
4. Ghen
4.
Ghen
"Pleng... sao cậu không nói chuyện với mình?"
Wan Viva lặp lại câu hỏi này trong suốt đoạn đường từ nhà đến trường. Tôi không nói không rằng, không trả lời, cũng không nhìn cậu ấy, tôi hoàn toàn không làm gì cả cho đến lúc tôi phải bước xuống xe để vào cổng. Nói thật lòng thì tôi vẫn còn bực mình lắm. Bực mình... bởi vì người bạn thân nhất của tôi đã nói dối tôi.
"Mình khóc mất, mình đã làm gì sai à?"
Giọng mũi cậu ấy run lên một chút từ phía sau. Tôi quay lại nhìn cậu ấy, Wan Viva lúc nào cũng tươi tắn đang khóc nức nở. Cậu ấy nhìn đăm đăm xuống nền đất.
"Lớn rồi mà còn khóc nhè nữa."
Đây là câu đầu tiên tôi nói với cậu ấy tính từ đêm qua. Wan Viva gõ cửa phòng tôi phải hơn 30 phút trước khi cậu ấy quá mệt và trở về đi ngủ. Tôi vẫn không muốn nói chuyện với cậu ấy vào buổi sáng. Có lẽ trừng phạt cậu ấy thế này là đủ rồi.
"Cậu không nói gì với mình cả, Pleng." Cô gái nhỏ đưa tay lau đi mấy dòng nước mắt. "Mình làm gì sai sao?"
"Cậu nghĩ thử đi."
"Mình không biết."
"Ừ."
Tôi quay ngoắt đi rồi dặm bước đi vào trong nhưng tiếng bước chân ồn ào ngăn tôi lại.
"Cậu xấu tính quá." Cậu ấy nức nở.
"Gì cơ?"
Wan Viva chưa từng cư xử như thế này với tôi bao giờ. Hoặc ít nhất là trước mặt tôi. Tôi quay đầu nhìn cô ấy dặm lên cái bóng của tôi phản xuống nền đất.
"Cậu không tốt với mình gì cả. Cậu không nói tại sao cậu lại giận. Mình chẳng biết phải làm sao hết..." Wan nấc lên.
Cậu ấy ngồi thụp xuống, người qua đường cứ nhìn cậu ấy rồi cười mỉa mai. Tôi không thích thấy người khác châm biếm cậu ấy như vậy chút nào.
"Đứng dậy đi, xấu hổ quá."
"Cậu quan tâm làm gì?"
"..."
"Hic."
"Wan... dậy đi. Ở đây nóng lắm."
Gì vậy, bạn học của Wan Viva đến gần và kéo cậu ấy đứng dậy. Tôi không hài lòng nhìn cậu ta. Cậu ta đang chen chân vào chuyện của chúng tôi.
"Mình nói cậu đứng dậy, cậu còn không thèm nhúc nhích." Tôi lạnh lùng nói, rồi lại lẩm bẩm, tôi không muốn Wat nghe thấy tôi. "Mình chẳng còn quan trọng với cậu nữa."
"Pleng."
Wan Viva nắm lấy cổ tay tôi. Mắt cậu ấy ngập tràn nước mắt. Thái độ tôi cũng phải dịu xuống một ít vì thật sự trông cậu ấy thương lắm.
"..."
"Sao cậu lại giận mình?"
"Mình..." Tôi nhìn Wat rồi thở dài trước khi nắm lấy cổ tay của Wan Viva và kéo vào trường học. "Cúp tiết đi. Kiếm chỗ nào yên tĩnh rồi nói chuyện."
Wat nhìn bọn tôi rồi lắc đầu, sau đó bỏ đi. Tôi cảm giác như người chiến thắng, và cười như một người chiến thắng. Tôi thấy vui vì Wan Viva chọn tôi chứ không phải bạn học của cậu ấy.
"Giờ cậu lại cười rồi."
Tôi ngưng ngay và kéo cậu ấy vào toà nhà phía sau toà Xã hội. Một nơi vắng vẻ. Bọn tôi mình nhau một lát, và Wan Viva vẫn là người bắt đầu câu chuyện trước.
"Đã có chuyện gì vậy? Sao cậu lại giận mình?"
"Cậu nói dối mình."
"Chuyện gì chứ?"
"Hôm qua cậu đã đi gặp ai?"
"..."
"Mình biết hết rồi. Cho cậu một cơ hội đó."
Cậu ấy định nói gì đó nhưng lại thôi. Wan thở dài, hai bả vai của cậu ấy thu lại.
"Lại là Eak hả? Cậu lại giận vì cái anh Eak đó phải không?" Người bạn nhỏ thế mà lại cảm thấy nhẹ nhõm vì chuyện chỉ có vậy. "Cậu không nói chuyện với mình chỉ vì vậy thôi à?"
"Ừ, cậu nói dối mình mà. Mình vừa gặp mấy người đểu giả sau lưng mình và mình cứ tưởng trên đời này chỉ có cậu thật lòng với mình. Nhưng hoá ra... hôm qua cậu lại đi với một người khác."
Giọng tôi trầm xuống vì tức. Tôi biết điều này không bình thường chút nào.
"Mình không có hẹn anh ta. Chỉ là trùng hợp thôi... thật sự là vô tình."
"Sao?"
"Cái anh Eak đó biết Wat. Nên khi mình với Wat đi với nhau thì vô tình gặp anh ta thôi. Chỉ có vậy."
Trên đời này có chuyện trùng hợp vậy hả? Có nên tin không ta?
"Cậu có chắc là cậu không chủ động hẹn anh ta không?"
"Cậu khùng hả? Mình còn không bao giờ gọi cho anh ta nữa. Chỉ có anh ta gọi cho mình, mà mình có nhấc máy đâu. Trừ cái bữa mà cậu nghe đó."
Tôi thất vọng nhìn cậu ấy. Ý cậu ấy là tôi chỏ mũi vô việc của cậu ấy hả? Tôi phải đổi chủ đề thôi.
"Cậu thích anh ta không?"
"Mình không ghét ảnh."
"Nè... cậu..." Tôi cắn môi nhăn nhó, càng lúc càng khó chịu. "Vậy là cậu thích thằng cha đó hả?"
"Mình không thích cũng không ghét. Pleng, cậu gọi là thằng cha không được lịch sự lắm đâu. Người tốt không làm vậy."
"Wan Viva!"
"..."
Tôi hét vào mặt Wan khiến cậu ấy im bặt. Tôi còn bất ngờ với tông giọng của mình cơ mà. Tôi nhắm nghiền mắt để giữ bình tĩnh.
"Quên đi."
"Cậu..." Cậu ấy vươn tay nắm lấy cánh tay tôi nhưng tôi giằng ra một cách ghê tởm. Mắt Wan Viva lại ngân ngấn nước nữa. Cậu ấy không hiểu nổi tôi nên chỉ biết khóc.
"Mình không hiểu được. Cậu bị sao vậy? Sao cứ khó chịu với mình thế?"
"Thì, cậu..." Tôi cuộn tay thành nắm đấm. Tôi cũng chẳng hiểu cậu ấy đang nghĩ gì. "Cậu đang tán tỉnh thằng cha đó."
"Sao cậu lại nói vậy? Mình không có làm gì hết."
"Nếu không làm gì sao nghe giọng anh ta tràn đầy hy vọng thế? Cậu định có bạn trai rồi để mình một mình, phải không? Được rồi, cậuu muốn làm gì thì làm đi. Mình sao cũng được."
"Cậu mâu thuẫn quá. Cậu dẫn mình đi cái triển lãm đó với mong muốn kiếm được bạn trai cho mình, một người như Eak. Mình đâu có chọn anh ta, anh ta chọn mình mà. Rồi bây giờ cậu lại ở đây và ghen với mình."
"Gì chứ?"
"Cậu đang ghen đó."
Người bạn nhỏ khiến tôi đứng hình. Sự tức giận trong tôi nguôi đi và thắc mắc tràn ngập trong tâm trí tôi.
Ghen á? Sao phải vậy?
"Cậu nói cái gì chứ?"
Wan Viva ngưng khóc, dụi đi nước mắt vương trên mặt cậu ấy, nhìn tôi đầy hy vọng. "Cậu không muốn mình có bạn trai, nên mới tức vậy đúng không? Mình nghĩ là cậu ghen đó, Pleng."
"Mình là bạn mà sao lại ghen?"
"Sao không?"
"Mình chỉ lo cho cậu thôi. Đúng. Lo thôi." Tôi nhanh chóng chỉnh sửa những suy nghĩ của cậu ấy. "Chắc cậu bị nhầm lẫn gì đó thôi."
"Ghen hay lo gì đó cũng được. Mình vui lắm."
"Ghen không phải từ cậu nên dùng."
"Sao cũng được, đằng nào mình cũng thấy được cậu yêu thương." Mắt thì rưng rưng mà cười thì rõ tươi. Wan dụi đầu vào cánh tay tôi. "Hoá ra là cậu lo cho mình nên mới giận, cả đêm qua mình đã không ngủ được."
"Vậy thì... cái anh Eak đó..."
"Có gì đâu. Mình không nói quá ba câu với ảnh nữa."
Tôi tránh ra một chút.
"Gặp lại anh ta có cảm giác gì không?" Tôi hỏi.
"Không có cảm giác gì hết."
"Anh ta có đẹp trai không?"
"Cũng không xấu."
"..."
Tôi hít một hơi thật sâu khi nghe cậu ấy trả lời, quá trời là trời rồi. Trông cậu ấy vui vẻ cực khi nhìn tôi cau có.
"Nhìn cậu kìa, lại giận rồi. Dễ thương quá đi. Mình thích nhìn cậu lo lắng cho mình." Wan Viva vẫn tựa đầu vào vai tôi, rúc vào tôi như một con mèo con.
"Mình thấy không ổn lắm." Tôi xoa hai thái dương. Tôi không hiểu mình đang bị gì. "Sao mình lại tức vì cậu có bạn trai chứ?"
"Cậu không muốn ở một mình. Nhưng đừng lo, dù có bạn trai thì với mình cậu vẫn là số một luôn. Hứa!"
"Thiệt không?"
"Kể cả là có chồng có con, cậu vẫn là số một trong lòng mình."
"Quá rồi đó." Tôi cười xấu hổ. "Mình thật sự là số một trong lòng cậu sao?"
Người bạn nhỏ cười khúc khích khi tôi cứ liên tục hỏi cậu ấy.
"Ừ, cậu sẽ luôn là số một trong lòng mình!"
Không lâu sau đó, trong nhà ai cũng biết về chuyện này. Mọi người chọc bọn tôi trong lúc cả nhà đang cùng xem TV, tôi thì không thể cười nổi.
"Tới lượt cậu rồi đó."
Tôi nhìn người bạn nhỏ, người đã oang oang với mọi người là tôi đã ghen như thế nào. Mẹ tôi cười khúc khích vì cách tôi cau có, bà nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.
"Sao lại giữ bạn khư khư vậy con? Làm sao con bé có bạn trai được nếu con như thế này?"
"Có phải như vậy đâu. Wan làm quá đó." Tôi hất đầu lên tỏ vẻ tự hào. "Con không tin mấy thằng con trai bây giờ. Nếu cậu ấy hẹn hò với ai đó thì con phải giúp cậu ấy kiểm tra xem."
"Bảo vệ bạn quá đi kìa! Nhưng cũng đúng, hai đứa đẻ cùng lúc, cả tuổi thơ chỉ có bố, mẹ với Wan thôi mà."
"Nhưng cứ như thế này thì không chỉ Wan không có bạn trai, mà con cũng không có đâu nhé." Bố tôi châm chọc. "Và nếu con không có bạn trai, thì con sẽ không kết hôn. Con sẽ sống với bố mẹ suốt đời. Thế không hay tí nào."
"Không được rồi. Để mẹ kiếm bạn trai cho." Mẹ tôi gật đầu đồng tình với bố rồi túm lấy một tờ tạp chí để trên bàn. "Trong này ai xịn nhất nhỉ? Tiger Woods được không? Giàu quá chừng luôn."
"Mẹ, đừng có hùa với bố vậy chứ ạ. Con không thích Tiger Woods đâu, Mike Tyson được không?"
"Ôi, không biết là con thích võ sĩ quyền anh đó. Cẩn thận nha! Người ta mà đánh con một cái là lên bờ xuống ruộng luôn, Pleng!"
"Mẹ!"
Ai cũng cười tôi. Tức quá đi mất. Tôi bĩu môi.
"Để mọi người không chọc con nữa, con sẽ để cho Wan có bạn trai vậy." Tôi thông báo với mọi người. Tôi quay sang nhìn Wan rồi nói tiếp. "Và con cũng sẽ có bạn trai luôn cho công bằng."
"Ai sẽ yêu con chứ?"
"Mẹ! Nhiều người thích con lắm đó. Frank kìa, nhà cậu ấy giàu sụ và còn là con trai của bạn bố nữa."
Ai cũng cười ồ lên nhưng Wan Viva thì lại dần xụ mặt xuống, cậu ấy đứng dậy bỏ đi.
"Con xin phép đi ngủ ạ."
"Sao lại ngủ sớm vậy?" Tôi hỏi nhưng bất ngờ bởi cái nhìn lạ lẫm của cậu ấy. Tôi bối rối. "Cậu ổn không?"
"Ổn."
Người bạn nhỏ trả lời ngắn gọn rồi bỏ đi. Chẳng ai để ý gì ngoại trừ tôi. Cậu ấy nhìn tôi lạ lắm. Tôi phải kiếm cớ đi vệ sinh để thoát khỏi đó, tôi phải đi kiếm cậu ấy mới được.
Cốc cốc.
Tôi gõ cửa rồi đợi. Cậu ấy mất một phút tròn mới ra mở cho tôi, gì vậy chứ, phòng thì bé tí hin mà đi lâu quá. Tôi thấy cậu ấy cười tủm tỉm khi cánh cửa vừa hé.
"Có chuyện gì à?"
"Cậu bị sao thế?"
"Mình thì sao?"
"Cậu nhìn mình lạ lắm. Cậu giận mình gì à? Mình có làm gì sai không?" Tôi khoanh tay và dồn cậu ấy bằng nhiều câu hỏi.
"Không, có gì đâu. Cậu bị ảo giác đó." Wan Viva nhún vai.
"Mình ở với cậu từ nhỏ đến lớn rồi, bị gì là mình biết liền, như cách cậu hiểu mình vậy đó. Nói đi, có chuyện gì?"
"..."
"Nhanh lên."
Người bạn nhỏ do dự, cậu ấy gãi nhẹ hai cái má hồng.
"Không biết nữa. Mình thấy không khoẻ lắm."
"Cậu bệnh à?" Tôi sờ vào trán cậu ấy. "Đâu có nóng."
"Mình không cảm cúm gì đó đâu. Trong lòng mình nè."
"Ngực cậu thì sao? Mình chả thấy gì." Tôi sờ vào ngực cậu ấy. Wan đánh vào tay tôi và gầm gừ.
"Lớn nữa rồi ngực mình sẽ to lên thôi."
"Tự tin quá ha."
"Ssssshhhh."
"Nếu có bạn trai và chồng, người ta sẽ đụng vào cậu như vậy à..." Tôi thấp giọng nói trong lúc tưởng tượng.
"Cậu nghĩ gì vậy, Pleng? Mình nói về trái tim mình mà." Cậu ấy cắt ngang.
"Đúng vậy." Tôi quay trở lại chủ đề chính. "Trái tim cậu bị sao?"
"Mình thấy nhạy cảm..."
"Tại sao chứ?"
"Mình không thích việc cậu tuyên bố sẽ có bạn trai... cậu còn nói sẽ hẹn hò với Frank nữa."
"Ah?"
"Mình ghen."
"..."
Người bạn nhỏ này lúc nào cũng thành thật. Cậu ấy nhìn tôi và nói. "Như cách cậu ghen vì mình hôm nay vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro