Chương 17.(*)
Sau khi rời khỏi sân thượng - nơi vừa triệt để giết chết tình yêu trong tim, Minjeong xin phép nghỉ buổi chiều. Cô bắt taxi đi đến căn nhà riêng, vào phòng cũng không buồn mở đèn hay thay quần áo, buôn thả cho bản thân đang mệt mỏi nằm sấp trên giường lên giường.
Từng giọt nước mắt thay nhau liên tục chảy xuống, bỏ đi vẻ ngoài xinh xắn năng động chỉ còn lại một Yu Minjeong đang chết dần chết mòn với thứ tín ngưỡng mà cô gọi là tình yêu. Cô nhớ mình từng lấy tên thánh ra cam đoan với chị, tín ngưỡng của cô là chúa, còn người cô yêu trọn đời này chỉ có mỗi chị... Nhưng có lẽ tình yêu của chị không có cơ hội nào cho cô nữa rồi, phải làm sao đây? Hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn, tiếng nấc ngày càng lớn. Ngày hôm nay chị chọn hắn ta, đồng nghĩa với việc cô sống hay chết cũng không dính líu gì đến chị, thì ra là cô ảo tưởng, cô nghĩ rằng chị lên giường với mình cũng là có một chút thứ gì đó yêu thương bản thân. Chị là mặt trời, còn em là nhánh cây nhỏ dưới muôn vàn cây to không được chiếu đến. Chị dành sự quan tâm cho tất cả mọi người, trừ Minjeong.
Dường như đến lúc phải đưa ra quyết định để cứu rỗi tâm hồn đang chết dần chết mòn này, Minjeong khó khăn đưa tay lấy điện thoại nơi túi xách, ngón tay mò đến cái tên quen thuộc
"Kai à, giúp tớ làm đơn xin nghỉ nhé? Tớ không muốn quay lại bệnh viện đó nữa" - Minjeong nói với giọng sụt sùi. Đúng vậy, cô đã thành công dùng cả tuổi trẻ để đổi lại cái xoay ngoài của chị - cô tự giễu
"Minjeong à, cậu..." -Kai nghe giọng Minjeong biết nàng đang khóc, hắn liền khẩn trương
"Tớ quyết định xong rồi. Tớ sẽ đi khỏi
đây" -Minjeong kiên định nói, có lẽ đây là cách để chấm dứt mọi chuyện- "Tiểu Đông , cậu đang ở..?" -Kai lại càng lo lắng muốn đi tìm cô
"Kai, tớ muốn yên tĩnh một mình. Tạm
thời đừng tìm tớ nhé, tớ ổn mà" -Cô cuộn người vào chăn, tâm trạng của cô bây giờ rất tệ, cô không muốn gặp ai, kể cả hắn
"Được" -Kai nhẹ giọng, hắn không biết
chuyện gì đã làm cô quyết định như vậy
nhưng hắn biết, cô không muốn nói thì
không ai có thể ép. Kai gọi điện cho WoA, giao bớt một phần việc cho nàng cũng như nói tất cả việc vừa xảy ra. Không biết sao nhưng từ lúc WoA làm cho công ty, hắn cảm thấy bản thân chăm chỉ đi làm hơn hẳn vì đặc thù công việc của Kai có thể làm online. Khi Minjeong gọi và bảo rằng muốn rời khỏi đây, trong tim hắn lần đầu tiên xuất hiện chút không nỡ... liệu WoA có ổ khi ở lại đây cùng đóng công việc này không? Haizzzn hắn lắc đầu rồi nhanh chóng hoàn thành công việc còn dang dở và nhanh chóng thu xếp nghỉ việc cho Minjeong
_______
Minjeong về đến nhà đã là tối muộn, lẽ ra cô định ngủ lại nhà riêng nhưng vẫn là cần về nhà để báo với ba mẹ việc mình sẽ đi nước ngoài, hoặc đây là lí do cô tự bịa ra để được về nhìn chị - cô tự giễu. Trong phòng khách vẫn còn tiếng nói chuyện rôm rả
"Tiểu Đông , con về rồi à" - mẹ cô vui vẻ
nói
"Dạ"-Minjeong cười nhìn bà, đôi mắt cô sưng đỏ khiến bà hoản hốt
" con gái sao thế, lại mẹ xem, sao mắt con lại thế này" - bà bật dậy sờ mặt cô đầy lo lắng
" khà khà là do con bị lây nhậm mắt từ bệnh nhân thôi, với cả con ngủ từ chiều nên nó sưng" - cô bịa một câu chuyện an ủi mẹ mình
cô chợt có chút không nỡ rời đi nữa rồi
"Chị hai con... nó..." - bà Yu gật đầu đang vui vẻ định nói tiếp thì sực nhớ gì đó, bà hơi ngập ngừng quan sát thái độ của cô - "Nó chọn được ngày đính hôn rồi. Là vào cuối tuần sau"
Minjeong cười lạnh trong lòng, gấp gáp như vậy làm gì, sợ cô phá hoại à
"Mẹ, con không sao. Nếu chị đã quyết
định như vậy thì cứ như vậy"
"Vậy con.." -bà nhìn nụ cười của con gái
gượng đến mức khó coi- "Mẹ, con sẽ tham dự, dù gì cũng là chị con mà. Nhưng sau đó, con muốn ra nước ngoài một thời gian, mẹ ủng hộ con gái nhé?" -Minjeong nhìn bà, nũng nịu nói, như thể chuyện không liên quan đến mình- "Mẹ, đừng cho chị biết con đi và nơi con ở, được không? Con biết chị cũng không quan tâm nhưng mẹ cứ xem như giữ lại cho con chút tự trọng cuối cùng đi, mắc công chị lại năn nỉ con" - cô thở dài giả vờ bày ra bộ mặt bất đắc dĩ, cô muốn không khí hiện tại trở nên nhẹ nhàng một chút vì mẹ cô đã quá mệt mỏi rồi.
"Đứa con ngốc này..." - bà nghe cô nói, tim nhói lên, rốt cuộc cô đã bị chuyện gì đã kích mà như vậy - "Mẹ hứa với con, con gái cưng"
________
"Tất thảy thủ tục xin nghỉ việc cũng như xin định cư ở Mỹ phải mất đến một tháng đó bé cưng" - Kai ánh mắt đắm đuối nhìn Minjeong nói, hôm nay hắn hẹn Minjeong đi ăn đồ Tây để an ủi cô sau cuộc gọi từ 3 hôm trước a.
" Lâu thế ah, tớ nghĩ mình sẽ dành thời gian đó cảm nhận âm hưởng mùa thu lúc này ah" - Minjeong hôm nay quá dỗi xinh đẹp, môi căn đỏ mộng, tóc em xoăn dài xõa ngang eo, mặc trên người bộ cánh hai dây hở lưng - tấm lưng trắng nõn lấp ló đằng sau tóc dài xinh đẹp. Lâu rồi cô không makeup đậm như thế này, cũng từ năm cô 18 nhỉ? Nhớ năm đó cô mặc đồ hở đi chơi rồi bị chị nói " trông thật rẻ tiền"... Minjeong hít sâu, lắc lắc đầu cho quên đi những kí ức xưa cũ, hôm nay cô là đi hưởng thụ ah
" Cậu muốn đi đâu sao? Tớ luôn có thể đi cùng cậu ah"- Kai cười ấm áp nhìn cô, hắn hôm nay cũng thật là đẹp trai đi. Khoác trên người bộ vest nâu lịch lãm cùng khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, nhìn hai người không khác gì cặp đôi đang yêu a
" Tớ sẽ đi một mình nhá, cậu ở nhà lo nàng thơ nơi công ty kìa" - Minjeong cười nháy mắt chọc hắn, có chúa mới biết khoảnh khắc vừa rồi của cô đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt a.
" xùy xùy ăn đi, cậu thoát được tớ chắc" - Kai đổi dĩa beef steak đã cắt nhỏ trước mặt với dĩa chưa được cắt ra của Minjeong
" Cám ơn, Kai" - Minjeong cười nói, cô thật sự nghiêm túc. Dẫu biết rằng cô chỉ xem hắn là bạn, nhưng hắn chưa bao giờ bỏ rơi cô.. cám ơn chúa vì đang cho cô gặp người bạn như hắn, thật tuyệt vời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro