Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuối cùng ta vẫn là kẻ thù của nhau

Affogato:Hắn
Caramel:Cô
----------Cốt truyện không liên quan đến fic----------

-....
Hắn vẫn giữ trên môi một nụ cười như có như không nhìn về cô,tay vẫn đang che lại vết thương đang rỉ máu.
-Vì sao em làm vậy...?
Cô im lặng,nhìn hắn đang chật vật cố cầm máu từ vết thương.
-...Từ đầu có phải không? Em muốn giết tôi từ lâu rồi?
Hắn cười khổ,coi sự im lặng đó là đồng ý.Em đâm hắn cũng đau thật đấy,nhưng có lẽ cũng chỉ hắn mới biết là vết thương này cũng chẳng là gì so với vết thương trong trái tim hắn.Tim hắn đau lắm,rõ ràng không bị tác động vào nhưng lại có cảm giác bị ngàn vạn nhát dao đâm vào vậy.Hắn nhìn cô,như muốn tìm được ánh mắt chứa đựng tình yêu mà cô dành cho hắn trước đây...nhưng lần này hắn lại chẳng thấy gì cả.Lúc này cô mới cất tiếng lên,nhưng không phải là lời mà hắn muốn nghe,ngược lại chính là điều mà hắn trốn tránh,điều hắn không muốn nghe nhất.
-...Xin lỗi,Affogato.Tất cả đều do lòng tham của ngưoi thôi,ta cũng không muốn điều này nhưng...đều là do ngươi tự chuốc lấy mà thôi.
-Caramel...em nói gì vậy...? Tự chuốc lấy là sao?
Cô quay đầu đi,bỏ mặc hắn đứng dưới cơn mưa tuyết lạnh lẽo,máu từ vết thương nhỏ xuống tạo nên những vết đỏ chói trên màn tuyết trắng
-Cái giá ngươi phải trả khi đã đầu độc vị vua của chúng ta,cái giá ngươi phải trả khi đã hợp tác với bóng tối với ước mơ ngông cuồng muốn được chiếm đoạt vương quốc này,đừng giả bộ không biết gì nữa.
-...Vậy em đã biết hết từ lâu rồi?
Cô không trả lời,nhưng hắn dường như cũng đã ngầm hiểu được,hắn miễn cưỡng vẫn giữ nụ cười trên môi dù rằng hắn sắp không chống cự được thêm nữa,ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng cô đang bước xa dần.Giọng hắn nhuốm sự mệt mỏi,một chút bất lực,lại có phần bi thương hỏi cô:
-Vậy em đã bao giờ yêu ta thật lòng chưa?
Cô có khựng lại một chút,dừng bước lại nhưng vẫn quay lưng về phía hắn.Có vẻ cô đã chần chừ chút ít nhưng vẫn trả lời.
-....Chưa từng.
Hắn nghe câu trả lời như vậy nhưng vẫn mỉm cười.Hắn hiểu cô gái của mình mà,cô ấy sẽ hiếm khi chần chừ lại như vậy,vừa rồi cô đã khựng lại,điều này chứng tỏ trong trái tim cô vẫn có bóng hình hắn,vậy là đủ rồi.
-Ít nhất thì ta được chết dưới tay em...
Mắt hắn mờ dần,cơ thể vô lực ngã xuống nền tuyết,cả cuộc đời dường như lướt qua trước mắt hắn,những câu chuyện thường ngày của hắn và cô khi còn ở chung,những lúc hai người cãi nhau và cuối cùng vẫn ôm nhau ngủ trên cùng một chiếc giường,và cả nụ cười rực rỡ của cô nữa,hắn có lẽ sẽ không bao giờ quên được nụ cười tỏa nắng ấy.
-Tạm biệt...Caramel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro