Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Luân hồi chuyển kiếp

Affogato được sinh ra là 1 con trai nhà gia giáo.Địa vị, tiền tài, chàng đều có đủ.Có kẻ hầu, người hạ, bưng cơm nước đến tận nơi.Cuộc sống này vốn dĩ là điều chàng hằng mong ước.Ung dung tự tại không lo nghĩ.Chàng cứ ngỡ sẽ có thể hạnh phúc sống đến kiếp sau.Nhưng cuộc đời chàng lại va phải 1 cô gái nhà nghèo.

Caramel Arrow.

Nàng xuất thân từ 1 gia tộc bị phá sản từ lâu. Cha cờ bạc, rượu chè, đánh đập vợ con. Mẹ thần kinh, loạn chí. Đứa em trai bị bệnh nặng không thể rời khỏi giường.Nhà chỉ còn có nàng là còn lành lặn. Về cả mặt thể xác lẫn tâm chí. Vì để mua thuốc chữa bệnh cho em và cũng để chăm lo cho cả nhà, nàng đã luôn phải làm việc tất bật từ sáng đến tối, không ngày nào được nghỉ ngơi. Hôm thì đi chăn bò, hôm lại bê vác hoặc cả quét dọn nhà cửa nàng cũng làm. Chỉ cần có tiền và hợp với quy chuẩn đạo đức là nàng đều làm. Tất cả là để kiếm tiền mưu sinh cho gia đình. Cũng chính vì điều đó mà nàng không có tí thời gian nào cho bản thân.

Mái tóc nâu nhạt đó bị túm thành 1 búi to ở sau đầu trông lộn xộn kinh khủng. Khuôn mặt nàng lấm lem bùn đất cùng với những giọt mồ hôi thể hiện cho nỗi vất vả của người con gái lứa tuổi đôi mươi. Cuộc sống khốn khổ là thế, tiếng cười hồn nhiên được thốt ra từ đôi môi nàng lại chưa bao giờ bị dập tắt. Nàng có 2 núm má đồng tiền rất duyên, mỗi khi cười chúng lại lộ ra khiến hắn luôn muốn dùng tay chọt vào. Cũng vì thế mà nụ cười của nàng là thứ khiến chàng mê mẩn nhất. 

Ngày đầu làm quen, nàng đã vô cùng vui vẻ chìa bàn tay chai sạn của mình ra nhằm bắt tay với chàng công tử. 

Cái bắt tay hôm đó đã thành công khiến cho trái tim chàng bị nàng đưa đi.

 Mỗi ngày đều đặn, chàng luôn lấy cớ đi dạo phố, giấu cha mẹ đi gặp nàng thơ. Bản tính vốn hiền lành nên khi được bắt chuyện nàng cũng vui vẻ mà đáp lại. Chỉ là đôi lúc cũng có hơi phiền khi chàng sấn lại chọc vào má mỗi khi cô cười. Xuân hạ thu đông cứ thế lần lượt trôi qua.Mối quan hệ của 2 người dần dần phát triển. Từ bạn bè, thành người yêu và rồi cũng đến lúc chàng muốn hỏi cưới nàng. Chàng lôi ra từ trong tay áo 1 chiếc trâm cài tóc, nói rằng đó là tín vật tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu của chàng. Mối tình của họ rất đẹp, nhưng không có nghĩa nó sẽ có 1 kết cục có hậu. Sau khi biết tin, bố mẹ chàng nhất quyết cấm cản mối tình không môn đăng hộ đối này.Họ nhốt chàng lại, không cho chàng đi ra ngoài thêm 1 lần nào nữa. Họ thậm chí còn tăng số lượng người hầu trông ngài thật chặt, không được để công tử ra khỏi phòng nửa bước. Chàng gần như phát điên. 

Tự do của chàng, nàng thơ của chàng, mọi thứ khiến chàng hạnh phúc đều đang bị tước đi bởi chính ba mẹ ruột. 

Nàng Caramel thì vẫn vậy, hàng ngày sau khi xong việc, sẽ đứng đợi chàng ở dưới gốc cây sồi to to đầu làng. Nhưng đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng hớt hải chạy đến như mọi khi của chàng đâu. Chờ mãi cho đến khi tối mịt nàng mới buồn bã quay đầu trở về nhà.Mọi chuyện tiếp diễn được 8 tháng thì nàng lại hay tin, chàng đang chuẩn bị lấy vợ. 

Là 1 vị tiểu thư làng bên. 

Nhà cô ấy giàu lắm, phải gấp đôi nhà anh.Cô ấy cũng rất xinh nữa.Nước da trắng trắng, giọng nói trong veo, mái tóc dài mượt mà và cả đôi bàn tay mịn màng không 1 vết chai sần.Nhìn lại mình, nàng càng thấy nàng không xứng với chàng.Nhà nàng đã nghèo, lại còn có 1 đứa em trai bị bệnh.Da nàng chuyển sang ngăm đen sau khi trải qua biết bao tháng ngày làm lũng dưới ánh nắng gắt.Giọng nàng vẫn có nét của con gái, nhưng không có trong trẻo như người ta.Mái tóc không được chăm sóc bởi những loại thảo dược nên hay bị sơ cứng.Đặc biệt là đôi bàn tay thô kệch ấy, chúng khiến nàng ngày càng tự ti hơn khi so sánh với chàng.Chàng là công tử nhà giàu, gương mặt ưa nhìn, chàng xứng với người con gái ấy hơn là nàng.Lặng lẽ gạt đi mấy giọt sương nơi khóe mắt, nàng vựng lại tinh thần tiếp tục làm việc.Phía bên chàng cũng chả khá khẩm gì hơn.Suốt 8 tháng chàng ngày ngày nhớ nhung Caramel.Ăn uống thất thường, có hôm tuyệt thực khiến cho vẻ mặt hồng hào trước kia bị mai một đi.Tuy bố mẹ chàng có xót con nhưng họ vẫn nhất quyết không cho chàng ra khỏi căn phòng ấy đến khi lễ cưới được thực hiện.Mỗi lần nhớ Caramel, Affogato chỉ có thể lôi những bức thư giữa 2 người của trước kia.Chúng luôn được chàng giấu kĩ bên mình, không để ai phát hiện.Ít nhất chàng còn nó để chịu đựng nỗi đau không được ở bên người thương.

"Ta nhớ em....Caramel của ta."

Thấm thoát cũng đến ngày cử hành hôn lễ.Chàng khoác lên mình bộ trang phục màu đỏ với khuôn mặt không can tâm.Người chàng muốn cưới không phải cô ta, mà là nàng.Nhưng cho dù chàng có cự tuyệt ra sao cũng đều vô dụng.Hôn lễ vẫn được diễn ra đúng như kế hoạch.Chàng chỉ biết cắn răng mà chịu đựng, đối với ba mẹ, chàng vốn là không có tiếng nói trong gia đình.Chàng nhớ em....

"Cậu là Affogato?"

1 người phụ nữ trung niên nhíu mày hỏi chàng khi mọi người vẫn đang ăn mừng về cuộc hôn nhân giữa chàng và cô tiểu thư."

"Vâng đúng là cháu, có chuyện gì không ạ?"

"Ta là bà chủ của Caramel, con bé muốn ta đưa cho cậu cái này, coi như là di vật còn lại cho cậu."

"Bác nói....di vật là sao ạ?"

"Thế cậu không biết à? Con bé mất rồi, nó tự tử ở cây sồi đầu làng ấy. Nó găm cây trâm cậu tặng vào tim nó. Đến sáng nay người ta mới phát hiện xác con bé để đem đi chôn."

Cậu bàng hoàng nhìn người trước mặt.

Đau đớn, bất ngờ hay xót xa cũng không đủ để miêu tả cảm giác của cậu lúc này. Cậu đứng chết trân tại chỗ, cố gắng giữ không để nước mắt chảy ra. Hơi thở mỗi lúc 1 dồn dập, tiếng tim cậu đập thật mạnh như thể đang không can tâm với thông tin mình vừa nghe.

"Khổ thân nó, mới có tí tuổi đã phải chăm lo cho cả nhà, mãi mới hạnh phúc được 1 tí thì lại vớ phải người như cậu. Cậu còn chả biết nó khóc nhiều như nào khi biết cậu đi lấy vợ mà bỏ nó đâu. Là cậu hại chết con bé."

Run rẩy cầm lấy lá thư, chàng chỉ biết cúi đầu im thin thít không dám nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ ấy.

"Vì lễ cưới vẫn đang diễn ra nên tôi không muốn làm to chuyện, nhưng cậu nên nhớ, việc con bé mất cũng 1 phần là lỗi của cậu."

Nhìn bóng lưng của bác ấy khuất dần sau cánh cổng, cậu mới lặng lẽ bước vào phòng đựng đồ gần đó mở lá thứ của nàng ra.

"Gửi anh Affogato,Em có hay tin anh chuẩn bị cưới vợ, Cô ấy chắc phải xinh lắm nên anh mới bỏ em đúng không anh?Em vốn dĩ không đẹp, cũng chả thế nho nhã, hiền dịu như người ta.Nhưng tấm lòng em trao cho anh là thật. Anh biết không, suốt 8 tháng em chờ đợi anh đã xảy ra rất nhiều chuyện.Mẹ em vì trượt chân té xuống sông mà mất.Số tiền em tích góp làm đám tang cho mẹ cũng bị ba cướp đi đánh bạc.Thế nên em cũng chỉ còn có thể ngậm ngùi chôn mẹ em tạm bợ, rồi cầu mong bà yên nghỉ.1 người trong gia đình bỏ em mà đi.Ba em vì uống rượu chè mà đi đánh lộn rồi bị người ta đánh đến chết.Ngày tang không 1 ai đến viếng.Chỉ có mình em và em trai, mặc bộ đồ tang nhìn 2 ngôi mộ ở sau vườn.2 người trong gia đình bỏ em mà đi.Còn lại người em yếu ớt, tia sáng cuối cùng còn le lói của em.Nhưng mà nó đã bỏ em đi mấy ngày trước.Em biết nó gắng gượng đến lúc đó là để em vui.1 lần nữa khoác lên bộ tang, em dùng chính tay mình chôn đứa trẻ mới 6 tuổi đó xuống lòng đất.3 người trong gia đình bỏ em mà đi.Khi còn bé, mẹ em hay kể rằng ông trời sẽ không bất công với bất kì ai.Chỉ cần mọi người đủ chăm chỉ, tốt bụng ắt sẽ có hạnh phúc.Nhưng mà hình như ông trời quên em anh ạ.Em chăm chỉ là thế, tốt bụng hòa nhã với tất cả mọi người.Rồi hạnh phúc của em đâu?Đầu tiên là anh, rồi đến mẹ, đến ba và cuối cùng là niềm huy vọng duy nhất của em cũng bỏ em.Em không trách anh vì bỏ em đâu.Vì Affogato mà em biết sẽ không làm việc xấu nếu không có lý do.Kiếp này là em bỏ lỡ anh, do em không xứng.Kiếp sau nhé? Kiếp sau anh hãy lại tìm đến em mà làm quen.Chúng ta sẽ tay trong tay cùng nhau tiến đến lễ đường.Chỉ là em muốn đi trước anh 1 bước, sang kiếp sau....em đợi anh.Em yêu anh.Chúc anh trăm năm hạnh phúc.Thân ái, Người yêu anh đến cuối đời."

Chàng đỏ mắt, từng tiếng nấc trong cổ họng liên tục phát ra.Tay run run vò nhăn bức thư.Nước mắt từ từ tuôn rơi, từng giọt, từng giọt rơi xuống đất.

"Là ta có lỗi....Là ta có lỗi với em...."

Ngày hôm ấy, tình yêu của 2 người đã chết.1 người đem thứ tình cảm ấy chôn cùng xuống dưới lòng đất.1 người đem chôn chặt xuống tận đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro