#10
- " Mọiiii ngườiiii buổiiii sánggg tốtttt lànhhhh " - Mới sáng sớm, mà đứa nhóc này lại nhiều năng lượng như thế rồi.
- " Chào nhóc " - Cái đầu đỏ chói nào đó đang ngồi trên ghế sofa lên tiếng chào bé con trong khi tay đang cầm bịch socola ăn ngon lành.
Minjeong chả thèm " giành " lại đâu, vì đó là bịch socola mà Ningning thắng được TỪ BÉ CON trong trò chơi hôm trước đó.
- " Mọi người đâu rồi ạ ? " - Minjeong chạy lại gần ghế rồi dùng đôi chân ngắn ngủng của mình cố gắng leo lên ngồi bên cạnh Ningning.
- " Hai chị ấy có việc phải ra ngoài từ sớm rồi nên nhóc hôm nay sẽ ở một mình với chị đây cả ngày đấy " - Ningning miệng vừa nhai socola vừa trả lời Minjeong.
Thật ra thì cũng không tới một ngày đâu nhưng mà muốn coi vẻ mặt đau khổ của nhóc con này nên Ningning đã nói quá lên.
Đúng như dự đoán, nghe xong miệng Minjeong méo xệch, ở với Ning tầm một tiếng hai đứa đã như chó với mèo, bây giờ lại phải ở với nhau cả một ngày, là một ngày lận đó. Trời ơi, không muốn nghĩ tới viễn cảnh đó luôn ấy (°ロ°٥)
- " Thái độ gì đấy ? " - Ning liếc mắt nhìn Minjeong
- " Không có gì ạ " - Minjeong chán nản nói
Ai đời mà tin, không có gì mà mặt như đưa đám thế này, còn chống cầm thở dài như bà cụ non vậy.
- " Haizz, còn định nay dắt ai đó đi bơi mà giờ chắc phải suy nghĩ lại rồi. " - Ning ( giả bộ ) thở dài, lắc đầu nuối tiếc.
- " Ơ, thật ạ ? Ningie sẽ dắt bé đi bơi hả ? " - Bé con nghe được đi chơi nên mắt sáng hẳn, bộ dạng chán nản lúc này cũng biến mất.
Thật ra Minjeong không thích đi bơi đâu, nhưng mà bé con thích ra ngoài lắm nên là có bơi hay không cũng không quan trọng.
- " Lúc nãy thì đúng, còn giờ thì không "
- " Ơ kìa, Ningie dắt bé đi đi. Bé thích ở với Ningie mà " - Minjeong bây giờ đang ra sức lấy lòng Ningning
Tình trạng người lấy lòng, người làm giá cứ thế diễn ra trong mười phút. Minjeong năn nỉ muốn gãy hết cả lưỡi thì Ningning mới chịu đồng ý dắt em đi bơi. Hứ, làm giá gớm.
Nhưng không sao vì được đi chơi nên em đành chấp nhận vậy.
Nhưng mà phải ăn sáng xong mới được đi nên bé con đã rất chăm chú ăn đó.
Ăn xong, Minjeong còn tốt bụng lại giúp chị xếp những đồ cần thiết cho để đi bơi.
Hai chị em cực lực xếp đồ gần mười lăm phút để có thể nắm tay nhau vui vẻ, tung tăng bước ra khỏi nhà và đi đến hồ bơi rồi.
.
.
.
.
.
Nhưng mà, tới tận lúc đã tới nơi, thay đồ, bận phao xong và đứng trước bể bơi bé con mới nhận ra rằng mình không biết bơi.
Minjeong đứng trên bờ với khuôn mặt ái ngại nhìn Ningning đang tung tăng ngụp lặn thoải mái ở dưới nước. Người ta cũng muốn chơi nước mà.
Hứ, rủ người ta đi bơi mà bỏ người ta trên bờ một mình như vậy hả đồ đầu đỏ này ಥ_ಥ
Hình như sau một lúc không thấy Minjeong nhúc nhích thì đầu đỏ vô tâm cũng nhận ra được điều đó nên đã bơi lại bờ và ...Cười vào mặt em.
- " Há há há, đồ không biết bơi kìa ಡ ͜ ʖ ಡ, lêu lêu " - Cười đến nỗi không màng hình tượng , không màng ánh mắt mọi người xung quanh.
Minjeong chỉ biết giậm chân, đỏ bừng hết cả mặt, miệng mếu máo, mắt thì long lanh như sắp khóc tới nơi rồi.
Cười đã rồi thì hình như có gì sai sai đó. Sao không thấy phản kháng gì hết vậy nè. Dừng cười, ngước mắt lên thì thôi rồi, tới công chuyện luôn.
Nhận ra sự "nguy hiểm" của vấn đề này Ningning liền phóng thẳng lên bờ nơi nhóc con sắp ( bị chọc đến phát ) khóc đang đứng.
- " Này, này Ningie giỡn mà. Làm ơn đừng khóc mà. Năn nỉ ó , làm ơn nín đi nha, nha " - coi kìa, thái độ này thật khác xa lúc chọc người ta khóc.
Mindoongie không thèm quan tâm luôn, hứ. Bé con không thèm nhìn mặt Ningning nữa đâu. Nghĩ là làm, mặt Ningning ở đâu, bé con liền quay mặt đi chỗ khác, làm Ning cũng phải đổi chỗ liên tiếp.
-" Nè , đừng giận nữa. Chút về mua socola cho " - Hết cách rồi, giờ chỉ còn đồ ăn là có thể dụ được cún con hay dỗi này.
Nghe có socola có người sắp bị mua chuộc rồi. Nhưng mà một bịch thì ít quá nhân cơ hội này nên thu lợi nhiều nhiều chút.
- " Hứ, ba bịch....không không năm bịch " - Dù quay phắt mặt bên hướng khác nhưng bàn tay giơ năm ngón đưa trực diện về phía mặt Ningning.
Giờ thì tới ai méo miệng đây.
- " Biết rồi, sẽ mua cho mà. Miễn sao đừng giận Ningning nữa là được "
- " Được, không giận Ningie nữa, hihi "
Sau khi được mua chuộc bằng năm bịch sicula, thì đứa nhóc nọ đã vui trở lại. Còn kéo kéo tay Ning đòi chỉ bơi cho bằng được.
Do nãy vui quá, Ningning bơi hơi hăng nên giờ cũng hơi đuối đó. Nhưng mà không còn cách nào khác, cũng đành lếch cái thân xuống nước trước. Để đưa tay bế đứa nhóc vừa háo hức, vừa lo sợ xuống nước. Có áo phao rồi nên Ningning cũng không lo lắm khi em đòi xuống nước là mấy.
Lúc mới vừa được ôm xuống nước thôi thì nhóc con đã trở nên hốt hoảng ôm chặt cổ Ningning không chịu buông, mặt cũng vùi hết vào lòng "người chị" bất đắc dĩ này. Vậy mà nãy có đứa nhóc nào hăng hái lôi kéo tay người ta lắm. Tưởng thế nào ┐(´ー`)┌
Không biết làm gì hơn Ningning chỉ biết vỗ lưng động viên. Thôi thì làm từng bước vậy.
-" Âyza, Mindoongie quay mặt ra nhìn nè. Không sao đâu mà, Ningie giữ em rồi" - Chời ơi, ngại quá lần đầu được kêu Winter unnie bằng em đó, ngại chết đi được .
-" Hông, sợ nhắm" - Cún con nào đó càng vùi mặt sâu hơn.
-" Không sợ mà, quay ra mặt ra xem đi. Ningning vẫn còn ôm em mà. Không sao đâu "
Nghe "chị nhớn" nhỏ giọng an ủi thì bé con cũng dần an tâm. Lấy hết can đảm quay mặt ra nhìn nhưng mà tay vẫn ôm chặt cổ Ningning.
-"Thấy chưa, bình thường đúng không ?"
Nghe hỏi bé con nhẹ nhàng gật gật đầu, tò mò nhìn.
-" Giờ bé cũng buông tay đi, Ningie giữ em không sao đâu ?"
Nghe buông tay, Minjeong lại lắc đầu nguầy nguậy.
-" Hông, hông mà. Hông muốn đâu"
Thấy bé con phản ứng lớn quá, Ningning chỉ biết đầu hàng, ôm em đi vòng quanh hồ bơi cho em quen.
-" Giờ Mindoongie bỏ tay thì bé vẫn có thể nổi được mà " - Đi được vài vòng rồi, nên tới bước tiếp theo thôi.
Minjeong cũng dần quen vả lại các bạn nhỏ quanh em toàn tự bơi thôi. Không thể cứ bám dính Ningie như vậy được. Đang định gật đầu nhưng mà có gì đó sai sai.
-" Hả tự nổi á ,bé buông ra thì Ningie không ôm bé luôn hả ? Hông được âu. Hông chịu mà" - Bé con phồng má nói
Chời ơi, ai mà dễ thương vậy nè
-"Tin Ningie là được" - Ningning cười cười.
Dù muốn nhóc con bám dính như vậy nhưng mà không thể để bé con cứ nhát như thế đâu.
-" Em thấy các bạn nhỏ kia không ? Các bạn ấy đâu cần người lớn ôm đâu đúng không ? Tại vì mấy bạn ấy có cái áo xanh xanh đó, Mindoongie cũng có này." - Dù bây giờ Winter là trẻ con nhưng Ningning vẫn giải thích rõ ràng, có chứng minh thực tế đàng hoàng để tăng độ tin tưởng của Minjeong lên.
Minjeong nghe xong cũng thấy có lý, cũng muốn thử theo mấy bạn nhỏ khác. Nhưng mà bé vẫn sợ cơ, thật rối rắm mà.
-" Không sao đâu, Ningie ở đây có gì Ning sẽ "giúp" kịp mà. Minjeong giỏi sẽ mua thêm kẹo socola cho em nhá ?" - Thấy em vẫn còn rối rắm đành lấy phần thưởng ra dụ em vậy.
-" Ningie hứa nha, có gì phải "giúp" bé đó. Móc quéo mới tin" - Đưa ngón út nhỏ xíu ra trước mặt Ningning, làm ra vẻ mặt mà em cho là cực kì nghiêm túc để bắt Ning hứa với em.
Thấy Minjeong dễ thương như vậy, Ningning ngứa tay nên đã "lỡ" đưa tay lên nhéo má bé cái rồi mới đàng hoàng móc quéo.
Có được sự chắc chắn từ Ningie bé con lẫn Ningning từ từ buông tay ra. Bé con nhắm tịt mặt lại mà buông tay, đợi đã buông hoàn toàn bé con mới he hé mắt ra nhìn.
-" Wowww, bé hông chìm nè. Ningie nhìn bé nè. Hihi <( ̄︶ ̄)>" - Mindoongie cười toe toét, tự hào khoe với Ningning.
-" Haizz, vậy mà không biết ai hồi nãy sợ lên sợ xuống nhỉ ? Chắc là Ningie nhỉ ?" - Đúng là Ningning ân cần, đàng hoàng không được bao lại trở lại cà chớn.
-" Hứ, hứ. Hông được nói, hông được nói mà" - Nghe bị chọc quê , bé con liền bay lại bịch miệng cái tên tóc đỏ kia.
-" Haha, được rồi . Mindoongie của chúng ta là giỏi nhất "
Được khen thì ai chẳng vui, Minjeong cũng không ngoại lệ. Nghe chị nhớn khen bé con liền vui vẻ trở lại, không cần Ningning luôn, bé con đã từ bơi lòng vòng được rồi. Còn thân thiện tới nỗi đi tới đâu gặp bé con nào cũng thân thiện chào hỏi. Thái độ thật tốt.
Về phần Ningning, nãy giờ hết dỗ rồi ôm Minjeong an ủi, rồi đi lòng vòng quanh hồ cũng mệt bở hơi tai. Giờ nhóc quen rồi nên có thời gian dựa vào thành hồ nghỉ ngơi. Dù vậy mắt vẫn nhìn chằm chằm vào em xem có chuyện gì bất ngờ xẩy ra không.
Ở dưới nước lâu quá cũng không tốt, Ningning chỉ để Minjeong bơi tầm một tiếng liền ôm em lên bờ, bọc khăn lại để không bị lạnh. Vì quá đông nên phải ngồi trên bờ một lúc mới có phòng thay đồ.
Trong lúc ngồi chờ có phòng thì Minjeong ngồi trong lòng Ningning, kể hết chuyện trên trời dưới đất nãy giờ. Đại loại như hồi nãy đã chơi với những ai, bé con còn bảo hồi nãy cả đám đã thi bơi với nhau đó. Và bất ngờ hơn là bé con đã thắng cuộc thi này đó.
Minjeong có vẻ lấy đó làm tự hào lắm. Bé con còn luôn luôn nhấn mạnh rằng là bé chứ không phải ai khác đâu. Là bé thắng đó nha.
Ningning chỉ ngồi cười, lâu lâu ngồi phụ hoạ theo thôi.
Líu lo một hồi thì cũng có phòng dùng. Nhanh chân dắt bé con đi thay đồ, chứ không để lâu lại bị bệnh mất.
Có vẻ vì hôm nay đã tiêu hao quá nhiều năng lượng, trên đường về bé con chỉ biết gục mặt vào vai Ningning ngủ. Giờ mới khoảng 3 giờ, về tới nhà là 3h30 rồi, hai chị lớn thì chắc tầm 4h về, 99,99% là sẽ mua đồ ăn về. Nên là không lo Minjeong bị đói rồi. Đánh một giấc dậy là có đồ ăn.
Nghĩ nghĩ liền nhìn xuống bé con đang ngủ, nay thật mệt nhưng vui thật sự. Bé con đang iu hôm nay chỉ có mình Ningning thấy. Hắc hắc hắc <( ̄︶ ̄)>
---------------------------
Âyda, nói ra chap sớm mà diếm hơi lâu hjhj. Rất là xin lỗi luôn á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro