Chương 51
Mới sáng ra nhà Aesop đã có tiếng cãi cọ.
- Aesoppppp!!!! Đứng lại đó. Ai cho em nhân lúc tôi say rượu mà đè tôi xuống.
- Lần trước khác gì?
- Đừng nhắc đến nữa!!!!!
Joseph cầm gối ném vào mặt cậu. Aesop dễ dàng đỡ lấy. Sau đó hắn phồng má rồi trốn vào trong chăn.
Aesop liền dỗ dành hắn bằng một chiếc bánh chocolate lớn. Hắn phụng phịu ôm đĩa bánh ngồi một góc ăn. Đang ăn ngon thì Nathaniel đẩy cửa bước vào.
- Joseph! Anh có ở nhà không? Tôi muốn nhờ anh một chuyện.
Hắn quay đầu nhìn. Lần này là đi đánh nhau với Jack?! Thôi kệ có chỗ trút giận nên sao lại từ chối. Cả Ithaqua và Aesop đều bị bắt ở lại. Một người do anh trai giận vụ bị kéo về còn một người khỏi nói cũng biết.
- Nè hắn bảo sẽ xuất hiện ở đây thật à?
Hiện giờ đang ở cánh đồng hoang cách khá xa thành phố. Nathaniel thì dọc đường chẳng nói một câu. Đến tận khi anh dừng lại Joseph mới hỏi. Sau đó hắn cười ranh mãnh:
- Giờ sao không buông tha cho bạn ta nhỉ Jack? Đúng hơn là Orpheus nhỉ?
Nathaniel như đang cố nói điều gì đó.
- Mau ... chạy khỏi đây ... Tôi không kiểm soát bản thân ... Nhanh ... Nhanh lên.
- Thật là! Ithaqua à nếu không nhanh là Nathaniel sẽ chết đó.
Vừa dứt lời, Ithaqua đã lao lên với đôi mắt đỏ ngầu.
- Naib cũng thế, Jack cũng sắp toang do Orpheus rồi.
Lần này là một phát súng từ xa.
- Thấy sao nào Joseph lần này tốt đúng không? Tôi phải ngồi cả mấy quán rượu đó.
- Và xin hãy quên những gì về tôi ở quán rượu giùm.
- Sao lại không nhỉ?
- Hoặc tôi nói cho Hastur biết việc cậu thăm dò tim tức mà vào bar.
Joseph vừa nói vừa vung kiếm chặn một đòn từ Jack đang bị khống chế. Eli mỉm cười gọi cú đỡ đòn.
- Thôi nào. Coi như chúng ta đều không biết được không?
Chưa kịp nói gì, Joseph đã bị những sợi xích giữ lại. Nathaniel, không là Orpheus đang khống chế Nathaniel đang lật sách. Không ổn, kĩ năng này không thể đỡ bằng cú nên hắn liền tỏ rõ sự hoảng hốt.
- Gây ra vụ thảm sát một gia đình giàu có. Giết nửa dân số một ngôi làng ven biển. Chết!
Joseph ho ra máu. Nếu hắn không kịp mở thế giới máy ảnh để giảm sát thương thì có lẽ hắn toang rồi. Nhưng giờ hắn không thể tiếp tục chiến đấu nếu không hồi phục kịp trước đòn tiếp theo. Giờ nội tạng bên trong đều tổn thương nặng. Dự là mất vài phút mới khôi phục lại.
Cho rằng hắn chẳng thể chiến đấu, "Nathaniel" quay đầu sang chỗ khác. Lại tiếp tục đọc to.
Lần này chưa kịp làm gì đã có một linh hôm cướp lấy quyển sách. Sau đó quyển sách cháy thành tro.
- Thật quá chủ quan đó Orpheus. Ngươi nghĩ bọn ta không biết chuyện gì sẽ sảy ra sao? Giờ mau trả lại hai người đó nhanh!
Sau lời nói của hắn. "Nathaniel" liền cười khó hiểu.
- Mất đi một quân cờ mạnh để đổi lại một chiến thắng cũng tốt nhỉ? Như cách thí hậu trong cờ vua vậy.
Sau đó "Nathaniel" và Jack đều ngã xuống. Riêng Jack dần tan biến, còn Nathaniel thì đang nằm trên vũng máu. Hoá ra anh đã lấy dao đâm vào bụng mình sau khi lời nói kia vừa dứt.
Ithaqua sợ hãi đỡ anh dậy. Ôm anh thật chặt.
- Anh ơi, đừng đi mà. Anh đừng đi. Em không còn ai là người thân nữa. Không phải anh bảo sẽ bù đắp những lỗi lầm sao. Anh đừng đi, đừng đi mà.
Nathaniel chẳng nói câu nào cả. Joseph thì kéo anh ra khỏi Ithaqua. Dùng chút sức lực cuối, hắn moi từ trong người anh một viên đá phát sáng. Một ánh sáng màu vàng, ấm áp như mặt trời. Ithaqua tức giận định chất vấn, nhưng Joseph đã nói trước:
- Đây là mảnh sức mạnh của Nathaniel. Anh ta sẽ sớm trở lại nhưng mất toàn bộ kí ức và sức mạnh. Nhét nó trở lại cơ thể mới, anh ta sẽ trở về ... như trước kia ... Chỉ là ... sẽ không còn ... kí ... ức ...
Joseph gục xuống. May mà Naib gần đó đã đỡ lấy. Lần này, tổn thất thật lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro