Chương1 : Gặp lại Lumine
Truyện tôi sẽ bắt đầu từ đoạn "chúng ta ắt sẽ trùng phùng "
Ko đi theo cốt truyện hay liên quan lắm đến mạch cốt truyện, game chính
Chất xam có hạn, ra chap mới thất thường
"...": hành động
//...// suy nghĩ
-...- : lời thoại
...........
- không sao chứ nhà lữ hành, rồi sẽ cậu và em gái sẽ đoàn tụ mà
Trong khi Paimon bay qua bay lại để an ủi cậu, thì vậu lại im lặng ngồi trầm tư và suy nghĩ một số chuyện.
Sau một lúc thì Paimon liên tục gọi cậu nhưng có vẻ Aether ko nghe thấy gì liền vội bay lại gần cậu
"Lắc aether"
-nè Aether ko sao chứ? Aether,...Aether
Gọi mãi ko đc Paimon liền tức giận mà hét lên .
-NHÀ LỮ HÀNH
Vì có lẽ âm thanh quá lớn nên cậu đã tỉnh khỏi mớ suy nghĩ và nhìn qua Paimon với ánh mắt khó hiểu
-Có gì sao Paimon đói hả?
Thắc mắc liền hỏi vì thấy nhỏ cứ quấn quít lên mãi
- KO PHẢI! à ko đúng là Paimon có đói nhưng mà cậu ko sao chứ, ngồi đây gần 2 tiếng rồi chúng ta rời đi thôi
Cậu liền hiểu ra, từ lúc gặp lại Lumine và nghe những gì cô nói cậu ko vẫn chưa hiểu vì sao cô làm vậy vì sao ko quay lại và tiếp tục cuộc hành trình của hai ta?
//Trước hết vẫn phải tìm hiểu nhiều hơn về giáo đoàn vực sâu đã//
- được rồi chúng ta quay lại cảng Liyue và kiếm chút gì ăn trước đã nhé Paimon
Tuy cô vẫn lo lắng cho Aether nhưng đúng là rất đói ko thể chờ thêm được nữa, giải quyết vấn đề dạ dày trước rồi tiếng lòng sau vậy...
-Được thôi chúng ta đi nào Paimon sẽ ăn hết tất cả các món ở cảng Liyue
Sau khi quay lại Liyue thì trời vừa chập tối cả hai đi vòng vòng để kiếm quán ăn
Trong khi Paimon rất háo hức thì aether lại lo cho chiếc ví ko đầy mora nổi 1 ngày liền vơi của cậu
//Cảm giác trong người ko thấy đói//
Aether lại rơi vào trầm tư suy nghĩ trong khi Paimon liền tục kéo cậu và bảo muốn ăn này ăn kia.
Sau khi đến quán liền ngồi xuống mà gọi hết nửa thực đơn
Khi sực tỉnh lại khỏi suy nghĩ thì đã bay nửa ví tiền rồi
- Paimon cậu kêu nhiều quá đó, aen có hết ko vậy tôi ko ăn phụ nữa đâu
Vì cơ thể đang ko thấy đói nên nhắc nhở sinh vật này gọi ít lại nếu ko ăn ko hết đổ đi thì phí mà gọi thêm nữa cũng tốn tiền nên liền ra sức ngăn cản
- Không sao hôm nay Paimon làm việc quá sức nên sẽ ăn sạch bóng hehe
// làm gì chứ cậu chỉ có chỉ bay theo thôi mà//
Vì quá hăng say nên ko biết có sự hiện diện của người khác ngoài cậu và paimon trên bàn ăn
- !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro