#12
-" Yahh, Ningning sao giờ Minjeong chưa dậy vậy ?" - Jimin nhìn đồng hồ rồi lấy chân đá đá Ningning đang nằm úp trên ghế nghịch điện thoại
Quái lạ, nay 12h trưa rồi mà nhóc con chưa dậy nhỉ?
Mọi khi 10h là đã thấy thân hình nhỏ xíu mới vừa tỉnh dậy đứng trước cửa phòng, ôm bạn gấu ngáp lên ngáp xuống rồi lấy tay nhỏ dụi dụi mắt.
Xong rồi lại tràn đầy năng lượng chạy vòng vòng nhà chào hết người này đến người kia, chào hết các chị còn chưa chịu dừng một hai phải chào luôn bạn thằn lằn đuôi cụt của Ningning.
Ấy thế mà nay qua 12h trưa rồi mà nhà vẫn im ắng, tĩnh lặng. Cảm giác hổng có quen.
-" Hả, em đâu có biết đâu. Chắc nay con bé buồn ngủ hơn mọi ngày thôi" - Ningning ngóc đầu lên ngơ ngác
-" Aizz con bé này. "Bạn" cùng phòng mà vậy hả?" - Aeri chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Thà hỏi để tự vô phòng tìm Minjeong còn hơn.
Nghĩ là làm Aeri quay lưng hướng tới phòng mà Minjeong đang ngủ, trước khi đi còn không quên đá vô mông Ningning một phát cho đỡ ghét rồi mới ngoảnh mặt vô phòng.
Còn ngoài đây Ningning chỉ biết ôm mông mếu máo. Gì vậy trời, sáng giờ mông người ta mà hết người này đến người kia đá quài ಥ‿ಥ.
-" Mindoongie ơi, Mindoongie à. Tới giờ dậy rồi" - Aeri đi lại gần, nhẹ nhàng gọi em dậy.
Nhưng mà khi vừa chạm tay vào người bạn nhỏ, Aeri giật bắn người.
Nóng quá!
-" Minjeong, Minjeong" - Vẫn lay nhẹ người em.
Hình như có hiệu quả, bé con mở hí mắt, thì thào từng tiếng còn kèm theo tiếng nức nở nho nhỏ.
-" Gigi...mệt...Mindoongie mệt. Bé khó chịu. Hu... Gigi bế em"
Aigoo, thế là xác định, bé con nay bệnh rồi. Chắc là hôm đi bơi hăng quá đây mà.
-" Rồi rồi, Mindoongie ngoan. Chị bế, chị bế"- Nói xong liên nhẹ nhàng bế em ôm vào lòng đứng lên, vệ sinh cá nhân, thay đồ cho em rồi đi ra phòng khách để kêu hai người vẫn chưa biết gì, đang đá qua đánh lại ngoài kia để chuẩn bị đưa bé con đi khám thôi.
Hình như bị bệnh khiến bé con nhõng nhẽo hơn mọi khi. Từ khi được ôm vào lòng hay tay nhỏ ôm chặt chị, đầu nhỏ cứ liên tục dụi vào vai, vào cổ chị lớn. Trong miệng còn phát ra tiếng "hừ, hừ" đầy khó chịu.
-" Aaa, bé yêu ra rồi. Ơ sao đấy?" - Ban đầu Jimin thấy bé con ra thì còn hứng khởi vui vẻ chào bé con. Nhưng nhận ra có gì đó sai sai liên hoảng hốt.
-" Sao nữa, Mindoongie bệnh rồi. Chắc là cảm thông thường nhưng mà vẫn nên đi khám cho chắc. Yah, yah đừng có ngơ ra thế hai người đi chuẩn bị nhanh lên. Đưa bé con đi khám nè." - Giselle giải thích xong liền hối thúc Jimin và Ningning.
Nghe đưa Minjeong đi bệnh viện để khám bệnh, hai người nãy giờ còn ngồi ngờ nghệch liền bật dậy phóng đi thay đồ. Gì chứ sức khoẻ bé con quan trọng hơn.
Sau một hồi chuẩn bị rồi thay phiên nhau dỗ Mindoongie thì cuối cùng cả đám cũng tới được bệnh viện và đang đứng trước cửa chờ tới lượt. Nhưng vấn đề nan giải ở đây là :
-" Ơ huhu... Mindoongie hông gặp bác chĩ âu. Huhu Mindoongie...chợ mờ." - Bé con khóc quấy hông muốn vô khám làm cả đám xanh mặt tìm cách an ủi.
-" Aaa, bé con ngoan, bé con không khóc được không ? "
-" Mindoongie là một em bé dũng cảm mà đúng không ? "
-" Mindoongie là...ừmmm...Mindoongie làaaa..." - Ningning ấp úng, aizz 2 chị lớn dành khen hết rồi tới mình cái hết cái khen. Đúng đời.
Minjeong nghe 2 chị lớn an ủi như được tiếp thêm sức mạnh sắp ngừng khóc rồi. Chỉ còn lại tiếng " hic...hic" nhỏ vụn, cái tự nhiên đang nghe an ủi, nghe khen đang vui đồ cái tới chị bé Ningning ấp úng, cái Minjeong lại có sức khóc tiếp. Đã vậy khóc còn lớn hơn lúc nãy.
-" A... Aaa, Minjeong, Minjeong nhìn nè. Ble..bleee" - Hết biết làm sao rồi, thật hết cách với Mindoongie lúc bị bệnh, Ningning chỉ còn biết hy sinh khuôn mặt đẹp của mình làm mặt xấu chọc em cười.
Chứ biết sao giờ trời, Minjeong thì khóc, hai bà chị đứng kế bên thiếu điều muốn tẩn Ningning một trận tới nơi.
Nội tâm Ningning lúc này kiểu : " Ningie tổn thương mà Ningie hông nói ༎ຶ‿༎ຶ"
Thế mà hiệu nghiệm, bé con thấy chị bé làm mặt xấu liền cười khanh khách. Phải nói tài làm mặt xấu của Ningning quá đỉnh, ta nói xấu đau xấu đớn. Nhờ vậy mà cả đám mới thở phào nhẹ nhõm.
-" Aigoo, cuối cùng cũng chịu nín. Ngoan toá, ngoan toá" - Karina hết xoa đầu đến xoa má khen em ngoan.
-" Nhưng mờ...nhưng mờ...Mindoongie dẫn chợ." - Minjeong bộc bách bằng giọng lí nhí rồi dụi đầu, trốn vào cổ Karina.
-" Nhóc con mà cũng biết sợ hả? ಠಿヮಠ" - Ningning lấy tay chọc chọc vào người cục trắng trắng, tròn tròn nằm trong lòng Karina.
-" Hừ..hừ." - Mindoongie nhất quyết không chịu ngẩng mặt lên, uốn éo mình trốn khỏi ngón tay xấu xa đó. Đáng ghét quá, huhu người ta bệnh mà cũng không tha.
"BỘP"
-" Này, này có thôi đi không? Cứ chọc em bé là sao? "
May mắn là đã có chị lớn Aeri đứng ra bảo kê, giải vây cho em bé Minjeong thoát khỏi trò đùa dai của "quái vật" Ningning.
-" Huhu, Aeri đánh em, Aeri chả thương em, còn chả yêu em. Hic hic (╯︵╰,)." - Đúng là lắm chiêu, Ningie bị Aeri vỗ nhẹ vào bàn tay liền giả bộ ôm tay, bắt đầu ( giả bộ ) tủi thân. Không biết lấy đâu ra nước mắt nhanh vậy mà mới bị đánh nhẹ phát đã nước mắt chảy ròng ròng rồi. Tốc độ tiết nước mắt cũng một chín một mười với Mindoongie lúc làm nũng đồ đó.
Hai chị lớn thì quá hiểu rõ trò giả bộ này rồi nhưng mà bé con nãy giờ đang úp mặt hông chịu nhìn đời lại bị mắc lừa. Hông phải bé con tin người quá đâu mà do bé con lo lắng cho Ningning chứ bộ.
-" Ơ, Ningie khóc hả? Tay Ningie đau hông để bé thổi cho." - Chưa kịp để Ningning trả lời, bé con đã lấy tay Ningning lại gần, thổi nhẹ "phù..phù"
Các chị ở đây đều phải bật cười, mặc dù đã cảm thán chục lần ở chục nơi nhưng mà trời ơi, em bé nhà ai mà đáng yêu thế này không biết.
Sau trò đùa lẫn lời an ủi của mấy chị, bé con đã không còn sợ nữa. Ngoài ra, mặc dù vẫn còn nóng nóng nhưng sắc mặt, tinh thần của em bé đã tốt hơn so với lúc còn ở nhà. Đã có thể cười đùa, nói chuyện với mọi người.
Ngồi giỡn qua giỡn lại cuối cùng cũng tới lượt. Karina ôm em bé vô khám. Đúng như dự đoán, bé con chỉ bệnh sốt nhẹ do ngâm nước lâu. Thế là chỉ cần cầm toa đi lấy thuốc rồi về nhà cho bé con uống thuốc đúng cử thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Các bạn cứ tưởng như thế là xong hả ?
Hông bé ơi.
Mấy chị lớn cứ ngỡ việc dỗ Minjeong vô khám bệnh đã khó rồi. Nhưng không, không hề. Cho Minjeong uống thuốc mới thực sự trầm cảm đây này.
Bằng chứng là sau khi cho Minjeong ăn chút cháo lót bụng xong thì Karina lấy thuốc cho em uống, lúc đầu thì chỉ định một mình cho em uống là được rồi. Ba cái chuyện cỏn con này Karina một mình cân hết.
Nhưng Karina quên mất rằng, không một đứa con nít nào mà không sợ thuốc. Và tất nhiên là Winter đây cũng vậy. Cô bé chỉ mới nghe câu :
-" Tới giờ uống thuốc rồi." - Của chị lớn là em đã bỏ chạy 8 mét chứ nói gì đưa thuốc ra trước mặt em.
Không biết bệnh mà lấy sức đâu ra con bé chạy trốn khắp nhà. Hết trốn sau ghế, lại trốn dưới bàn, Karina bắt lại muốn khùng (༎ຶ ෴ ༎ຶ).
Do đó mới dẫn đến tình trạng như bây giờ : Karina cầm thuốc, Giselle ôm bé, Ningning cầm bịch kẹo đưa qua, đưa lại trước mặt để dụ.
-" Ahhh....Đắng lắmmmm. Mindoongie hông uống âu mờ. Tha bé i mờ. Huhu
ಥ╭╮ಥ." - Bị ôm lại thì làm gì còn đường chạy, Minjeong đành rưng rưng nước mắt năn nỉ ỉ ôi.
Nếu là mọi khi, phải là mọi khi lúc mà hông có bị bệnh á thì các chị sẽ mềm lòng thả cho đi rồi.
Nhưng mà nay chuyện liên quan tới sức khoẻ trẻ nhỏ thì mấy chị cứng rắng, quyết tâm lắm. Nhất quyết không là không.
-" Aigoo, Mindoongie ngoan uống thuốc đi nè. Uống thuốc xong hết bệnh rồi mấy chị dắt đi chơi tiếp nhá." - Karina đang lấy hết lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành đứa nhóc cứng đầu này.
-" Hôngggg mà, thả ga thả ga. Hơ hơ"- Nhưng Kim Minjeong làm gì dễ dụ vậy. Nhất quyết vùng vẫy tới cùng.
-" Minjeong uống hết thuốc sẽ được mua một bạn gấu được không ?"- Karina hết cách thì qua tới Aeri nài nỉ.
Nhưng kết quả vẫn là hai chữ :" Hông chịu"
Haizz, các chị đã dùng hết các phần thưởng hấp dẫn mà cũng không được. Đúng là Winter dù lớn hay nhỏ thì vẫn cứng đầu như nhau.
Thôi thì đành để trùm cuối Ningning ra tay.
-" Nè nè nè, hông phải thấy người ta cưng mà làm tới nha. Nhanh ngồi lên uống thuốc không là bịch kẹo này và cả đống dự trữ trong tủ không cánh mà bay đấy." - Khi an ủi, dỗ dành nhẹ nhàng đã không có tác dụng rồi thì chỉ còn cách hù doạ thôi. Không thể trách Ningning này được.
Karina với Giselle cũng không có ý kiến về cách làm của em út cho lắm tại hai chỉ cũng bó tay rồi. Buông bỏ thật sự rồi, mặc Ningning làm gì thì làm, cho con bé chịu uống thuốc là được.
Thế mà cách này hiệu quả thật chứ đùa. Chỉ mới nghe tới đống bánh kẹo không còn được an toàn Winter cũng hơi bị lung lay, đang dãy dụa thì ngừng lại hẳn nhưng mếu thì vẫn mếu nha. Mắt rưng rưng nhưng vẫn nhìn chầm chầm bịch kẹo trên tay Ning nha. Kiểu như là sợ không nhìn 1 phút thôi là bịch kẹo không cánh mà bay, mà bay vô đâu thì mọi người biết rồi đó.
-" Huhu, đừng mờ. Của Mindoongie mờ." - Minjeong lắc đầu ngoày ngoạy để tỏ ra mình phản đối với việc làm hông có "nhân đạo" đó.
-" Hông chịu thì ngoan ngoãn uống thuốc đi. Uống thuốc rồi ăn kẹo vô là hết đắng. Chịu uống thuốc thì hôm nay được ăn hai bịch kẹo luôn. Được không?" - Ningning mặt đắc ý, đứng khoanh tay chờ Minjeong đưa ra quyết định.
-" ... Được ạ, nhưng mà...nhưng mà bé muốn ba bịch cơ." - Uống thì uống rồi đó, mà hai bịch thì ít quá.
-" Hừmm...oke thành giao. Nhanh uống thuốc đi." - Minjeong chịu uống thuốc là mừng rồi. Thôi thì ba bịch cũng được. Có gì thì lúc đó có Ningning ngồi kế bên bốc ké vài cục.
-" Hehe, Jiminie cho Mindoongie uống chuốc i. Aaaa..." - Nhóc con cười toe toét nhìn Karina đang cầm thuốc. Còn há miệng to chờ sẵn. Giống như là đứa nhóc nãy nằm trong lòng Aeri vùng vẫy không chịu uống thuốc là ai á chứ hông phải là bé đâu.
-" Giỡn mặt hả Kim Minjeong ???" - Giselle đen mặt, thật hết nói nổi.
Nhìn tốc độ lặt mặt của đứa nhóc này thì mọi người chỉ biết ôm mặt, lắc đầu từ chối hiểu. Lúc đầu sao không ngoan ngoãn giống vậy đi, người đút không mệt mà người nãy giờ "khóc" cũng khỏe re.
Nhưng mà cho Minjeong uống thuốc xong cũng yên tâm rồi.
Giờ nhóc con đang ôm bịch kẹo đã được mở để trong lòng, vừa ăn vừa coi pororo, lâu lâu còn cười hì hì với đôi mắt long lanh vẫn còn đỏ hoe. Kế bên là Ningning đang canh những lúc Minjeong không để ý thò tay lủm kẹo. Đáng lẽ á là có thể đàng hoàng ăn kẹo rồi mà nãy ai kêu hù Minjeong chi cái giờ phải lé lé ăn không biết.
Một ngày vất vả đổ mồ hôi với Kim_bị_bệnh_Minjeong cũng kết thúc trong yên bình.
----------------------
Nhận ra là lâu rồi mình bỏ quên chiếc fic nho nhỏ này nên nay mới đăng chap nè.
P/s : Bữa hứa bạn nào thi giữa kì xong ra chap cái tới nghỉ gần hết hè cũng chưa có chap nào mới thấy tội lỗi quá. Xin lỗi gất nhiều luôn á (◠ᴥ◕ʋ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro