C9: Hồi Ức Của Ninh Nghệ Trác
Một đêm trằn trọc, Nghệ Trác đúng 5 giờ thức giấc bắt đầu chạy bộ quanh đại viện sau đó tập hít đất và hít xà đơn.
Vì ước mơ được vào quân ngũ phục vụ cho nước nhà, từ năm 15 tuổi chị đã bắt đầu rèn luyện thân thể vào mỗi sáng tối.
Lúc các cơ bắp trên người nóng rẫy căng cứng, mồ hôi đầm đìa ướt áo, tinh thần chị sẽ được giải toả hết mức và hăng hái hơn bao giờ hết.
Nhưng hôm nay dù tập bao nhiêu lâu thì tinh thần chị vẫn lửng lơ bất định không tập trung được.
Nghệ Trác để trần nửa người trên cơ bắp săn chắc ướt đẫm mồ hôi, chị đi đến cái bàn gần đó ngồi xuống lấy ra bức ảnh từ trong túi áo.
Một người phụ nữ xinh đẹp ôm lấy cô bé dung mạo như đúc, cả hai mỉm cười vui vẻ hướng về ống kính nhìn thẳng.
Mà thật trùng hợp không lâu trước đó chị đã từng gặp người phụ nữ trên bức ảnh này.
Ngày đó chị nhàm chán đi ra ngoài dạo phố một vòng lúc trở về vô tình gặp được một người phụ nữ đang khóc đến xuýt ngất bên bồn hoa ngoài đại viện.
"Cô à, cô có sao không?"
Không phải chị thích lo chuyện bao đồng nhưng dáng vẻ xanh xao gầy gò của bà rất khiến người ta lo ngại.
Nội Khả Linh một tay ôm ngực một tay vuốt mặt khóc đến nói năng lộn xộn.
"Không sao, cô không sao. Nhưng con gái cô biết phải làm sao đây, con bé chỉ mới 16 tuổi!"
Bà ngước đôi mắt ngập lệ cùng vô vàn sự chênh vênh lo lắng, vươn tay bắt lấy cánh tay Nghệ Trác như cọng rơm cứu mạng mà bộc bạch hết nỗi lòng.
"Con bé còn nhỏ lắm, cô sợ nó bị thương, nó có nhóm máu hiếm, nếu bị thương sẽ rất nguy hiểm. Con bé còn nhỏ lắm...!"
Nghệ Trác lần đầu gặp phải tình huống này nên vô cùng lúng túng.
"Cô à, cô bị lạc con gái hả?"
Nội Khả Linh vẫn khóc đến tê tâm liệt phế không trả lời chị, cứ lẩm bẩm trong miệng con mình còn rất nhỏ.
Nghệ Trác không còn cách nào khác bất đắc dĩ giơ tay vỗ lưng giúp bà thuận khí, nhưng vỗ một hồi Nội Khả Linh liền xụi lơ ngất xỉu tại chỗ.
Nghệ Trác ba chân bốn cẳng đưa bà chạy đến bệnh viện, còn may là liên hệ được người thân của bà đến nếu không chị cũng không biết phải làm sao.
Mặc dù ngày đó anh không nán lại bệnh viện quá lâu nhưng vẫn nghe phong phanh được lời than trách số phận của người phụ nữ chạy đến tự xưng là người thân của bà.
Người kia nói, bà một mình nuôi con khôn lớn làm lụm vất vả gần nửa đời người, vậy mà ông trời không thương xót còn ban cho bà bệnh tật đầy người sống không được bao lâu.
Lúc ấy Nghệ Trác mới hiểu được lời nói không đầu không đuôi của Nội Khả Linh, thì ra bà là bận tâm con gái tuổi nhỏ một mình bơ vơ, cô bé kia còn có nhóm máu hiếm không thể bị thương được.
Nghệ Trác đã từng thổn thức rất lâu về người phụ nữ ấy, thì ra một người mẹ dù đến lúc gần đất xa trời cũng là bận lòng con cái của họ nhiều nhất! Và mẹ chị cũng như thế.
Nhưng điều chị không ngờ đến là cô bé ở La gia kia, một cô bé khiến chị không có thiện cảm vì là con gái của kẻ thứ ba. Lại là cô con gái của người phụ nữ đáng thương ấy!
Cầm bức ảnh trên tay rơi vào trầm mặc, Nghệ Trác có chút nghi ngờ nhận thức về kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác của mình.
"Xem gì đó?"
Giọng nói trầm khàn vang lên ngay sau lưng Nghệ Trác, lúc chị hoàn hồn thì bức ảnh trên tay đã bị ông nội Ninh giật lấy.
"Trả cho cháu!"
Ninh Chính Khâm nghiêm nghị nhìn chị.
"Sự cảnh giác thấp như thế còn muốn làm lính trinh sát!"
Nghệ Trác cau có, cãi lại lời ông:
"Ông cứ bắt chẹt cháu, trả ảnh lại cho cháu nhanh lên!"
Thấy Nghệ Trác là khẩn trương thật Ninh Chính Khâm tạm tha cho chị, ông đưa bức ảnh sang.
"Tính khí đúng là thối hoắc!"
Nghệ Trác vươn tay muốn lấy lại bức ảnh thì ông Phó bất chợt giật ngược trở về, chị lập tức nổi đoá.
"Ông nội!"
"Im miệng!"
Ninh Chính Khâm ngoài ý muốn nhìn vào bức ảnh thêm mấy lần liền, ông hỏi:
"Bức ảnh này con lấy ở đâu ra?"
"Nhặt được."
"Trả lời đàng hoàng!"
Nghe ông gằn giọng xuống, Nghệ Trác không tình nguyện mà trả lời thật với ông.
"Là cô bé con riêng của chú La làm rơi, con nhặt được nên tạm bỏ túi thôi! Ông trả con đi!"
Đôi mày xám trắng của Ninh Chính Khâm dần thả lỏng ra, lần này mới chịu trả ảnh cho Nghệ Trác, ông không khỏi cảm thán nói:
"Thì ra là cô bé đó à! Chả trách!"
Nghệ Trác cẩn thận nhét ảnh vào túi áo của mình, khó hiểu với thái độ khác lạ của ông nội.
"Ông có ý gì vậy ạ?"
Ninh Chính Khâm thở dài nhẹ lắc đầu, nói:
"Năm đó thiên tai xảy ra ở thành phố G ta đích thân đến đó, tình cờ đã từng gặp mẹ của cô bé đó."
Nếu tính theo số tuổi của cô bé trên ảnh thì chắc La Thận Khâm và người phụ nữ này đã quen biết nhau từ khi đó.
Đại não Nghệ Trác nhảy số, chị hỏi đúng trọng tâm.
"Ông biết cô này sao? Vậy cũng có nghĩa ông biết chú La đã ngoại tình từ sớm?"
Ninh Chính Khâm liếc chị một cái.
"Nói năng kiểu gì đó hả?"
Ông biết chủ đề ngoại tình này hơi mẫn cảm với Nghệ Trác nên đành nói rõ với chị.
"Ta không biết La Thận Khâm có ngoại tình hay không, ta chỉ chú ý đến người phụ nữ kia vì vẻ ngoài cô ấy khi đó rất giống với bà Liều của cháu lúc trẻ."
Nghệ Trác nào tin, hỏi dồn:
"Sao ông biết cô kia giống với bà Liều lúc trẻ?"
Ninh Chính Khâm trực tiếp nhấc tay nện vào ót chị một cái.
"Ta thời trẻ là thích thầm bà Liều cháu được chưa? Nếu không tin cháu cứ kêu tiểu tử Trí Mẫn trộm một bức ảnh của bà ấy đến mà đối chấp! Ta thấy vẻ ngoài cô bé kia còn giống với bà Liều của cháu hơn cả mẹ cô bé nữa đấy!"
Nghệ Trác bị đánh thì mặt mày càng thối hoắc, chị gào lên với ông.
"Cháu đi đến nhà thờ mét bà nội cho ông hay!"
Nói rồi chị xách áo chạy biến đi thật, Ninh Chính Khâm đứng nhìn mà tức đến bật cười.
"Tên nhóc thối, bà nội con mà nghe được thì có mà con sợ tè ra quần."
Ông cười đến hai mắt híp lại, nghĩ bụng đến Liều gia thăm bạn già một chuyến sẵn tiện kể bà nghe có một cô bé giống hệt bà lúc trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro