollo.

Ý thức dần có lại, tầm nhìn không còn là một màn đêm nữa. Neala phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường. Một chiếc giường thật sự, có chăn và ra trải. Cô hoảng hốt nhận ra bản thân đang ở trong căn phòng của một người hoàn toàn xa lạ. Đáng lẽ ra khi tỉnh dậy nơi cô nằm phải là thềm của nhà thờ. Neala vội vàng ngồi dậy, toan bước xuống giường nhưng lập tức cảm thấy choáng váng đầu óc, trời đất như quay cuồng. Cô lại loạng choạng ngồi thụp xuống lại.

Lúc này cửa phòng chợt mở ra, một người thanh niên bước vào. Tay còn bưng theo khay gỗ đựng một số thứ gì đó.

Người này không ai khác chính là thiên sứ mà Neala đã nhìn thấy trước khi ngất xỉu. Nhưng điều đó không khiến cô giảm bớt đề phòng. Bản thân ở một nơi xa lạ, mình mang thương tích, tay không vũ khí tự vệ, tất cả chỉ khiến Neala nâng mức cảnh giác lên cao nhất. Cô nhìn chằm chằm vào người nọ, quan sát từng hành động của anh ta. Không khí trong phòng đầy căng thẳng và ngột ngạt.

Người thanh niên kia từ lúc bước vào chỉ nhìn cô và mỉm cười hiền lành một cái, rồi lại quay lưng tiếp tục loay hoay với cái khay gỗ. Đưa lưng về hướng kẻ thù không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Cô có thể đâm một phát chí mạng vào ngay gáy anh ta. Hay là anh ta quá tự tin, cho rằng cô yếu ớt không làm được gì cả? Neala nghiến răng trước ý nghĩ đó.

"Đỡ hơn rồi chứ cô bé?"

Người thanh niên bỗng quay mặt lại đối diện với cô. Giọng anh ta cất lên trầm ấm như tiếng đàn cello, mềm mại và nhẹ nhàng như vải velvet. Nếu có thiên sứ thật sự thì có lẽ đây chính là âm thanh của thiên sứ ấy. Neala cau mày khiến cho bản thân tập trung không sa vào âm thanh tuyệt đẹp ấy.

"Anh là ai? Tôi đang ở đâu?" Thay vì trả lời cô lại hỏi ngược lại.

"Tôi là Thomas, và đây là nhà thờ. Tôi tìm thấy cô bé ngất xỉu trước thềm, người đầy vết thương nên đã đưa cô bé vào đây."

"Đừng gọi tôi là cô bé!" Neala gầm gừ nói.

"Vậy thì tôi nên gọi như thế nào?"

Thomas không hề tức giận trước phản ứng của Neala. Anh vẫn cứ mỉm cười kiên nhẫn, nụ cười đầy ấm áp và chân thành. Neala hơi chần chờ một chút, nhưng nhìn sâu vào trong đôi mắt của người này, cô chỉ thấy sự ôn hòa và bao dung. Không hề có ác ý.

"Gọi tôi là Neala."

"Được rồi, Neala. Lúc em ngất đi tôi nhìn thấy trên đùi phải có vết thương đang rỉ máu. Tôi đã rửa và băng bó tạm thời nhưng vết thương khá sâu, cần phải khâu lại nếu không rất dễ nhiễm trùng. Còn các vết thương nhẹ ngoài da khác tôi đã xử lý sạch sẽ rồi."

"Anh là ai, thầy thuốc à?"

"Không hẳn là vậy, nhưng..."

"Nếu anh không phải thầy thuốc thì đừng có làm bậy!" Cô quát.

"Nghe tôi nói hết đã. Tôi là linh mục, không phải thầy thuốc nhưng tôi biết cách chữa bệnh. Vết thương của em cần phải khâu gấp để tránh nhiễm trùng. Tôi đã làm việc này nhiều lần rồi, xin hãy tin tôi." Anh nói bằng giọng chân thành.

"...Dựa vào đâu mà tôi phải tin anh?"

"Tôi sẽ làm được. Mặt khác, em không thể tìm thầy thuốc vào lúc này được. Mà vết thương của em lại không thể chờ lâu."

Chết tiệt, anh ta nói đúng. Đó là con đường duy nhất của cô. Chỉ là, giao vết thương cho người khác xử lý? Cô không quen tiếp xúc với con người.

"...Được rồi, anh làm đi. " Neala dứt khoát nói, dù sao cũng không chết được, liều một phen.

Thomas hài lòng gật đầu, đoạn anh ta liền quay sang bưng khay gỗ để lên chiếc ghế nhỏ trước mặt cô. Neala lúc này mới biết khay gỗ đó đựng thuốc và đồ dùng chữa bệnh. Cô nhìn Thomas lấy ra một cây kim to đùng cong vòng, nhúng trong cồn rồi hơ qua lửa. Trước giờ dao súng Neala đều không chút e dè, nhưng bây giờ cây kim thế này lại khiến cô chùn bước.

"Em nên quay đi chỗ khác thì hơn." Anh nhìn gương mặt cô dần tái đi, không đành lòng nói.

Cô nuốt nước miếng nhìn thẳng vào anh, cắn răng nói.

"Không sao, anh cứ làm đi!"

Cây kim bắt đầu làm việc của nó. Mỗi lần nó đâm vào da thịt, cảm giác nhói buốt nhưng Neala vẫn cố gắng mở mắt nhìn thẳng vào nó. Cô biết trốn tránh không giúp ích được gì, đối mặt với nỗi sợ là cách để vượt qua nó.

Vết thương dài cỡ khoảng 3cm, không sâu lắm. Chỉ mất gần năm phút là khâu xong. Nhưng đối với Neala năm phút đó dài như năm tiếng đồng hồ. Mồ hôi trên trán cô to cỡ hột đậu.

Thomas cẩn thận khâu một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Anh không muốn cô bé phải chịu đau đớn. Mặc dù nhìn gương mặt xinh đẹp của cô tái nhợt vì sợ nhưng vẫn kiên quyết chịu đau, thậm chí còn từ chối lời đề nghị chân thành của anh để đối mặt với nỗi sợ. Cô gái bé nhỏ nhưng đầy can đảm. Những vết thương này, anh không biết cô đã trải qua những gì để rồi luôn luôn phải đề phòng người khác như vậy. Phải, anh từ đầu đã biết cái nhìn đầy cảnh giác của cô từ lúc anh bước vào phòng. Chính anh đã cố ý quay lưng, để lộ ra nhược điểm, chỉ mong sao cô có thể thả lỏng một chút.

"Xong rồi đấy!"

Tạ ơn Chúa, khoan đã, tại sao cô phải cảm ơn ông ta?

"Này... cảm ơn." Cô nhanh chóng lau mồ hôi trên trán. Lúc này cô mới có thời gian quan sát kĩ xung quanh.

Đây là một căn phòng nhỏ hơi chật hẹp một chút nhưng nó lại mang đến một cảm giác thoải mái lạ thường. Chiếm hầu hết bốn bức tường là kệ sách, cô nhận ra một vài trong số đó là sách về thảo dược. Còn lại đa số cũng là sách về y học. Những cuốn sách rất sạch sẽ không dính chút bụi, có lẽ do chủ nhân của nó rất nâng niu và thường xuyên đọc chúng.

Cô cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều khi biết Thomas thật sự có nghiên cứu về y. Với mớ sách và lượng kiến thức khổng lồ như vậy, không nhiều người có thể có được. Tầm nhìn của cô lại dời đến trên con người xinh đẹp trước mắt. Neala phát hiện căn phòng chỉ có một chiếc giường và cái ghế nhỏ, mà cả hai đều đã không còn chỗ trống. Thomas đang phải qùy ngồi phía trước giường.

"Anh...có thể ngồi trên giường, ý tôi là đầu bên kia giường... Nếu muốn." Neala ấp úng nói.

"Cảm ơn, cứ gọi tôi Thomas là được." Thomas bật cười trước phản ứng của cô. Anh ngồi đến bên cạnh nhưng chừa một khoảng cách đủ để cô thấy an toàn. Neala rất biết ơn trước sự chu đáo của anh.

Lúc này bụng cô bắt đầu lên tiếng. Cảm giác cả khuôn mặt nóng lên, Neala dám chắc Thomas cũng nghe thấy được. Quả nhiên, nụ cười của anh càng sâu, mắt như lấp lánh niềm vui. Anh bưng chén cháo từ trên bàn qua, đặt vào tay cô. Neala lầm bầm cảm ơn rồi chần chờ hớp từng ngụm một. Cháo ấm nóng đi xuống bụng khiến cả cơ thể như dần hồi phục sức lực. Lần đầu tiên trong thời gian dài cô nở nụ cười.

Thomas im lặng nhìn cô ăn một cách hạnh phúc. Anh luôn tìm thấy niềm vui mỗi khi khiến người nở nụ cười. Cô bé có nụ cười đẹp nhất anh từng thấy. Gương mặt nhỏ nhắn dường như tràn đầy sức sống trở lại, hai gò má hây hây đỏ như quả táo chín ngon lành. Cô bé có một mái tóc tuyệt đẹp, mềm mại và đen bóng như tơ lụa thượng hạng. Chỉ tiếc là mái tóc ấy bị cắt ngắn như đứa bé trai. Anh tự hỏi cô bé sẽ xinh đẹp đến nhường nào trong bộ váy với mài tóc dài óng ả.

Bỗng dưng tầm mắt anh xuất hiện một đôi mắt đen sâu thẳm. Như một hồ nước tĩnh lặng phản chiếu lại tất cả, đồng thời khiến linh hồn anh bị hút sâu vào trong đó.

"Thomas, anh có nghe tôi nói gì không?"

"Xin lỗi, em định nói gì cơ?"

Thomas xấu hổ nhìn cô, hai gò má như ửng hồng. Neala tò mò quan sát, càng ngạc nhiên hơn khi thấy màu hồng lan ra toàn gương mặt anh. Cô chưa kịp lên tiếng thị đã bị tiếng ho khan cắt đứt.

"Tôi nói là tôi phải trở về." Neala gượm bước xuống giường.

"Khoan đã!" Thomas vội vã ngăn cô lại.

"Vết thương của em chỉ vừa mới khâu, cử động mạnh sẽ làm nó vỡ ra! Với lại trời đã tối rồi tôi không thể để em đi một mình bên ngoài được."

"Tôi không thể ở đây được, tôi phải về."

"Nhà của em ở đâu, tôi sẽ báo với người nhà đến đưa em về, tôi..."

"Tôi không có nhà."

Neala cắt ngang lời anh. Cô từ từ đứng dậy, sức khỏe của cô luôn hồi phục nhanh hơn người bình thường. Không phải cậy mạnh mà Neala thực sự cảm thấy bản thân đủ sức để đi. Cô liếc nhìn khi không nghe thấy anh nói gì cả.

Thương tiếc, đau lòng. Đó là những gì thể hiện trong mắt anh. Cô vô cùng ngạc nhiên. Tại sao anh ta lại đau lòng cho một người xa lạ chứ? Không phải như những tên linh mục giả nhân giả nghĩa mà anh ta thật sự cảm thấy thương tiếc cho cô. Neala tự hỏi, cô có gì để anh ta phải thương tiếc chứ? Ngoài kia có vô số người còn bất hạnh hơn cô. Cô có nơi trú ẩn, có cái để kiếm ăn, có sức khỏe, không có người thân, không nhược điểm.

"Xin lỗi, tôi..."

"Đừng, tôi cảm thấy bản thân rất tốt, không cần phải xin lỗi." Neala thật lòng nói.

"Vậy hãy để tôi đưa em về! Bên ngoài không an toàn." Anh sốt sắng đứng dậy, lo lắng hiện ra trên mặt.

Neala bật cười, anh ta lúc này nhìn không có vẻ gì giống như một linh mục cả.

"Tôi đối mặt với nguy hiểm mỗi ngày. Đó là công việc của tôi, anh không cần lo. Hôm nay chỉ là ngoài ý muốn. Bây giờ anh sẽ đưa tôi ra ngoài chứ? Tôi không quen thuộc với nhà thờ cho lắm."

Bất đắc dĩ, anh đành phải đưa cô ra cổng sau nhà thờ. Thomas còn muốn nói gì thêm nhưng đều bị ánh mắt của cô ngăn lại. Anh thở dài, cuối cùng nhét vào tay cô một túi da.

"Đây chỉ là bánh mì và sữa dê, tối rồi em không thể mua được gì đâu."

Neala gật đầu nhận lấy túi thức ăn, không bao giờ được cậy mạnh. Đó là nguyên lí của cô. Những gì Thomas đã làm cho cô hôm nay, cô nhất định sẽ đền đáp lại.

"Tạm biệt, linh mục."

Nói rồi cô nhanh chóng bước đi. Nhà thờ dần khuất xa sau những hàng cây. Có một linh mục vẫn đứng đó, dưới ánh sáng nhạt nhòa của nhà thờ.

- - •-†-• - -

"Chết tiệt...lại quên mất chuỗi hạt rồi."

Có lẽ, lần sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro