giá như.
"... Victor, em về rồi."
Cánh cửa chính theo lực kéo mà nhẹ nhàng đóng lại. Dẫu vài giây đã trôi qua, song những gì thực sự để tâm đến gã chỉ là khoảng thinh không tĩnh lặng, hệt như hoàn toàn chẳng có ai ở đây ngoài gã cả.
"Victor ơi?"
Gã chần chừ đánh tiếng thêm lần nữa, chậm rãi tiến vào trong căn nhà, chốc chốc đảo mắt xung quanh kiếm tìm hình bóng thân thương, để rồi thất vọng chồng chất thêm thất vọng.
Một bàn ăn thanh đạm đã sớm nguội lạnh, dĩa nào chén nấy nguyên vẹn, không được đũa chạm tới.
Tất cả đồ vật đều bị sắp xếp theo trình tự khác, gần như bị đảo lộn hết thảy.
Mọi ngóc ngách trong gian phòng đều thiếu vắng hơi ấm từ anh. Chỉ còn cái rét căm căm phát ớn từ những đợt gió rít lên vô tình.
Ắt hẳn anh vẫn còn giận gã lắm.
Buột miệng buông hơi thở dài thườn thượt từ lồng ngực đã bị kìm nén lại từ khi nào chẳng hay, gã cẩn trọng đặt bó hoa cùng hộp bánh ngay ngắn xuống bề mặt gỗ gần đó và bắt đầu di dời nội thất về vị trí ban đầu.
Victor Grantz của gã sẽ chẳng bao giờ treo các khung ảnh vừa lộn xộn vừa méo xệch giống thế.
Victor Grantz của gã sẽ chẳng bao giờ đặt phần hoạ tiết này của bình bông về phía trước giống thế.
Victor Grantz của gã sẽ chẳng bao giờ bỏ bộ dao nĩa lung tung dưới sàn giống thế.
Victor Grantz của gã sẽ chẳng bao giờ để đồ dùng bếp bừa bộn giống thế.
Victor Grantz của gã sẽ chẳng bao giờ làm thế này giống thế kia.
.
.
.
Victor Grantz của gã sẽ chẳng bao giờ tuỳ tiện thay đổi cách bài trí nội thất mà không thông báo trước với gã.
Và Victor Grantz của gã sẽ chẳng bao giờ tự dưng đập vỡ tan tành chiếc cốc yêu thích của mình.
Ắt hẳn anh vẫn còn giận gã lắm.
Xong việc, gã mới hướng mắt về chiếc cầu thang dẫn đến lầu trên.
Anh sẽ ở trên đấy chứ?
Ở trên đấy đợi gã chứ?
Tiếng động soàn soạt lê trên nền đất lạnh toát, vang vọng khắp cả căn nhà vắng bóng người rồi chợt dừng lại. Gã, với bó hoa cúc dại nắm chặt trong đôi bàn tay, đứng trước căn phòng ngủ im thin thít.
Gõ cửa lần thứ nhất.
"Anh ơi?"
Phẳng lặng như tờ.
Gõ cửa lần thứ hai.
"... Anh có ở đó không?"
Phẳng lặng.
Gõ cửa lần thứ ba.
"Victor ơi? Là em, Aesop đây."
Như.
Gõ cửa lần thứ tư.
"Anh ơi?"
Tờ.
Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa.Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa.Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa.Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa.Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa.Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa.Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa. Gõ cửa.
Anh phải ở đó. Anh chắc chắn phải ở đó. Anh sẽ không bỏ gã ở lại mái ấm cả hai đã cùng gầy dựng, đã cùng nuôi dưỡng mối tình mặn nồng suốt bao năm qua đâu, phải không?
Phải không?
Gã tuyệt vọng khôn nguôi, càng lúc càng chôn mình sâu bên dưới hằng sa số chấp niệm gã chưa lần nào ruồng rẫy.
"... Em xin phép vào nhé?"
Gã khẽ khàng xoay tay nắm, đẩy mở khung cửa ra. Ánh sáng nối đuôi nhau theo chuỗi âm thanh kẽo kẹt quỷ dị, ùa vào không gian bao bọc bởi bốn bức tường dày cộm.
Anh.
Victor của gã.
Victor Grantz dấu yêu của gã.
Vầng dương rạng ngời của gã.
Lặng thinh.
Bên bệ cửa sổ mở toang.
Lòng gã nhẹ bẫng đi khi gánh nặng vô hình hoà vào hư vô.
"Victor, anh làm em sợ."
Giọng gã trầm trầm vang lên, lấp đầy khoảng trống cách ngăn hai người. Trái ngược với gã, anh chẳng hó hé bất cứ lời nào, vẫn quay lưng về phía gã và đăm đăm đưa đôi mắt khép hờ hướng về phương xa tít tắp.
Cái nhìn xa xăm đượm buồn ấy, quen thuộc đến rùng mình. Bóp nghẹt lấy trái tim gã.
"Anh à, em-... lần trước anh..."
Gã ngắc ngứ, bỗng dưng tắc nghẽn nơi cổ họng. Anh thờ ơ trước những tâm tư nặng trĩu thèm khát được bộc bạch vẹn toàn, khiến gã nao núng chẳng thôi.
Ắt hẳn anh vẫn còn giận gã lắm.
"Trên đường về, em có mua cho anh một ít bánh tart mặn- và hoa nữa! Hôm nay đường hơi đông với nhiều tiệm đã bán hết rồi nên em có về trễ hơn một chút... Em không có bịa lý do để không phải về nhà đâu."
Gã vội phân bua khi mọi thứ trở nên quá đỗi ngột ngạt, tay nâng khóm bông cúc trắng ngần, nức hương dịu ngọt nổi bật giữa lớp gói bằng giấy kraft nâu nâu tựa màu cà phê sữa. Có lẽ gã còn có thể chữa lành phần nào vết rạn nứt từ cuộc cãi vã trước đó.
Song, anh lại chẳng có phản ứng gì cụ thể. Chút ít cũng không.
Anh chẳng thèm đoái hoài gì đến tấm chân tình chân chính của gã cả.
Ắt hẳn anh vẫn còn giận gã lắm.
"... Tại sao vậy?"
Anh cất giọng hỏi, chất giọng thanh thanh êm tai ngày nào đã trở nên ứ nghẹn. Đấy chẳng phải là cái ứ nghẹn bởi cảm động trước hành động của gã, mà là nỗi tức tối khôn cùng.
Cứ như thế, anh đột ngột nấc lên từng tiếng đau thương chua xót.
Đau.
Gã hoảng, bất giác đánh rơi minh chứng hữu hình cho thứ tình cảm sâu nặng bấy lâu nay mà lao đến, ôm chầm lấy tấm thân co rúm đầy vô vọng kia.
"Anh sao vậy? Tại sao anh lại khóc? Chẳng phải lần trước anh bảo rằng anh muốn ăn bánh tart mặn sao? Anh cũng chẳng thích hoa em mua sao? Hoa cúc dại mà anh thích nhất ấy?"
Gã thì luống cuống gặng mãi không thôi, anh thì vùi mặt vào lòng bàn tay, thổn thức một mình, bờ vai run rẩy liên hồi từ chối đối diện với gã.
Gã chắc chắn không thể nào nhầm lẫn được. Bất cứ điều nào về anh, dù cơ bản, quan trọng hay nhỏ nhặt đến đâu, gã cũng đều nhớ tất.
Gã không thể nào phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn như thế được.
Gã không hiểu.
Gã không hiểu gì sất.
Gã chỉ biết mù quáng lần mò tìm cách xoa dịu đi tâm trí hỗn loạn nhất thời của anh mà chẳng biết vấn đề thật sự nằm ở đâu.
Đó có phải là tại hôm trước gã đã vô cớ nặng lời với anh?
Hay là do gã chẳng bao giờ trở thành mẫu người tử tế mà anh có thể dựa dẫm vào?
Hoặc là vì gã chẳng thể thành tâm dâng hiến trọn con tim của mình cho anh?
Phải chăng thứ tình cảm gã trao cho anh rẻ mạt đến mức chẳng đáng kể là bao?
Gã sắp phát điên thật rồi.
Ắt hẳn anh vẫn còn giận gã lắm.
"Victor... đừng ngó lơ em nữa, có được không?"
Gã bất lực tựa trán lên vai anh, ra sức van nài hệt một kẻ cố chấp đang cố níu lấy vệt nắng cuối cùng giữa tận thế tàn khốc. Bầu không khí như thể bị rút hết sạch oxi, khó thở vô cùng khi anh chẳng còn màng việc tiếp tục cuộc hội thoại vô nghĩa này nữa.
"Em xin anh đấy."
Nhưng gã vẫn sẽ ở đó, ủ ấm anh trong vòng tay của mình, bởi vì gã yêu anh, Victor Grantz duy nhất trong đời gã.
"Em thương anh mà,"
Gã thương anh, anh cũng biết điều đó mà, phải không?
Làm sao gã có thể dễ dàng buông xuôi tất cả chứ?
"Nên đừng khóc nữa, nhé?"
'Mối quan hệ này vẫn còn cứu vãn được.'— gã một mực đinh ninh, chắc như đinh đóng cột.
Cho đến khi gã nhận thấy. Hình như có gì đó không đúng.
Sắc vàng thấm đẫm làn tóc rối ấy.
Mùi dầu gội thoang thoảng vương vít trên từng kẽ tóc ấy.
Ngay cả những đường nét trên gương mặt bầu bĩnh cùng ánh nhìn ươn ướt ấm ức ấy.
Hình như người kề bên gã, chẳng phải là anh.
Nhận thức dần dà bừng tỉnh sau tràng dài mụ mị, mọi tơ tưởng phù phiếm cùng thực tại điêu tàn đổ ào xuống, thẳng thừng giáng một cú đau điếng vào lương tâm gã.
Đầu óc váng vất chẳng ngừng trước sự tỉnh ngộ muộn màng, tay bất giác thu về lại, chân thất thểu lùi vài bước về sau.
Cái từ "trớ trêu" ấy. Khốn nạn thật.
"... Xin lỗi."
"Anh" vụn vỡ trước gã.
Gã vỡ vụn trước anh.
Đôi bên tan nát theo những ngả đường riêng biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro