8. Hoài cổ
Ae, Pete và Yim chào tạm biệt mọi người rồi sau đó lên đường tới khu nghỉ dưỡng ưa thích ở Khon Kaen.
VÌ Yim đi cùng họ nên Pete phải ngồi ghế sau cùng con bé. Họ bắt đầu chơi trò chơi ngay vừa khi ngồi vào chỗ trong khi Ae thì ngồi vào ghế lái.
Ae hít một hơi thở sâu, đã 3 năm rồi anh không trở lại khu nghỉ dưỡng đó và nếu như trước kia Yim có nài nỉ anh đưa cô bé tới đó thì anh cũng sẽ đề xuất một vài nơi khác. Anh cũng không hiểu vì sao hôm nay anh lại đồng ý. Anh không chắc cảm xúc của mình sẽ như thế nào khi quay lại đó. Nơi đó chứa đựng quá nhiều ký ức của anh.
"N'Yim, chúng ta sẽ tới trung tâm thương mại trước. Ar'Pete cần mua một vài thứ và chúng ta sẽ đi ăn chưa." Ae nói khi khởi động xe.
"Dạ vâng. Ar'Pete có biết nấu ăn không?" Yim hỏi người ngồi cạnh.
"Chú có biết. Sao con hỏi thế?" Pete lúng túng.
"Chú nấu cho con và chú Ae nhé?" Yim nài nỉ.
"N'Yim, chú cũng có thể nấu mà, con không cần phải nhờ Ar'Pete. Hơn nữa ở đó cũng có nhà hàng, chúng ta có thể ăn ở đó." Ae ngắt lời cháu gái mình.
"Nhưng con muốn Ar'Pete nấu cho chúng ta cơ."
"Được rồi, được rồi. Chú sẽ nấu cho con nhé. Con muốn ăn gì nào lát chúng ta đi mua nguyên liệu nhé!" Pete nhẹ nhàng dỗ dành.
Yim cười híp mắt nhìn Pete như thể cô bé vừa nhận được tin tốt nhất ngày hôm nay.
"Ar'Pete có thể nấu gà và thịt heo nướng và pad Thái không? Ar'Ae cũng rất thích mấy món đó." Đứa trẻ đáng yêu trả lời.
"Có chứ, mấy món đó làm dễ thôi." Pete trả lời ngay lập tức.
"Pete, em không cần phải chiều con bé quá như thế. Chuyện nấu nướng anh lo được."
Ae xen vào sau khi nghe cuộc trò chuyện của hai chú cháu.
"Em có chiều N'Yim đâu. Em thật sự muốn nấu cho hai người mà."
Pete hơi buồn dù cậu biết Ae chỉ muốn tỏ ra lịch sự.
Ae thề là hai người này thật sự có thể khiến anh làm bất cứ thứ gì. Anh không hiểu bằng cách nào hay làm thế nào mà hai người kia có thể điều khiển anh một cách dễ dàng như thế và anh thì hoàn toàn không nỡ để làm họ thất vọng. Anh nhìn hai người nọ, chán nản, bĩu môi nhìn ra phía cửa sổ. Ae thở dài ròi đầu hàng.
"Nhưng em có chắc là biết nấu không đấy? Chúng ta không muốn xảy ra bất kì tai nạn nào trong khu nghỉ dưỡng đâu." Anh trêu chọc.
Pete nhìn về phía ghế lái xe với đôi mắt mở to. Cậu cảm giác là P'Ae đang bắt đầu đồng ý với sáng kiến của họ.
"Dĩ nhiên rồi P'Ae! Trông em có vẻ mong manh, giàu có nhưng thực tế thì không. Em biết nấu ăn, biết làm việc nhà và cả những việc khác nữa đó!"
Pete tự tin nói, trông cậu như một đứa trẻ đang khoe cha mẹ về những điều cậu học được từ ở trường.
"Em nói bằng vẻ mặt đó trông không có tí thuyết phục nào." Ae bật cười.
Pete lè lưỡi làm mặt xấu với anh rồi tiếp tục chơi đùa với N'Yim. Cậu biết rằng lần này thì cậu thắng rồi.
Ae tiếp tục lái xe với nụ cười ngày càng nở rộ trên môi.
---
Ngay khi đến trung tâm thương mại Pete đã đội mũ và đeo khẩu trang để tránh bị người khác phát hiện.
"Làm thế nào mà cậu ấy vẫn đẹp đến mê người ngay cả khi đã che gần hết mặt nhỉ. Diễn viên nào cũng thế à?"
Ae nhìn người xinh đẹp mở cửa xe rồi dắt theo cháu gái mình, tim anh hình như lại đánh rơi thêm nhịp nữa. Anh đã quen với việc này nhưng không có nghĩa là anh hoàn toàn ổn với nó.
"Em nghĩ nó sẽ hiệu quả không Pete?"
"Chắc là có P'Ae. Hồi ở Bangkok thì hầu hết có tác dụng."
Chuyến đi của họ ở trung tâm thương mại không có gì đặc biệt nhưng lại rất vui. Họ đến khu mua sắm và mua tất cả vật dụng cá nhân mà Pete cần. Sau đó họ cùng nhau đi siêu thị để mua nguyên liệu làm bữa tối. Họ ăn trưa ở một nhà hàng Ý vì N'Yim muốn ăn mì spaghetti.
Mọi người sẽ nhìn họ, ghi nhớ hình ảnh hạnh phúc hạnh phúc của họ. Bởi cả ba người trông rất giống một gia đình với hai ông bố, một người đẹp trai (Ghi chú tác giả: Ae dễ dàng bị nhầm là một diễn viên nào đó bởi vẻ ngoài nam tính của mình.) và người còn lại thì xinh đẹp cộng thêm một bé gái đáng yêu đi giữa cầm tay cả hai người.
Ae không phải là một người hay tiêu pha nhưng nhìn Pete và Yim mua sắm vui vẻ thì anh chẳng còn quan tâm gì nữa, anh sẵn sàng chi trả cho mọi thứ hai người kia muốn. Anh muốn nhìn thấy nụ cười của họ và cũng muốn họ vui vẻ.
"Sao Pete giống như chưa từng được vui vẻ như thế này từ trước đến nay nhỉ?"
Và Ae biết rằng câu hỏi của anh sẽ chẳng bao giờ có đáp án.
---
Địa điểm tiếp theo là khu nghỉ dưỡng Cây Ước Nguyện.
Yim xuống xe rồi thích thú chạy về phía cổng chào.
"Ar'Pete, Ar'Ae! Hai chú đi nhanh lên!"
"N'Yim, đi cẩn thận không ngã đó!"
Pete nhắc nhở, khiến Ae vô thức mỉm cười.
Ae nhìn về phía cổng chào của khu nghỉ dưỡng. Vẻ mặt anh ánh lên một ánh nhìn bi thương cùng những hoài niệm. Anh đột nhiên nghi ngờ bản thân mình liệu có đủ dũng khí để bước vào khu nghỉ dưỡng đó hay không cho đến khi một giọng nói đáng yêu truyền đến đánh thức anh thoát khỏi những suy nghĩ miên man của mình.
"Ar'Ae? Chú vẫn buồn khi tới đây à? Chúng ta có thể tìm một nơi khác nếu chú muốn."
Yim nhìn lo lắng khi kéo nhẹ áo Ae.
Ae khá bất ngờ vì câu hỏi của Yim. Anh bế cô cháu gái của mình lên và đặt lên má cô bé một cái thơm trước khi ôm cô nhóc thật chặt.
"Không cần đâu công chúa nhỏ. Chú sẵn sàng rồi. Cám ơn con."
Yim cũng ôm lấy chú của mình.
"Đừng lo lắng Ar'Ae. Con ở đây và Ar'Pete cũng ở đây. Con và Ar'Pete sẽ khiến chú vui vẻ."
Ae mỉm cười và trêu chọc cháu gái của mình.
"Sao con nói nghe giống bà nội thế?"
"Con không có. Thả con xuống đi rồi chúng ta nhận phòng. Con muốn căn phòng có hồ bơi có cả hiên nữa chú đừng quên nhé."
Yim lè lưỡi rồi chạy về phía sảnh khu nghỉ dưỡng.
Pete quan sát toàn bộ câu chuyện và có chút hiếu kì đối với vẻ mặt đượm buồn của Ae trước khi Yim chạy về phía anh.
"Ai có thể làm tâm hồn ấm áp này tổn thương chứ? Điều gì có thể khiến anh ấy không muốn quay lại nơi này? Em không muốn thấy vẻ mặt buồn đó trên mặt anh chút nào P'Ae."
Cậu muốn lên tiếng hỏi về những thắc mắc trong lòng nhưng cậu biết tốt hơn hết là không nên nói gì cả, cậu không muốn trở thành kẻ nhiều chuyện. Pete biết rằng P'Ae của cậu là một người rất tốt nhưng điều đó không thể thay đổi được thực tế rằng cậu và anh chỉ mới gặp mặt và thật khogn hay chút nào khi hỏi anh những câu hỏi đó.
"Em mang hết đồ xuống chưa? Chúng ta vào nhận phòng thôi, trước khi N'Yim phá hủy cái khu nghỉ dưỡng này.
Ae mỉm cười, nụ cười mà anh đã tập luyện để phô ra che chắn cho tất cả những thương tổn của mình. Nhưng Pete vẫn có thể nhận ra sự tổn thương trong mắt anh và cậu biết cậu cũng thấy đau. Hình như cậu càng ngày càng gắn bó với người này chỉ sau hai ngày.
Pete chỉ gật đầu vì cậu không tin tưởng vào giọng nói của mình, không tin tưởng vào sự tự chủ của bản thân. Cậu rất vui nếu như đôi bàn tay này có thể ôm lấy hoặc cậu có thể chạy về phía anh rồi ôm anh thật chặt. Cậu muốn xóa đi nỗi buồn đó, xóa đi những tổn thương nơi Ae.
"Chết tiệt! Việc đó thật là kì cục. Nhưng mình không thể an ủi anh trai bằng cách ôm anh ấy được đúng không? Kẻ nào làm tổn thương P'Ae đúng là mất trí rồi!"
Pete im lặng đi phía sau Ae cho đến khi họ đến trước quầy lễ tân. Ae nói chuyện với nhân viên để đặt chỗ ở cho buổi tối. Khi nhân viên rời đi và chỉ có Pete ở cạnh, Ae đã thì thầm điều gì đó với cậu.
"Pete, xin lỗi vì phải để em trông thấy anh như thế này."
"Không P'Ae. Không sao hết nhưng mà anh ổn chưa?"
"Rồi, đỡ hơn rất nhiều rồi. Vì có N'Yim và có em đi cùng anh hôm nay đó."
Ae nhìn Pete rồi chân thận nở một nụ cười.
Pete đáp lại nụ cười, ánh mắt hai người họ vẫn không rời nhau.
______________
Có ai đang đọc không nè :3 cho mình biết nếu bạn yêu thích truyện nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro