Chương 7
Vừa về đến nhà, Joseph đã lộ mặt thật là một tên lười, hắn nằm dài trên ghế, miệng không ngừng than vãn về việc cảm thấy mệt mỏi như thế nào. Aesop không nói lời nào mà chỉ lau dọn lại hộp trang điểm.
- Nè ta đang nói chuyện với ngươi đó. Nghe thấy không vậy.
- Anh đáng lẽ không nên tuỳ tiện như vậy.
- Sao chứ ta thích kí kế ước với nhiều người đó.
Aesop đập mạnh chiếc cọ trang điểm xuống bàn.
- Nhưng tôi chỉ thích anh có mình tôi.
Joseph dĩ nhiên không vui vì thái độ này. Hắn đang định xoay người về phía cậu nhưng lại bắt gặp thân hình cao lớn đang chắn tầm nhìn.
- Có phải ta đã quá hiền lành trong mấy tuần vừa qua không?
- ...
Aesop im lặng không nói gì.
- Ngươi nghe không đó.
Hắn cáu gắt nhưng một bàn tay bất ngờ ghì chặt hắn xuống.
- Anh nghĩ tôi sẽ để yên cho anh quát tháo à.
Dứt lời nơi bị tay cậu chạm vào bỗng trở nên bỏng rát. Đáng ra hắn không cảm thấy đau từ rất lâu rồi.
- Anh cho rằng tôi dám triệu hồi anh mà không có chuẩn bị sao? Anh đoán xem, tôi đã từng học cách thanh tẩy quỷ đó.
- Ngươi!
Joseph tức điên. Trên đời lại có kẻ dám dở trò với hắn sao. Hắn vung tay còn lại định gọi ra thanh kiếm nhưng không ngờ Aesop cũng kịp phản ứng lại.
- Tôi nói rồi, tôi dám triệu hồi anh mà, dĩ nhiên tôi cũng chuẩn bị sẵn như này chứ.
Cậu vừa nói vừa dùng một tay giữ chặt hai tay hắn trên đỉnh đầu. Tay còn lại nhẹ nhàng tháo chiếc khẩu trang xuống.
Tính ra đây là lần đầu tiên hắn thấy toàn bộ mặt của Aesop kể từ khi được triệu hồi. Khuôn mặt hắn không quá tệ. Thậm chí có thể nói là đẹp trai. Kết hợp với đôi mắt xám khó đoán kia càng thêm cuốn hút.
Không để Joseph kịp phản ứng, cậu nhanh chóng hôn hắn. Joseph bất ngờ trước điều này, hắn càng phản kháng dữ dội. Chợt hắn nhớ ra mình có khả năng dịch chuyển. Không nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng chuồn đi. Ai biết tên điên này sẽ làm gì tiếp.
Aesop thấy hắn biến mất cũng hậm hực lắm. Rõ ràng cậu mới hôn thôi mà đã bị hắn ghét vậy. Dù sao thời gian còn dài, sẽ có một lúc nào đó cậu sẽ biến Joseph là của cậu, mãi mãi.
Joseph trong lúc này đã dịch chuyển đến trung tâm thành phố. Hắn chưa hết hoảng khi tên kia dám đè hắn ra như vậy. Xoa xoa cổ tay vẫn.còn cảm giác bỏng rát. Hắn biết rõ chỉ cần bị giữ thêm một lúc cổ tay hắn sẽ như bị ăn mòn. Hắn tiếp tục xoa đồng thời cố phục hồi phần bị tổn thương đó. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Joseph là cậu sao?
Là Michiko, hiện tại cô lại giữ dáng vẻ của một cô gái Nhật Bản hiền dịu.
- Là cô sao? Xem ra cô đã bình tĩnh lại rồi nhỉ?
Michiko khúc khích cười:
- Phải cảm ơn anh đã không giết tôi vào hôm đó. Mà phải rồi Aesop đâu, không phải cậu ta hay đi cùng cậu sao?
- Tạm thời xin đừng nhắc tới tên điên đó. - Joseph than thở
- Vậy là hai người giận dỗi nhau sao?
- Dỗi gì chứ, tên nhóc đó uống nhầm thuốc gì rồi.
Michiko vẫn cười. Trong mắt cô đây chẳng khác nào giận chồng bỏ đi cả.
- Mà cô có biết chỗ nào bán rượu không? Tôi muốn uống một chút.
Michiko đứng hình, rõ ràng là đang giận nhau mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro