49. Khao Khát
Ae tới chỗ hẹn gặp Jade như đã bàn trước, Pete cảm thấy tràn đầy lo lắng và trống rỗng nhưng cậu vẫn cố gắng giữ cho bản thân mình sự bình tĩnh. Cậu biết rõ hơn ai hết về tình cảm mà cậu dành cho Ae sâu đậm như thế nào và cậu hoàn toàn tin tưởng vào người bạn trai của mình. Cậu vô thức nhìn vào màn hình điện thoại mà chẳng rõ là đang chờ đợi điều gì cho tới khi Phun và Noh tiến lại gần.
" Mình đã gọi cho bên sản xuất và thông báo với họ về việc quay phim vào ngày mai. Đúng theo ý cậu đó Pete."
"Cám ơn cậu, Noh. Lần này cậu có thể đừng giận mình được không, mình thực sự cần làm việc này."
Noh nhìn Pete có chút hằn học nhưng cậu không thể nào tức giận người con trai này được.
"Mình không có giận cậu, Pete. Nhưng mình thật sự khó chịu và lo lắng. Cậu đang nghĩ cái gì vậy?"
Pete nhẹ nhàng nhìn vào cặp đôi đã giúp cậu có được như ngày hôm nay, người đã ở lại cạnh cậu dẫu cho cậu có phức tạp, khó khan và khác biệt như thế nào.
"Noh, P'Phun, đây chính là quyết định cuối cùng của em. Nếu như sự nghiệp của mình mang lại rắc rối cho Ae và cho cả hai người thì hai người biết rồi đó, chẳng có gì để phải phân vân cả. Nếu như em mất đi sự nghiệp này chỉ vì định kiến của người khác thì chúng ta đã thoả thuận xong rồi đấy. Em sẽ từ bỏ. Không phải vì em không yêu nghiệp diễn của mình hay không tôn trọng nó, chỉ là vì hai người và P'Ae quan trọng hơn. Danh vọng, thành công, địa vị.. hoàn toàn chẳng thể sánh bằng."
Phun ôm cậu nhóc bé bỏng rồi nhẹ nhàng nói.
"Nhóc con. Anh biết em hiểu rõ tình hình đang rối rắm và khó khan như thế nào. Nhưng hãy nhớ kỹ điều này, em sẽ không bao giờ một mình cả. Em có bọn anh, có Can và Tin và em còn có Ae nữa. Mọi người luôn bên cạnh em."
Nước mắt trào khỏi khoé mắt ửng hồng của Pete nhưng không phải vì cậu cảm thấy buồn. Trái lại, những giọt nước mắt hạnh phúc này rơi bởi cậu biết cậu được yêu thương, dẫu cho mọi chuyện có như thế nào đi nữa.
"Pete, cậu muốn chúng ta phải giải quyết chuyện này như thế nào đây?"
"Noh, chúng ta phải hoàn thành bộ phim. Ngày mai sẽ là ngày đóng máy. Mình biết Jade sẽ không ngừng lại đâu, chị ta sẽ huỷ hoại Pete mà mọi người biết đến. Mình sẽ mất đi sự công nhận của mọi người và cả các dự án nữa nhưng chẳng sao cả. Cứ để họ đi. Mình cũng sẽ không kí thêm hợp đồng nào và cũng sẽ không chấp nhận thêm dự án nào. Mình sẽ hoàn thành mọi việc trong tầm tay. Dựa vào tình huống sẽ chuyển biến thế nào nữa, chúng ta sẽ thông báo về việc gián đoạn của mình trong giới giải trí."
"Hmm, nghe giống một kế hoạch đó. Phun và mình cũng đã sửa sang mọi thứ trong tiệm bánh của cậu theo như cách mà cậu luôn muốn rồi. Chúng ta cần tìm người nữa, chắc khoảng 2 nhân viên là đủ nhỉ. Mình cũng đã đăng tin tuyển dụng rồi.
"Được đó. Mình sẽ tập trung vào mấy bài phỏng vấn này. Mình sẽ bắt đầu sớm nhất có thể. Mình không muốn kéo P'Ae vào mớ hỗn độn này."
"Mình sẽ đồng ý mọi việc cậu muốn, Pete. Nhưng mình cũng có điều kiện của mình."
"Là gì thế Noh?"
"Nếu như có cơ hội, mình sẽ tự thoả thuận với Jade theo cách của mình."
Pete và Phun nhìn nhau, cả hai đều hơi kinh hoàng. Phun nói ra điều khiến anh bận tâm.
"Cưng à, đừng làm gì không cần thiết nha. Cô ta không đáng để làm vậy đâu. Anh không muốn em vướng vào bất kì rắc rối nào."
"Sao hai người nhìn em như thể em sẽ giết người thế? Thôi nào, thế thì chẳng vui gì hết. Cô ta cần phải đền bù vì đã làm tổn thương Pete của em."
Pete và Phun chỉ nhún vai. Họ biết khi Noh trưng ra nụ cười nguy hiểm như thế tức là còn lâu mới có thể thay đổi được quyết định của cậu.
---
Ae đang trên đường quay về, để có thể làm dịu đi sự lo lắng và sẵn sàng mỉm cười khi đứng trước thiên thần đáng yêu của anh với tất cả tình yêu thương mà cậu xứng đáng. Anh không hy vọng cậu sẽ đợi mình vì Noh đã cho anh chìa khoá dự phòng nhưng ngay khi vừa về đến cổng, thực ra ngay cả trước khi anh giậm chân phanh thì cánh cổng nọ đã mở ra. Bất ngờ hơn là thiên thần đáng yêu của anh đã đứng đó, mỉm cười ngọt ngào chào đón anh.
Ae đỗ xe và dùng tốc độ nhanh nhất xuống xe, ai đó nhanh chóng lao vào anh với cái ôm thật chặt.
"Mừng anh về nhà, P'Ae!"
"Anh về rồi, thiên thần nhỏ. Em không phải chờ anh ở bên ngoài như thế này."
Pete lắc đầu, bỏ ngoài tai những lời vừa rồi của Ae. Cậu chầm chậm dí sát mũi mình vào cổ Ae và bắt đầu có như không hít hít vài cái. Chiếc mũi nhỏ rời khỏi cần cổ ấm áp, di chuyển sang bên vai rồi xuống thẳng ngực Ae. Ae yên lặng quan sát thiên thần nhỏ nhà mình với vẻ rạng rỡ. Anh nhếch miệng cười thầm, chuẩn bị tinh thần để trêu chọc Pete.
"Sao anh cứ thấy hình như là thiên thần đáng yêu của anh đã biến thành một chú cún nghiệp vụ của cảnh sát trong lúc anh đi vắng ấy nhỉ."
"P'Ae nói cái gì thế? Em không có mà! Vào trong thôi, trời cũng muộn rồi."
Pete lập tức đẩy Ae ra xa để giấu đi gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ rồi cả hai cùng nhau đi vào nhà.
"Trên người P'Ae không có mùi nước hoa phụ nữ. Thật nhẹ nhõm. Nhưng anh ấy có nhận ra việc mình vừa làm không nhỉ?"
Ae vào bếp để rót một ly nước thì nhìn thấy một bàn ăn thịnh soạn. Anh cất tiếng gọi.
"Nhóc con, em chuẩn bị chỗ này cho anh à?"
"Uhmm, đừng suy nghĩ về việc đó P'Ae. CŨng muộn rồi, mai anh còn phải đi làm nữa nên anh mau lên phòng nghỉ ngơi đi."
Pete chạy vào bếp và bắt đầu dọn bàn nhưng Ae đã ngồi xuống và mỉm cười ngăn đôi bàn tay đang dọn dẹp của cậu.
"Tối nay anh chưa có ăn uống gì cả. Anh ăn được không? Anh đói quá rồi nè."
"Nhưng mà anh vừa đi ăn tối..."
Pete khó khăn nuốt xuống, cậu chẳng thể nói tiếp. Ae nhìn cậu bằng cách dễ thương nhất có thể.
"Anh còn chưa ăn miếng nào nữa và giờ đói sắp chết rồi, nhưng nếu chỗ này không phải chuẩn bị dành cho anh thì thôi chắc là anh lên đi ngủ đây."
Ae giả vờ chuẩn bị đứng dậy, đưa đôi mắt ngây thơ "vô số tội" nhìn cách phản ứng mà anh nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu của Pete. Pete câm nín, cậu chẳng bao giờ có thể từ chối được P'Ae của cậu mỗi khi anh ấy hành động trẻ con như thế này.
"Ngồi xuống đi... Để em đi hâm nóng cho anh. Nhưng nói trước là không ngon giống anh làm đâu nhé."
"Miễn là thiên thần nhà anh làm thì cái gì cũng đều ngon hết."
"Vâng vâng, đúng rồi. Anh thật là đồ nịnh bợ, lúc nào cũng tâng bốc em."
"Em biết đấy, không ai có thể cản anh ngưng nói tốt về em cả. Em cũng chưa ăn tối đúng không?"
Pete ngượng ngùng gật gật. Ae mỉm cười ngồi xuống và chờ Pete dọn đồ ăn ra. Ngắm nhìn tình yêu nhỏ bé chuẩn bị bữa tối cho mình quả thật là một niềm hạnh phúc, anh cảm thấy giống như đang mơ vậy. Anh không chắc là mình còn có thể chờ đợi thêm bao lâu nữa để cưới được nhóc con này về nhà và dành cả cuộc đời mình bên cậu. Ae ngẩn ngơ, chẳng để ý mình đã vô thức nói ra những mong muốn trong suy nghĩ.
"Hoá ra đây sẽ là khung cảnh hàng ngày khi chúng ta kết hôn đấy hả? Ahh, mong chờ quá đi mất."
Pete suýt đánh rơi nồi thịt hầm vừa được hâm nóng nếu như Ae không đỡ kịp.
"Cẩn thận chứ. Em sẽ bị bỏng đấy."
"Thế thì anh bớt nói những thứ khiến em xấu hổ đi P'Ae"
"Anh có nói gì à?"
"Anh bảo là anh mong chờ một cuộc sống như thế này với em."
Pete thấp giọng nhắc lại. Ae bất ngờ rồi nở một nụ cười.
"Argh! Anh lại buột miệng rồi. Nhưng đúng thế đó thiên thần của anh, anh không thể chờ đến lúc được kết hôn với em, vì anh yêu em rất rất rất rất nhiều."
"Đấy anh lại thế rồi! Ăn đi không đồ ăn lại nguội hết bây giờ."
"Rồi rồi đừng giận mà, cùng ăn nha. Trông ngon quá đi."
Ae bắt đầu thưởng thức bữa tối của mình, giờ anh mới nhận ra anh thực sự đói nhưng cũng không quên gắp đồ ăn cho Pete. Cặp đôi cùng nhau thưởng thức bữa tối, Ae tiếp tục khen ngợi tay nghề của Pete còn cậu thì xấu hổ mà làm ngơ với những lời nhận xét đó. Cho tới khi Ae mở đầu câu chuyện khác.
"Thiên thần của anh, anh xin lỗi. Quá khứ của anh đã gây ra nhiều rắc rối cho em. Jade khăng khăng đòi hỏi việc anh quay lại với cô ấy. Cô ta thậm chí còn dám xúc phạm em trước mặt anh. Anh đã rất tức giận. Nhưng anh sẽ không để cô ta làm tổn thương em."
"P'Ae, không sao mà. Em biết là chị ta sẽ thử mọi cách nhưng miễn người anh chọn là em, em sẽ luôn ở bên cạnh anh."
"Thế thì đừng bao giờ nghĩ tới việc em sẽ rời khỏi anh vì tình yêu anh dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi. Chỉ một mình em."
Pete mỉm cười, mọi lo lắng và sợ hãi dần tan biến. Cậu không thể tin được P'Ae lại dùng cách này hết lần này đến lần khác để chắc chắn với cậu về tình cảm của anh.
"P'Ae, em đã quyết định thông báo việc mình sẽ ngưng hoạt động trong giới giải trí. Em sẽ hoàn thành mọi công việc đang dang dở và em sẽ mở một tiệm bánh mà em luôn mơ ước. Anh có thể chờ em giải quyết xong chuyện này trước khi chọn ngày cưới được không?"
"Em biết là anh luôn đợi em mà, dù mất bao lâu đi nữa anh cũng chờ. Nhưng em có chắc đây thực sự là điều em muốn không?Nếu như chỉ vì em lo lắng việc anh bị kéo vào việc này thì anh không sao hết, anh có thể lo liệu được."
"DĨ nhiên rồi, em không muốn kéo anh vào chuyện này. Nhưng P'Ae, nó còn hơn cả thế nữa. Trở thành chồng của anh là quá đủ đối với em rồi. Có một cuộc sống riêng tư, bình yên và hạnh phúc với anh và tất cả tình yêu của chúng ta là mọi điều mà em cần. Anh có ủng hộ quyết định này của em không P'Ae?"
"Em hâm quá! Dĩ nhiên anh sẽ ủng hộ em. Em là người quan trọng nhất trong đời anh cơ mà."
"Cám ơn anh, P'Ae."
Pete mỉm cười dịu dàng rồi đứng dậy dọn bàn. Cậu quay lưng lại với Ae, người đang chăm chú ngắm hnhifn cậu. Tay áo của Pete được sắn gọn gàng lên gần khuỷu tay và Ae thật không có cách nào phủ nhận rằng trông cậu như vậy thật quyến rũ. Khi Pete bắt đầu rửa bát cậu cảm nhận được một bàn tay khác chạm qua tay mình. Ae đứng phía sau, vòng hai tay qua người cậu phụ giúp công việc rửa bát.
"Để anh giúp em nhé, rồi sau đó chúng ta có thể cùng đi nghỉ."
Thực ra chữ "nghỉ" mà Ae vừa nói hoafnt toàn mang một tầng ý nghĩa khác. Anh cúi xuống, chậm rãi hôn xuống vai áo cậu. Hành động này khiến Pete rùng mình, cảm giác như có một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến cậu mất kiểm soát mà khẽ rên lên. Ae mỉm cười, chậm rãi dịch chuyển nụ hôn của mình chạy dọc lên phía sau tai khiến Pete bật ra một tiếng rên rỉ khác.
"Ahhh... P'Ae.. thôi đi.. Chúng ta đang trong bếp đó. Anh lên phòng tắm rửa và để em rửa nốt đống bát đĩa này trong yên bình được không."
"Được thôi, nhưng đừng lâu quá nhé, thiên thần của anh."
Ae bỏ lại Pete trong bếp sau một cái miết nhẹ lên môi cậu. Pete hít một hơi thật sâu và tự cười với chính mình. Cũng khoảng một tháng rồi họ chưa gần gũi với nhau, tất cả chỉ vì đống lịch trình điên rồ của cậu, nhưng biết được Ae cũng khát khao cậu hẳn là một niềm động lực mãnh liệt khiến cậu trở nên tự tin hơn bao giờ hết. Cậu thực sự haongr sợ nếu như Ae tìm cách khác để giải toả cho bản thân, suy cho cùng thì anh ấy vẫn là một người đàn ông bình thường khoẻ mạnh mà. Sau khi nhận ra điều đó, cậu sẽ không chỉ ích kỷ sống cho bnarn thân nữa. Cậu luôn giữ suy nghĩ đó trong đầu và tự đấu tranh với con quỷ bên trong mình.
"Rời bỏ cuộc sống hỗn độn bận bịu này hoàn toàn xứng đáng với từng giây phút trong cuộc đời mà mình được ở bên cạnh anh ấy. Anh không biếtđâu P'Ae, anh hoàn toàn chẳng biết chút gì về việc em phấn khích như thế nào khi nghĩ về việc được chung sống cùng anh."
---
Ae đi thẳng tới vòi hoa sen và đằm mình dưới dòng nước giá lạnh. Anh không thể tin được rằng chỉ chút nữa thôi là anh đã đánh mất bản thân mình với Pete lúc ở trong bếp.
"Mày đã nghĩ cái quái gì vậy Ae?!!!! Thôi được rồi, cũng cả tháng rồi mày không được ôm ấp em ấy nhưng đó cũng chẳng phải lý do khiến mày hành động như thế, đồ điên này! Em ấy là hôn phu của mày thì sao chứ?! Cũng không được hành động như thế với em ấy khi chưa biết được em ấy có cảm thấy ổn hay không chứ!"
Đến cả khi đã rời khỏi phòng tắm Ae vẫn tự mắng nhiếc bản thân mình. Cùng lúc đó Pete đi vào phòng. Hai má Pete đỏ lựng khi nhìn thấy thân hình rắn chắc của Ae, khiến cậu xấu hổ chạy nhanh vào phòng tắm sau đó khoá cửa lại, cậu chỉ kịp nói vọng ra với Ae rằng quần áo của cậu còn để ở trên giường. Ae mỉm cười khi nhìn thấy phản ứng của thiên thần đáng yêu nhà mình. Sau đó anh nhìn xuoosntg chiếc khăn tắm cầm trên tay, rồi lại nhìn xuống chiếc khăn đang cuốn quanh hông mình, anh nhận ra là anh đã dùng hết khăn tắm mất rồi. Ae nhếch mép.
"Thiên thần nhỏ chắc chắn sẽ bước ra khỏi phòng tắm mà chẳng có gì cả. Nếu điều này xảy ra mình không chắc mình có thể kiềm chế thêm được nữa hay không! Chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy nóng hết cả người rồi!"
Ae ngồi xuống giường, kiên nhẫn chờ đợt người đang ở phía bên trong nhà tắm. Khi đó Pete vẫn đang bối rối với sức nóng từ hai bên má đang lan ra cả cơ thể. Nước lạnh chẳng giúp gì được cả, nó không thể giúp cậu giải toả khao khát của bản thân thêm chút nào nữa. Cho đến khi cậu đưa tay ra tìm kiếm khăn tắm như một thói quen cậu mới nhận ra là P'Ae đã cầm hết khăn rồi.
"Giờ mày có hai chọn lựa, Pete... Gọi anh ấy và hỏi lấy khăn hoặc bước ra đó và hỏi khăn. Đêm nay mày muốn ngủ hay muốn được anh ấy ôm cả đêm?"
Pete biết Ae rất dịu dàng với cậu, giống như thể cậu là một loại thuỷ tinh mong manh có thẻ vỡ bất cứ lúc nào. Thực ra cậu cũng cảm thấy thoải mái với điều đó nhưng với những lúc ham muốn kiểm soát như thế này thì cậu chẳng còn nghĩ nhiều được thế. Cậu muốn Ae ôm ghì chặt cậu, muốn anh thô bạo với cậu, muốn anh chiếm đoạt cậu, muốn anh khiến cậu mất hết lý trí, chỉ có thể rên rỉ tên anh suốt cả đêm dài. Với tất cả những suy nghĩ đó trong đầu, cậu mở cửa phòng tắm và bước ra với cơ thể vẫn còn ướt sượt.
Ae nhìn lên lúc cửa mở, mắt trợn tròn, miệng há hốc. Mặc dù anh đã thấy thiên thần bé nhỏ này không mặc gì rất nhiều lần nhưng vẫn không thể nào quen được với sự nhẹ nhàng thanh khiết của cậu.
"P'Ae, anh có thể đưa khăn tắm cho em được không?"
Pete dùng giọng điệu quyến rũ nhất mà cậu có thể. Điềun này khiến cậu hơi lo lắng. Đối diện với sự liều lĩnh này, việc P'Ae sẽ phản ứng như thế nào quyết định đến sự tự tin của cậu vào tối nay. Ae chậm rãi tiến lại về phía cậu, lau mái tóc ướt và cả những giọt nước đang chảy dài trên làn da trắng sứ rồi quấn khăn quanh vòng eo mảnh khảnh của cậu rồi lặng lẽ quay đi. Pete cảm thấy thất vọng rồi khẽ buông một tiếng thì thầm lẫn trong tiếng thở dài. Cậu nghĩ Ae sẽ không thể nghe thấy, cứ thế lầm bầm rồi đi về phía phòng tắm.
"Tsk! Lúc nào cũng lịch sự như vậy, chẳng lẽ anh ấy không cảm nhận được rằng mình cũng muốn ư?"
Thực ra Ae đều nghe thấy hết. Tất cả những lý do và kiểm soát trước đó đều mọc cánh bay mất ngay khi anh vòng tay kéo eo Pete rồi quẳng cậu lên giường. Pete bị bất ngờ nhưng đôi mắt lại tràn ngập mong đợi khi cậu trông thấy sự đói khát ánh lên từ con ngươi đen láy của Ae. Đôi môi ấm nóng của anh nuốt trọn mọi câu chữ cậu định thốt ra, ngấu nghiến cánh hoa anh đào mềm mọng của Pete. Anh trườn chiếc lưỡi trơn trượt của mình xâm chiếm mọi ngõ ngách trong khoang miệng ấm áp của ai kia. Sự thô bạo và thèm khát của Ae khiến Pete muốn đáp trả lại. Pete vươn đầu lưỡi của mình chạm vào lưỡi Ae, quấn quýt mút mát một hồi, khiến Ae khẽ rít lên một tiếng vụn vặt. Cậu thích âm thanh này từ anh bởi mỗi lần anh làm vậy cậu có thể hiểu rằng anh thật sự thích việc cậu vừa làm. Ae cuối cùng cũng rời khỏi miệng của Pete, cả hai cùng thở dốc.
"Đừng trách anh nếu mai em không thể xuống khỏi giường, thiên thần nhỏ ạ. Đêm nay anh sẽ không kiềm nén nữa."
"Em sẽ không trách anh và cũng sẽ không ngăn cản anh. Ae có thể yêu em cho tới khi mọi giác quan của em đều tê dại có được không?"
Cổ họng Ae phát ra một tiếng gầm, anh cúi xuống ngậm lấy chồi non đẹp đẽ màu hồng nhạt trên ngực Pete và ra sức gặm cắn trêu đùa, bàn tay điêu luyện của anh thì xoa nắn bên còn lại. Pete ưỡn cong lưng, mong chờ được tiếp xúc nhiều hơn, cậu ghì đầu Ae vào ngực mình rồi rên loạn. Ae chuyển sang phía chồi non bên trái nhưng bàn tay thì lại lần xuống phía dưới tìm kiếm cây gậy nóng bỏng của Pete, miết nhẹ vào khe hở trên đó rồi nói.
"Em đã ướt rồi này Pete. Và anh thậm chí còn chưa có bắt đầu nữa."
Ae nhanh chóng trườn xuống và ngậm lấy anh bạn nhỏ của Pete, thô bạo ngậm vào nhả ra. Hành động bất ngờ của Ae khiến Pete hét lên.
"Ahhhhhhhhhhhhhhh, Ae!"
"Em thực sự phải hét to vậy á hả Pete? 'Ba em' có thể sẽ nghe thấy chúng ta đấy."
"Ahhhhhh.... Bọn họ... họ đi rồi.... Chỉ .... Chỉ có chúng ta ahhhhhh haaaaah ở nhà thôi...."
"Thế còn tuyệt hơn đó."
Ae rời khỏi Pete, kéo cậu ngã xuống giường cho tới khi hai chân không còn chạm đất. Anh cởi bỏ chiếc khăn đang cuốn lấy cậu rồi say mê ngắm nhìn.
"Em đẹp phát điên lên được Pete à. Và em thuộc về anh!"
Ae trèo lên giường, kéo Pete về phía mình rồi đối diện với cậu. Anh xoay người lại để cho bản thân đối diện với anh bạn nhỏ của Pete và Pete đối diện với cậu nhóc của mình.
"'Chăm sóc' anh đi, thiên thần của anh."
Pete mở miệng và chào đón cây gậy nóng hổi gân guốc của Ae tiến vào, cùng lúc đó ở phía bên kia anh bạn nhỏ của cậu cũng vừa vặn trong khuôn miệng ấm nóng của Ae. Cậu dùng lưỡi chơi đùa với khe hở trên đỉnh quy đầu khiến Ae đẩy hông về phía trước và bóp mông cậu thật chặt. Pete bị con trăn khổng lồ kia bịt miệng nhưng cảm giác lúc này thật tuyệt. cậu chẳng còn quan tâm điều gì cả nhưng việc làm tiếp theo của Ae khiến cậu đánh mất nốt lí trí còn sót lại.
Phía dưới Ae chậm rãi thúc vào sâu trong miệng Pete, phía trên Ae cũng làm chuyện tương tự với cậu nhỏ của Pete. Anh dần dần cảm thấy dục vọng của cậu càng ngày càng dâng trào mãnh liệt, khiến cho tốc độ của cậu cũng trở nên nhanh hơn, từng thớ cơ cũng trở nên căng cứng. Ae biết cả hai cùng sắp bắn. Anh tiếp tục duy trì tốc độ "chăm sóc" của mình cho tới khi cả hai cùng bắn ra. Cả Ae và Pete cùng nuốt hết dục vọng mà người kia tiết ra. Pete ngả lưng nằm phịch xuống giường.
"Em chưa được nghỉ đâu, thiên thần của anh."
Pete chỉ giương mắt nhìn một cách đầy mong chờ về phía Ae, người đang tự hào đứng trước mặt cậu. Ae quỳ một chân lên giường và đặt một chân của Pete lên vai mình, sau đó dùng lưỡi của mình chọc ghẹo miệng huyệt đầy khiêu gợi. Pete vẫn chưa kịp hoàn hồn sau lần bắn đầu tiên đã bị tấn công tiếp lần thứ hai, cậu vặn vẹo và rên rỉ vì xúc cảm điên cuồng mà cơ thể cậu đang nhận lấy. Ae rất hài lòng với phản ứng của cậu bởi anh thấy nơi ngượng ngùng kia của cậu lại đang dần đứng thẳng. Anh vươn người ngậm lấy vật cứng rắn của cậu trong khi đầu ngón tay linh hoạt thấm đẫm gel đang tìm đường xâm nhập vào lối vào phía sau. Pete thở dốc, cố gắng hớp lấy từng ngụm khí, tiếp sau đó là những tiếng rên rỉ cất lên liên miên ngay khi ngón đầu tiên đi vào.
"Anh sẽ không thô bạo với thiên thần bé bỏng của anh nhưng anh cũng sẽ không nhẹ nhàng đâu."
"Ohhhhhhhhhhhh, Ae! Em.... Em nhớ..... Ahhhhhh bên trong em.... Hahhh haaahhh......."
"Em còn không nói hết câu nữa. Nhớ anh tới mức đó rồi hả?"
Pete gật gật đầu với đôi mắt ngấn lệ, mồ hôi lấm tấm trên trán, thở hổn hển. Ae nhìn vào khung cảnh quyến rũ nóng bỏng trước mắt mình, anh vẫn không thể tin rằng con người quyến rũ này là của anh và sẽ mãi là của một mình anh. Với tất cả những ham muốn đang sục sôi trong cơ thể, Ae cọ cọ phần thân mình ở lối vào của Pete. Anh cố tình không chuẩn bị kĩ càng cho cậu nhưng vẫn chắc chắn rằng đã bôi trơn đầy đủ. Nhưng kể cả vậy anh vẫn không thể khống chế mình không gầm lên ngay khi vừa tiến vào bởi xúc cảm chặt chẽ nóng ấm này tuyệt với đến độ không thể miêu tả bằng lời nói.
"Uurgg Em đang hút chặt lấy anh....hahhhh.... thực sự rất tuyệt, Pete."
"Ae! Uuhh...Ae... vào đi.... Hahh.... Vào hết đi...!"
Ae đẩy vào toàn bộ chỉ với một cú thúc. Pete cản thấy có chút đau đớn nhưng cậu biết cảm giác đau này sẽ không kéo dài lâu. Cậu biết cảm giác đau đớn này sẽ sớm được thay thế bởi một xúc cảm khiến cậu muốn bay lên. Và cậu đã không sai, ngay khi Ae bắt đầu động anh đã chạm đến tuyến tiền liệt của cậu và bắt đầu tấn công không ngừng, khiến cậu chỉ có thể rên rỉ tên Ae hết lần này đến lần khác. Cậu gần như phát điên bởi cảm giác Ae mang lại thật sự rất tuyệt.
"Sâu..... haaaaaaaah... mạnh hơn Ae.... Em... em sắp bắn..."
"Ồ không, thiên thần của anh, chưa đâu."
Pete không ngừng rên rỉ khiến Ae nắm lấy cậu nhóc đang rỉ nước của Pete, dùng ngón tay bít chiếc lỗ nhỏ, ngăn không cho cậu phát tiết. Ae xoay người Pete, để cậu chống hai tay xuống giường với tình trạng hai người vẫn không tách rời, sau đó tiếp tục thâm nhập một cách sâu hơn, nhanh hơn và mạnh hơn. Mỗi lần anh chạm tới tuyến tiền liệt của cậu lại khiến giọng cậu lên một quãng tám sau từng lần thúc. Pete đã hoàn toàn mất tỉnh táo nhưng Ae vẫn chưa để cậu bắn. Cậu bắt đầu van xin, làm nũng để Ae cho phép cậu được giải phóng. Giọt nước mắt lấp lánh, nước bọt và những giọt mồ hôi càng khiến cậu trông gợi tình hơn bao giờ hết.
"Ae, làm ơn... ahhhhhh.... Để.. để em.... Em không thể..... haaaah.....không được nữa...."
"Uhhhhh.... Cố một chút nữa thôi,.. Anh sắp..."
Khi từng thớ cơ của Ae trở nên căng cứng anh mới buông ngón tay của mình khỏi Pete. Anh chẳng cần phải làm gì nhiều bởi sau cú thúc cuối cùng cậu đã bắn ra, tiếng rên tràn ngập căn phòng. Ae cũng gầm lên một tiếng rồi sau đó giải phóng toàn bộ vào sâu bên trong cơ thể Pete.
Sau khi bình ổn được hơi thở, Ae kéo Pete lại, ôm lấy cậu từ phía sau rồi rải kín gương mặt thanh thoát xinh đẹp ấy bằng những chiếc hôn vụn vặt.
"Thiên thần của anh, em ổn không?"
"Em ổn mà Ae. Em không mong manh tới mức đó đâu."
Ae chậm rãi mỉm cười với gương mặt hối lỗi. Pete ôm lấy gương mặt Ae bằng đôi tay vẫn còn run rẩy, hơi thở vẫn còn hổn hển.
"Đừng nhìn em như thế. Em thật sự rất yêu mỗi lúc anh không hề kiềm chế. Mỗi lúc như vậy đều khiến em phát điên. Thế nên đừng nghĩ anh đã làm quá."
"Thiên thần của anh. Anh yêu em, Pete."
"Em sẽ luôn yêu anh, Ae."
________________________________________________
Chào cả nhà ^^ Lâu lắm rồi mới lại ngoi lên tại đợt này tui bận quá ;v;
bù lại 8 trang word cho mọi người nha :3 Dịch xong tôy chưa có soát lỗi chính tả lỗi gõ các thứ nên cả nhà note lại rồi tui sửa sau nha.
lại lặn tiếp đây chúc các mea đầu tuần vui vẻ :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro