#2
Bữa sáng cứ thế trôi qua trong nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Nào là ngạc nhiên, hoảng sợ hay là vui vẻ, hạnh phúc. Chà, đây đúng là một buổi sáng đáng nhớ, cần được ghi danh vào sổ sách.
Còn bây giờ chính xác là buổi trưa, tất cả mọi người đều ra ngoài phòng khách coi phim hoạt hình. Nói là coi phim hoạt hình chứ có mỗi bé Mindoongie ngồi khoanh chân, ngoan ngoãn xem chăm chú không chớp mắt thôi, còn ba người còn lại cũng xem chăm chú ấy nhưng mà là xem em cơ.
Họ không bỏ qua bất kì mọi khoảnh khắc nào trên gương mặt em. Nhìn chả khác gì mấy bà mẹ cuồng con ấy.
Nhưng mà không thể dành cả một ngày chỉ để ngắm em vậy thôi. Phải có kế hoạch đàng hoàng chứ. Với chức vụ nhóm trưởng Jimin không thể để việc lãng phí một ngày vô ích được. Ít ra phải đưa bé con đi đâu chơi chứ.
- " Mọi người tập trung nghe này. Ta không thể cứ dành một ngày ngồi ngắm bé con được, ta nên lên kế hoạch đi đâu đó chứ nhỉ ? "
- " Ơ thế chúng ta đi đâu bây giờ ? " - Kim Aeri ngơ ngác hỏi
- " A, em biết rồi. Chúng ta nên đi trung tâm thương mại mua đồ cho em ấy đi " - NingNing la lên, chỉ tay vào bé con đang ngồi chăm chú xem phim hoạt hình từ nãy đến giờ.
Đúng vậy nha, Winter bé con sáng giờ chỉ mặc mỗi cái áo ca rô rộng thùng thình của Winter lớn. Cứ để thế cũng không tốt, đúng là nên đi mua cho em vài bộ đồ mặc.
- " Đi mua đồ xong chúng ta đi ăn luôn đi "
- " Được, quyết định vậy đi, đứng lên đứng lên đi thay đồ nhanh nào " - chốt xong ý kiến, Jimin lùa hai người còn lại đi thay đồ như lùa vịt. Bản thân mình thì ở lại trong Mindoongie chứ làm sao có thể để em ở lại một mình được. Lỡ em đáng yêu quá thế là bị cướp đi mất thì sao. Vì thế Jimin đành hy sinh ngồi lại phòng khách trông em rồi chờ em người kia ra để thay ca.
Và cuối cùng sau gần nửa tiếng thì cuối cùng cả 4 người cũng đã ra được trước cổng kí túc xá. Nhưng có một điều nan giải là :
- " Bây giờ chúng ta đi bằng gì ? "- Đúng là bà chúa của những câu hỏi, Aeri hỏi câu nào là dính câu đó
Đi bằng phương tiện nào mới chính là vấn đề nan giải này. Không thể đi bộ được, trung tâm thương mại xa chết đi được làm sao mà bé con chịu nổi. Cũng không thể kêu quản lí chở được, kêu khác nào tự chui đầu vào lưới. Xe bus cũng say no. Haizzz, thật nan giải.
Trong khi các chị lớn đang đau đầu thì Minjeong rất là tự giác, em nghiêm túc nắm tay NingNing dù cơ thể em đang nhún nhảy lắc lư giữa cái trời nắng nóng này.
Bỗng :
- " NingNing unnie, NingNing unnie mình đi cái đó i " - Minjeong một tay nắm lấy tay NingNing vừa lắc qua vừa lắc lại, một tay khác chỉ vô một chiếc ô tô gần đó.
Mọi người nghe vậy thì nhìn theo tay em chỉ, ơ là taxi kìa. Sao nãy giờ lại không nghĩ ra nhỉ ? Trời nắng đã làm cả ba...ừm chính là vậy đó.
Cả ba chị lớn cười giã lã, ngại ngùng gật đầu trước ánh mắt to tròn đầy mong đợi của em.
- " Ấy chà, Mindoongie giỏi quá. Giải quyết được vấn đề " khó " cho các chị luôn " - Aeri nhấc bổng em lên còn xoay vài vòng coi như là khích lệ em.
Minjeong nghe vậy dù hơi ngại nhưng nhóc tự hào lắm. Bằng chứng là đầu nhóc cứ ngẩng cao hết cả lên, miệng thì cứ luyên thuyên những câu như : " Hông biết ai giỏi vậy chứ ? Tìm ra được cách luôn nhỉ ? "
Và khi đó các chị lớn dĩ nhiên sẽ không thấy phiền hay có bắt cứ phàn nàn nào. Ngược lại còn thay phiên thay nhau trả lời rằng : " Dĩ nhiên là Mindoongie rồi " hay " Cún con của chúng ta là giỏi nhất " , " Minjeong là số một " ....
Điều đó khiến cả đường đi trong xe ngập tràn tiếng cười thích thú của Minjeong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro