Chương 33
Chương này là có wuxwu (hai Wu Chang với nhau) và hai nhân cách của Orpheus ở đây là hai người hoàn toàn khác nha nên tui gọi là Orpheus và Nightmare cho dễ phân biệt
--------------------
- Cạn ly!!!
Sau sự cố trên đoạn đường kia. Mọi chuyện đang dần về bình thường. Hiện tại mọi người đang tụ tập tại nhà hàng hôm trước.
- Chị Mary, chị có dự tính gì sau vụ này không?
Câu hỏi bất ngờ khiến Mary không kịp phản ứng. Suy nghĩ một lúc:
- Chị cũng muốn được đến nơi khác xem mọi thứ như thế nào. Hay chị đến nơi em sống nhỉ?
Nghe điều này Joseph rất vui vì có người cậu thân thiết sẽ sống gần. Thế này mà giận Aesop là bỏ nhà sang chỗ chị ở luôn.
- Nếu vậy Qixi này, cô có định đi đâu không? Cô từng kể với tôi là cô đi khắp nơi thu thập những món đồ cổ về thì phải.
- Tôi sao? Hừm ... Tôi tạm không có dự định gì khác. Hoặc tôi sẽ đi nghỉ một thời gian.
Dù sao sau chuyện này cũng khá mệt. Qixi cũng muốn nghỉ ngơi cho hồi lại sức.
- À gậy tiêu của cô bị gãy nhỉ. Tôi đã làm một cái mới nè.
Michiko nói, tay lấy ra một chiếc hộp gỗ.
- Tôi có nhờ Joseph giúp một chút. Bọn tôi đã làm nó chắc chắn hơn.
- Phải, đảm bảo quật ai là đau điếng luôn nha. - Joseph nói thêm.
- Vậy còn Wu Chang? Hai người định làm gì?
Hai người nhìn nhau.
- Chúng tôi vẫn sẽ ở lại cửa tiệm. - Hắc
- Phải. Dù sao Qixi sẽ không thể một mình lo hết việc được. - Bạch
- Nhưng nếu vậy hai người phải quay lại chiếc ô.
Aesop im lặng nãy giờ lên tiếng. Bầu không khí chìm vào tĩnh lặng.
- Thôi nào, tôi tạo ra thế giới máy ảnh mini là được mà.
- Anh làm được sao? - Aesop thắc mắc.
- Phải. Chỉ cần tôi thích là được. - Joseph tự mãn.
- Anh thật là! - Cậu vừa nói vừa đút miếng thịt vào mình hắn.
- Ôi ự ăn ược à. (Tôi tự ăn được mà)
Qixi cười nói:
- Hai người đúng là tình cảm.
Wu Chang nhìn nhau.
- Chúng ta cũng vậy mà nhỉ. - Bạch
Nói rồi anh là y hệt Aesop ban nãy. Ba cô gái cười vui vẻ khi thấy cảnh này.
Ăn uống xong, mọi người lại tiếp tục công việc còn dang dở. Mary thì tìm cách đem chiếc gương to tướng của chị. Michiko thì đang giúp Qixi dọn dẹp tiệm do ảnh hưởng từ vụ nổ. Wu Chang thì cùng nhau đi dạo. Aesop và Joseph đã trốn ra khu khác từ lâu.
Trong khi mọi người vẫn đang vui vẻ an mừng. Tại một căn biệt thự cách đó khá xa.
- Không ngờ cô có thể làm việc tệ thế Nightingale.
Nightingale không dám ngẩng mặt. Người trước mặt ả vốn có thân hình nhỏ bé. Nhưng lại toát ra một luồng sát khí đáng sợ.
- Ngươi không thể đem bất kì ai về sao? Phế vật.
Ả không dám nói gì.
- Ngươi muốn tự nhận hình phạt cho bản thân không?
- Thôi nào Orpheus, không phải đã thêm một ác quỷ mới sao?
Giọng nói khàn khàn vang lên. Nó bắt nguồn từ người đàn ông cao lớn đang ngồi trên chiếc ghế dài gần đó.
- Nightmare, cô ta đã không thể làm đúng việc đó.
- Nhưng chắc chắn Orpheus của chúng ta sẽ có cách mà.
- Anh còn bênh coi ta là tôi cho anh chịu phạt cùng.
Người tên Orpheus nắm chặt một chiếc vòng cổ có mặt phát ra ánh sáng màu tím kì lạ.
Nightmare, người đàn ông cao lớn với chiếc mặt lạ như của bác sĩ dịch hạch bỗng chốc im lặng.
- Ngươi cút xuống đi. - Orpheus ra lệnh.
Ngay khi ả vừa bước ra khỏi cánh cửa. Tên kia liền nghiến răng.
- Nightmare à Nightmare, chúng ta nên ra tay thôi nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro