Chương 7
Thi xong rồi nhưng vẫn éo rảnh....
Mệt vc:((
__________
//đâu đây??//
Nhìn một lượt xung quanh có, một căn phòng đơn sơ có giường bàn ghế và cái tủ nhỏ kế bên
Chỉ nhìn sơ qua nội thất, cách bài trí và nội thất có thể đoán được rằng đây có lẽ và trọ chi tiết hơn chắc là nhà trọ Vọng Thư...
Ngẩn ngơ được vài ba giây thì thấy Paimon với vẻ mặt hơi lạ khi nhìn bản thân mình bằng ánh mắt tò mò
-mặt tôi dính gì?
Hai người giật mình khi nghe cậu hỏi tưởng cậu đơ luôn rồi chứ
Paimon liền nhay nhạy hỏi
- Nhà lữ hành cậu mơ thấy gì à???
-Tự nhiên ngồi bật dậy làm chúng tôi hết hồn
//chúng tôi?//
Nghe xong cậu liền quay qua bên kia thì liền thấy chàng trai trẻ đang ngồi đó với vẻ mặt...có lẽ là vẻ mặt khó đoán?
-Anh chưa rời đi à
Lên tiếng hỏi và có phần tỏ ra bất mãn khi thấy tên đầu cam này ở đây
-Tôi đưa cậu tới đây mà tại sao ko được ở đây chứ với lại đây phòng tôi mà
Nghe hắn nói xong cậu nhận thức được ngồi tầm một lúc cậu đứng thẳng lên kéo theo Paimon tính co chân tiến bước rời đi ra khỏi đây thì ngã thẳng xuống sàn
Có vẻ vậu quên mất mình bị ngã núi và gãy xương tay, chân tùm lun mà
Nhìn lại từ đầu xuống chân cơ thể mình có vẻ toàn là gạc băng bó, chỗ bôi thuốc, cậu cảm nhận lại thì thấy có vẻ trong miệng mình cũng uống qua thuốc nên vị có vẻ đắng đắng, ngoài ra hình như trừ đầu thì còn lại đa số đều chấn thương nặng
//như thế này thì ko đi nhận ủy thác được rồi//
Trong khi cậu ngồi ngẫm nghĩ bên ngoài có có tiếng gõ và tiếng nói, hình như là của phục vụ ở trọ
-Công tử phần ăn của ngài đến rồi
-Cô cứ để trước cửa đi
Sau khi cô gái đi hắn liền đứng lên mà chậm rãi đi lấy đồ ăn bưng vô, nói là phần của hắn nhưng là phần cho 3 người ăn
-Chúng ta ăm trước đã rồi tính
-Còn có phần cho chúng tôi?
-Thật sao, ta ăn thôii
Trong khi Aether chỉ vừa lên tiếng hòi thì Paimon đã liền bay tới chỗ tên đó mà ăn
-Cậu bị thương nên ăn cháo đi
Tính dơ tay ra nhận lấy tô cháo thì cậu khựng lại...
Cậu gãy tay mà
-....
-Vậy để tôi đút cậu
-Không cần!
-Vậy cậu tính ăn bằng cách nào ?
Suy nghĩ đi suy nghĩ lại đúng là nhọc nhưng vốn cậu cũng không cần ăn mấy
-Tôi cũng không đói vậy nên th..
Chưa dứt lời hắn đã múc muỗng cháo và đưa ra chỗ cậu
-....
"Há miệng ăn"
//thôi cũng được//
Childe vui vẻ múc tiếp cho cậu đến hết tô cháo rồi quay ra bàn ngồi ăn ohaanf của mình cùng sinh vật biết bay kia.
Sau một lúc thì xong xuôi rồi. Tên Childe đã ra ngoài để làm việc
Có vẻ bận rộn nhỉ đúng là quan chấp hành có khác
-Paimon
-Có chuyện gì sao
-Vậy giờ sao ta nhân ủy thác đây?
-hmmm. Nghỉ vài bữa đi
-Thì cũng được nhưng với vết thương này đâu phải lành ngày một ngày hai?
-Nếu vậy sẽ chết đói đó nha
Cậu ko ăn thì ko sao nhưng Paimon nghe từ chết đói thì nhảy cẫng lên và đòi tự đi làm ủy thác giùm cậu
Aether nằm đó chỉ biết cười trừ nhìn Paimon hành động.
Nói chuyện qua nói chuyện lại
Vẫn là nghỉ ngơi hai ngày rồi chúng ta tiếp túc làm ủy thác và qua Sumeru thôi, đẩy nhanh tiến bộ chút câuu muốn kiếm lại em gái lắm rồi
( Tầm hai ngày sau )
Cậu vẫn động được rồi nhưng tác động mạnh một xíu thôi là cơ thể cậu sẽ đau nhức.
//Mấy hôm nay ko thấy giấc mơ kia nữa lạ thật//
Vừa đi trên cảng Liyue vừa suy nghĩ thì tông chúng ai đó liền ngã xuống vì bất ngờ.
Ngước lên nhìn thì thấy cả Zhongli và Childe đi cùng nhau
//hai người này có vẻ thân//
Cậu muốn đứng lên định bụng chào hỏi hai người nhưng chỉ vừa đứng lên thì cậu đau điếng người vì chưa lành hẳn và mất thăng bằng mém té phát nữa nhưng được Zhongli đỡ
Paimon liền bay lại chỗ cậu mà nói
- Aether không sao chứ
-Tôi ổn
Thấy ko sao rồi cô quay ra nhìn hai người họ cất tiếng chào
-Chào Zhongli và tên xấu xa
- Chào ngài Zhongli, Childe
-Và cảm ơn vì đã đỡ tôi.
-Không có gì
Nói chuyện qua nói chuyện lại tên Childe kia vẫn ko khỏi tò mò
-Cậu tính đi đâu sao vẫn chưa hết bị thương mà
- tôi tính đi nhận vài ủy tác sau đó thì lên đường qua Sumeru...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro