Chapter 3
- Khoan đã.
Chị nhân viên hiệp hội mạo hiểm gọi với lại.
- Chuyện gì thế ?- Stein hỏi.
- Thật ra còn một chỗ này, nhưng tôi e là các cô cậu có thể không hợp với nó cho lắm.
Nói đoạn, chị nhân viên bước vào sau quầy, lục tìm vài thứ giấy tờ. Lát sau, cô bước ra với một tờ giấy ghi địa chỉ và mô tả một căn nhà, cùng với một chùm chìa khóa cũ kỹ bám đầy rỉ sét.
Sau một hồi thảo luận, Stein nhận lấy chùm chìa khóa và tờ giấy, cùng cả bọn đi tìm căn nhà nọ.
- Chẳng hiểu sao tao thấy địa chỉ này quen lắm. – Aero lên tiếng.
- Mày đã từng tới đó rồi sao? – Stein hỏi.
- Hình như là chưa, mà cứ thử tới đó xem sao.
- Tự dưng tao có dự cảm không lành...
Sau khi vừa đi vừa tám đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, năm người (và một mèo) họ đã đặt chân đến căn nhà nọ. Tức thì, ai nấy đều biến sắc, bởi lẽ cảnh tượng trước mắt họ đây quá khác với mô tả.
Trên tờ giấy có viết, đó là một ngôi biệt thự rộng lớn và khang trang, có kèm theo cả hình ảnh. Tuy nhiên, trước mặt năm người họ lúc này lại là một căn nhà hoang xập xệ vô cùng. Nhìn chung khá rộng lớn, nhưng căn "biệt thự" này đã cũ nát đến mức chỉ cần một cơn gió thoảng qua là có thể đánh sập nó trong chớp mắt. Mọi tấm kính cửa sổ đều vỡ nát, cột nhà và thềm nhà nứt vỡ nặng nề, mọi thứ bị bao trùm bởi bụi bặm và bầu không khí tang tóc.
- Cái gì thế này... – Esthel sững sờ.
- ... Căn biệt thự này thuộc sở hữu của gia tộc Christo, đã bị bỏ hoang từ bốn trăm năm trước. – Stein đọc dòng ghi chú nhỏ xíu bên dưới tấm hình minh họa trên tờ giấy.
- Bốn trăm năm ?!
- Thảo nào... – Stein thở dài- Làm gì có chuyện chúng ta dễ dàng có được một căn biệt thự đẹp đẽ xa hoa như thế được.
Ngắm nhìn căn nhà một hồi lâu, Aero mới mở lời:
- Thì ra là nó...
- Nó nào?
- Tao có nghe chuyện này từ một số thành viên trong Hiệp Hội Mạo Hiểm. Căn biệt thự này... bị ma ám rồi.
- Ma ám?! – Esthel giật mình, chiếc đuôi mèo của cô dựng đứng, lông xù lên.
- Phải... Chủ gia tộc Christo cùng gia đình đã từng sống ở đây, cùng với một chiến binh hầu nữ phục vụ và bảo vệ họ.- Aero kể bằng giọng trầm đều- Bốn trăm năm trước, vào một đêm không trăng, một nhóm sát thủ đã tấn công nơi này, sát hại cả gia đình và người hầu nữ rất dã man, rồi cướp đi toàn bộ tài sản. Người hầu nữ kia vô cùng uất hận vì không thể bảo vệ gia đình nọ, trở thành một oán linh trông giữ căn biệt thự này. Đến nay, một số người từng qua đêm ở đây vẫn thường kể, rằng họ đều nhìn thấy một vong linh hầu nữ với mái tóc đỏ như máu, trang phục rách rưới, diện mạo vô cùng đáng sợ, khắp cơ thể đầy vết thương vẫn đang chầm chậm rỉ máu, thét lên đầy ai oán xua đuổi họ. Đồ đạc trong nhà bỗng chuyển động rồi tấn công họ, cửa kính vương đầy máu. Thế là không ai dám lại gần căn biệt thự này nữa...
- Ah...
Mặt Esthel biến sắc, đôi tai mèo của cô cụp lại, run rẩy.
-Hù!!!~
-Áhhhhhh!!!
- Đừng dọa con bé vậy chứ. - Chị Marionette bật cười.
- Thôi nào, nghe như chuyện cổ tích ấy. – Realgar vừa nói vừa ngó một lượt quanh căn nhà.
- Tao nghe kể vậy thôi, tin hay không tùy chúng mày.
Xoay chùm chìa khóa cũ trên ngón tay, Stein tiến tới cửa chính, rồi cẩn thận tra chiếc chìa khóa có ghi dòng chữ "cửa chính" mờ nhạt vào.
- Khoan đã! – Esthel gọi với lại.
- Gì thế?
- Tao sợ lắm...
- Còn chỗ nào khác để đi nữa đâu. – Marionette tóm lấy gáy áo choàng của Esthel, xách cô lên như một con mèo con.
- Khônggg!
Stein xoay chiếc chìa khóa, một tiếng "cách" lạnh lẽo vang lên cùng với tiếng cọt kẹt của cách cửa cũ. Đột nhiên, cánh cửa tự bật mở ra rất mạnh, chiếc chìa khóa còn cắm trong ổ khóa làm cả chùm bị giật ra khỏi tay Stein, như có ai đó mở cửa ra từ trong.
Không cảm xúc, Stein nhìn lại bốn người bạn (và con mèo) giờ cũng mang biểu cảm tương tự.
- Này... vừa rồi... -Esthel run rẩy.
- Chắc là cửa bị kẹt thôi...
Stein nói với giọng bình thản, rồi từ từ tiến vào trong. Bốn người còn lại cùng con mèo cũng lặng lẽ đi theo.
Bên trong căn nhà tối đen như mực. Stark bèn tạo một ngọn lửa nhỏ trên tay, chiếu sáng một phần sảnh chính.
Khung cảnh bên trong tồn tàn đổ nát đến cùng cực. Những mảnh gỗ vụn và món đồ nội thất vỡ nát, trải la liệt trên sàn nhà. Chiếc đèn chùm pha lê lớn nằm lạnh lẽo trên sàn, nhiều mảnh pha lê vỡ vương vãi xung quanh. Cầu thang gỗ dẫn lên hành lang tầng hai đã mục nát, cứ như chỉ cần bước một bước chân lên là sẽ đổ sụp xuống. Mọi thứ đều được trải một lớp bụi dày tăm tối. Trên tường của hành lang tầng hai, chính giữa hai cầu thang gỗ là một bức chân dung lớn, trung tâm của tiền sảnh này. Bức tranh tuy đã phai mờ đi khá nhiều nhưng vẫn thấy được những chi tiết chính: Một người đàn ông tầm tuổi tứ tuần mặc một bộ vest chỉn chu, một người phụ nữ sắc sảo, lạnh lùng đứng bên cạnh. Chính giữa họ là một bé gái độ mười hai tuổi, tay ôm một chú gấu bông lớn. Cuối cùng là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, bận trang phục hầu nữ với mái tóc đỏ dài, đứng hơi chếch về phía sau so với ba người kia.
- Chà... Nơi này xem ra cần được sửa lại nhiều đấy. -Stein nhìn dáo dác xung quanh.
- Kia là gia đình Christo với người hầu nữ sao? Cổ đẹp thật đấy. -Stark nhìn chăm chú vào bức tranh.
- Tao thấy nó ớn ớn sao... -Esthel rùng mình.
- Mặc dù khá là xập xệ để ở, nhưng nhà hoang không ai bén mảng tới chắc khá là an toàn nhỉ?
- Tụi mình ở lại đây thật à...
Stark tạo ra nhiều quả cầu lửa nhỏ, điều khiển chúng bay lơ lửng trên mỗi góc phòng, tuy không thể sáng như đèn điện nhưng ít ra có tầm nhìn vừa đủ. Cậu tiến tới một cầu thang gỗ, thử đặt một bước chân lên. Tức thì bàn chân cậu lún nhẹ xuống, nhiều tiếng cót két xen lẫn tiếng răng rắc của gỗ sắp gãy vụn vang lên.
- ... Từng người chúng mày bước qua thôi nhé, nó sập thật đấy.
Stark vừa nói bằng giọng lo lắng, chầm chậm bước lên từng bậc cầu thang mong manh. Tiếng răng rắc phát ra đều đều như âm thanh của xương rạn, từng tấm ván gỗ cũ nát lún xuống theo bước chân cậu.
- Tao nghĩ mày không nên đi quá xa đâu Stark. -Stein lên tiếng.
- Sao thế?
- Thì như mấy cái motif phim kinh dị điển hình ấy, một nhóm người đi khám phá nhà hoang bị ma ám, rồi từng người, từng người một biến mất không một dấu vết...
- ... Tao đâu có nhát như Esthel mà bị mấy trò này hù dọa.
- Này... -Esthel tỏ vẻ bất mãn.
Từng người một cẩn thận bước lên tầng hai, dò xét xung quanh. Stark tiếp tục tạo ra những quả cầu lửa nhỏ, chiếu sáng hành lang tối tăm đầy bụi bặm. Năm người họ bắt đầu đi dọc hành lang, khám phá từng căn phòng. Mọi căn phòng trên tầng hai đều không khóa, chỉ trừ một căn phòng có cánh cửa bị dán chặt bằng băng keo với một từ "Cấm vào" đỏ lòm được sơn lên chính giữa. Trong những căn phòng mà cả nhóm đi qua, đồ đạc đều đã bị đập vỡ, rèm cửa và nệm giường bị rạch nát, đôi chỗ còn dính những vệt máu khô đen đúa. Trên sàn còn có những đường viền trắng hình người đã bị bạc đi, đánh dấu nơi thi thể bị phát hiện. Xem xét xong xuôi, Stark đóng cửa phòng lại, cùng cả nhóm đứng trên hành lang.
- Y như nhà ma thứ thiệt -Marionette cười nhạt một tiếng.
- Vậy còn căn phòng kia... -Esthel chỉ về phía căn phòng duy nhất còn lại đã bị niêm phong.
- Đi xem luôn chứ còn gì nữa. -Stein hào hứng nói.
- Khoan đã... chúng mày nghe thấy gì không?
Nhận thấy điều bất thường, tất cả đồng loạt ngừng cử động, chăm chú lắng nghe. Có tiếng bước chân từ xa phía sau họ vọng lại, nó vang lên đều đều, chậm chậm, kèm theo tiếng nhớp nháp, như bước chân kia bị dính đầy một thứ chất lỏng. Ngoài ra, còn có tiếng nước nhỏ giọt, cùng với tiếng kéo rít trên sàn, như một vật kim loại nặng bị lôi đi. Tất cả những thứ âm thanh kinh hãi ấy cứ chầm chậm lớn dần, lại gần cả nhóm. Không một ai dám quay đầu lại, họ đều mường tượng ra thứ gì đang ở sau mình. Nó lớn dần, lớn dần, luồng áp lực vô hình càng lúc càng ép vào năm người họ.
- N..Này... -Esthel nói bằng giọng run rẩy tột độ, như sắp khóc- Bây giờ mà quay đầu lại là bị ma bắt đấy...
- Vớ vẩn, ma đâu ra, chắc là kẻ nào đó tính hù dọa thôi.
Nói đoạn, Stein tạo ra một cây thương băng, quay đầu lại.
Phía sau chẳng có một ai, hay cái gì hết, chỉ là bóng đêm đen đặc phía cuối hành lang. Tuy nhiên trên sàn nhà, nó xuất hiện .
Những vết chân màu đỏ thẫm kéo dài từ phía cuối của bóng đêm kia tới ngay sát Aero, người đứng cuối cùng. Bên cạnh nó còn có viết hằn của một vật kim loại bị kéo đi, cùng với những giọt máu loang lổ.
Bốn người còn lại đều thất thần, nhìn Stein, rồi lại nhìn về phía màn tối trước mặt.
- Tch, chắc là trò đùa của kẻ rảnh rỗi nào, chỉ thần hồn nát thần tính...
Đang nói dở, Stein phóng mạnh cây thương về phía bóng đêm trước mặt. Cây thương băng biến mất vào trong bóng tối, tức thì, một tiếng "pặc" vang lên đơn độc, như đã có ai đó bắt lấy cây thương.
- ... thôi. – Giọng cậu lạc đi sau âm thanh ấy.
- ... Stein? – Esthel tái mét.
- Đừng để ý nó... đi kiểm tra căn phòng kia đi.
- Nhưng mà...
- Đừng để ý.
Stein quay người lại, tiến bước về phía căn phòng, bốn người còn lại đành miễn cưỡng đi theo cậu.
Bầu không khí u ám tỏa ra từ căn phòng khiến ai nấy đều lạnh người.
Dù cánh cửa đã bị dán chằng chịt băng keo, nhưng nó đã cũ và bong ra một phần, có thể dễ dàng mở cửa mà không phải tháo ra. Stein nắm lấy tay nắm cửa, hồi hộp nhìn bốn người còn lại, tất cả đều gật đầu sau vài giây căng thẳng, ra hiệu cho cậu mở nó.
Stein từ từ xoay tay nắm, một tiếng "cách" lớn vang lên, kèm theo đó là những tiếng cót két yếu ớt. Cậu đẩy nhẹ cánh cửa, nó nặng nề di chuyển vào trong, nhiều tiếng răng rắc vang lên khi những mảnh vụn gỗ và bụi rơi xuống.
- Aaaaaaa!!!
Esthel bỗng hét lên thất thanh khi cánh cửa mới được mở ra một phần. Cô ngồi sụp xuống, mặt cắt không còn một giọt máu, run rẩy. Cánh cửa đột nhiên tự di chuyển, đóng sầm lại, đẩy Stein ra.
- Ah... aa...
Esthel không ngừng run lên, nước mắt lưng tròng, cô cố bám chặt lấy chị gái mình.
- Sao vậy Esthel? -Marionette cúi xuống xoa đầu cô.
- Bình tĩnh nào, có chuyện gì thế? -Realgar dụi nhẹ vào cánh tay cô.
Cố lấy lại bình tĩnh, Esthel mới cất tiếng:
- H... Hầu nữ tóc đỏ...
- Hả?
- Em thấy... hầu nữ tóc đỏ ở trong...
- Thôi nào Esthel, chắc mày lại hoa mắt nhìn nhầm rồi. – Stark lên tiếng.
- N...Nhưng rõ ràng... – Esthel nấc lên, chực khóc.
- ... Có thể lắm. -Realgar cất lời.
Đến đây, bốn người còn lại mới sực nhớ.
Esthel là mạo hiểm giả thuộc lớp Necromancer.
Necromancer, hay còn gọi là Chiêu hồn sư, là lớp mạo hiểm giả có năng lực tâm linh mạnh mẽ. Họ sử dụng đồng thời linh thuật và ma thuật, có khả năng nhìn thấy và thao túng linh hồn, liên kết với thế giới sau cái chết. Ngoài ra vì linh lực là năng lực bẩm sinh nên rất hiếm mạo hiểm giả thuộc lớp nghề này. Nên việc Esthel nhìn thấy những thứ mà cả bọn không thể thấy cũng chẳng có gì lạ.
- Vậy tức là...
Tất cả đều nhìn vào cánh cửa với vẻ ngờ vực.
- Hay là chúng ta cứ mở ra xem thử... -Stark nói.
- Đừng!!
Esthel hét lên, cô kéo mũ trùm trên chiếc áo choàng đỏ lên, run rẩy sợ hãi.
- Thôi được rồi. -Marionette xoa đầu em gái mình- Để mai chúng ta kiểm tra chỗ đó sau, giờ cũng đêm rồi.
- Nói cũng phải. – Stein tán thành- Giờ chúng ta tạm thời xuống sảnh chính nghỉ rồi ăn tối đi.
Năm người họ (và một con mèo) bỏ lại căn phòng kia, cùng đi xuống sảnh chính. Stein khóa cửa chính lại, Stark lấy một tấm bạt lớn trong túi, trải rộng trên sàn. Họ cùng ngồi cạnh nhau trên tấm bạt, cùng lấy những món bánh đã mua từ trước ra ăn tối. Esthel lấy một hộp cá ngừ, mở ra rồi cho Realgar ăn. Rồi bọn họ tiếp tục tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
- Mà này. -Stein lên tiếng- Chúng mày có để ý thấy cái người mang class hiếm gặp trong đội Breaklord không?
- À, anh Necromancer đó ấy hả? – Aero vừa uống hộp sữa dừa vừa nói.
- Cái con người duy nhất trong đội đó không làm chúng ta điên tiết. -Esthel tiếp lời.
Người mà cả bọn vừa nhắc đến là Krahden, một Necromancer sử dụng ma pháp hệ Ám của party Breaklord. Vốn cả nhóm chẳng có ấn tượng gì nhiều về anh ta, ngoài việc anh ta rất đẹp trai. Một con người lầm lì ít nói, gần như tách biệt khỏi party. Anh ta là người duy nhất không tham gia vào những trò quấy phá của bọn họ, thậm chí thỉnh thoảng còn giúp cả nhóm.
- Không hiểu sao tao có cảm giác năng lực của anh ta lớn hơn cấp C nhiều.
- Nói mới nhớ, tao gần như không thấy ảnh chiến đấu bao giờ. -Stark vừa cắn miếng bánh mì vừa nói.
- Chị còn có cảm giác anh ta không phải con người nữa.
- Biết đâu đấy, những nhân vật ban đầu nhìn có vẻ yếu yếu nhưng lúc họ bộc lộ thực lực là mạnh kinh hồn luôn!
- Sao nghe giống truyện tranh quá vậy?
- Bản thân mình đang ở một thế giới ma pháp thế này chẳng phải cũng là điều phi lý sao~ -Esthel bật cười.
Stein chỉ im lặng lắng nghe những người đồng đội trò chuyện. Trong cả nhóm, cậu là người giao tiếp với Krahden nhiều hơn cả. Chỉ thi thoảng vào những buổi đêm khi tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ, cậu bắt gặp anh đang ngồi bên cửa sổ, mắt hướng lên bầu trời đêm rực rỡ với hàng ngàn vì sao lấp lánh. Họ cùng trò chuyện với nhau về thế giới này, cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ. Một tuần trước, anh bỗng biến mất khỏi căn nhà trọ kia, chỉ để lại vỏn vẹn một lời nhắn.
Stein lấy trong túi áo ra một viên ma thạch nhỏ màu vàng, trong vắt và sáng lấp lánh như thạch anh. Cậu ngắm nhìn nó một hồi lâu, bỗng chốc, cậu nhớ đến anh.
------
"Đây, Stein."
"Cái gì vậy?"
"Chỉ cần cậu còn giữ nó, bất cứ khi nào cậu cần, tôi sẽ đến."
"..."
"Còn điều này nữa, cậu không được nói với ai khác đấy."
"Cấp độ hiện tại của tôi là SS."
-----
- Stein?
- Hả?
Cậu khẽ giật mình, cất vội viên ma thạch vào túi.
-Mày sao thế? -Esthel nhìn chằm chằm cậu.
- Tao không sao hết.
- Trông mày như đang giấu diếm gì ấy...
Ăn uống xong xuôi, cả bọn dọn dẹp đồ, chia phiên gác đêm, rồi lăn lóc vạ vật trên tấm bạt mà ngủ. Phiên gác đầu tiên là của Stein.
Cậu nằm xuống, trầm ngâm nhìn lên biển sao đêm cùng trăng tròn qua những mảnh vỡ của mái nhà. Một hồi, cậu lấy viên ma thạch nhỏ, soi ra dưới ánh trăng. Viên ma thạch sánh lấp lánh như một vì sao.
-Như đôi mắt của anh ta...
Đột nhiên ánh trăng bị che khuất. Stein ngồi dậy, nhìn chăm chú lên bóng người đã che khuất ánh sáng le lói của mặt trăng ấy. Theo linh cảm, cậu nhận ra người này, liền gật đầu ra hiệu.
Đối phương bước xuống, tạo những bậc cầu thang bằng bóng tối, nhẹ nhàng không một tiếng động. Những bậc cầu thang hiện lên rồi lại biến mất theo bước chân của anh ta. Mái tóc dài đen tuyền, khuôn mặt góc cạnh điển trai cùng đôi mắt màu vàng hổ phách trong vắt như ánh bình minh, cơ thể cường tráng ẩn dưới áo choàng và y phục đen. Anh bước xuống sàn, lại gần Stein.
- Chào buổi tối, Krahden. – Stein khẽ cười.
- Chào. – Krahden ngồi xuống bên cậu.- Lâu rồi không gặp.
- Không sao.
- Cậu uống gì không? Tôi có mang một chút rượu nhẹ.
- Vậy phiền anh.
Krahden lấy trong túi ra một chiếc hộp gỗ. Anh mở nắp hộp, lấy ra hai chiếc ly thủy tinh và một chai rượu vẫn còn lạnh. Khẽ bật nút chai, anh rót thứ chất lỏng màu đỏ hồng vào hai chiếc ly. Stein lấy một ly, nhấp rượu.
-Rose Wine à? Ngon đấy.
- Cậu thích thì tốt.
Krahden uống ly rượu của mình, chốc chốc, anh lắc nhẹ nó.
- Mấy ngày nay anh đi đâu vậy? -Stein cất lời.
- Chút chuyện riêng thôi.
- Vậy sao?
- Mà, không ngờ nhóm cậu lại ở trong ngôi nhà ma này đấy.
- Thì chúng tôi đâu còn nơi nào khác nữa.
- Thực ra tôi có đến đây vài lần rồi. Tôi cũng gặp cô ấy rồi nữa.
- Cô ấy? Ý anh là... hầu nữ tóc đỏ?
- Ừm. Chắc hẳn các cậu cũng bị hù mấy lần rồi đúng không?
- Làm cho con mèo kia chết khiếp luôn. -Stein nhìn qua Esthel đang say ngủ.
- Theo tôi nhớ thì Esthel cũng là Necromancer đúng không?
- Phải, mà nhát gan thế đấy. Esthel cũng chưa có linh khí của riêng mình.
Giải thích một chút, linh khí, nói dễ hiểu là "vũ khí linh hồn", lấy linh hồn làm vũ khí. Đây là khả năng chỉ có riêng ở lớp nghề Necromancer. Nếu gặp một linh hồn lang thang vẫn còn oán niệm tại trần thế và giúp họ thực hiện ước nguyện trước khi chết của mình, hoặc giải thoát họ khỏi oán niệm, Necromancer có thể thu phục họ làm thần khí. Khi được sự chấp thuận từ linh hồn, Necromancer sẽ thi triển ma pháp thu phục, biến họ thành linh khí của riêng mình, có thể là một thanh kiếm, hoặc cây súng, bất cứ thứ vũ khí gì gần với bản chân của linh hồn nhất.
Khi cần, Necromaner có thể triệu hồi họ ở dạng vũ khí để chiến đấu. Linh khí đã được thu phục có thể nhận linh lực của Necromancer để có thể được nhìn thấy ở dạng người và chạm vào các vật thể ở dương giới.
- Cô ấy cũng kể là chưa từng nói chuyện trực tiếp với một linh hồn lang thang nào.
- Stein này.
- Sao?
- Necromancer hệ Huyết và oan hồn hầu nữ với mái tóc đỏ như máu...
- Ý anh là... Esthel có thể thu phục vong hồn hầu nữ làm linh khí?
- Chính xác.
- Có khả quan không? Suốt bốn trăm năm qua cô ta vẫn ở đây, tức là chưa có một Necromancer nào thu phục được.
- Biết đâu đấy. -Krahden đặt ly rượu đã cạn một nửa xuống.- Cơ hội thường đến vào nhiều lúc bất ngờ lắm.
- Kể cả vậy, cái con mèo này nhát gan lắm, không dám nhìn trực tiếp vào cô ta luôn chứ đừng nói là thu phục.
- Các cậu định ở lại đây một thời gian dài đúng không?
- Phải, chúng tôi tính là như vậy.
- Vậy thì cần phải thu phục oan hồn này trước. Nếu các cậu tự tiện sửa sang lại nơi này, thì cô ta không chỉ hù dọa thôi đâu.
- Tôi hiểu rồi.
Bọn họ cùng trò chuyện thêm một khoảng thời gian, về đủ thứ tại Aetheria này. Có rất nhiều thứ ly kì tại thế giới vốn đã phi lý này. Như một một quần đảo bay với cư dân phần lớn là loài điểu nhân xinh đẹp, một đất nước quanh năm bao phủ trong băng giá suốt hàng thế kỉ, một quốc gia thống trị bởi các loài nhân thú. Thoắt đã một giờ trôi qua, Krahden thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy.
- Vậy tôi đi đây, cũng sắp hết phiên gác của cậu rồi.
- Ừm, hẹn gặp lại, Krahden.
- Chúc ngủ ngon, Stein.
Nói rồi Krahden lùi bước, tan biến vào trong màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro