#1
Aether... Aether... Dạy đi nào?
Âm thanh bên tai gọi lên cái tên bản thân khiến cậu bé lờ mờ tỉnh dậy. Đôi mắt mật ong ngọt ngào phản chiếu hình ảnh mờ ảo của người lớn hơn trước mắt. Nụ cười hiền từ quen thuộc lại được ghi vào đôi ngươi mật ong tươi rói.
Người ấy cầm tay em gái bước đi, cậu bất ngờ cố gắng đứng dạy đi theo. Hai người họ bước từng bước chậm rãi như đang chờ cậu theo sau. Nhưng sao hôm nay cơ thể lại nặng nề thế này? Cậu hoảng sợ cố gắng đến mấy thì cơ thể cũng nặng trĩu như hàng vạn tấn đè lên cơ thể. Đứa trẻ nhỏ bé cứ thế khóc oà lên như bao đứa trẻ khác. Cơ thể nặng nề khiến cậu vừa hoảng sợ vừa không khỏi sợ hãi.
Những hạt chân trâu bóng loá chảy xuống tự đôi mắt mật ong . Bóng hình hai người một lớn một nhỏ cứ thế rời đi ngay trước mắt nhưng lại chẳng thể bước theo khiến cậu bé bất lực đến ngỡ ngàng. Phút cuối cùng nhìn lại ánh mắt em gái ngước lại rồi cũng quay lưng bước đi.
Đứa bé tóc vàng khóc oà lên không thể kiềm chế được sự sợ hãi đã in hằn trên khuôn mặt. Cứ thế rồi không gian lại chìm vào hư vô đen tối, đứa nhỏ cứ thể rồi lại mệt lả ngủ thiếp đi từ bao giờ.
*
Đôi thạch anh vàng sáng ngợi bừng tỉnh khỏi bóng đêm vô tận. thở hỗn hển như trải qua một điều kinh khủng đến bất ngờ.
Tinh linh nhỏ bé bên cạnh vẫn say giấc nồng. Cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm như vừa vượt qua được một thời gian ám ảnh kinh hoàng . Khẽ ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao kia, nụ cười cứ thế khép hờ nhìn bầu trời đêm như mang theo bao tâm tư sâu nặng.
Trải qua biến cố ấy thực sự khiến ai cũng phải kinh hãi mỗi khi nhớ lại .
Bây giờ cậu đang phải đi trên hành trình tìm em gái và cả người đã nuôi nấn cậu. Hai người thân duy nhất của cậu trên thế giới này.
****
Khi từng tia sáng đầu tiên chiếu xuống bãi biển. Ánh sáng khiến mặt biển sinh động thêm đôi phần. Cơn gió tươi mới. cất lên tiếng hát không rõ lời. Từng tiếng ca chào đón ngày mới vang lên tạo nên một bản âm hưởng sinh động.
Mới sáng ra tinh linh nhỏ đã náo loạn gây mất giấc ngủ của cậu nhóc kế bên. Chắc hẳn cơn đói đã đánh thức và khiến nhóc tinh linh khó chịu quấy rầy giấc ngủ của người bạn đồng hành thân thương của cô.
Đôi thạch anh khó chịu mở ra nhìn kẻ quấy rối. Nhóc tinh linh mang hình dạng của một vật thể không rõ hình dạng như một khối cầu bao quanh bởi thứ chất không thể rõ được cấu trúc. Bay lượn vòng quanh và phát ra những tiếng kêu khó nghe.
Âm hưởng chói tai này đã thành công lôi cậu nhóc khỏi giấc mộng tươi đẹp. Ngồi dậy nhìn người bạn đồng hành của mình. Aether chỉ biết thở dài khi nhìn người bạn đồng hành của mình.
Cậu chỉ vừa gặp nhóc tinh linh này vài ngày trước, sau một thời gian thì cũng hiểu được nhóc này nói gì. Cậu nhóc này đã dạy cho cậu ngôn ngữ thông dụng ở đây. Tuy không thể hiểu sao một tinh linh lại hiểu được thứ ngôn ngữ này, nhưng bây giờ cậu cũng đã biết một chút về thế giới này.
Quay lại hiện tại, cậu và nhóc tinh linh đã chán ngấy với mấy loại quả dại và thịt rừng rồi. Bây giờ họ đang chuẩn bị tiến vào thành phố gần đây nhất. Trong lúc đi họ cũng có tám nhảm dăm ba câu với nhau.
"Này Aether, cậu đã chết như thế nào vậy?"
Cậu hơi khựng lại rồi ngẫm nghĩ đôi chút
"Úi xin lỗi nếu điều đó quá khiếm nhã với cậu! Có lẽ cậu là ma mới sao?"
Tinh linh nhỏ hoảng hốt bay quanh như muốn bào chữa cho sự thất lễ kia. Nhưng vẻ mặt cậu lại như đang thực sự suy nghĩ về cái chết của mình. Lúc ấy cậu chỉ nhớ đã thấy một bày sói hoang rồi rơi vào mê man vô định, lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân ở nơi xa lạ này. Lúc đầu còn tưởng lạc lối sang một khu khác của khu rừng. Nhưng có lẽ giờ có lẽ cậu đã rõ, đây có lẽ là một thế giới của những linh hồn người chết? Nhưng nơi này rõ ràng chẳng giống như thiên đàn hay địa ngục mà cậu được nghe kể.
Cậu chỉ trả lời "không nhớ" rồi đôi chân cứ thế bước tiếp về đường mòn dẫn tới thành. Lúc này tinh linh nhỏ như nhận ra điều gì đó mà bay quanh cậu.
"Này... Cậu không có vision hả! Vậy sao cậu lại có thể ở đây được chứ!?"
Cậu giật mình nhìn tinh linh kia bay quanh bản thân như tìm kiếm gì đó . Cậu nhìn theo tinh linh nhỏ mà khó hiểu . Sau một lúc tìm kiếm , tình linh nhỏ cũng mệt lả mà mà dựa vào một gốc cây gần đấy nghỉ ngơi.
Một lúc sau tinh lĩnh nhỏ cũng lấy sức bay lên.
___
End #1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro