6. Gia đình
Ae luôn là một người dậy sớm đặc biệt khi anh ở nhà bởi anh yêu thích việc chuẩn bị bữa sáng cho các thành viên trong gia đình và đặc biệt là cho đứa cháu gái nhỏ khi anh ở đây. Gia đình Ae đã quen với việc anh trở về vào tối muộn và mỗi lần như thế thì chắc chắn rằng sẽ có một bữa sáng siêu thịnh soạn bày sẵn trên bàn ăn của họ vào sáng ngày hôm sau.
Sáng nay cũng vậy nhưng ngay sau khi thức giấc thì Ae bị người bên cạnh dọa cho hết hồn.
"Chết tiệt! Mình hoàn toàn quên mất là tối hôm qua đi cùng thằng nhóc này về nhà."
Ae chống một tay ngồi dậy, ngắm nhìn thật cẩn thận người nằm cạnh đang say ngủ chẳng màng thế sự.
"Gương mặt này thật xinh đẹp. Da mịn. Mũi thẳng. Đôi môi căng mọng. Xương hàm nam tính. Đến cả đôi tai cũng đáng yêu nữa. Má và tóc của em ấy trông có vẻ mềm mại. Em ấy thực sự giống một thiên thần."
Ae vô thức đưa tay lên gạt mớ tóc mái lòa xòa che mất đôi mắt đang nhắm nghiền của người bên cạnh. Cái chạm vào vài sợi tóc vô tình khiến Ae nảy sinh một số cảm xúc khó tả khiến anh muốn chạm lên đôi gò má của cậu.
Tim anh lại đánh rơi mất một nhịp. Đôi bàn tay vươn ra chợt khựng lại, anh hít một hơi thật sâu rồi tự đánh thức mình khỏi tình huống kì lạ hiện tại.
"Chuyện quái gì xảy ra với tim mình thế nhỉ? Như kiểu từ hôm qua đã bị mất một nhịp! Và làm thế quái nào mình lại muốn chạm vào má Pete!?"
Ae đặt tay lên tim để ổn định lại bản thân rồi quyết định rời phòng nhanh nhất có thể sau khi liếc nhìn người đẹp đang say giấc.
...
Hiện tại thì Ae đang bận bịu với công việc chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Sau một hồi chuẩn bị anh cũng gần xong. Ae nghe thấy giọng nói quen thuộc chào đón mình.
"Chào buổi sáng Ae!" Một giọng nói ngọt ngào vang lên phá vỡ sự im lặng của căn bếp.
"Chào buổi sáng mẹ!"
"Bangkok thế nào?" Người phụ nữ hỏi khi tựa mình vào bàn bếp.
"Vẫn thế, vẫn thế thôi ạ." Ae đáp lại khi vẫn đang bận bịu bày biện bàn ăn.
"À mẹ, hôm qua có một người đi cùng con..."
"Ohhhhhh!!! Cuối cùng con cũng mang ai đó về." Mẹ anh ngắt lời.
Mẹ Ae nhìn vào đứa con nhỏ nhất của mình với ánh mắt đầy ẩn ý nhưng cùng đó cũng chất chứa một sự vui mừng. "Cũng lâu rồi đó Ae."
"Ôi mẹ ơi, cậu ấy là một người bạn thôi. Và con khá chắc là mẹ sẽ biết người này vì mẹ thích xem phim truyền hình trên tivi lắm mà." Ae nói, đôi mắt né tránh người ở trước mặt, người mà anh chẳng bao giờ có thể nói dối.
Sự thật là đã khá lâu rồi kể từ lần cuối anh đưa ai đó về nhà. Kể từ... Ae lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ của mình.
"Làm sao mẹ biết cậu ấy nếu đây là lần đầu tiên gặp?" Mẹ anh hỏi, ngay lập tức thấy sự thay đổi trên gương mặt đứa con của mình.
"Để xem nhé. Con đi gọi mọi người dậy đây ạ con bắt đầu đói rồi." Ae đảo mắt trước khi rời đi để đánh thức vị khách của mình thức giấc.
...
Ae lặng lẽ vào phòng, anh muốn dành bất ngờ cho người ở trong nhưng khi anh nhìn lên giường thì Pete vẫn đang say giấc nồng.
Ae mỉm cười rồi lắc đầu.
"Hóa ra là em hoàn toàn nghiêm túc khi nói rằng em ngủ đâu cũng được. Coi nè kể cả không phải ở phòng của mình thì em ấy vẫn ngủ rất ngon!"
Ae ngồi xuống giường, lay nhẹ người Pete.
"Pete dậy đi. Dậy ăn sáng thôi."
Pete lầm bầm gì đó vô nghĩa và quay người lại về phía Ae đang ngồi. Cậu dang rộng tay rồi ôm lấy vòng eo Ae, sau đó cậu di chuyển cơ thể lại gần rồi rúc đầu mình vào lưng Ae.
Hành động của cậu nhóc khiến anh bất ngờ. Người anh như bị đóng băng, hành động kia lại khiến tim anh ngừng đập thêm một lần nữa. Sau khi hít một hơi thật sâu thì tim anh lại càng loạn nhịp hơn, cảm giác như thứ đó sắp nhảy khỏi lồng ngực anh.
Bằng tất cả sự bình tĩnh còn lại Ae lại lay người Pete, lần này thì lay mạnh hơn một chút.
"Này Pete! Dậy đi!"
Pete mở mắt và đột nhiên cảm thấy xấu hổ khi nhận thức được bản thân đang thực sự ôm một ai đó.
Giờ thì cậu tỉnh hẳn. Pete ngồi bật dậy, có hơi choáng váng một chút vì hành động đột ngột.
"P'Ae!!! Em...xin lỗi! Em tưởng... em tưởng .. em ..đang ôm gối ôm." Pete hoảng hốt rồi sau đó bật ra xa. Cậu suýt thì ngã khỏi giường, cả mặt và tai đều chuyển sang màu đỏ.
Ae cười to khi thấy phản ứng của Pete. Anh phát hiện ra rằng khi cậu ngượng, gương mặt và đôi tai sẽ ửng hồng, thật sự rất đáng yêu.
"Vì em đã dậy rồi nên hãy chuẩn bị đi. Bữa sáng chuẩn bị xong rồi đấy." Ae vẫn cười rất tươi khi rời khỏi phòng.
Pete đứng dậy rồi mau chóng tiến về phòng tắm.
"Mình đã làm cái quái gì vậyyyy????"
Pete nhìn bản thân mình trong gương, một gương mặt ngượng ngùng đang ửng hồng. Pete hất từng vốc nước lạnh lên rửa mặt đến khi màu đỏ ngượng ngùng kia dần biến mất.
"Dù cảm giác cũng không tệ..." Pete thầm nghĩ khi rời khỏi phòng tắm.
Còn về phía Ae, anh đang gắng hết sức mình để kiểm soát trái tim mình. Anh tựa mình lên cánh cửa phòng ngủ và bắt đầu bài tập thở đến khi nhịp tim trở lại bình thường. Bản thân anh cũng không rõ rằng tại sao đứa nhóc kia lại có tác động đến anh như thế.
"Aish, đứa trẻ này thật là... Em ấy phải là siêu đáng yêu!"
Ae mỉm cười lắc đầu rồi xuống dưới bếp.
...
Khi Pete xuống thì mọi người đều đã ngồi vào chỗ, họ đổ dồn ánh mắt về phía cậu, điều này khiến cậu muốn chạy về lại phòng. Bình thường cậu vẫn đứng giữa đám đông nhưng tình huống này thì...
"Pete ngồi đây đi." Ae gọi rồi chỉ vào chỗ trống bên cạnh anh.
Pete tiến lại gần ngồi vào chỗ Ae vừa chỉ. Ae bắt đầu màn giới thiệu.
"Pete, đây là bố mẹ anh. Người tiếp theo là anh trai anh, P'Oh và bên cạnh là vợ anh ấy, P'Nat. Và bé gái xinh xắn bên cạnh anh là N'Yim của anh!" Ae nói trước khi định thơm vào má cháu gái của mình.
"Cháu không phải của chú Ar'Ae!" Yim nghịch ngợm đáp lại trong lúc cố tránh cái thơm má từ người chú của mình. Cả gia đình cùng bật cười vui vẻ trước cảnh tượng của hai chú cháu.
"Và đây là Pete, bạn mới của con!" Ae giới thiệu sau khi cố gắng đặt được vào má đứa cháu gái một cái thơm.
Pete cảm thấy thật xa lạ khi được giới thiệu bởi Ae với tư cách một người bạn. Nhưng khi cậu chú tâm vào việc chắc chắn rằng bản thân đã vái chào gia đình Ae một cách tôn trọng nhất thì cậu cũng không mấy chú ý vào cảm giác kia nữa.
"Xin chào! Con rất vui được gặp mọi người ạ."
Cậu đứng dậy và cúi người chào nhưng bị giật mình bởi tiếng của mẹ Ae.
"Ahhh! Con là diễn viên trên TV."
"Đó mẹ thấy chưa con đã bảo là mẹ biết cậu ấy mà." Ae bật cười trước phản ứng của mẹ mình.
"Nhưng mà chúng ta ăn trước đã được không? Trước khi mẹ quá phấn khích. Khách của con có vẻ cũng rất đói rồi." Ae nháy mắt về phía Pete.
"Chuẩn bị đi Pete, mẹ anh sẽ không để em đi dễ dàng đâu."
Bữa sáng của gia đình nhỏ bắt đầu bằng những câu chuyện vụn vặn, tiếng cười và những điều bé nhỏ. Pete hoàn toàn cuốn vào câu chuyện khi ăn cùng gia đình Ae.
Đã bao lâu rồi cậu mới được trải nghiệm lại cảm giác này?
Sự ấm áp cùng niềm vui khi được ngồi ăn chung một bàn.
Pete cảm thấy giống như đang ở nhà.
Rồi cậu nhận ra rằng cậu thực sự khao khát có một gia đình.
________________________________________________
VÌ mai mình bận một chút việc nên up bù vào hôm nay nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro