Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2



- Kìa, Reffy với chị Mari phải không? - Ditex hỏi.

- Hai đứa mày, Shodo? Ditex? - Cô bé tóc bạc có đôi tai mèo chỉ từng người.

- Trời ơi đúng mày rồi!!!

Cả ba người ôm lấy nhau nhảy tưng tưng, vui mừng hết biết, mặc kệ luôn cái nhìn khó chịu của ông chủ tiệm và hàng đống ánh mắt sững sờ của đám đông, và chị gái xinh đẹp liệt mặt đeo song kiếm đứng cạnh.

- Mà nãy giờ có vụ gì mà ồn vậy? - Shodowia hỏi.

- Tao đang trả giá cái găng này này! - Reficul bực dọc chỉ vào đôi găng nâu. - Dòm thế này mà tận ba Linah bạc, ai mà chịu thấu cơ chứ?!

- Tôi đã nói với cô rồi, đôi găng này làm từ da của Blane, hiếm lắm, không bán rẻ hơn đâu! - Ông chủ cửa hàng cũng gào lên.

- Nào nào hai người, đừng cãi nhau giữa đường thế này chứ. - Shodowia đứng ra giữa can ngăn. - Ông chú à, ông có biết "Không được đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa" không? Tôi nãy giờ là tôi ngứa mắt ông lắm rồi nhé, chửi bới con gái nhà lành giữa đầu đường xó chợ thế này, thật chẳng ra thể thống gì cả. Với cả, loài Blane này, nếu muốn thấy nhiều hơn thì hãy đến thung lũng Meera nhé, nhiều không đếm xuể. - Giọng Shodowia mỗi lúc một thấp xuống sau mỗi câu nói, xung quanh cậu dường như toả ra một thứ uy lực gì đó khiến con người ta khiếp sợ.

- Được, được rồi, tôi giảm giá cho cô ta. Hai đồng bạc là giá chót.

- Xuống còn một đồng bạc với năm xu đồng được không? - Reficul chớp mắt.

Ông chú kia vừa định nói lại thì bắt gặp ánh mắt của Shodowia đang nhìn mình chăm chú, ông ta miễn cưỡng gật đầu. Đôi găng tay được giải quyết ổn thoả, đám đông cũng đã giải tán.

- Hú hồn chim én, may là gặp mày, chứ không chắc tao phải trả giá tới sáng.

- Có gì đâu, chuyện thường mà. Với cả, ở đây thì gọi tao là Stein há.

- À, nhớ gọi tao là Starkreuz.

- Chúng mày thay tên đổi họ à? Mà cũng đúng, ở đây có đổi tên chắc cũng chẳng ai để ý đâu há. Mà tối nay tụi mày định ngủ đâu thế?

- Ngoài đường. - Stark tỉnh bơ. - Tụi mình làm gì còn tiền mà thuê phòng trọ.

- Mà này, lúc nãy tụi mình ngu thật nha. – Stein nói.

- Sao ngu cơ?

- Cái đoạn mà tao xách mày chạy ấy, mày mà vơ được cái sừng của con Menotas đó là tụi mình có tiền thuê phòng trọ rồi. Cái sừng to thế kia, ít nhiều gì cũng được hơn ba trăm Linah, thuê được một cái phòng bé xinh.

- Tụi mày coi khổ thế, tao mỗi ngày được cho hai trăm Linah để thuê phòng trọ... - Reficul nói.

- Ngưng nha mày, nói nữa tao vả à. – Stark nói.

- Ai cho tiền mày vậy?

- Con mèo này này. – Reficul chỉ một con mèo đen đi bên cạnh mình.

- Ê con mèo xinh quá nha. – Stein ngồi xuống nựng con mèo.

- Tôi là mèo đực, xinh cái gì mà xinh.

- Á con mèo biết sủa tiếng người!! – Stark la lên.

- Đây là thế giới ma thuật, con mèo biết sủa tiếng người cũng là chuyện thường mà... - Reficul nói.

- Tôi là Realgar, có tên gọi hẳn hoi đấy nhé.

Bốn người họ rảo bước đến quảng trường thị trấn Folltar giờ đã vắng người, mấy cửa tiệm xung quanh cũng đã đóng cửa gần hết. Bốn đứa tìm một băng ghế dài, ngồi xuống nghỉ ngơi, băng bó, đắp thuốc cho nhau. Stein chạy dọc quảng trường tìm một tiệm bánh nào đó còn mở cửa, mua bốn cái bánh nướng hết bốn đồng mang về cho cả đám ăn lót dạ. Sau bữa ăn, Stark đi ngủ trước để dưỡng thương, chị Marionette cũng ngủ luôn từ lúc nào, hai người còn lại chia phiên gác đêm. Ngủ ở quảng trường thế này coi bộ an toàn hơn nhiều lần so với nằm ngủ trong rừng. Phiên gác đầu tiên là của Stein.

- Này Stein, tao ngủ không được mày ạ. – Reficul ngồi dậy.

- Vậy giờ làm gì cho qua giờ đây?

- Mày kể chuyện ba tháng trước của mày đi Stein.

- À... Ba tháng trước à? Thứ đầu tiên tao nhìn thấy khi tỉnh dậy là một cái phòng ngủ xinh xắn có cửa sổ quay về hướng Đông và một chị đẹp tóc xanh lơ ngồi bên cạnh... Chị ấy bảo tìm thấy tao đang lạc trôi giữa dòng sông chảy qua thung lũng Meera.

- Trôi giữa dòng sông...

- Ờ, trôi giữa dòng. Tao ở lại nhà chỉ, được dạy cho Băng thuật. Tao nghĩ chị ấy cũng phải là một ma pháp sư hệ Băng hạng S, hay cao hơn không chừng. Mà mày biết rồi, tao lại hay quên, nên học phép cũng khổ lắm... Mãi cho đến bây giờ tao mới sử dụng thành thạo mấy phép cơ bản. Trong lúc sống với chỉ thì tao có xuống thị trấn tìm việc làm thêm, ba ngày sau, tao trở thành bartender chính của một quán bar...

- Nhanh vậy mày...?

- Tao tìm được quán đó đang cần gấp bartender, tao vào xin mà không biết gì về pha chế. Thế là chị chủ liền đào tạo một khoá bartender cấp tốc ba ngày cho tao, rồi...

- Tao hiểu rồi...

- Khoảng ba tuần sau đó thì chị đẹp kia bỗng dưng biến mất, tìm hoài không thấy, tao xin nghỉ việc rồi đi luôn tới giờ. Trong lúc đi thì có một party hốt tao vô vì nghĩ tao có tiềm năng hỗ trợ. Rồi tao gặp Stark, sau gặp hai chị em nhà mày.

- Ra là thế, nghe cũng li kì nhỉ. – Reficul gật gù.

- Vậy chuyện của mày thì thế nào?

- Tao tỉnh dậy trong một nhà thờ lớn bị bỏ hoang. Lúc đấy tao cảm thấy cơ thể mình lạ lạ, thế là thử kiểm tra xem và phát hiện mình biến thành như thế này. – Reficul lúc lắc hai tai và ve vẫy đuôi. – Sau tao gặp Realgar cũng trong nhà thờ đấy, cậu ấy dạy cho tao một vài thứ cơ bản ở Aetheria này.

- Con mèo đó giống như kiểu sứ giả nhỉ?

- Lúc gặp thì cậu ta xưng mình là sứ giả của Huyết thần. Sau đấy tụi tao đi mua trang bị, thuê nhà trọ rồi đi làm vài nhiệm vụ đơn giản. Tao đi một mình, buồn cực ấy...

- Á trời ơi có con gián!! – Stark bất chợt hét toáng lên.

- Đâu đâu gián đâu? – Reficul dáo dác nhìn quanh tìm con gián.

- Mày ngủ mơ thấy cả gián à?

- Ư huhu chúng nó làm tao kinh tởm...

- Đập chúng nó cẩn thận rồi đóng khung lồng kính đem chưng thì đẹp phải biết. – Reficul nói với vẻ thích thú.

- ... Tởm quá. – Stein rùng mình.

---

Ít ngày sau đó, Stein xin rút khỏi party trước và nhập bọn với bạn mình. Bốn người họ sáng làm nhiệm vụ, tối ngủ ở bất cứ chỗ nào có thể ngủ được, được hôm nào ăn may thì thuê nhà trọ, không thì ngủ ở ngoài. Trong khoảng thời gian đó, họ lại tìm thấy một người bạn nữa. Vẻ ngoài xinh đẹp thanh thoát như thiếu nữ với mái tóc dài loang xanh, nhưng thực chất đấy là con trai. Cả bọn giúp Aero đánh nốt con quái mà cậu ấy đang vật vã đối đầu rồi trở về thị trấn.

- Chúng ta có năm người, từng này quá ngon để thành lập party rồi. Bây giờ tại sao không đi đăng kí ở Hiệp hội Mạo hiểm nhỉ? – Stark nói.

- Nhưng vẫn còn thiếu hai người... - Reficul, bây giờ gọi là Esthel, nói.

- Cái đó thì tính sau vậy, trước mắt thì mình nên đi đăng kí thành lập đội đi.

Hiệp hội Mạo hiểm là một trung tâm lớn, lúc nào cũng rất đông các Mạo hiểm giả đến với nhiều mục đích khác nhau như đăng kí tổ đội, tuyển thành viên, nhận nhiệm vụ, vân vân. Cả bọn tìm đến bàn đăng kí vắng người, Stark đại diện ngồi vào bàn.

- Vậy các cô cậu đăng kí lập đội với năm thành viên? Số lượng này đã là số lượng chính thức chưa?

- Chưa ạ. Tụi em vẫn còn đang tìm thêm vài thành viên nữa, mà cứ đăng kí trước cho chắc ăn.

- Cậu điền thông tin vào giấy này nhé. – Chị nhân viên bàn đăng kí đưa ra một tờ giấy cho Stark.

- Khoan, tên tổ đội... Tên đội là gì thế chúng mày?

- Điền tên thành viên trước đi. – Stein nói.

Stark hí hoáy ghi tên năm người vào tờ giấy.

- Về tên tổ đội ấy, chị nghĩ tốt nhất nên lấy tên mà chúng ta dùng từ trước đến nay, Error 404 ấy. Như thế cho chắc ăn. – Chị Marionette đến bây giờ mới lên tiếng.

Ý kiến vừa được đưa ra đã nhận được sự đồng tình. Là chị cả có khác, ít nói là thế, nhưng ý kiến đưa ra hầu hết đều khá chuẩn xác.

Viết một lúc, Stark đưa lại tờ giấy cho chị nhân viên. Chị ta đọc lướt qua một lượt rồi lưu tờ giấy vào một tệp lưu trữ mới.

- Tệp này bọn chị sẽ lưu lại tên, số lượng thành viên, các nhiệm vụ và thành tích của tổ đội các cô cậu. Nếu có sự thay đổi thì đến đây liên hệ với nhân viên để thực hiện cho kịp thời.

Cả bọn dạ dạ vâng vâng rồi rời trung tâm.

Sau đó, chị nhân viên dẫn cả nhóm đến đăng kí nhà trọ.

- Chà, giờ chỉ còn một nhà là đủ cho cô cậu thôi, phải chấp nhận ở chung với đội khác đấy.

- Sao cũng được, có chỗ ở là được rồi.

Người nói câu đó không ai khác là Stein.

- Vậy thì, ấn định nhé.

Cả bọn mang hết đồ đạc của mình đến nhà mới, mỗi đứa không có gì nhiều, vài bộ quần áo và vũ khí, chỉ có thế.

Vừa mở cửa ra, tiếng ồn phát ra đến đinh tai nhức óc. Nơi phòng sinh hoạt chung có một đội đang cười nói nhốn nháo. Một thành viên trong đội nhìn thấy những người mới đến đã lập tức đứng dậy ra chào hỏi.

- Các cậu là người mới phải không? Tôi là Galeo, đội trưởng đội Breaklord, rất vui được làm quen.

- À ừ tôi là Stark, đội Error 404...

Gã Galeo này có vẻ như là một chiến sĩ cấp C, vóc dáng khá đô. Đội của gã, quan sát sơ bộ thì có hai Knight, một Ranger, một Healer, một Magician và một người có vẻ như thuộc lớp hiếm gặp nào đó.

- Chị nhân viên bên Hiệp hội bảo chỗ bọn tôi trên tầng ba...

- Biết chỗ rồi thì đi thôi, tao đau đầu quá.

Trên khuôn mặt Stein bắt đầu xuất hiện vẻ cau có khó chịu.

Cả nhóm nhìn nhau, rồi đi lướt qua Galeo, lên thẳng chỗ ở, vẫn không quên chào một câu xã giao với đội kia.

Tầng ba có vẻ như mới được quản lý nhà trọ dọn dẹp nên sạch tinh tươm. Phòng ốc nhìn chung vừa đủ rộng, dễ thở. Có năm phòng cả thảy, theo sự thống nhất của nhóm thì Stark ở phòng gần cầu thang nhất, đối diện là phòng Aero. Esthel và chị Marionette ở chung một phòng, vì cô miêu nữ kia nhất định không chịu rời xa chị gái mình. Phòng của Stein ở gần cuối hành lang, là phòng xa nhất, căn bản là vì đó là căn phòng duy nhất có cửa sổ quay về hướng Đông.

Những ngày sống ở khu nhà trọ cùng với đội Breaklord là chuỗi thời gian chịu đựng khốn khổ vô cùng tận. Đội kia ồn ào hết chỗ nói, lúc nào cũng cười nói rộn hết cả lên, không cho ai nghỉ ngơi. Không dừng lại đó, bọn họ còn bắt Error 404 dọn dẹp đống rác mà họ bày ra, khiến ai cũng phẫn nộ hết sức.

Stein là người mất kiên nhẫn đầu tiên. Một ngày đang rửa bát sau bữa tối của nhóm mình, cậu ta bị ai đó quăng cục giấy rác vào đầu. Cơn giận kìm nén bấy lâu nay bùng lên, cậu ta ôm mớ chén bát mới rửa xong ra phòng sinh hoạt chung. Đám người kia thấy cậu đi ra, có người cười khúc khích vẻ khinh thường. Stein không nói không rằng, thẳng tay hất đống chén bát vào họ, hướng chủ đích là kẻ mới cười kia. Tiếng sành sứ vỡ loảng xoảng. Vài người trong số họ bị mảnh sử găm vào tay, sượt qua vài bộ phận trên cơ thể.

- Rốt cuộc là lũ các người muốn gì ở bọn tôi đây? Liêm sỉ của các người quăng xuống bể phốt nhà xí hết rồi cả sao? Rác rết không dọn, chén bát không rửa, nhà cửa không quét, đã thế còn bày bừa ra, bộ bọn tôi là con ở cho lũ súc vật các người chắc?

Stein phẫn nộ tuôn ra những lời lẽ cay độc nhất mà cậu ta có thể nghĩ ra được. Bị xúc phạm nặng nề, bọn họ bùng lên giận dữ.

- Lũ nhập môn cấp D chúng bây làm những công việc như thế không phải quá hợp lí sao? Đánh đấm không ra hồn, cứ đứng đằng sau dọn dẹp đi cưng à.

Gã Ranger mỉa mai cậu khiến máu nóng càng lúc càng trào lên.

- Chuyện gì thế?

Những thành viên còn lại nghe tiếng vội đi xuống dưới nhà. Chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn, ai cũng không khỏi bàng hoàng.

- Stein, ai hất đổ chén bát vậy? – Aero hỏi.

- Tao hất đấy.

- Đứa nào điên rồi mới chọc khùng thằng này...

Nói đến hiểu, Stark vẫn là người hiểu Stein nhất.

Cả đội Breaklord quá giận dữ vì những lời lẽ nặng nề của Stein vừa rồi liền xông lên. Một trận ẩu đả quy mô trong nhà xảy ra. Thẳng thắn mà nói, chưa đánh đã biết thế trận nghiêng về bên nào. Cả phòng sinh hoạt chung biến thành bãi chiến trường hỗn loạn, đồ đạc hư hỏng cả, vách tường thủng lỗ chỗ.

Kết quả ngay từ đầu ai cũng biết, Error 404 thua thảm hại, dẫu sao thì cả đám đã có thể đả thương được đội cấp C kia.

---

- Các cô cậu bị đuổi khỏi căn nhà đó.

Cả đám băng bó khắp người, đứng trước mặt chị nhân viên lần trước đã thực hiện thủ tục đăng kí đội.

- Không ở chỗ này thì ở chỗ khác, cần gì làm quá lên như thế.

Stein nói, quay gót bước đi.

- Này, thế thì bây giờ chúng ta ở đâu? – Esthel hỏi

- Chuyện đó từ từ rồi tính. – Stark nói. – Trước mắt cứ hãy dưỡng thương đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro