#8
Giữa trưa nắng chói chan, trong dorm của Aespa lại xuất hiện những tiếng than thở không có hồi kết.
- " Aaa, chán quá...chán...rất chán...quá chán...nói chung là chán" - Ningning nằm dài trên ghế sofa trong phòng khách, miệng cứ liên tục than thở.
- " Cưng có nằm than tới mai cũng không hết chán đâu. Xích qua kia coi." - Jimin cầm theo rổ trái cây mới rửa bước ra phòng khách, chị lấy chân đá đứa nhóc đang chiếm gần hết cái ghế sofa của chung.
Ningning bị " đá " liền bĩu môi, ngồi dậy ngay ngắn nhưng miệng vẫn than vãn không ngừng. Aeri và Minjeong ngồi đây nãy giờ nghe muốn nhức hết cả đầu.
- " Chúng ta bày trò chơi đi " -Aeri phải giải cứu lỗ tay mình thôi, nếu không cô sẽ chết mất.
Nghe bày trò chơi Ningning liên bật người dậy, gương mặt hơn hở nhìn Aeri :
- " Trò gì ạ ? Hay là chơi ma sói đi "
- " Điên à, Mindoongie còn bé tí thì chơi làm sao được mà giả sử bé con biến lớn trở lại thì cũng lấy đâu ra người để chơi " - Jimin nghe được đề xuất ngớ ngẩn của Ningning thì đưa tay cóc nhẹ vào quả đầu đỏ chói kia.
Ningning bị đánh liền đưa tay ôm đầu, miệng lệch hết sang một bên như sắp mếu nhưng không phải Mindoongie thì ai thèm quan tâm.
- " Hứ, chứ chơi gì bây giờ ? " - Ningning khoanh tay, bực dọc nói
- " Chơi trò " em bé tập đi " được không ? " - Aeri đưa ra ý kiến
Jimin và Ningning mặc dù thấy trò đó không hợp với lứa tuổi bây giờ nhưng mà nó hợp với Mindoongie.
Bé con ngồi nghe mấy chị bàn luận nãy giờ mà hông hiểu gì hết trên ngoài :
- " A, " em bé " là Mindoongie ạ ? " - Bé con nắm tay Aeri lắc qua lắc lại
- " Đúng vậy, là nhóc con đấy. Chơi không lại đây chỉ cho chơi " - Chưa kịp để Aeri trả lời, Ningning đã giành nói. Chủ yếu là muốn em bị thôi chứ không có tốt lành gì.
Minjeong gật đầu, chạy tới bên cạnh Ningning đợi nàng chỉ cách chơi làm Jimin và Aeri chỉ biết lắc đầu.
- " Bây giờ, nhóc đứng úp mặt vào đây, tụi chị sẽ ở đằng sau nhóc. Khi nhóc úp mặt thì phải đếm 1,2,3. Trong lúc ấy thì tụi chị sẽ chuyển động để có thể tiếp cận nhóc ở đằng sau, còn khi Mindoongie đếm tới 3 nhớ quay mặt lại lúc đó tụi chị sẽ đứng im. Nếu một người nào đó di chuyển thì sẽ thế chỗ nhóc. Còn nếu mà một trong các chị đúng được Mindoongie thì nhóc phải dí thôi tụi chị trước khi tụi chị chạy vào vạch đích ở đó. Hiểu chưa ? " - Ningning nói một lèo không thèm lấy hơi luôn.
Nhưng mà vì nói quá nhiều nên làm Mindoongie phải mất vài phút để hiểu hết các bước chơi.
Khi em đã hiểu luật, mọi người bắt đầu chơi. Như đã " giao kèo " lúc đầu Minjeong là người bị đầu tiên.
Và đúng như dự đoán, một mình Minjeong làm sao đấu lại với ba người chị lớn đáng kính của mình. Nguyên một buổi chơi em bị hành không thương tiếc, cứ hết chạy đi chạy lại để bắt mọi người nhưng họ chạy nhanh quá còn giúp đỡ nhau làm em toàn bắt hụt. Người lớn gì đâu mà chơi ăn gian vậy không biết. Ghét...
- " Hông chơi..*hộc*..hông chơi nữa... " - Minjeong ngồi bịch xuống đất thở dốc, mếu máo nhìn mấy chị làm nũng
- " Mọi người xấu quá, hông biết thương Mindoongie gì hết á " - Mắt cún long lanh nhìn mấy chị lên án.
Mấy chị lớn cũng cảm thấy áy náy lắm chứ bộ nhưng mà nhìn đôi chân ngắn của em rượt theo mọi người đáng yêu quá nên mọi người mới chọc em tí...chỉ tí thôi. Ai ngờ em dỗi đâu chứ.
- " Bé con ngoan, đừng dỗi. Mọi người thương em mà " - Jimin là một người chị lớn nên có trách nhiệm đi lại dỗ em
Bé con được Jimin bế lên liền nằm dài trong lòng chị lớn than đau chân làm Jimin phải bóp chân cho em. Aeri là người bày ra trò này nên liền lại nựng má, chọc cho em cười để hối lỗi. Ningning cũng đem kẹo của mình cho em. Sướng nhất Minjeong rồi, mới nhõng nhẽo tí mà mọi người đã loạn hết cả lên.
Cho em ngồi lên sofa Jimin với tay lấy nước cho em uống, Aeri thì lau mồ hôi cho em.
- " Trò này cũng không chơi được rồi. Aizzz lại chán." - Ningning ngồi một bên vò đầu bức tóc suy nghĩ trò chơi mới.
Đang loay hoay đứa mắt nhìn quanh nhà thì thấy chai nước trống không bị nàng vứt trong góc liền la lên :
- " A, biết rồi. Chúng ta chơi " True or Dare " đi " - Ningning đập tay, đứng lên đi lại lấy cái chai.
Còn bé con đang ngồi ăn táo nghe chơi tiếp liền hoàng liền dục luôn miếng táo, leo lên đùi úp mặt vào lòng Aeri
- " Hôngggg....Bé hông chơi nữa mà. Chạy mệt nhắm " - Minjeong lắc đầu liên tục.
- " Không phải chạy nữa Mindoongie. Chúng ta ngồi im chơi thôi " - Aeri bật cười, vỗ lưng em dỗ dành.
Thế là lại mất khoảng hơn 10 phút để vừa dỗ em vừa giải thích luật chơi.
Ổn định mọi thứ, mọi người ngồi vòng tròn lại đặt cái chai ở giữa
- " Nhóc con, chút có gì cũng không được khóc đâu đấy nhé " - Trước khi bắt đầu Ningning không quên " nhắc nhở " em trước
- " Hông thèm khóc, hứ " - Người ta lớn òi nha, hông thèm khóc đâu
( ̄へ ̄)
Vậy là bắt đầu vòng đầu tiên, không biết ai khiến mà cái chai ngày vòng đầu tiên đã dừng ngay Minjeong và người hỏi không ai khác ngoài Ningning. Ôi trời oan gia.
- " Hihi, ngon lành luôn. True or Dare ? " - Ningning cười nham hiểm nhìn em
- " Ưmm... De ạ " - Cái nhìn của Ningning khiến em bắt giác rùng mình
- " Yasss, mau đưa kẹo của nhóc cho chị nhanh lên " - Ningning ngồi nhịp chân, thong thả đưa ra lời thách thức.
Bé con nghe vậy liền méo mặt nhưng mà em không được khóc nên bé con liền lủi thủi, cúi đầu đi vào bếp lấy vài bịch kẹo mà em nâng niu không dám ăn đem ra đưa cho kẻ đáng ghét kia. Hên là kẻ đấy còn có lương tâm nên chỉ lấy vài bịch thôi đấy. Lấy hết chắc em không thèm chơi mà nhảy đành đạch, khóc giữa phòng quá.
-" Hứ, chơi tiếp i " - Không được còn thở là còn gỡ, em phải phục thù
Vòng hai người bị là Jimin, người hỏi lại là Minjeong. May mắn hơn là Jimin chọn Dare nên bé con đã chộp lấy thời cơ vòi chị mua thêm kẹo cho em. Vậy là đã lấy lại được vốn.
Vòng ba quay trúng Aeri là người hỏi, Ningning là người bị và Ningning cũng chọn Dare nên Aeri đã bảo Ningning ra mở cửa sổ " luyện thanh " sương sương đi. Tất nhiên là Ningning bắt buộc phải làm theo dù không muốn rồi.
Nàng mặt cay đắng, lấy hết can đảm bước lại gần cửa, đưa đôi tay rung rung của mình từ từ mở toang cửa sổ đón ánh mặt trời ( vào buổi trưa ). Lần nữa hít một hơi sâu, cất giọng ca thánh thót của mình lên để thực hiện thử thách.
Trong lúc thực hiện thử thách oái ăm này Ningning còn nghe thấy vài tiếng chửi vang lên đâu đó quanh đây đại khái là : " Trưa rồi mà không để cho ai ngủ hết " , " Đứa nào điên vậy trời ?". Còn có nhiều người mở luôn cửa sổ lú đầu ra để diện kiến đứa nào ấm đầu giữa trưa như thế.
Đã nhục gần chết rồi mà mấy bà chị trong nhà còn ngồi cười ha hể cho được nữa. Hoàn thành xong thử thách, nàng liền đóng sầm cửa sổ lại, dậm chân đùng đùng đi tới chỗ mọi người đang cười, ngồi phịch xuống sàn khó chịu.
- " Haha, dui quá i. Nhục chưa nhục chưa ?" - Mindoongie ngồi cười gần chết, ta nói vui gì đâu á. Này thì lấy kẹo của em, cho chừa.
- " Nín, chơi tiếp. Em quay " - Cọc nha, đã nhục còn bị chọc.
Mọi người chơi tiếp nhưng mặt ai cũng đỏ bừng vì nín cười.
Vòng cuối người " may mắn " được chọn là Aeri còn người hỏi là Jimin.
Thấy chai dừng lại ngay mình với Jimin Aeri cười nhẹ nhõm vì không phải là Ningning. Aeri giương mắt trông chờ nhìn Jimin để người bạn cùng tuổi có thể giao thử thách gì đó dễ dễ cho mình.
- " Trời nóng quá, Mindoongie có muốn ăn kem không ? " - Chưa vội đưa thử thách cho Aeri, Jimin cuối xuống hỏi đứa nhỏ cười khúc khích nãy giờ khi được chứng kiến hắc lịch sử của Ningning.
- " Có ạ. Jiminie cho Mindoongie ăn sao ? " - Bé con nghe có kem liền nín cười, mắt to tròn nhìn chị
- " Cậu, nhanh đi mua kem cho tụi này đi " - Jimin gật đầu ra hiệu với em rồi liền đưa thử thách cho người bạn đồng niên.
- " Cậu ác vậy sao ? Trời bây giờ nằng lắm đó Jiminie. Cậu cho mình thời gian chuẩn bị đi, đi mà, năn nỉ luôn " - Bây giờ nắng muốn cháy da, cô còn chưa sức kem chống nắng nữa. Jimin là đang muốn làm khó nhau hả ?
(。ŏ_ŏ)
Thấy đúng là trời đang nắng gắt cộng với không thể chịu được vẻ mặt đáng thương đó nên :
- " Được rồi, cho cậu đi lúc trời bớt nắng đó. Còn giờ muốn đi sức kem chống nắng thì đi nhanh lên "
Aeri nghe vậy liền mừng rỡ, cảm ơn Jimin rồi bay nhanh vào phòng chuẩn bị.
Mọi người còn lại cũng dọn dẹp rồi bay lên ghế ngồi coi phim đợi có kem ăn.
À nếu các bạn thắc mắc True or Dare mà mọi người chỉ chọn mỗi Dare thôi á là có thể nói là tại vì mọi người đã sống với nhau từ những ngày đầu thực tập đến tận bây giờ, nên chắc là mọi người cũng không có bí mật gì với nhau đâu. Với lại chọn Dare cho nó kịch tính đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro