Ngày 4
Aether bật dậy lần nữa vẫn trên chiếc giường bệnh viện, vẫn là khung cảnh ấy nhưng đầu óc cậu đang tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Đảo mắt nhìn xung quanh Aether muốn chắc chắn điều cậu vừa thấy không phải giấc mơ nếu nó thật sự là mơ có lẽ cậu nguyện hiến dâng tâm trí này vào bức tường kia mà ngủ.
Rất may Aether đã nhìn thấy Xiao đã nhìn thấy hình bóng mà bản thân mong mỏi từng ngày.
"Em ấy kia rồi chính xác là em ấy, tôi không hề mơ công sức của tôi thật sự đã được đền đáp em đã tỉnh lại như một phép màu, như cầu vồng tỏa sáng sau cơn mưa.
Vẫn đẹp như lần cuối tôi nhìn thấy đôi mắt ấy chúng có màu hổ phách tuyệt đẹp với con ngươi hình thoi ở giữa, to tròn giống như mắt mèo vậy. Xiao bấy giờ cơ vẻ đang thư giãn đôi mắt lim dim giường như sắp ngủ không còn chút phòng bị nào trong sáng, đơn giản và cũng rất ngây thơ.
Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy thôi cũng phải xiêu lòng đến bảy, tám phần ấy là chưa kể đến dung mạo tuyệt trần kia nữa. Làn da trắng mướt có vài phần nhợt nhạt có lẽ do mới tỉnh dậy nên cơ thể vẫn bị suy nhược, mái tóc hai màu dài đến ngang lưng tổng thể hết sức xinh đẹp.
Tôi như người bị chết não ở lúc đó một phần vì vui một phần do vẻ đẹp kia bắt mất"
Chẳng nghĩ gì thêm Aether lao ngay xuống giường ôm chặt lấy người kia nước mắt trực trào ra:
- Xiao.. Xiao thật sự là cậu đấy sao..cậu thật sự đã tỉnh lại cậu....tôi không mơ ấy chứ....hức hức...
Aether nói không thành tiếng nữa rồi lời nọ đá lời kia như một đứa trẻ vậy hết sức buồn cười. Xiao bị ôm bất ngờ cũng nhất thời ú ớ vài tiếng gò má đỏ bừng rồi cũng ôm lấy Aether thủ thỉ:
- Đúng rồi Aether là tôi đây tôi đã dậy rồi....đã dậy rồi xin lỗi vì đã làm cậu phải lo lắng.
- Đừng không cần phải xin lỗi cậu tỉnh lại đối với tôi là một niềm hạnh phúc quá lớn rồi.
Sau khi những giây phút xúc động qua đi Aether phải dắt Xiao đi kiểm tra ngay nếu tiến triển êm đẹp thì chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày nữa Xiao có thể xuất viện rồi:
- Bệnh tình của cậu ấy rất tốt cứ tiếp tục như vậy mai cậu ấy có thể xuất viện luôn.
- T..thật sao bác sĩ tôi cứ nghĩ là phải ở đây để kiểm tra thêm chứ?...ý tôi là cậu ấy xuất viện nhỡ có mệnh hệ gì.
- Cứ yên tâm đưa cậu ấy xuất viện đi tẩm bổ nhiều một chút béo lên được thì càng tốt.
Aether hết sức vui sướng vốn nghĩ Xiao phải ở đây chăm sóc thêm ai ngờ bệnh tình tiến triển tốt đến mức có thể xuất viện luôn. Có điều cậu vẫn cảm nhận thấy có gì đó không đúng, dù miệng nói bệnh tình của Xiao đang rất tốt nhưng thái độ lại như muốn giấu diếm điều gì đó.
Bác sĩ đã rời đi Aether cũng mặc kệ thái độ kì lạ vừa nãy có lẽ chỉ do bất ngờ thôi điều quan trọng là Xiao có thể xuất viện rồi:
- Xiao này cậu muốn ăn gì dù sao cậu cũng cần tẩm bổ lại.
- Hmm vậy thì một đĩa đậu hũ hạnh nhân nhé.
- Haha cậu vẫn hệt như vậy, được thôi cậu nghỉ ngơi đi đợi chút tôi quay lại ngay.
- Khoan đã Aether..
- Sao vậy cậu cần gì nữa hả ?
- À không....cậu cũng phải ăn gì đó nhé đừng bỏ bữa.
- Được rồi tôi nhớ mà.
Aether nở một nụ cười rạng rỡ chạy ra khỏi căn phòng giờ đây chỉ còn lại mình Xiao.
Cậu cúi xuống nhìn vào tay mình hơi thở dần nặng nhọc, mồ hôi vã đầy trên trán vài giọt còn chảy vào mắt khiến tầm nhìn của cậu mờ đi khi những giọt máu chảy ra từ cánh mũi và miệng :
- A .....
Tiếng rên của người thanh niên vang lên đứt quãng trong không gian tĩnh lặng thống khổ như đương chịu đựng sự giày vò đau đớn tận cùng.
Xiao hai tay bịt chặt lấy miệng của mình, vơ vội hộp giấy bên cạnh lau hết số máu còn dính trên tay tiện thể vứt luôn cái áo đang mặc vào thùng rác, bước từng bước xiêu vẹo đến tủ quần áo tự lấy bộ mới mặc lên người giả như chưa có việc gì xảy ra:
- Thời gian không còn nhiều nữa mình không thể để cậu ấy lo lắng được.
Yeye tác giả quay lại rồi đây mọi người ơi, tui đỡ hơn rồi cảm ơn các bác vì đã động viên tui nhe, tui sẽ cố gắng ra chap đều, truyện thì cũng còn có 2-3 chương nữa thôi.
Chúc các bác một ngày vui vẻ :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro