Chương 18
Về phía Aesop, cậu bị tập kích bởi những kẻ trùm kín người. Nghi là giáo hội, cậu nhanh chóng đến khu vực ít người.
- Sao không bước ra đây nhỉ mấy tên chết tiệt.
- Ngươi quả thật nhanh nhạy.
Một tên bước ra,đi sau là vài tên khác.
- Khá khen cho ngươi, phát hiện ra bọn ta.
- Quá khen. Ta ghét những kẻ đeo bám như ngươi thôi.
Aesop dứt lời liền lôi ra một con dao ngắn lao đến. Mấy tên kia thấy vậy liền nhanh chóng né đòn. Bất ngờ một viên đạn ghim thẳng và chân cậu. Hoá ra còn một tên khác đang núp sẵn từ bao giờ.
Những tên kia nhanh chóng khống chế cậu. Tên đầu sỏ nói:
- Kế hoạch thay đổi. Bên ngài tiên tri đang yếu thế. Chúng ta phải đổi kế hoạch.
- Ngài ấy bảo tên này giữ một phần sức mạnh của tên quỷ kia.
- Phải phải, chúng ta nên tìm nó.
Nói rồi bọn chúng soát người cậu, rất nhanh liền tìm ra chiếc lọ đeo trên cổ cậu. Bọn chúng đập nát chiếc lọ ngay lập tức. Sau đó vài giây. Một bóng hình quỷ dị xuất hiện sau mấy tên kia.
- Đây rồi.
Mặc kệ những tên đó, Joseph nhanh chóng đưa Aesop thoát khỏi mấy tên đang khống chế cậu.
- Không sao chứ?
- Miễn cưỡng chiến đấu được.
- Vậy đừng để bị bắt là được.
Joseph tiến lên. Thanh kiếm quen thuộc lại hiện lên trong tay.
- Cẩn thận. Theo lời ngài tiên tri hắn ta có thể khống chế linh hồn từng bị hắn giết.
- Dùng thứ đó đi.
Joseph nhướng mày, nhanh chóng giết chết một tên. Aesop cũng phóng dao giết luôn kẻ định đánh lén. Nhưng khi những phát súng nổ ra. Joseph bất ngờ gục xuống.
- Quả nhiên loại cây này có tác dụng.
- Nhìn xem hắn ta không thể phục hồi vết thương này.
- Các ngươi đã là gì?
- Ngươi không biết sao? Có một loại cây sở hữu độc tố giết chết cả quỷ. Dĩ nhiên với con quỷ mạnh như ngươi phải trộn độc với một ít thần lực.
Nhưng không phải vị thần ở đây đã suy yếu? Sao có thể.
- Chính giáo hội đã giở trò với vị thần kia. - Joseph nói, trong đầu hắn sớm đã nghĩ tới điều này.
- Phải phải.
- Giờ nên giết ngươi trước rồi đến tên kia nhỉ.
Joseph nghe đến đấy liền tức điên. Hắn gọi ra những cánh ta từ mặt đất nhưng không có phản ứng. Khốn khiếp, cả khả năng thường ngày cũng không thể sử dụng.
Tiếng súng vang lên Joseph chỉ cảm thấy viên đạn sượt qua má. Hoá ra Aesop đã chắn cho hắn.
- KHÔNG!!!
Hắn hét lên. Một luồng ánh sáng bao phủ xung quanh. Trong thoáng chốc vạn vật đã bất động. Hắn ôm chặt lấy Aesop đang ngã xuống.
- Nhân ... lúc này ... xử lý mấy tên đó ... rồi rời khỏi đây ...
- Không ... Không phải ngươi nói yêu ta? Tại sao ... tại sao lại rời bỏ ta chứ.
- Vậy là anh ... yêu tôi sao?
- Lúc này ngươi còn hỏi à. Im đấy ta có cách. Ta có cách mà.
Joseph ngay lập tức lấy thanh kiếm rạch một đường trong lòng bàn tay. Sau đó hắn cởi bỏ chiếc áo cậu áp bàn tay đó lên những vết thương.
- Nằm im. Máu của ta có thể cứu được. Ta sẽ loại bỏ những viên đạn. Không sao, Không sao đâu.
- Anh ... có thể ăn linh hồn ... tôi rồi bỏ đi được mà ...
- Ngươi điên à. Còn mẹ ngươi thì sao? Ngươi không muốn trải thù à.
- Tôi từng muốn vậy ... Nhưng liệu bà ấy có muốn thế không. - Giọng nói của Aesop dần trở nên đều hơn - Có lẽ ... việc biết yêu ai đó làm tôi dần có suy nghĩ khác chăng?
- ... - Joseph rơi vào trầm tư.
- Đúng rồi còn câu hỏi hồi chiều ... anh chưa trả lời.
- Ta ... ta ... Không đúng ... Tôi yêu em.
Joseph trả lời. Aesop có vẻ rất vui.
- Chúng ta mãi bên nhau nhé, Joseph?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro