9. Quá khứ tổn thương của Ae
Ae mang đồ của họ vào phòng. Pete bắt đầu công việc bếp núc trong khi Ae chạy theo đứa cô cháu gái hiếu động của mình đang nhảy nhót trên giường. Pete lặng lẽ tận hưởng cảnh tượng diễn ra trước mắt.
"N'Yim! Thay đồ bơi đi, nhìn ra ngoài kìa có bể bơi đó."
Ae nói với đứa trẻ vẫn đang chạy quanh phòng nãy giờ.
"Yayyy! Bể bơi!!" Yim phấn khích kêu lên chạy về phía chú mình, Yim nhảy lên người khiến cả hai chú cháu ngã xuống giường.
Sau đó cả 3 người cùng phá lên cười.
Sau rất nhiều sự cố gắng thì cuối cùng Ae cũng thành công thay trong việc thay đồ cho N'Yim. Khi anh mới đi ra đến ngoài hiên thì Yim đã nhảy xuống hồ bơi. Ae ngả mình lên chiếc ghế gần đó rồi tiếp tục trông coi N'Yim.
"Pete, em chưa cần làm gì đâu. Ra đây chơi."
Ae gọi vọng vào mà không rời mắt khỏi Yim.
"Không sao mà P'! Em sẽ hoàn thành trước khi công chúa nhỏ kia đói rồi sẽ ra đó sau."
Pete trả lời, tay chân vẫn bận bịu nấu nướng.
Ae mở hẳn cửa hiên để có thể nhìn thấy Pete trong căn bếp. Anh ngạc nhiên khi thấy Pete thực sự biết nấu ăn. Pete trông rất phù hợp với khung cảnh này, cảm giác như từ trước đến giờ cậu vẫn luôn làm những việc như thế này. Ae bắt đầu nổi hứng muốn trêu chọc cậu diễn viên vẫn đang chuyên tâm với công việc nấu nướng của mình.
"Em sẽ trở thành một người vợ tuyệt vời đấy Pete!"
Mặt Pete đỏ lựng, không chỉ mặt mà cả cổ, cả tai cũng chuyển hồng khi nghe thấy lời nhận xét của Ae. Cậu sốc tới độ cắt luôn cả vào tay vì tâm trí chàng trai trẻ không còn đặt ở con dao và cái thớt trước mặt nữa.
"Ouch!"
"Em sao thế? Đau không? Anh đùa thôi mà."
Ae chạy về phía Pete khi anh nhìn thấy máu đang rỉ ra trên ngón tay Pete. Ae không chỉ lo lắng mà còn có chút hoảng hốt.
"P'Ae em không sao, chỉ hơi..."
Trước khi Pete kịp nói xong thì Ae đã đặt ngón trỏ của cậu lên miệng anh để cầm máu.
Pete còn hơn cả sốc, cậu hóa đá ngay tại chỗ! Cậu không tưởng tượng được mình sẽ còn đỏ mặt đến cỡ nào được nữa. Cậu cảm nhận sự ấm áp của Ae đang bao bọc lấy vết thương trên ngón tay cậu, một dòng điện chạy dọc sống lưng khiến cậu hít thở không thông.
"P'Ae,.... Anh... anh... đang làm gì thế? Tay em bẩn đó!"
Pete lắp bắp, cố gắng rút tay về nhẹ nhàng nhất có thể mà không làm tổn thương đến cảm xúc của Ae.
"Anh xin lỗi! Em chảy máu khiến anh hơi lo. Để anh lấy hộp sơ cứu."
Ae ngay lập tức rời khỏi căn bếp để lấy hộp sơ cứu.
"Mày nghĩ cái quá gì thế Ae?! Pete sẽ nghĩ mày là một tên biến thái." Anh thật sự rất xấu hổ. "Nhưng mà lúc ấy mình thực sự lo lắng và lúc bị đứt tay mình cũng hay làm thế mà."
Pete hít thật sâu rồi thở ra, cố gắng điều hòa hơi thở để nhịp tim trở lại bình thường khi rửa vết thương bằng nước lạnh. Máu đã ngưng chảy nhưng Pete vẫn cảm nhận được hơi ấm.
"Tim, bình tĩnh lại, đừng có đập nhanh như thế, đừng có bắt đầu những cảm xúc ngớ ngẩn ấy. P'Ae chỉ lo lắng thôi, không cần phải suy nghĩ sâu xa quá."
Ae quay lại cùng hộp cứu thương rồi băng vết thương cho Pete. Yim sau một hồi nghịch ngợm ngoài hồ bơi cũng nhận ra sự biến mất của hai ông chú liền leo lên bờ nhòm vào qua cửa hiên.
"Ar'Ae, Ar'Pete bị sao thế ạ?"
Cả hai người nọ giật bắn mình. Nãy tới giờ họ vẫn im lặng vì "sự cố" xảy ra ban nãy.
"Chú ấy bị đứt tay nhưng bây giờ thì ổn rồi. Chỉ là vết thương ngoài da thôi."
"Ohhhh, chú chăm sóc chú ấy đi Ar'Ae!"
Giọng Yim nghe giống như một bà mẹ giận giữ.
Pete và Ae cùng bật cười trước sự ngốc nghếch của cô công chúa nhỏ khi hoàn thành nốt việc băng bó vết thương.
"Anh quay lại trông Yim."
"Em nấu nốt bữa tối."
Sự ngượng ngùng vẫn tiếp diễn giữa hai người họ mặc dù bây giờ đã ai làm việc nấy.
---
9h tối, Ae và Pete cố gắng dỗ dành Yim đi ngủ, đứa trẻ hiếu động này hôm nay đã rất vui vẻ nên cô bé chẳng có chút gì là muốn đi ngủ cả.
Pete ngồi ở ghế ngoài hành lang, theo sau là Ae với chai rượu vang trên tay.
"Làm một ly không Pete?"
"Dĩ nhiên rồi P'Ae." Pete đáp lại với đôi mắt mơ màng.
"Em trông khá mệt, nên thư giãn một chút." Ae mỉm cười.
"Trông N'Yim thật không dễ dàng. Con bé hiếu động thật đó. Em cảm giác mình già rồi." Pete cười, bàn tay đưa lên vuốt lại mái tóc khỏi chọc vào mắt.
Ae nhận ra hành động này của cậu thật đẹp. Ánh sáng lờ mờ hắt ra từ bên trong khiến Pete trông giống một thiên thần với vầng hào quang tỏa sáng. Ae lắc lắc đầu để thôi không nghĩ nữa, sau đó rót một ly rượu đưa cho Pete rồi ngồi xuống chiếc ghế còn lại.
"P'Ae, em hỏi anh cái này được không? Nhưng nếu anh không muốn trả lời cũng không sao đâu ạ."
Pete có vẻ lo lắng nhưng Ae động viên cậu.
"Đừng lo, cứ hỏi đi."
"Tại sao N'Yim lại hỏi anh còn buồn không, lúc chúng ta mới đến đây ấy?"
Pete nhìn xuống ly rượu vang, chờ đợi một câu trả lời từ Ae.
Ae nhìn Pete, ngoại trừ gia đình và Pond, anh chưa từng kể cho bất kì ai chuyện xảy ra vào 3 năm trước. Nhưng tự nhiên anh lại nghĩ rằng anh có thể tin con người này, tin rằng nếu kể cho cậu ấy nghe thì tâm sự trong lòng anh sẽ bớt nặng nề hơn đôi chút. Hơn nữa thực tế anh cũng đâu có thể từ chối con người này đâu chứ.
"P'Ae, anh không cần phải trả lời đâu nếu anh không..."
"Không sao mà, anh sẽ kể cho em. Nhưng hứa với anh một điều được chứ?"
"Là gì thế ạ?"
"Sau khi nghe xong mọi chuyện, đừng tội nghiệp anh."
"Em hứa."
Ae hít một hơi thật sâu.
"Anh từng cầu hôn một người ở đây vào 3 năm trước. Cô ấy tên là Jade. Bọn anh lớn lên cùng nhau và về cơ bản bọn anh là bạn thân. Khi lên lớp 7 thì anh tỏ tình với cô ấy, tình cảm của anh được chấp nhận. Sau đó thì bọn anh hẹn hò. Cả 2 đứa đến Bangkok học đại học. Anh tốt nghiệp, kiếm được một công việc khá tốt thì anh quyết định cầu hôn cô ấy. Lúc ấy anh 23 tuổi. Khi ấy anh vẫn chưa định kết hôn ngay, anh muốn đính hôn với cô ấy. Cô ấy là cả cuộc đời của anh. Mọi việc anh làm, mọi sự cố gắng, mọi thứ anh đạt được đều là vì cô ấy.
Anh mời gia đình hai bên cùng với một vài người bạn thân thiết đến khu nghỉ dưỡng này để làm chứng cho lời cầu hôn, dĩ nhiên là N'Yim cũng ở đây, khi ấy con bé mới 5 tuổi.
Khi anh bày tỏ cả ngàn lời tới cô ấy, à dĩ nhiên thì anh có quỳ xuống. Cô ấy trả lời, em biết không, đến tận giờ anh vẫn có thể nghe thấy câu trả lời ấy văng vẳng bên tai, giống như mới chỉ ngày hôm qua vậy Pete.
'Ae, em không thể lấy anh. Suốt 3 năm nay thực ra em đã yêu người khác rồi. Em yêu anh ấy hơn anh. Em chỉ không biết làm thế nào để chia tay anh.'
Jade khóc, anh cũng khóc.
Anh cảm thấy bị phản bội.
Gia đình hai bên cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa.
Mẹ của Jade đánh cô ấy. Lúc ấy anh cũng thấy được người mà cô ấy thật sự yêu là ai, cậu ta đứng ngay sau lưng anh. Đấy lại là một người bạn từ thuở thơ ấy khác của bọn anh, Champ. Cậu ấy trở về từ Úc 3 năm trước đó. Cậu ta tiến đến và ôm lấy Jade.
Lúc đó anh chỉ muốn gào lên với Jade, chỉ muốn đấm vào mặt gã kia.
Nhưng anh lại chẳng thể làm bất cứ điều gì. Thế giới của anh sụp đổ với sự thật tàn khốc kia, thế giới của anh chẳng còn tồn tại nữa. Ngay cả đến khi Champ và Jade đã rời đi rồi anh cũng chẳng thể làm gì, chỉ đứng ở đó như một bức tượng đá."
Ae cảm thấy tồi tệ sau khi kể toàn bộ câu chuyện cho Pete nhưng khi nhìn lên người nọ anh lại thấy thích thú bởi vì ai kia đang nước mắt nước mũi tèm lem.
Pete nấc lên từng hồi rồi khóc nức nở. Trông cậu chẳng có vẻ gì là sẽ nín ngay cả.
"Pete, Pete, em ổn đấy chứ??"
Ae hỏi khi khẽ lay người cậu.
"T..Tại sao.. cô ấy.. lại..lại làm tổn thương anh P'Ae? Tại sao... cô ấy lại.. lại từ chối anh...bằng cách..tàn nhẫn như thế?"
"Anh không biết Pete. Anh cũng không muốn biết. Anh cứ để cô ấy đi vậy thôi."
Pete trông thấy một giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt Ae, cậu nhanh chóng đưa tay lên lau đi. Tất cả mọi sự tự chủ của bản thân của cậu đều biến đâu mất, cậu xích ghế lại gần Ae rồi ngả đầu mình lên vai anh.
"P'Ae, đừng khóc vì cô ta. Cô ta không xứng với một người như anh." Pete vừa nói vừa nấc lên từng hồi.
"Em khóc còn dữ hơn cả anh nữa đó! Nhìn kìa, nhìn em xem, nước mắt nước mũi." Ae chẳng thể làm gì ngoài mỉm cười.
"Nhưng em không kiềm được."
"Nãy em hứa là không thương hại anh rồi cơ mà."
"Em đâu có. Em chỉ cảm thấy đau vì cô ta làm thế với anh! Và đừng có cười em vì em khóc nữa!" Pete đáp lại khi véo nhẹ vào ngực Ae.
"Được rồi được rồi. Anh sẽ không cười nữa nhưng em cũng không khóc nữa, nhé? Pete, chúng ta ngồi thế này thêm một lúc nữa được không? Nó giúp anh cảm thấy tốt hơn."
Ae nói khi đặt tay lên vai Pete.
Pete chậm rãi gật đầu.
Họ lặng yên ngắm nhìn bầu trời đêm đang ngày một muộn hơn, cảm thấy thật thoải mái khi ở bên nhau như thế này.
___________
Khổ thân P'Ae của mị :'( thôi về với Pete đi a, Pete là chân ái :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro