Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

          Joseph không hiểu. Y thực sự không hiểu được hắn. Aesop đã thấy y có biểu hiện lạ kể từ khi đi về. Trông y có vẻ buồn hơn vậy.

          - Joseph. Anh sao vây?

          Joseph quay đầy nhìn cậu. Mắt y rưng rưng.

           - Aesop ...

           Cậu ôm lấy y, nhẹ nhàng vỗ về.

           - Có gì buồn sao?

           - Tôi không hiểu tên kia nghĩ gì nữa. Hắn ta ... hắn ta ...

           - Hắn làm anh đau à?

           - Chỉ là tôi từng rất thân với hắn trước kia. Giờ gặp lại nên nhớ đến chuyện cũ. Tôi ...

           Aesop đưa y trở lại giường. Dù sao thì y cũng không nên vận động nhiều.

           - Anh muốn ăn chút đồ ngọt không. Tôi đi lấy.

          - Ở lại với tôi đi.

          Y nắm lấy tay áo cậu, nói với giọng nũng nịu. Aesop sao có thể từ chối điề này nên ở lại. Một lúc sau thấy y đã ngủ say. Lúc này cơn gió ngoài cửa đã thổi bay một tờ giấy xuống đất. Cậu đứng dậy nhặt lấy tờ giấy kia. Phát hiện ra đó là bức thư tên kia gửi đến y.

"Ngài Joseph,
Liệu rằng ngài còn nhớ đến đứa trẻ năm xưa ngài từng cứu. Khi ấy đứa trẻ kia bị thương nặng lại khoác lên mình bộ quần áo rách rưới. Trong khi đó ngài lại hoàn toàn khác với đứa trẻ kia. Ngài liệu còn nhớ điều này? Lúc đó ngài mới đến đây nên chẳng giỏi ngôn ngữ ở đây lắm. Thế nên khi nghe cậu bé kia không có tên, ngài đã gọi là O. Nghe quen chứ? Đó là tên của kẻ sát nhân mà. Phải tôi đã dùng cái tên ấy như một bí danh khi giết người. Có lẽ chuyện này tôi sẽ nhắc đến khi ta gặp nhau trong ngục. Bây giờ tôi chỉ muốn xin lỗi vì những phiền phức tôi gây ra. Về những vụ án mà ngài phải bận tâm. Về vết thương trên người ngài. Và cả về những cảm xúc tôi không nên có. Tôi thực sự đã từng có ý bắt ngài đi. Nhưng liệu đó có làm ngài hạnh phúc? Suy nghĩ đó đã ám ảnh tôi từ lúc phạm tội đến nay. Tôi chẳng cầu xin mình được tha thứ. Tôi chẳng mong ngài còn nhớ ra tôi trước kia. Tôi chỉ mong ngài đến gặp tôi một lần cuối. Vì có lẽ tôi chẳng sống được lâu nữa rồi.
Yêu ngài
O"

          Tên này dám thích y sao? Có phải vì điều này đã khiến y kì lạ như vậy? Cậu như định xé nát tờ giấy. Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên. Aesop đặt lại tờ giấy lại trên bàn. Người ngoài cửa bước vào.

            Đó là người quản gia. Ông đi vào và gọi y dậy. Thường thì ông sẽ để y ngủ ở đấy. Nhưng hôn nay ông lại gọi y dậy nên hắn phải có chuyện quan trọng nhỉ?

            - Ngài dậy đi, ngài Joseph. Không lâu nữa sẽ có người đến mà.

           Y liền bật dậy ngay tức khắc. Khô ngờ y cũng biết vội như vậy. Y nhanh chóng chuẩn bị cho bản thân thật gọn gàng. Sau đó cho người chuẩn bị trà bánh rồi đi nhanh xuống dưới tầng 1.

          Vị khách lần này là một bá tước khác. Chả trách y vội vã vậy. Vị bá tước kia toát lên một vẻ sang trọng mà kiêu ngạo. Gương mặt có vẻ đứng tuổi. Theo sau là cô con gái của ông. Cô ta cũng chẳng kém gì. Vô cùng kiêu ngạo.

            Vừa thấy y, ông ta đã hỏi han về vết thương. Nhưng y biết rõ ông ta chỉ đang giả bộ quan tâm. Vào phòng khách. Cả ba liền ngồi xuống. Nhấp một ngụm trà. Y hỏi:

           - Không biết vị bá tước cao quý đây đến vùng chết chóc này làm gì vậy. Không lẽ ông cũng bận tâm đến tên sát nhân kia?

           Mặc kệ thái độ của y. Ông ta vẫn điềm tĩnh một cách đáng sợ.

           - Chuyện đó không phải. Ta chỉ muốn đến thăm con rể thôi mà.

           Y bất ngờ.

           - Ý ông là gì?

           - Không phải sao? Ta đanh có ý gả con gái cho cậu. Cậu chắc chắn không thể từ chối. Một cô gái xinh đẹp và một vị bá tước trẻ tuổi.

          - Xin cho phép tôi từ chối. Chẳng có lý gì mà tôi phải yêu cô ta cả.

          - Dù muốn hay không cậu chẳng thể từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro