Chương 29
- Không ngờ Joseph đã có người yêu rồi đó.
Sau đó chị tiến đến gần Aesop.
- Joseph tính hơi ẩm ương một xíu. Có gì vớ vẩn quá cứ kệ thằng bé.
- Chị Mary à. Đừng nói vậy mà.
Qixi nhìn về phía Mary.
- Vậy là cô thực sự là vị nữ hoàng đó sao?
- Chứ sao nữa. Tôi nói suốt mà cô không tin.
- Vậy chị Mary đã ở đâu vậy.
Mary quay sang phía Joseph.
- Chị vốn ở trong chiếc gương cũ trong lâu đài. Đáng ra mọi người có thể triệu hồi chị những không ai dám làm. Mãi sau này mới có Qixi làm điều này. Thế mà cô ấy chẳng có mong muốn gì mà chỉ gọi cho vui.
Lúc này cửa tiệm bỗng bật mở. Michiko bước vào với cơ thể đầu thương tích. Qixi và Joseph chạy tới. Michiko lúc này đã lịm đi.
Khoảng 1 tiếng trước, Michiko đang đi trên con đường đầy náo nhiệt. Cô bỗng bắt gặp một hình ảnh quen thuộc. Một cô gái với chiếc mặt lạ mỏ chim. Mọi người không thể thấy nên vẫn bình thản bước qua ả ta. Michiko nhận ra ả ta đã tác động đến gia đình người yêu cô, khiến cô vĩnh viễn rời xa anh ấy do bị gia đình kia giết chết.
Cô vội đuổi theo. Nhưng ả ta nhanh chóng lẩn đi. Đến một bãi đất trống khá xa khu đông dân. Ả ta lại từ từ xuất hiện.
- Đã lâu rồi nhỉ Michiko.
Cô tức giận. Một con bướm đột ngột xuất hiện trước mặt ả, đồng thời Michiko cũng lao đến. Ngay khi đánh trúng ả ta, cô liền nhận ra mình vừa đánh trúng ảo ảnh.
- Cô có gì không vui sao?
- Ngươi còn dám hỏi.
Michiko hét lên tức giận. Cơ thể cô lập tức biến đổi, trở lên đáng sợ hơn. Đó là hình dạng khi gặp Joseph và Aesop lần thứ hai.
- Chính ngươi đã phá hoại tất cả. Trả anh ấy lại cho ta.
- Michiko à, tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi mà. Không phải gia đình đó rất bạo lực sao.
- Là do ngươi. Nếu không có ngươi mọi chuyện sẽ khác.
Ả ta nhẹ nhành né tránh những đòn đánh từ Michiko. Sau đó nhanh chóng biến mất, để lại những tên quỷ nhỏ đang lao vụt tới. Dĩ nhiên chúng chẳng là gì so với Michiko. Nhưng vì quá tập trung vào chúng nên cô mới bị đánh lén. Khó khăn lắm mới dịch chuyển đi.
Hiện tại Joseph và Mary đang xem xét những vết thương.
- Sao lại có vết thương không thể lành nhỉ? Chị nhớ là đâu có loại vũ khí nào có thể làm tổn thương chúng ta.
- Nhưng có loại độc làm được điều này. Nó sẽ hết tác dụng sau một thời gian nữa thôi nên chị đừng lo.
- Chị hỏi này? Rốt cuộc có gì xảy ra vậy. Từ việc cô gái này bị thương, đến việc Wu Chang biến mất, rồi cả việc em xuất hiện ở đây.
Hắn nhẹ nhàng nói:
- Chúng ta có thể dùng trà và em sẽ kể cho chị nghe mọi chuyện.
Mary đồng ý. Hai người đi ra ngoài và đến trước một chiếc gương cổ. Joseph nhìn nó với ánh mắt hoài niệm. Đã bao lâu rồi mới thấy thiết kế này.
- Vào trong này, ngay trong chiếc gương này thôi.
Joseph mỉm cười đưa tay vào. Hắn lập tức bị hút vào trong. Bên trong là một không gian giống như cung điện ở Pháp vài thế kỉ trước.
- Lâu rồi nhỉ. Mãi mới thấy lại.
- Do chị không thể quên những gì trước kia, nếu em không thích , chị sẽ đổi.
- Không, rất hoài niệm mà chị.
Mary mỉm cười, một bộ ấm trà xuất hiện giữa không gian.
- Mời ngồi.
Hai người ngồi trước bộ ấm trà với những chiếc bánh ngọt bắt mắt.
- Vậy có chuyện gì sảy ra?
- Chị muốn nghe từ đâu đây.
- Từ việc khi cuộc bạo loạn sảy ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro