Chương 53
- Joseph chuyện này là sao?
- Tôi không biết. Nhưng đó không phải cách làm của tôi. Em biết mà.
- Thế sao anh lại không cãi lại!
- Tôi chẳng có bằng chứng nào để phản đối.
- Khác gì anh ngầm thừa nhận không?!
- Tôi! Em tin lão già đó hơn tin tôi à?!
Aesop tách mình khỏi hắn. Bước tới quả cầu mà Orpheus để lại.
- Tôi từng nghe nói về việc Nightingale có thể trích dẫn 100% những gì từng sảy ra.
- Em nghe điều đó ở đâu?
- Những linh hồn của anh.
Joseph im lặng để Aesop thích làm gì thì làm. Hắn chẳng còn sức ngăn cản nữa. Hắn ngã xuống. Aesop trước mắt chỉ nhìn vào quả cầu một lúc, sau đó cậu lấy ra con dao mà tiến đến hắn.
- Joseph. Không ngờ anh lại lừa dối tôi.
Hắn im lặng như đoán được điều gì. Xem ra Orpheus bắt đầu nghiêm túc diệt trừ mọi kẻ ngáng đường rồi. Aesop có lẽ đã dính bẫy. Hắn lại chẳng thể kéo cậu ra. Mọi chuyện kết thúc rồi nhỉ? Hắn nhắm mắt như sẵn sàng đón nhận. Dù sao do ảnh hưởng từ trận chiến trước nên hắn cũng chả bận chống trả.
Hắn bị lật ngửa lại, một nhát dao ghim vào tim hắn. Một cảm giác đau đớn lan toả khắp cơ thể. Tầm nhìn hắn mờ dần, hắn cố vưa tay xoa mặt Aesop. Hắn muốn nhìn cậu trước khi mất ý thức. Nhưng những gì nhận lại chỉ là cú hất tay lạnh lùng. Có lẽ chẳng có kết cục nào khác.
Ngay khi Aesop rời đi, một người mặc váy đỏ bước ra từ mặt hồ gần đó. Chị thở dài.
- Chị mới thử kĩ năng mới mà đã gặp cảnh này à? Em thật là một đứa trẻ ngốc. Ta về thôi. Về nơi chẳng còn đau khổ. Cho em và cho cả chị.
Sau vài tuần chẳng có biến động. Chẳng còn tiếng nói trong nhà Aesop. Ithaqua bất chợt bước vào trong. Nhìn cậu ngồi thẫn thờ bên chiếc bàn mà chỉ muốn cầm lưỡi hái đập cậu vài phát.
- Tên ngốc này! Sao cậu lại làm vậy với Joseph hả?!
Aesop nghe thế liền cãi lại:
- Cậu ta hại mẹ tôi. Anh hiểu không?!
Ithaqua tức điên lên:
- Nghĩ tôi không biết gì chắc. Không thấy mẹ nuôi tôi như nào à?
- Dù sao Nathaniel không lừa dối anh.
- Thôi ngay đi. Càng nói chỉ càng chứng tỏ cậu chẳng quan tâm gì đến anh ta.
- Cậu nói gì?!
- Cậu có cho anh ta cơ hội giải thích? Cậu có lắng nghe anh ta không?
Aesop nhất thời không biết nói gì.
- Phải, tôi từng hận Nathaniel. Tôi hận không thể xé xác anh ta. Nhưng tôi vẫn lắng nghe cố lắng nghe anh ấy. Cậu nghĩ tôi chỉ nhờ Joseph xử lý anh ta à? Tôi còn đi theo để nghe và suy nghĩ lại những gì anh ấy nói. Cậu thì làm được gì? Đi đến và xiên anh ta à?
- ...
- Nghe cho kĩ đây Aesop. Cậu là một tên ngốc trong tình yêu và cả thấu hiểu người khác. Tôi chẳng hiểu nổi tại sao Joseph lại đồng ý ở bên cậu. Anh ta xứng đáng có người tốt hơn ở bên. Một người sẵn sàng lắng nghe anh ta.
Nghĩ kĩ lại, Aesop chỉ biết về việc Joseph từng sống sau một cuộc nổi dậy, từng mất đi em trai, Từng hại người rồi trở thành quỷ, từng bị triệu hồi để thực hiện tham vọng cá nhân. Sau đó cậu cũng chỉ biết thêm sở thích, ngày sinh và món ăn hắn mê thôi. Còn lại là do hắn tụ tìm hiểu về cậu. Là hắn luôn chủ động kéo hai người gần nhau. Có phải cậu sai rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro