Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

-...X...Xin l...ỗi...Tao...kh...khô...không thể...chiến...đấu tiếp...được nữa...xin...xin...lỗi...

Chàng kiếm sĩ tóc bạc gục xuống, máu anh rơi lả tả trên nền đất khô cháy vì ngọn lửa đen hắc ám đang của quỷ vương.

-Stark?!...Starkreuz...Stark!! Mày tỉnh lại đi!! Mày không thể bỏ tụi tao lại được!! Mày phải sống!! Mày phải chiến đấu!! Starkreuz!!

Đỡ anh trên tay, cậu tu sĩ thiếu niên thét lên, ôm lấy anh, gọi tên anh, mặc cho nước mắt của cậu quyện với máu người đồng đội.

-Im nào mấy tên điên này. Trời đã nóng mà chúng mày còn hét lên thế thì nổ cả cái máy mất.

Cậu trai tóc trắng chau mày gằn giọng.

-Nhưng...Stark...chết rồi...Shodowia à...Stark chết rồi...

-Chết con khỉ!! Starkreuz con khỉ! Thằng Ditex còn ngồi một cục ở đây này! Còn mày nữa Ditex, đừng có hét lên nữa trời ạ!

Shodowia, cậu trai với mái tóc trắng mượt mà, cốc vào đầu cậu thiếu niên xinh đẹp với mái tóc đen loang xanh. Shodowia vẫn dán mắt vào TV, mải mê chơi game, tay vẫn đảo trục di chuyển liên tục để điều khiển nhân vật đang chơi.

-Haiz~Shodowia~Sao lần nào mày cũng làm bọn tao mất hứng thế?...Chơi game là phải đưa linh hồn của mình vào nhân vật mới cảm thụ được hết cái hay cái đẹp của game chứ~ Phải chứ, Aero?

Aero - cậu thiếu niên tóc đen loang xanh, gật gật đầu tán thưởng, vui vẻ đập tay với cậu trai tóc đen xoăn xù bên cạnh là Ditex.

-Hừm, tụi nó nói cũng đúng. Đằng nào thì chúng ta cũng không có việc để làm mà...

Reficul - cô bé nhỏ nhắn cùng mái tóc bạch kim óng ả, trông cô nổi bật hơn hẳn. Cô ngồi gọn trên ghế sofa, ôm con mực bông mà thong thả chơi game.

-Mà thôi, dù gì thì tao cũng chết rồi, tụi mày cứ từ từ mà xử thằng quái đó nhé, boss đấy.

Ditex vỗ vai Shodowia, cậu ngáp dài, vươn vai đứng dậy.

-Hừm...

Cậu ngán ngẩm, đẩy cái ghế xoay trước bàn học. Bật laptop lên, lặng lẽ đăng nhập vào tài khoản ở một trang web mua-bán tranh vẽ.

-Vẫn không có ai...

Ditex thở dài, ngửa cổ nhìn sáu con người đang mải mê chơi game trên con PS4 yêu quý của cậu, họ là những người bạn thân thiết nhất của cậu. Họ đơn giản chỉ là đám sinh viên năm nhất mà thôi, và đơn giản là yêu vẽ, họ muốn kiếm tiền bằng niềm đam mê này. Nhưng đời cũng đơn giản là thế này, chẳng ai đặt mua tranh của họ cả...

Cái việc này đối với Ditex là quá bình thường, ngày nào cũng thế, đều đặn, cậu đăng nhập vào trang chủ và rà đến chỗ "Đơn hàng" và, vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Chẳng việc nào nhạt nhẽo hơn việc ngồi ngắm một con số duy nhất trong vòng bốn tháng đâu, chán phèo. Ditex đảo mắt, nháy chuột vào biểu tượng Youtube, chọn hạng mục "phổ biến"...

-Gì đây?

Mắt cậu chợt dừng lại cái video nhiều lượt xem nhất, ngay đầu trang. Hơi lạ, khung ảnh đại diện cho video đen thui, cả tên người đăng lên cũng không có, xem ra hấp dẫn đấy.

Ditex không ngại ngần mà nháy vào video, dù gì cậu cũng đang chán, số lượt xem của video đó càng làm cậu phấn khích hơn, hai tỷ lượt xem.

Hình ảnh đầu tiên của đoạn phim là bốn khung hình mờ mờ như được quay bằng camera giám sát, chuẩn đấy, là camera giám sát, Ditex đoán vậy.

Xẹt xẹt.

Hình ảnh hơi bị nhiễu đôi chút nhưng cũng đủ để Ditex thấy nhân vật chính trong video là một gã đàn ông kì quặc. Ông ta đứng nhìn lên phía camera một hồi lâu, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ. Ngồi xuống rồi, gã ngồi bẹp xuống, móc vài viên phấn trong túi mà vẽ xuống sàn.

-Này chúng mày! Lại đây xem, hay lắm.

Ditex đã "ngửi" thấy mùi thú vị, giơ tay ra hiệu cho đám bạn, ngay lập tức, cả mười bốn con mắt nhìn chằm chằm vào đoạn video.

Người đàn ông đó vẽ thứ hình gì đó rất kì lạ, nó tròn tròn...Là một vòng tròn ma pháp sao?

-Là kết giới.

Shodowia vẫn nhìn chăm chăm vào hình tròn ấy, tay ôm quyển sổ nhỏ mà ghi ghi chép chép cái gì đó không rõ. Cậu ta là kẻ kì lạ, thích nghiên cứu mấy thứ siêu nhiên thần thánh, có thế đó cũng là lý do cậu dám khẳng định đây là một "kết giới" để dịch chuyển sang thế giới khác.

-Này này, ổng vẽ xong rồi kìa. Khoan đ-

Ầm!!

Ngay khi người đàn ông hoàn thành cái "kết giới", một tiếng nổ váng trời khiến cả bốn khung hình camera chẳng thấy gì ngoài tiếng rít băng xẹt xẹt. Và cuối video, một dòng chữ nhỏ hiện lên: "Good luck." và, video kết thúc.

-Này, Shodowia.

-Tao đã chép vào rồi.

-Ngon lắm.

Ditex nhếch mép, đưa đôi mắt màu vàng sáng quét qua từng đứa một.

-Thử chứ chúng mày?

-Sao lại không.

Cả bọn đồng thanh. Ngay lập tức, phấn viết đều có đủ.

-Giao cho mày, Shodo.

Ditex mỉm cười, khoanh tay nhìn cậu trai tóc trắng-Shodowia.

-Để đó anh lo.

Shodowia nổi tiếng khéo tay và trí nhớ rất "khủng", vì thế, chỉ chưa đầy một phút, một "kết giới" hoàn chỉnh.

-...

-...Vậy là bị lừa hả?...Đâu có gì đâu...

Vẫn không có gì cả. Shodowia gãi đầu, xem xem ngó ngó cái "kết giới" có vẽ đúng hay không, nhưng...cậu vẽ hoàn toàn chính xác mà...

-À!

Mắt Shodowia sáng lên, cậu lôi Ditex vào vòng tròn.

-Này, vào đây đi, lúc nãy ông ta đứng trong này.

Năm đứa còn lại biết tỏng đây là một trò chơi khăm của tên đăng video, nhưng đành bước vào "kết giới" để bảo toàn "tính mạng" của mình, vì Shodowia là 1 thằng-dị-mê-tít-thò-lò-mấy-thứ-kì-quặc thế này...Khi động vào cái sở thích quái đản đó của cậu ta thì chắc chắn rất phấn khích, nhưng tương truyền rằng, lúc Shodowia đang cao hứng mà có người phá rối thì cậu ta sẽ đồ sát tất cả...

-Sẵn sàng chưa?

-Rồi.

Cả bọn nhảy vào "kết giới", họ cảm giác lòng bàn chân đang nóng lên dần dần, và cuối cùng là lan khắp người như bị thiêu đốt. Và-

Đùng!!

Đâu ai biết rằng, gã đàn ông kì quặc kia đã nở một nụ cười vặn vẹo ở cuối video, bên dưới dòng chữ "Good luck" to nổi bật đó là một hàng chữ màu đỏ rất nhỏ.

"Tế máu."

Ngoài kia, một vụ tai nạn xe hơi vừa xảy ra, nạn nhân là một cô bé có mái tóc dài màu vàng nhạt. Thân thể cô bê bết máu nằm dưới chiếc xe bị mất lái, nhưng nghe người ta nói, cô thật may mắn khi chỉ bị trọng thương.

...

Không gian tĩnh lặng, dưới ánh sáng mơ màng của mặt trăng xuyên qua trần nhà bằng thủy tinh, mọi vật càng trở nên mờ ảo. Reficul chợt bừng tỉnh, đầu cô đau như búa bổ.

-Đây...là?

Reficul loạng choạng đứng dậy, cô suýt ngã nhào. Cô dần nhận thức được nơi mình đang ở là một nơi hoàn toàn xa lạ - một căn phòng trống rỗng, chỉ có duy nhất một bức tượng đã bị vỡ nát một phần. Reficul gắng gượng men theo ánh sáng mờ ảo của mặt trăng ra đến hành lang.

-Tex! Chị hai! Shodo! Mọi người đâu rồi?!

Reficul chợt nhận ra nhóm bạn của mình đã biến mất. Cô gắng hết sức gào lên, nhưng thứ âm thanh cô nhận được chỉ là tiếng vọng của mình, chẳng có ai cả và cô cảm nhận được ở dưới là một không gian cực lớn.

-Có ai không?! Shodowia!! Aero?!

Hành lang lạnh lẽo vẫn vô cảm đáp lại Reficul bằng chính tiếng vọng của cô. Reficul ngồi đó, nhìn hành lang tối tăm trong vô vọng, vẫn cố gắng gào tên những người bạn của mình. Không ai đáp lại, cô sợ hãi, chực khóc.

-R-Reficul?!

-Hả?! Dylan?! Dylan? Là Dylan phải không?

Reficul giật mình nhận ra giọng nói quen thuộc của Dylan, cô mừng rỡ đáp lại.

-Ở yên đó, bọn tao tới ngay.

-Cả Ditex? V-Vậy là mọi người đang đi tìm mình à?

Reficul mừng đến nỗi nhảy cẫng lên, cô vốn đã nhát gan, nay lại còn bị tách khỏi lũ bạn và bị giam trong một chỗ lạ hoắc tối om thế này đúng là cực hình.

-Re.Fi.Cullllll...~

-Áaaaaaaaaaaaaaa!!

Bất ngờ, một bàn tay lạnh ngắt bất thình lình sờ vào gáy Reficul, khiến cô giật mình mà hét toáng lên.

-Ấy! Suỵ. Là tao đây, Aero đây.

-Á huhuhuhu!!

Ra là Aero, theo sau còn có năm tên còn lại ôm bụng cười nhăn nhở, đặc biệt là cô nàng có mái tóc bạch kim dài tuyệt đẹp, trông rất giống với Reficul – Marionette - chị hai của Reficul, cô còn lấy cả điện thoại quay lại quả biểu cảm khó đỡ của cô em đợi thời cơ dìm hàng nhau.

-E hèm.

Ditex tằng hắng, cắt đứt giọng cười của lũ bạn.

-Nà, đầy đủ rồi nà, giờ vào vấn đề chính: Chúng ta đang ở chỗ khỉ nào thế này?

-...

Ditex chỉ mới dứt lời, không gian yên lặng lại bao trùm cả nơi đây, không một tiếng động, không ai lên tiếng.

-Nhưng chúng ta vẫn có thể tìm đường ra mà.

Cậu nhóc Dylan nhỏ con vỗ vai Ditex, cười ngốc. À, mà cậu ta nói cũng có lý, cứ tìm đường ra, vậy thôi.

-Kìa!

Shodowia đột nhiên mừng rỡ chỉ tay xuống sảnh.

-Có ánh sáng! Có lẽ là lối ra! Có cả cửa nữa.

Cả bọn nhanh như cắt vụt xuống sảnh đến nơi có nguồn sáng đó, trước mặt họ là một cánh cửa khổng lồ, đối với họ, họ chỉ là những viên sỏi nhỏ bé khi đối diện với cánh cửa này...Nhưng, vụt một cái, tia sáng biến mất...

-"... Đức ngài mang hình hài của lửa, Đức ngài Azieng, Đức ngài Azieng xin hãy chở che chúng thần, bằng đôi cánh rực màu lửa đỏ...Vị thần của chiến tranh..."

-Gì vậy?...

-Tao không biết...

-Suỵt, yên nào, nghe thật giống thánh ca...

Không gian u tối dưới ánh trăng bạc huyền ảo quyện vào tiếng thì thầm của ai đó...rất đông, rất đông...

-"...Xin ngài, ban cho chúng thần sức mạnh, sức mạnh linh thiêng của sự thông thái vĩnh cữu, hỡi vị thần của trí tuệ bất diệt - Karul..."

Ditex  vội kéo đám bạn nép sát vào cánh cửa sắt khổng lồ. Dưới ánh trăng mờ mờ xuyên qua cái vòm khổng lồ bằng thủy tinh, đám bạn cũng dần nhận ra hình bóng của những người mặc áo trắng, mũ trùm đầu trắng và với duy nhất một quả cầu kì lạ đang dần phát sáng và bay lơ lửng giữa đám người kia...

-Thần Azieng? Thần Karul?

-" Bằng sợi tơ xoay chuyển định mệnh của thế gian, bằng sự công bằng kiên định, bằng lòng nhân hậu của ngài, hãy trao cho chúng thần cán cân của sức mạnh, Vị thần của số mệnh - Avanil...chúng thần, tất cả chúng thần, với lòng trung thành tựa cột trời, với sức người tuy tầm thường, xin hãy trao cho chúng thần sức mạnh, để bảo vệ ánh sáng, để bảo vệ những sự thật, để bảo vệ mảnh đất này khỏi những kẻ bước lên từ địa ngục..."

-Họ nói gì vậy? Gì mà...

-Suỵt! Yên nào.

Shodowia suỵt một tiếng, tiện tay bịt miệng Reficul lại.

-""Hỡi vị thần của tự do, hỡi vị thần của ánh sáng, hỡi thần Sreina, chúng thần ánh sáng của Đức ngài dẫn lối, chúng thần cần Đức ngài dìu dắt qua mọi tối tăm, dơ bẩn..."

Phụt!

Họ vừa dứt lời, cả đại sảnh lẫn hành lang đều bật lên những ngọn lửa trắng mờ ảo, đủ để làm cả nơi này như bừng sáng. Còn những người lạ mặt kia, cứ đứng im như những pho tượng sống, những chiếc mũ trùm đầu đã che khuất gương mặt họ.

-Xin lỗi...

-Tex à...

Ditex giật mình, cậu từ từ đứng dậy, chân run run từ từ bước đến những kẻ kì dị kia.

-Xin lỗi, chúng cháu bị lạc, x-xin hãy-

Pặc!

Người đàn ông nắm lấy tay Ditex, chân cậu bỗng như hóa đá, không di chuyển được.

-Ông làm gì vậy?!! Di-

Cả Shodowia, Reficul hay tất cả đám bạn, đều như bị đóng băng, cả thân thể không còn tý cảm giác cũng như sức lực nào cả, cứ thể, sáu người bọn họ đều ngã gục dưới nền lạnh.

...

-"...Hỡi những chiến binh, hỡi những đứa con của thần, chúng ta là những kẻ được chọn, những kẻ được vinh dự mang trên người sức mạnh của thần..."

Gì vậy?...Cơ thể mình...đau quá...

Aero vẫn còn chút ý thức, cậu chỉ mơ hồ nghe được giọng thì thầm của họ, khẽ mở mắt một chút, xung quanh cậu là năm người bạn đang nằm im bất động, trên người cậu, người họ, có một thứ gì đó, như một quả cầu ánh sáng bay lơ lửng...

Aero không biết đó là gì, chẳng ai biết cả...Cơ thể họ đã tê liệt, ý thức dần dần biến mất, khá giống say rượu nhỉ?Phải rồi, cả bọn chỉ mong có vậy, mong rằng họ đang say xỉn sau một cuộc ăn nhậu tưng bừng như lúc trước chứ không phải là hiện thực, như lúc này đây...

...

Ba tháng sau...

Thị trấn Folltar, thành phố Lilas, Estria.

Hôm nay có lẽ là một ngày khá đẹp trời, chút nắng chiều vàng đượm nhuộm những đám mây cao đang chầm chậm trôi , tiếng rít rít của loài chim Benis xuyên qua những tán lá xanh tốt của hàng táo được trồng khắp thành phố. Ánh nằng chiều như lớp mật ong bao phủ cả thành phố nhộp nhịp, kẻ mua người bán, phiên chợ ở nơi đây không bao giờ ngơi nghỉ cả, đằng xa kia, vài chàng tráng sĩ quần áo lấm lem, trên tay giơ cao chiến lợi phẩm từ cuộc chinh chiến vừa mới kết thúc, gương mặt họ ánh lên vẻ phấn khởi, vui mừng hơn là mệt mỏi...

-Stein, em làm tốt lắm, lần này nhất định chúng ta sẽ được phong tước chiến binh cấp C, à, đây là phần của em.

Anh chàng chiến binh cao lớn, mỉm cười chìa một nắm xu cho chàng trai tóc trắng, xung quanh là ba người đồng đội khác.

-A...Anh Fein...không cần nhiều quá đâu ạ. Thực ra...em chỉ hỗ trợ mọi người vài lần thôi mà. Với cả, em lại rất yếu nữa...

Cậu vội đẩy tay Fein ra.

-Em chỉ cần một nữa chỗ này thôi ạ.

Cậu mỉm cười ngượng ngùng, vờ chỉnh chỉnh cái áo khoác rồi lại loay hoay kéo lại dây bốt.

-Gì chứ, em giỏi lắm đó!

Cô gái pháp sư với mái tóc tím suôn mượt mỉm cười nhẹ nhàng.

-Nào, em là người đầu tiên hỗ trợ tốt cho đội như thế từ trước đến giờ đấy. Nhận đi, ai cũng có phần bằng nhau mà.

Fein bật cười, vỗ vào vai cậu cái nhẹ rồi nhanh chóng dúi nắm xu vào tay cậu mà không để cậu kịp phản ứng.

-Ơ, anh Fein-

-Chào nhóc nhé!

-Chào nhé, Stein.

-Mai gặp lại, nhóc.

Trong khi còn đang lơ ngơ định trả lại số tiền thì bốn người đồng đội của cậu đã chạy mất hút, chỉ để lại tiếng cười giòn vọng lại sau góc phố.

-Thật tình...Oa...nhiều quá đi mất, tận hai mươi đồng Linah, tầm này là vừa đủ hai đồng Linah bạc luôn ấy chứ.

Stein, à không, là Shodowia, đôi mắt xanh, mái tóc trắng muốt, gương mặt sắc sảo, chẳng thể là ai khác ngoài Shodowia được, cậu vui mừng đếm số tiền trên tay, xem ra cuộc đi săn vừa nãy kiếm được khá nhiều tiền, chà, ít ra cũng đủ để cậu sống trong vòng một tuần lễ ba ngày với hai cái bánh nướng một đồng một cái

-Haha, xem ra răng của lũ goblin cũng khá đáng giá nhỉ?

Stein bật cười, đưa tay vuốt lại mái tóc bạc của mình, sẵn tiện cởi luôn cái áo khoác lấm lem bùn đất của mình rồi lẳng lặng tiến ra bìa rừng gần thành phố.

-Để coi mấy cây táo có trái không đã, hai mươi đồng này phải tiết kiệm dần dần.

Cậu lại nhìn đôi bốt thủng của mình rồi lắc đầu ngao ngán.

-Có lẽ việc mua vũ khí với để sau, lúc nãy lũ goblin phóng dao gắt đến nổi rách cả bốt, haizz....một đôi bốt loại trung tận bốn đồng Linah bạc.

Tới bìa rừng, Stein đảo mắt nhìn lên tán lá xanh của hàng táo già, mong mỏi tìm 1 quả táo chín mọng.

-Trời ạ...vẫn không có, mọi khi nhiều táo chín lắm cơ mà-

-Gràooooooooo!!!!

-Hả?...Ice spear...

Stein giật bắn mình, cảnh giác ngồi thụp xuống, tay cậu nhanh chóng hình thành 1 khối băng và dần dài ra với hình dáng 1 cây thương.

-Grừ!!! Gràooooooooo!!!!!

-Là 1 con Menotas. Nghe nó rống...có lẽ là đang đánh nhau. Aha, có thể nó với đám Spakk háu ăn đây.

Stein mừng rỡ, vội phóng nhanh về phía bìa rừng nơi mà lũ chim đang sợ hãy bay tan tác. Tuy cậu cũng đã thấm mệt sau cuộc săn lúc nãy nhưng mỗi lần con Menotas rống lên, Stein lại thêm phấn khởi chạy đến chỗ nó, vì sao ư? Vì nanh, sừng và móng của nó khá đắt tiền, cả da và thịt nữa, Stein mong rằng mình sẽ vớt vát chút gì đó để kiếm thêm chút tiền...

-Đây rồi! Ớ-

Stein đã nhìn thấy cái sừng của nó ló lên giữa đám cây, quả như cậu đoán, nó là một con Menotas-loài quái vật thân hình to lớn và đầy lông lá với cái đầu trâu cùng hai cặp sừng nhọn hoắt, không những vậy nó còn có kích thước rất rất lớn. Cậu nhanh chóng vòng ra sau lưng nó nhưng...

-Aaaaaaaaa!!!! Con khốn!!!

Trước mắt Stein không chỉ là con Menotas khổng lồ kia đang đứng giữa vòng lửa đang hừng hực cháy, mà còn có một cậu kiếm sĩ tóc đen, cậu ta có vẻ bị thương khá nặng nhưng vẫn gan lì vung kiếm vào con Menotas.

-Cháy! Cháy! Cháy!!

Cậu kiếm sĩ gào lên, vung tay về phía con quái vật, ngay lập tức những ngọn lửa đỏ rực xuất hiện và dần lan ra, chẳng mấy chốc, con Menotas đã bị ngọn lửa nuốt chửng. Tưởng chừng nó sẽ gục xuống mà đau đớn chết trong sự thiêu đốt của ngọn lửa, nhưng không, nó chẳng hề hấn gì cả, ngọn lửa ngày càng lớn hơn và con Menotas đó ngày càng hăng máu hơn.

Bốp!

-Ấy!!

Nhanh như cắt, con Menotas tát mạnh vào chàng kiếm sĩ, khiến cậu văng ra xa hàng chục mét. Cậu run rẩy bò dậy, tay trái cậu bị cắt sâu bởi móng vuốt của con Menotas, mất khá nhiều máu.

-Ice!!!

Stein hét lên, đưa tay lên trời, hàng chục mũi tên băng đang dần xuất hiện, đột ngột cậu quật mạnh tay xuống và thét lên:

-FALL!!!!

Phập! Phập! Phập!!!

Stein vừa dứt lời, những mũi tên băng kia như được hiệu lệnh tấn công mà lao vun vút xuống mặt đất nơi con Menotas đang đứng. Những mũi tên băng la liệt cắm sâu dưới mặt đất, con Menotas dính ba mũi tên vào vết thương trên vai khi đang giao chiến với chàng kiếm sĩ lúc nãy. Nó loạng choạng sắp ngã, Stein vội vàng chạy đến cạnh chàng kiếm sĩ.

-Ớ...Shodo??! Mày là Shodowia??!

Cậu kiếm sĩ tròn mắt nhìn Stein, đôi mắt vàng của cậu ánh lên vẻ mừng rỡ.

-D-Ditex??

Stein giật mình, quay lại nhìn thật kĩ cậu kiếm sĩ kia: Đôi mắt vàng xếch lên, bọng mắt thâm quầng, lông mày ngắn, tóc đen xoăn xoăn, vết sẹo nhỏ ở môi...

-Là mày!! Shodo!! Trời ơi!! May quá! Tao cứ tưởng là sẽ không gặp được mày nữa rồi!!

Cậu kiếm sĩ tóc đen, à, Ditex ôm chầm lấy Stein, tay run run bá lấy cổ Stein.

-May quá...mày còn sống.

Stein mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc Ditex, nhìn bộ dạng bầm dập của Ditex cũng khiến cậu đau lòng một chút...

Chỉ vì tiền mà mày chấp nhận tàn tạ vậy sao?...Thằng đẹp trai như tao quả thật mất mặt quá mà...

Stein chấm nước mắt.

-Shodowia...

-Gì? Mày muốn ăn lẩu hả? Lẩu nào? Lẩu hải sản? Lẩu thịt bò? Lẩu gà nấu lá giang?

-Mày điên à!!! Nó chưa chết!!!

Ditex gào lên thảm thiết, Stein cũng vì thế mà giật mình quay đầu lại...Con Menotas, vẫn chưa chết, đúng, nó vẫn chưa chết mà trái lại còn hung hãn hơn gấp triệu lần. Cả Stein và Ditex đều có thể thấy rõ hàm răng nanh sắc lẹm của nó đang nhe ra, đống nước dãi nhầy nhụa cũng vì thế mà nhỏ xuống đất thành từng bãi, sừng của nó dường như mọc cao hơn, sắc hơn, móng vuốt thì lóe lên dưới ánh mặt trời như lưỡi dao...

Stein rùng mình, Ditex cũng thế, có lẽ bây giờ chưa phải là lúc sụt sùi đoàn tụ vì con Menotas kia vẫn chưa buông tha bọn họ. Bất thình lình, nó gào lên một tiếng vang vọng như rung chuyển cả đất trời rồi điên tiết phi như điên về phía hai cậu trai trẻ.

-Áaaaaaaaaaaaaaaa!!! Shodowia!! Né mau!!!

-Lo cho cái thân mình đi đồ ngu!!!!

Stein nhanh như cắt kéo Ditex tránh sang bên, thoát khỏi bốn cái sừng bén ngót như lưỡi kiếm của con Menotas. Chậm tý nữa thôi, có lẽ Ditex đã không toàn thây rồi...

-Chết tiệt!! Lúc nãy tao thấy tận ba mũi tên trúng nó rồi cơ mà, sâu lắm!!

Stein nghiến răng, tay cầm chặt cây thương băng.

-Mày không thấy nó to đùng thế này à?? Tao nghĩ nó là con Menotas to nhất ở khu rừng này rồi đấy!

-Chết thật! Giờ phải làm sao? Tex?!

-Nghe này! Tao đã giao đấu với nó từ trưa đến giờ rồi, tao chém trúng nó tổng cộng hơn bốn mươi lần, nhưng lớp da và lông siêu dày nó đã cản đường kiếm của tao!

Ditex gào lên, tay cậu lăm lăm thanh kiếm đã bị sứt mẻ đủ chỗ.

-Rồi sao??!!

-Thì tao chỉ làm nó bị thương được năm chỗ thôi! Không, là sáu! Vai trái, cánh tay trái nốt, đùi phải, đùi sau, mắt và...Sừng!!

Stein giờ mới để ý, con Menotas không hề lành lặn, nó bị chém toạt thịt ở khắp nơi, vết thương tuy không nhiều nhưng đều rất sâu, và đặc biệt, mắt nó cũng bị chém hỏng.

Nhưng sừng? Vẫn còn bốn cái mà.

Stein vừa nghĩ đến đây thì bộp, một cái sừng của nó rơi xuống đất lăn lông lốc.

Hả?...Ditex chém nó từ lúc nào?...Đừng bảo là...Cái lúc mình kéo nó sang một bên nó đã tranh thủ vung kiếm?

Nhếch môi 1 cái, mặt Stein lạnh như băng.

-Mày giỏi đấy, nhưng tao không thua đâu.

-Hơn thua cái quái gì ở đây chứ!! Cẩn thận nó húc cho lòi ruột bây giờ!!!

-Tao có kế hoạch. Ditex, tao chuẩn bị đếm đến ba.

Stein mỉm cười bí hiểm.

-Một... Hai...

Stein ngừng lại 1 chút, nắm lấy tay Ditex.

-Frozen!!!

Stein thét lên, ngay lập tức, chân con Menotas đông cứng lại trong một khối băng lớn, khối băng ấy dần lan ra bao trùm lấy con Menotas đang giãy dụa cùng ngọn lửa của Ditex vẫn đang hừng hực cháy trên người nó. Trong phút chốc, con Menotas đã bị đóng băng hoàn toàn nhưng ngọn lửa đỏ rực vẫn cháy trong tảng băng.

-Ối! Nó đóng băng rồi kìa! Giỏi-

-Ba! Chạy!!

Nhanh như cắt, không để Ditex trầm trồ hết câu, Stein kéo cậu chạy như bay khỏi con Menotas đang nằm gọn trong tảng băng Stein vừa tạo ra.

-BỎ TAO RA!!! TAO CÒN CHƯA DẬP LỬA MÀ!!!

Ditex giãy đành đạch, cố gỡ cái cổ tay đang bị Stein nắm chặt.

-NÓ TỰ TẮT!! GIỜ THÌ CHẠY ĐI!!!

Stein gào lên, cố sức lôi cậu bạn chạy thật nhanh về phía thị trấn.

-THẰNG ĐIÊN!! LỬA CỦA TAO TẠO RA KHÔNG THỂ BỊ DẬP TẮT!!! CHỈ CÓ TAO MỚI CÓ KHẢ NĂNG ĐÓ THÔI!!!

-GÌ??!-

Stein còn đang giật mình thì Ditex đã nhân cơ hội giật tay ra, chấp tay lại và thét:

-KHAI!!!

Đám cháy làm cả góc rừng đỏ rực kia ngay lập tức biến mất, không lưu lại một chút dấu vết. Ditex thở phào nhẹ nhõm, vì cậu biết, nếu lửa của cậu còn đó thì sẽ có rắc rồi, vì quân cảnh vệ chẳng cho ai ra bìa rừng phía bắc sau 4 giờ chiều cả.

-TEX!!! CHẠY!!!

-ỐI!!

Stein bỗng nhìn chằm chằm ở góc rừng đó rồi thét lên. Cậu không đợi Ditex phản ứng mà kéo luôn áo cậu bạn chạy vụt đi.

-Ice!!

Stein vung tay, mặt đất bỗng nhiên đóng băng trắng xóa theo từng bước chân của cậu, khiến cả hai trượt vèo như cơn lốc.

-SHODOWIA!!! Từ từ đã!! Tao nôn mất...hụa-

-Cứ nôn đi!! Nôn trên người tao cũng được!! Dù gì thì bị nôn trên người còn đỡ hơn là chết mất xác!! Mày hiểu không??!

Ditex mặt mày tái mét, đây là lần đầu cậu di chuyển với tốc độ cao như vậy, đến cả trò yêu thích của cậu là tàu lượn siêu tốc cũng không bằng một góc như bây giờ...

-Con Menotas đó! Khỉ thật, chiêu của tao chỉ có tác dụng mười giây thôi, giờ thì đã quá mười giây và nó đang điên tiết lên kìa!! Không nhanh thì nó húc cho thủng bụng!!

Stein vẫn ghì chặt cổ áo cậu bạn, hơi thở của Stein dường như đóng băng lại, có lẽ cậu sử dụng nhiều ma lực quá nhiều.

-Á!!!

Ầm!!

Mãi trượt về phía trước mà cả hai không nhớ rằng trời bây giờ đã tối hẳn, trước mắt đen như mực, khiến hai đứa trượt chân ngã xuống lưng đồi và kết thúc bằng cách va mạnh vào đồn cảnh vệ ở đầu cổng vào thị trấn, kết quả mỗi tên nằm một ngã...

-Ự...

Mắt Ditex hoa lại sau cú va chạm lúc nãy và những vết thương khắp cơ thể cậu đang thi nhau đau tấy, khiến cậu muốn đứng dậy cũng khó.

-T-Tex...Mày...không sao chứ?

Stein loạng choạng đứng dậy, đầu cậu đau như búa bổ, lần theo tiếng rên rĩ của Ditex mà tiến lại gần cậu bạn.

-Shodo...tao buồn nôn quá...

-Ai đấy??!!

Chết, có người. Chậc...Là mấy gã lính cảnh vệ.

Nhanh chóng kéo Ditex nấp vào bụi cây, Stein hạ thấp người xuống.

-Rõ ràng tao nghe thấy giọng người mà.

Gã cảnh vệ gãi gãi đầu, cầm đèn soi đi soi lại góc đường.

-Haha, mày lại say rồi, thua nhé, lại say trước bọn tao.

Một giọng nói trong đồn vọng ra, nghe giọng hắn lèm bèm, chắc lại lén uống rượu trong lúc trực rồi.

Stein thở phào, nhưng vẫn cảnh giác cúi người thật thấp.

Rầm...rầm...rầm...!

Khoan đã, đừng nói là...

-Gràooooooooo!!

Chuẩn rồi, là nó!!! Con Menotas bám dai thật!! Nó quyết giết chúng ta...

Ditex đổ mồ hôi nghe tiếng rống vang vọng của con Menotas, cậu ngày càng nghe rõ tiếng bước chân ngày càng dồn dập của nó, ngày một gần...

-Frank!!! Không xong rồi! Một con Menotas!!

-Hả? Cái gì?!

-Chết tiệt!! Sao nó lại ở đây? Khốn, nó là loại dị biến! Gọi quân tiếp viện!! Chúng ta chỉ có ba người, không địch lại nó đâu!!

Gã cảnh vệ gào lên, tay lăm lăm thanh đại đao.

-Bethort! Làm 1 bức tường!

-Rõ! Rock wall!!

Chỉ có ánh lửa lập lòe thôi nên Ditex và Stein chả thấy gì rõ ràng, chỉ mơ hồ thấy anh chàng cảnh vệ thét lên một tiếng, vung tay về phía con Menotas đang điên cuồng lao tới thì mặt đất bỗng rung chuyển, những khối đá gần đó như có ai điều khiển, chúng bay vùn vụt lên cao và tự động xếp thành một bức tường đá khổng lồ.

-Wow...ghê thật...

Ditex tròn mắt nhìn bức tường thành vững chải kia, nó thật to lớn, to...rất to...

-Chạy đi!! Tex!Chúng ta không thể ở đây lâu! Quân cảnh vệ sắp tới! Và cả con Menotas kia nữa.

Stein lại nắm lấy áo của Ditex chực kéo đi.

-N-Nhưng chúng ta phải giúp họ! Họ chết mất!

Ditex gào lên, tay nắm chặt thanh kiếm tàn tạ của mình.

-Mày ngu à?! Sẽ có tiếp viện, còn nữa, ba người lính này là chiến binh hạng C! Không phải loại tôm tép như hai đứa mình đâu!

Mặc kệ thằng ngốc Ditex, Stein cố sức lôi cậu ta đi, phía bên kia bức tường vẫn rõ mồn một tiếng con Menotas đang điên tiết.

-Đ-được rồi!

Ditex bất lực gật đầu, để mặc cho Stein kéo đi đâu thì kéo.

Khoảng hơn mười lăm phút sau, cả hai đã về đến thị trấn. Đèn cũng đã bắt đầu sáng, khu chợ bắt đầu tấp nập dần, kẻ mua người bán, vài chàng tráng sĩ say bí tỉ ở quán nhậu ở kia, có vẻ hôm nay là một ngày thắng lợi của họ, vài cô chiến binh cứ thử đi thử lại cái kẹp tóc xinh xinh ở gian hàng nhỏ đằng ấy...Tiếng cười nói, tiếng rao hò, tiếng lạch cạch của vũ khí va vào nhau, đây là Folltar, thị trấn yên bình nhất mà hau chàng trai từng biết. Cả hai bỗng bật cười, thật to, mặc kệ thân thể vẫn còn run rẩy,mặc kệ những vết thương cứ rỉ máu, họ thấy yên bình, ít nhất là thế, mặc dù thế giới này thật đáng sợ, như con Menotas lúc nãy là điển hình.

-Nà, Shodowia.

-Gì?

-Đã bao lâu rồi kể từ khi chúng ta đến nơi này?

-Ba tháng, nhanh nhỉ?Tao vẫn còn chưa thích nghi nhiều cho lắm.

Ditex bật cười, vỗ vai tên bạn thân.

-Tao cũng vậy, và tao cũng chả có bạn, tao nghĩ thế từ khi lạc bọn mày. Nhưng giờ thì đỡ rồi, ít ra mày cũng chịu xuất hiện.

-Ừ, haha, đứng dậy nào, vết thương ở tay trái mày không nhẹ đâu. Chúng ta sẽ đến tiệm tạp hóa đằng kia mua ít thuốc.

Stein mỉm cười, dìu cậu bạn dậy.

-Thôi, không sao. Tao quen rồi. Với lại tao còn có ít thảo dược.

-Chắc không?

-Chắc. Vì bây giờ tao đói rồi, bốn bữa nay tao toàn ăn táo trừ cơm đấy, haha.

Ditex gãi đầu cười. Quả thật, suốt bốn hôm nay, ngày nào cậu cũng chỉ ăn hai, ba trái táo lót dạ, đó cũng là lý do đám táo ven rừng không còn trái nào.

-Mày hay đấy, tao còn chả có táo mà ă-

-Hở???! Ông nói gì cơ??! Gì mà tận 3 đồng bạc? Ông cắt cổ người đấy à? Cái bao tay này không đáng giá đến vậy đâu!

-Im đi nhóc, cô có biết nó làm từ da 1 con Blane không thế? Là giống ngựa lửa quý hiếm nhé!!

-Gì vậy nhỉ? Lại cãi nhau à? Nguyên đám đông luôn...

Suy cho cùng hai tên kia vẫn là hai thằng trai mười chín tuổi, vẫn hiếu kì muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Cả hai bèn len lỏi chui vào đám đông. Hai cô bé tóc bạch kim, một có đôi tai mèo, gương mặt xinh đẹp, người vẫn mặc nguyên bộ giáp cùng món vũ khí thô sơ, trông hai người chẳng giống một chiến binh khá giả.

-Ối!

Ditex và Stein bỗng tròn mắt khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc kia. Và hai cô bé kia cũng dường như nhận ra hai cậu trai.

-Ớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro