Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Lời nói của kẻ say là lời nói thật lòng"

"Hừ...ai là người cho Affogato Đại nhân uống rượu vậy?"-Bằng một vẻ mặt cau có, Yeong- người hầu của Affogato vừa cằn nhằn vừa đảo mắt quanh phòng cố tìm ra thủ phạm đã chuốc say chủ nhân của cô.

Hôm nay là một ngày trọng đại của vương quốc. Để ăn mừng ngày hoàng tử Dark Choco tròn 20 tuổi, Dark Cacao đã lên kế hoạch tổ chức một buổi tiệc lớn. Tất nhiên với tư cách là một quân sư thân cận với quốc vương, Affogato chẳng thể nào từ chối được.
"Thì có ai biết là tửu lượng của Affogato Đại nhân lại kém đến thế đâu..."- Vừa lấy tay vò đầu bứt tóc mình, Jong- tên cận vệ nhìn Affogato đang nằm bệt trên bàn với ánh mắt ái ngại vừa biện hộ cho hành động rót rượu không ngừng của hắn.
"Câm mồm lại và đừng bao giờ biện hộ cho hành động thiếu suy nghĩ đó của ngươi! Giờ thì giúp ta đưa ngài Affogato về phòng!"
Bỗng một giọng nói lè nhè cất lên giữa căn phòng láo nháo:
"Écl-Éclair...Cookie......ngươi đ-đâu rồi..."
Ngay lập tức, Yeong liền đến bên cạnh chủ nhân và cố gắng lay anh dậy, cố gắng cạy miệng cho anh nói thêm vài câu. Lúc này Affogato đã đỏ hết cả mặt lẫn tai, người nồng nặc mùi rượu, quần áo luộm thuộm, nước mắt nước mũi thì chảy thành dòng. Vừa lầm bầm lời trách móc tên cận vệ trong miệng, Yeong vừa lấy khăn ra mà đi lau hết đống rượu đổ xuống sàn và đống nước mắt lẫn nước mũi. Thấy tên cận vệ có vẻ luống cuống, cô sai hắn đi mà cố gắng kêu chủ nhân dậy.

Sau một lúc cố gắng vực dậy Affogato, có vẻ Jong đã thành công. Affogato mở hờ đôi mắt đã nhoè ra, cố sức lấy đôi tay yếu ớt mà khều tên cận vệ, miệng liên tục hỏi người mà anh cần đã tới chưa với giọng đã khàn và lè nhè đi vì rượu. Quá bối rối trước tình cảnh này, Jong chỉ còn cách cầu cứu Yeong. Đang phải lau dọn đống lầy nhầy thì Jong đến kêu cứu, Yeong liền bực mình quá mà lớn tiếng với tên cận vệ một chập. Nhận ra la mắng rằng cũng không có ích gì, cô đành phải đến giải quyết giùm Jong.
Ngồi xuống bên cạnh Affogato, cô ân cần dùng giọng nhẹ nhàng dò hỏi chủ nhân mình:
"Ngài muốn gặp ai sao đại nhân? Hãy nói ra để chúng tôi sắp xếp."
"Ta.....Éclair....đâu?"
"Ngài muốn gặp người tên Éclair đó sao đại nhân? Xin hãy cho chúng tôi biết nơi của người đó, tôi sẽ đi sắp xếp ngay lập tức."
"Gi-giáo sư Éclair Cookie....trường....."
"Vâng như ý muốn của ngài, tôi sẽ sắp xếp ngay."

Chỉ một lúc sau, Éclair tức tốc chạy tới với bộ dạng xộc xệch, hoảng hốt. Mở tung cách cửa phòng tiệc, anh chạy vào và bắt đầu đi hỏi hết người này đến người khác lý do mà anh lại bị kêu đến đây.

"Thật là một tên vô lễ. Sao hắn lại dám mang giày mà vào nơi này chứ? Affogato đại nhân lại giao du với một tên như vậy ư? Thật là..." - Nhìn Éclair bằng nửa con mắt, Yeong vừa lầm bầm trong miệng những lời phán xét vội về anh.
"Cô! Cô là người đã liên lạc với tôi để kêu tôi đến đâu đúng không? Chính là giọng nói này! Có chuyện gì mau nói với tôi, tôi đã phải xin nghỉ sớm đó!"
"Affogato Đại nhân đã hạ lệnh kêu ngươi đến đây để gặp ngài ấy. Giờ xin phép, tôi sẽ cho hai người tí không gian riêng" - Yeong tiện tay kéo luôn Jong đi theo cô ra ngoài để cho hai người họ có một chút "riêng tư".

"Này cô đi đâu-Affogato kêu tôi đến là sao...? Tôi phải làm gì đây hả-Này!!"

"Éclair...Coo....kie?"
"Thiệt là...đã biết tửu lượng mình kém thì đừng uống chứ" - Ngồi xuống bên cạnh Affogato đang nằm bệt trên bàn ăn, anh liền giở giọng trách cứ.
"Ta bị ép mà...Nếu không uống thì ta sẽ bị mọi người nhìn với ánh mắt khinh thường đó..." - Có vẻ Affogato đang dần tỉnh táo lại, giọng cũng không lè nhè như lúc Éclair mới tới nữa.
"Vậy anh kêu tôi đến đây có việc gì? Tôi đang dạy phải xin nghỉ sớm đó. Hay là anh muốn tôi đến uống cùng?" - Éclair đủ kiến thức để biết rằng không nên cứng rắn với người đang say. Không còn giọng trách mắng nữa, chỉ còn một Éclair nhẹ nhàng, đầm ấm thôi.
"Ha-chất giọng này...từ lâu lắm rồi nhỉ?"
"Từ lâu lắm? Chúng ta mới chỉ gặp nhau vào hai tháng trước thôi đó."
"Thôi nào đừng nói như thế chứ...Dù gì cũng đã đến đây rồi, anh có thể giúp ta đi vào phòng nghỉ ngơi được không?"
"Vậy anh kêu tôi đến đây chỉ để dẫn anh vào phòng à? Rảnh rỗi nhỉ? Vậy tôi bị trừ lương ai sẽ trả thay đây?"
"Ta nuôi anh" - Affogato lầm bầm.
"Gì cơ?!" - Có vẻ như đã nghe được gì đó, Éclair cố gắng tái hiện lại trong đầu câu nói mà anh vừa nghe được.
"Thôi đừng để ý. Giờ ta mệt lắm rồi..."
"Lời nói từ miệng người say là lời nói thật lòng đã nghe qua chưa?"

Dù vẫn còn giận Affogato nhưng Éclair vẫn phải dìu anh vào phòng. Người mảnh mai mà lại nặng khiếp - Éclair thầm nghĩ. Chẳng còn cách nào khác, anh phải vừa dìu vừa kéo lê lết trên hành lanh trên đường về phòng. Lần cuối anh đến phòng Affogato là vào đúng hai tháng trước, vào một lúc trời đang có bão tuyết dữ dội. Mới chớp mắt đã tới hai tháng sau, giờ nơi này thay đổi nhiều quá suýt khiến anh không nhận ra. Cái vườn vốn bừa bộn và tăm tối giờ đã thành một khu vườn trồng đầy hoa hồng rực sắc đỏ. Phòng ngủ kiêm phòng làm việc nhìn từ bên ngoài cũng tươm tất hơn lúc trước.
"Ha-Thay đổi nhiều quá, tôi suýt không nhận ra đây là nơi tôi đã xin ở nhờ vào hai tháng trước đấy. Còn trồng cả một vườn hoa hồng nữa, cuối cùng anh cũng biết chăm chút cho cuộc sống của mình rồi."
"Vườn hoa hồng à...Ta đã dành ba ngày trời để dọn và trồng chúng đấy. Dù gì mùa xuân cũng sắp đến rồi, cũng phải nên chăm chút tí chứ..."
"Cũng sắp đến Lễ Tình Nhân..." - Nhìn ra khu vườn tràn đầy hoa hồng đó, Éclair bỗng thốt ra những lời mà anh vốn giấu trong lòng từ lâu.
"Thôi đừng để ý, giờ thì dìu anh vào phòng nghỉ ngơi nào"

Cuối cùng bằng tất cả sức lực của mình, Éclair đã dìu được Affogato vào phòng, cho anh ngồi xuống bàn làm việc, còn mình thì đi kiếm nước ấm cho Affogato uống tỉnh rượu. Nhưng bằng một cách nào đó, Affogato lôi trong tay áo ra một chai rượu uống mất một nửa. Lợi dụng lúc Éclair không chú ý, anh liền một hơi nốc hết chỗ rượu đó. Mặt mũi anh bắt đầu đỏ lên, người nóng bừng, đầu óc quay cuồng. Nhận thấy sự bất thường đang diễn ra, Éclair liền vội vàng đưa tay lên trán đo nhiệt độ của anh. Nhìn sang bên cạnh thấy chai rượu rỗng vất ở dưới chân, Éclair đã nhanh chóng đoán ra được chuyện gì vừa xảy ra.

"CÁI-TÊN-NÀY!!!!!! Anh bị cái gì vậy hả???!!! Đã biết mình tửu lượng kém mà còn ép mình uống rượu,đã vậy còn tu thêm nửa chai! RỐT CUỘC LÀ ANH MUỐN GÌ ĐÂY???!!!!" - Vốn đã chịu đựng từ nãy, giờ Affogato lại làm như vậy, anh không thể nào không tức điên lên được.
"Thôi nào...dù gì hôm nay cũng là ngày trọng đại, cho ta xoã tí đi. Ha-"
"Ha CÁI ĐẦU ANH! NÀY-"

Vốn định giảng đạo cho Affogato một trận nhưng vào lúc Éclair sơ hở, Affogato đã choàng tay sang eo anh, kéo anh xuống chiếc giường của mình, rúc vô lòng anh. Cơ thể vốn đã mảnh mai, đã vậy còn vào lúc không phòng bị gì, Éclair chẳng thể nào thoát ra được. Nhận thấy dùng lực không thành công, anh đành phải dùng đến lời nói:
"Bây giờ người anh đã nồng nặc mùi rượu rồi Affogato à, anh nên buông tôi ra, đi tắm, thay đồ rồi đi ngủ, có phải hơn không?"
"Chỉ một đêm...một đêm thôi..." - Nói xong, Affogato rúc vô lòng Éclair và nài nỉ anh.
"Thật là, dù gì trời cũng đang trở lạnh. Một đêm thôi!" - Mặc dù quay mặt đi nhưng có lẽ Affogato đã thấy đôi má Éclair đang ửng đỏ.
Cảm thấy mình có vẻ được chấp nhận, Affogato bắt đầu lẩm bẩm:
"Một căn nhà..."
"Một căn nhà ở phía đối diện, trồng luống hoa hồng trước cửa, xung quanh thì thêm vài chậu cây cảnh..."
"Một con mèo trắng, hai con mèo đen, một bầy cún..."
"Một chiếc xe ngựa loại tốt ở cửa hàng của nhà Jong để chở đi dạy..."
"Tất cả mọi thứ, ta đã chuẩn bị hết, anh sẽ về ở chung với ta chứ?"
"Kh-khoan..."
"Ta yêu anh, Éclair. Ta yêu anh từ này đầu ta gặp anh, trong trận bão tuyết đó. Từ ngày đó đến nay, ngày nào ta cũng chuẩn bị chỉ để cho anh thôi, Éclair."
"N-này anh đang nói chơi đúng không? À đúng đúng lời người say thì sao tin được-"
"Lời từ miệng của một kẻ say là lời nói thật lòng. Chẳng phải anh đã nói như vậy sao?"
"Thì đúng là tôi có nói như vậy nhưng như này đột ngột quá-"
"Vậy anh không muốn ở chung với ta ư?"
"Tất nhiên là có! Rất muốn là đằng khác! Tất nhiên tôi cũng yêu anh từ trận bão tuyết đó-" - Lúc này mặt mày Éclair đã đỏ hết cả lên, chả khác gì một người say rượu cả.
"Vậy anh yêu ta sao?"
"Tất nhiên! Chẳng phải tôi đã nói rồi sao?"
"Vậy giờ chúng ta là gì?"
"Đi ngủ đi, nhìn anh lờ đờ lắm rồi. Ngày mai ta sẽ tính tiếp. Mai tôi cũng phải đi dạy nữa." - Giọng trách móc là thế nhưng miệng Éclair lại nở một nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ.

SÁNG HÔM SAU:
"Cộc. Cộc cộc...cộc!"
"Affogato Đại nhân! Bây giờ đã là trưa rồi, xin ngài mau dậy đi ạ! Affogato Đại nhân!"
"Ta...biết rồi Yeong..."
Cố gắng mở cặp mắt giờ đây tưởng chừng như nặng cả tấn, Affogato cố tỉnh táo với cơ thể đầy nặng trĩu, mệt lả đi của anh. Nhận thấy không chỉ có mình trên giường, anh đảo mắt sang trái. Bên cạnh anh giờ đây là một gương mặt thanh tú đang ngủ say. Lấy bàn tay khẽ vuốt tóc người đó, vuốt ve khuôn mặt không tì vết ấy, Affogato đã chìm đắm vào việc nhìn ngắm chúng tự bao giờ. Lúc này anh chỉ muốn ngắm chúng mãi thôi. Thế giới này tưởng chừng chỉ có mỗi hai ta.
"Cộc cộc! Cộc cộc cộc! Affogato Đại nhân..."
Trở lại với thực tại, Affogato liền cố gắng cho mình tỉnh táo. Dụi mắt, anh cố nhớ lại người đang nằm kế bên mình là ai. Mất một lúc để anh nhận ra đó là Éclair. Hít một hơi thật sâu, Affogato cố dùng giọng bình tĩnh hết mức có thể dò hỏi Éclair:
"E hèm...Éclair Cookie sao chúng ta lại ngủ chung thế này? Sao anh lại ở đây-"
"Hở...ĐÃ TRƯA RỒI SAO?! Thiệt là...sao anh không kêu tôi dậy hả? Hôm qua tôi đã nói là tôi phải đi dạy rồi mà...thiệt là"
"Hôm qua? Hôm qua ta và anh có gặp nhau sao?"
"Chứ gì nữa cha nội?! Hôm qua anh dự tiệc của triều đình rồi say bí tỉ, tôi phải đến dìu anh về phòng, sau đó anh tự dưng kéo tôi lên giường rồi kêu tôi ở lại ngủ."
"H-hả?"
"Xong rồi anh lầm bầm từ trên trời xuống dưới đất. Tóm lại là hôm qua tôi khổ lắm. Giờ đây còn có nguy có bị trừ lương đây..."
"Hôm qua sao? Sao ta lại không nhớ gì hết...đầu ta nhức quá..."
"Nhờ ơn anh mà giờ người tôi cũng mệt mỏi theo đây...chăm sóc lúc anh còn say khổ lắm đó. Mà thôi dù sao cũng lỡ trễ rồi, chắc hôm nay tôi xin nghỉ dạy một ngày để nghỉ ngơi vậy." - Nói xong, Éclair liền kéo người Affogato xuống như có ý muốn kêu anh nằm cạnh mình.
Mọi thứ đối với Affogato vẫn còn quá đột ngột. Anh cố lục lại đống ký ức nham nhở mà anh còn nhớ được chút ít từ hôm qua. Nhưng dù cố thế nào đi chăng nữa, anh cũng chỉ nhớ được rằng anh đá bị ép uống trong bữa tiệc của triều đình. Chẳng còn cách nào khác, anh đành phải hỏi Éclair tất tần tật mọi thứ đã xảy ra vào hôm qua.
"À...ừm Éclair Cookie à, anh có thể kể cho ta tất cả sự việc đã xảy ra được không? Hôm qua ta đã làm gì đó sai sao?"
"Hết mọi sự việc sao? Tôi cũng không nhớ rõ nữa...Tôi chỉ nhớ được rằng hôm qua anh vì say rượu quá mà đã kể hết mọi chuyện cho tôi thôi..."
"Kể hết mọi chuyện? Ý anh là sao?" - Cảm thấy có gì đó không ổn, Affogato dần mất bình tĩnh, nhịp đập trong tim anh cứ tăng dần, tăng dần lên.
"Thì anh nói là anh có chuẩn bị mọi thứ để cho tôi về ở chung..." - Éclair nói với giọng ngập ngừng và có lẽ là một chút ngại ngùng.
Mặt Affogato lúc này đỏ bừng hết cả lên, không giữ được bình tĩnh nữa, anh bắt đầu cuống cuồng lên, miệng lắp ba lắp bắp:
"C-cái đó là tôi say quá mà nói sảng đó haha...Lời từ miệng kẻ say thì đâu tin được..."
"Sau đó anh còn ôm tôi ngủ nguyên đêm..."
"..."
"Affogato Đại nhân! Xin ngài hãy mau chóng đi ạ, quốc vương đang đợi ngài!"
"Cho ta một chút thôi Yeong...Ta...có chuyện cần làm"
"Anh nói...anh yêu tôi..." - Tới đây mặt Éclair cũng dần đỏ ửng lên.
Lúc này mọi thứ bỗng dưng im bặt. Căn phòng lúc này chỉ còn hai đôi mắt nhìn nhau. Một ngọn gió mang hương hoa hồng khẽ thổi nhẹ vào căn phòng làm cho khung cảnh thêm lãng mạn hơn bao giờ hết. Một tia nắng lách qua khe cửa chiếu vào căn phòng, cho dù là đang giữa trưa đi chăng nữa thì tia nắng đó vẫn thật dịu làm sao. Bất giác Affogato đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt đẹp không tì vết ấy đang lấp lánh lên vì nắng. Anh cứ vuốt ve, mân mê mặt Éclair như muốn chiếm giữ chúng cho riêng mình. Nhẹ nhàng khều đi vài cọng tóc đang che lấy đôi mắt ấy, hiện ra trước anh là một đôi mắt mơ màng nhìn anh đắm đuối. Trong sự vô thức, Affogato khẽ nâng cằm Éclair lên, đưa lại gần miệng anh. Hít một hơi thật sâu, anh hôn nhẹ môi Éclair. Có lẽ vì trước đây Affogato chưa từng có kinh nghiệm hôn ai bao giờ nên anh cứ lóng ngóng, vụng về, không biết nên làm gì. Điều duy nhất anh biết làm chính là cứ mút mút môi Éclair. Éclair cũng nương theo anh mà tận hưởng giây phút hiếm có này. Hai người cứ say sưa chìm đắm trong nụ hôn đó cứ như muốn kéo dài chúng mãi mãi vậy.
"Cộc cộc! Cộc cộc cộc! Affogato Đại nhân! Nếu ngài cứ ở trong phòng mãi thì quốc vương sẽ nổi trận lôi đình mất! Xin ngài hãy mau chóng chuẩn bị đi ạ!"
Affogato liền nhanh chóng buông Éclair ra. Nhận thấy rằng không thể trì hoãn thêm giây nào nữa, anh đành phải vội chuẩn bị tươm tất để còn đi diện kiến quốc vương. Trước khi đi, Affogato liền ôm chầm lấy Éclair, rúc vào người anh, hít một hơi thật sâu.
"Này...nếu anh không mau buông tôi ra thì tôi sẽ nghẹt thở mất..."
"Ta chỉ muốn tận hưởng những khoảnh khắc bên anh thôi..."
"Nếu anh không đi mau thì quốc vương của anh sẽ nổi giận mất..."
Nhận ra rằng mình có nguy cơ bị mắng té tát vì trễ giờ, Affogato liền đẩy nhẹ Éclair ra, vội vàng mở tung cửa, chạy tức tốc đến diện kiến Dark Cacao. Trước khi đi, anh không quên hôn nhẹ trán Éclair một cái.
"Ta sẽ về sớm thôi, đừng đợi nhé."
"Đừng lo, tôi vẫn ở đây mà...Ít ra là đến buổi tối. Giờ mà tôi vác mặt đến trường kiểu gì cũng bị la...Dù gì tôi cũng chưa xin nghỉ hôm nay..."
"Đừng lo, ta nuôi anh mà" - Nói xong, Affogato liền nháy mắt, cười nhẹ một cái với Éclair.
"E hèm...Affogato Đại nhân à, tôi đang ở đây đó..."
"Được rồi được rồi Yeong. À còn Jong đâu? Bình thường ta thấy Jong thường đi với ngươi cơ mà?"
"Dạ...Jong vì quá hậu đậu mà đã té gãy chân, giờ đang phải tịnh dưỡng rồi ạ"
"Sao ngươi biết rõ thế, lúc hắt trượt té ngươi đi cùng hay sao?"
"E hèm tôi...nghĩ Đại nhân nên đi ngay đi ạ"
Bóng lưng của Affogato cứ xa dần, xa dần cho đến khi khuất hẳn. Nhìn ngắm theo bóng lưng đó, Éclair bỗng hạnh phúc đến lạ thường. Vẫn còn chút mệt mỏi từ hôm qua, anh đành phải nằm xuống giường ngủ một giấc. Lạ thay, những giấc mơ hôm đó lại đẹp đến lạ thường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #affoeclair