
7. Tự tay thoát khỏi nỗi thống khổ cho người ấy.
Dạo gần đây, Aesop trông có vẻ khác lạ hơn nhiều so với những ngày thường. Lạ ở những biểu hiện, lạ ở ánh mắt và lạ cả ở từng câu chữ, ngữ điệu mà hắn nói.
Tiếng yêu của Aesop đã từng ngọt ngào, tha thiết làm sao. Vậy mà giờ đây cậu chỉ thấy gượng gạo.
Aesop Carl đã hết yêu cậu rồi.
Mỗi lần như vậy, Eli luôn nghĩ thế. Dù cậu có cố phủ nhận thì cái biểu hiện của Aesop như chứng minh tất cả cho những ý nghĩ đấy vậy.
Ấy vậy mà, cậu chẳng tài nào dứt ra được. Eli biết rồi sẽ có một ngày Aesop sẽ rời đi, chẳng ở đây nữa. Cậu cảm nhận mập mờ được như thế. Sẽ thật tham lam làm sao khi mà Eli nói rằng cậu muốn cạnh bên Aesop mãi. Cậu muốn đắm chìm vào những lời yêu của người mang mái tóc bạc tựa màn sương đêm ẩn khuyết kia. Dù cho những lời yêu đấy chỉ là giả tạo mà thành.
Khi xuân về, hay mùa hạ qua đi.
Khi thu sang, hay đông kia vội đến.
Cả bốn mùa này, Eli vẫn muốn yêu Aesop mãi.
Nhưng, sự thật lại là điều Eli vẫn luôn trốn tránh.
Cậu biết cái tình yêu mà Aesop dành cho cậu chỉ đơn thuần là lời mật ngọt đầu môi. Chỉ đơn thuần là muốn hơi ấm của con người chứ nào phải yêu.
Cậu biết, Aesop Carl rồi sẽ chết. Hay chính Eli đây đang cố trốn tránh cái điều đấy. Cái lời tiên tri mà chúa Trời giáng xuống như rạch nát trái tim cậu. Khiến cho con chiên ngoan đạo như Eli đã nhiều lần muốn đi ngược lại với tôn chỉ kia.
Đã bao đêm cậu trằn trọc trong đống suy nghĩ này rồi nhỉ? Đã bao đêm mà cậu nghĩ rằng cậu sẽ chẳng thể vượt qua nổi đâu rồi gào thét và khóc trong tuyệt vọng? Eli cần lắm một cái ôm, dù là giả thôi cũng được, chi ít nó cũng sẽ khiến cậu nhẹ lòng hơn.
Mà, sao có thể được chứ.
Rồi cậu lại thiếp đi trong đống suy nghĩ còn dang dở. Mỗi lần như vậy, Eli lại cảm nhận được có ai đó ôm chặt lấy cậu như thể đang xoa dịu những niềm đau mà cậu phải gánh chịu vậy. Cái ôm ấy ấm áp vô vàn, hệt như là thật vậy.
Tiếc là, khi Eli tỉnh giấc thì chỉ còn cậu với căn phòng trống vắng này mà thôi.
Trống vắng làm sao.
Aesop thường đi mất khi hừng đông ló rạng.
Còn Eli thường thiếp đi lúc đêm giấc tàn buông.
Có một lần, đấy là lần đầu và cũng là lần cuối Eli gặp Aesop.
Khi ấy, Aesop đã nhẹ nhàng ôm lấy Eli, thì thầm với cậu rất nhiều điều. Những tưởng Aesop yêu lại cậu một lần nữa, Eli có chút vui mừng xen lẫn hạnh phúc. Giống như ước nguyện của cậu thành sự thật vậy.
Nhưng, làm sao dễ vậy chứ.
Eli Clark kia chưa kịp vui mừng được bao lâu thì từng lời của Aesop như giáng cậu xuống từ thiên đường tới địa ngục tối tăm. Câu nói đó chẳng khác nào là dùng một con dao vô hình đâm thẳng vào tim cậu cả.
"Nè, Eli Clark." Giọng Aesop trầm xuống.
"Liệu em có thể giết tôi không?"
Không, Eli không hiểu. Đúng hơn là cậu không muốn hiểu.
"Aesop à, ý anh là gì đây?" Cậu cố giữ bình tĩnh nói.
"Xin em đấy." Aesop như khẩn hoản.
"Vì có những đêm tôi không tài nào thở được. Vì bóng đen kia đang dần lớn lên trong tôi từng ngày. Vì tôi sợ, sợ rằng ngày nào đó tôi sẽ làm tổn thương em."
"Vậy anh nghĩ, giết anh rồi tôi sẽ vui hơn sao?" Eli chua chát nói từng lời.
Giết ư? Giết chính tay người cậu yêu thương nhất? Dù có chết, Eli cũng chưa từng mong việc này xảy ra.
Aesop trầm mặc hồi lâu, hắn muốn nói nhưng lại chần chừ như thể đang giằng co với chính bản thân.
"Tôi biết, anh chẳng hề yêu tôi. Tôi biết, tình yêu anh dành cho tôi chỉ là giả dối. Dẫu vậy, tôi vẫn yêu anh. Anh hiểu điều đấy là gì không?"
"Nó nghĩa là tôi yêu anh, yêu anh nhiều lắm đấy." Eli nhấn mạnh từng lời.
Eli cố bám chặt lấy Aesop, không cho hắn cử động. Cậu cứ nói mãi, nói mãi để ngăn cho Aesop không đáp lại được nữa.
Đột nhiên, Aesop hôn Eli một cái. Mới đầu Eli giằng co dữ dội, nhưng càng giãy thì Aesop càng hôn chặt hơn. Cuối cùng Eli lại phải chịu im miệng lại.
Hai người hai mắt nhìn nhau. Ánh trăng đêm mập mờ len lỏi qua từng khung cửa sổ, chiếu lên thân ảnh hai con người đang ôm chặt lấy nhau.
"Nghe này, kể cả khi em không giết tôi thì một ngày nào đó tôi cũng sẽ chết." Aesop nói thật chậm rãi như thể đang cố xoa dịu Eli.
"Nếu được, tôi muốn chết trong vòng tay em."
"Vậy nên, xin em đấy."
"Xin em..."
"Hãy bóp cổ tôi đi."
Nơi đáy mắt hắn như đang mong mỏi, đang khẩn thiết cầu xin cái chết. Điều đấy khiến Eli ngay cạnh kia phải tự hỏi điều gì khiến hắn trở nên như vậy? Điều gì khiến hắn nghĩ rằng chết sẽ tốt hơn việc sống?
Liệu rằng, còn có hi vọng nào có thể cứu con người này không?
Kẻ tiên tri ấy chưa kịp thoát khỏi đống suy nghĩ vì lo sợ thì Aesop đã vội nắm lấy tay cậu.
Dùng tay cậu bóp mạnh lấy cổ hắn cho đến khi ngừng thở.
Aesop ngừng thở rồi.
Hắn ngừng thở ngay khi cậu vừa nhận ra, ngừng thở ngay khi cậu vừa buông tay. Cái hình ảnh cơ thể hắn từ từ ngã gục xuống đất, tay chân không còn cử động nữa đã hằn sâu vào tâm trí cậu.
Cậu rốt cuộc phải làm gì đây?
Người cậu yêu đã chết.
Aesop Carl đã bị chính tay Eli Clark giết chết.
Phải chăng, đây là thứ kẻ tiên tri hằng trốn tránh?
Kẻ tiên tri kia biết.
Rằng...
Aesop Carl kia rồi sẽ phải chết.
Nhưng...
Là chết dưới tay Eli Clark ấy.
Kẻ tiên tri kia, cuối cùng cũng chẳng thể thoát khỏi số mệnh đã được định sẵn.
Trớ trêu thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro