Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Một góc khác của con tàu, Orpheus đang ngồi trên ghế, nâng ly rượu vang trên tay.
- Nightmare à xem ra trò chơi anh nghĩ ra cũng thật thú vị.
- Ta biết em thích những trò chém giết vậy mà.
Orpheus cười lớn, nhìn người bị trói trước mặt.
- Ngài Joseph, nhìn xem, người yêu nhỏ của ngài cũng thông minh đó.
Joseph lúc này đang đầy những vết thương, ngước mắt nhìn kẻ trước mặt.
- Ngươi vẫn ôm mộng hão huyền đó sao? Thật nực cười.
- Im miệng.
Joseph lè lưỡi trêu chọc Orpheus. Gã tức giận. Nhưng không dám làm gì Joseph. Nếu hắn gặp vấn đề gì, kế hoạch kia sẽ đổ vỡ.
Phía Aesop, cậu thản nhiên ăn món cá sốt, Nathaniel cũng bình tĩnh dùng bữa. Mary vốn không thích ăn uống kể từ sau khi thành quỷ. Eli đang mải chia bánh mì cho con cú trên vai. Qixi nhìn mấy người một cách bất lực. Làm gì có ai thản nhiên ăn như vậy sau khi thấy người khác chết mà thản nhiên vậy. Cô mới chỉ bình tĩnh lại một lúc đó. Những người khác không dám ăn sau khi chứng kiến cái chết của Mellie. Đặc biệt Alice trông rất suy sụp.
- Mấy người có cần thản nhiên vậy không? - Qixi đỡ trán.
- Tôi ăn cạnh xác chết suốt mà. - Aesop nói
- Không phải tôi nói người nhà tôi chết hết sao. Tôi chứng kiến cảnh đó đấy. - Nathaniel giải thích.
- Chị cũng quen cảnh máu me rồi. - Maảy đáp.
- Tôi cũng vậy. - Eli lên tiếng.
Qixi thở dài nhìn sang Alice. Có vẻ cô ấy vẫn ám ảnh về cái chết kia.
- Cô ổn không? - Qixi bước đến .
- Tôi ... tôi không ngờ được em ấy lại giết chồng mình. Rồi em ấy chết trước mặt tôi. Tôi không hiểu. Tôi tưởng đây chỉ là trò chơi.
Qixi lặng nhìn cô gái trước mặt. Một lúc sau, cô nói:
- Tôi không rõ cảm giác người thân chết trước mặt như nào. Tôi vốn chẳng nhớ những gì xảy ra với cha mẹ. Tôi chỉ nhớ mình có một người sư phụ, người để lại cho tôi cửa tiệm.
- Sao cô biết em ấy là người thân của tôi. Trong hồ sơ không ghi thông tin gì ngoài tên tuổi?
- Khoan đã, có hồ sơ à. - Qixi ngây người.
Alice phụt cười trước biểu cảm ngây ngốc của Qixi.
- Cô không biết sao? Hay do đây là tình cờ tìm được nhỉ?
Alice lấy trong túi ra một cuốn sổ lớn hơn lòng bàn tay một xíu. Trong sổ ghi đầy đủ tên tuổi, nghề nghiệp mối quan hệ với người khác trên tàu của từng người.
- Tôi không nghĩ còn thứ như này. - Qixi nói với giọng ngạc nhiên.
- Mà sao vừa nãy cô biết Mellie với tôi là người thân vậy?
Dường như những thắc mắc xung quanh khiến Alice quên bớt đau buồn.
- Nói ra hơi khó tin nhưng tôi có thể biết được ai là người thân của ai qua một cái nhìn.
Qixi nói một cách hào hứng. Alice nói chuyện với cô thêm một lúc, tâm trạng cũng khá hơn.
Mọi người cũng đã ăn xong, nên cũng dần về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro