Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47. Tái phát


Phun chờ đợi ở phía ngoài, thấp thỏm cùng lo lắng. Anh đã thấy cả hàng tá lần tái phát như thế này trong nguyên cả một năm anh ở cùng Noh và Pete nhưng lần cuối cùng là vào 7 năm trước, thời điểm trước khi Pete gia nhập vào làng giải trí, từ đó đến nay chuyện này chưa từng tái diễn thêm một lần nào cả. Anh đã nghe qua tình hình từ Noh và anh không thể ngừng đi đi lại lại cho tới khi anh nghe tiếng xe ai đó dừng ở ngoài cổng. Anh nhanh chóng mở cổng cho họ. Ae gật đầu thay cho lời chào và Phun cũng đáp lại tương tự. Noh đánh thức vị thiên thần đang say ngủ.

"Pete, Pete. Chúng ta về nhà rồi. Về phòng cậu thôi."

"Được rồi Noh."

Pete bị đánh thức và mở mắt. Ae đã mở sẵn cửa cho họ, Phun đứng cạnh. Noh ra hiệu cho Phun với một cái gật đầu ngắn gọn.

"Pete bé bỏng, em cảm thấy ổn hơn chưa?"

"P'Phun!"

Pete nhào vào lòng Phun, ôm lấy anh và lại bắt đầu thổn thức. Một ánh nhìn an tâm trên gương mặt Noh. Điều này khiến Ae càng tò mò nhưng chính bản thân anh cũng cảm thấy tổn thương. Hình như ở đây chỉ mỗi mình anh là Pete không nhận ra.

"Được rồi, rồi cậu nhóc. Mọi thứ giờ ổn rồi. Chúng ta ở đây rồi. Đừng khóc nữa nhé."

Pete gật đầu và nhìn vào người mà cậu nghĩ là người mới xuất hiện trong gia đình. Cậu mỉm cười yếu ớt với Ae nhưng vẫn không tiến lại gần phía anh.

"Cám ơn, P'Ae. Vì lúc nãy đã giúp em và Noh."

"Không có gì, Pete."

Ae suýt nghẹn thở khi đáp lại nhưng anh cố gắng mỉm cười và che giấu nỗi đau của mình. Noh để ý điều này và vỗ vai trấn an.

"Ae, đừng lo. Em hứa sẽ giải thích cặn kẽ cho anh. Em sẽ đưa Pete về phòng. Anh và Phun chờ ở phòng khách nhé. Phun, giúp em."

"Được rồi, Ae. Đi với tôi."

Ae quay lại nhìn Pete lần nữa với sự mong chờ. Anh muốn được là người ở cạnh an ủi che chở cho cậu nhưng cậu còn chẳng thể nhớ ra anh là ai. Điều này thực sự găm vào tim anh một vết thương thật sâu. Anh theo Phun vào phòng khách khi Noh và Pete bước tới phòng ngủ của Pete.

Trong phòng Pete, Noh giúp cậu tắm, giúp cậu mặc đồ và sấy khô tóc cho cậu. Pete cảm thấy thư giãn hơn khi cậu biết mình đang được an toàn. Họ đều ngạc nhiên khi Ae gõ cửa, trên tay là một cốc chocolate nóng.

"Xin lỗi Noh. Anh nghĩ thứ này có thể giúp em ấy dễ ngủ hơn."

"Chocolate nóng! Cám ơn anh.:

Pete hào hứng nhận lấy cốc chocolate từ khay và bắt đầu uống từng ngụm. Noh chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến. Ae nói vài câu và đóng cửa, một giọng nước mắt rơi ra từ hốc mắt khô khốc khiến anh nhanh chóng gạt đi.

"Sẽ có lời giải thích cho chuyện này. Đừng ngu ngốc, Ae! Pete sẽ không thể nào quên mày được. Mày biết em ấy yêu mày mà. Em ấy là hôn phu của mày."

Anh định rời đi thì nghe thấy tiếng họ nói chuyện, anh dừng lại một lúc. Anh biết thật là bất lịch sự khi nghe trộm nhưng anh lại không thể làm khác đi.

"Pete, tại sao ban nãy cậu lại ở phòng vệ sinh?"

"Noh, ông chú đó đã cố gắng cưỡng hiếp mình. Ông ấy nói mình thật là đẹp và ông ta không thể nào cưỡng lại được. Ông ta kéo tay mình lên trên đầu rồi ép mình hôn ông ấy! Ông ta còn lật người mình lại và bắt đầu làm chuyện tồi tệ. Mình cố gắng trốn thoát. Mình chạy. Mình đã tìm cậu. Mịnh sợ quá."

"Rồi, rồi. Cậu biết ông ta không thể tới đây mà đúng không? Cậu biết rằng cậu sẽ an toàn khi ở với bọn mình mà, đúng không? Cậu biết rằng bọn mình sẽ bảo vệ cậu mà, nhỉ? Có mình này, P'Phun và cả P'Ae?"

Pete gật đầu với mọi câu hỏi của Noh, cậu dựa vào lồng ngực Noh như một đứa trẻ mà ôm lấy cậu. Ae siết chặt khay đồ ăn trong tay. Anh nhớ lại những gì anh nhìn thấy và nỗi sợ hãi trong anh đã trở thành sự thật. Anh không thể ngăn mình thầm chửi rủa Jade vì đã đẩy Pete vào tình cảnh như vậy. Ngay khi anh định quay trở về phòng khách thì nghe thấy Pete nhắc đến tên anh.

"P'Ae cũng sẽ bảo vệ mình hả Noh? Anh ấy sẽ làm thế chứ?"

"Đúng vậy, Pete. Anh ấy sẽ làm thế. Anh ấy cũng rất yêu cậu, nhiều như bọn mình yêu cậu vậy, hoặc thậm chí còn nhiều hơn cả bọn mình."

"Thật chứ? Mình mong rằng anh ấy sẽ không bỏ mặc mình hoặc làm tổn thương mình khi anh ấy biết được là mình bị điên."

"Pete! Cậu không bị điên. Cậu chỉ là có chút đặc biệt và cậu không bị điên."

"Nhưng những đứa trẻ khác nói mình thế mà. Mình là một kẻ điên."

"Pete, đừng tin lời bọn nó. Nhớ không, cậu hứa rằng cậu sẽ chỉ tin mình và P'Phun? Và giờ cậu có thể tin tưởng P'Ae của cậu nữa."

"Ừ, Noh. P'Ae của mình á?"

"Ngủ đi. Nghỉ ngơi. Ngủ ngon nhé, thiên thần."

"Ngủ ngon, Noh. Mình yêu cậu."

"Mình cũng yêu cậu, Pete."

Noh hôn lên trán Pete và ghém chăn cho cậu. Cậu bắt đầu hát một bài hát ru giúp cậu nhóc bé bỏng kia dễ ngủ hơn. Ae quay trở lại phòng khách, đầu quay mòng mòng nhưng anh cố trấn tĩnh lại bản thân. Anh cần hiểu nhiều hơn. Anh nhấc máy và gọi Can,

"Can, đêm nay anh không về nhà được. Anh đang ở nhà Pete, có chuyện gì đó đã xảy ra suốt buổi quay hôm nay."

"Có chuyện gì tệ xảy ra với Pete à, có phải do Jade không?"

"Ừ"

"Con chồn đó! Địa chỉ nhà của Pete là gì thế? À mà thôi. Tin nói cậu ấy biết địa chỉ. Bọn em sẽ tới đó trong 30 phút nữa."

Can cúp máy. Ae cần Can ở đó và thật may mắn là cậu quyết định sẽ ghé qua. Ae quay lại phòng khách nơi Phun đang im lặng chờ đợi.

"Cậu nghe bọn họ nói chuyện à?"

"Đúng vậy. Xin lỗi, em không ngừng lại được."

"Đừng lo, Ae. Anh cũng làm thế suốt khi chuyện này xảy ra. Dù có đau lòng tới chết nhưng anh cần phải biết. Em định ở lại hay rời đi?"

"P'Phun, em sẽ không bao giờ bỏ rơi Pete! Em rất yêu cậu ấy!"

Phun bật cười. Người ngồi trước mặt anh chắc hẳn là đã nghĩ nhiều quá rồi.

"Anh biết điều đó, Ae. Anh chỉ hỏi là em có muốn ở lại đây qua đêm không? Nhưng cám ơn vì đã đảm bảo với anh về điều đó. Ít nhất thì giờ anh cũng biết em sẽ không bao giờ bỏ mặc Pete một mình."

Ae đỏ mặt ngại ngùng. Tâm trạng nặng trĩu đang khiến anh trở nên nhạy cảm hơn nhưng anh cũng chẳng thể làm gì khác. Chuyện này là về Pete, tình yêu của cuộc đời anh, thiên sứ đáng yêu của anh, hôn thê của anh.

"Hình như có người ngoài cổng."

"Chắc là Can và Tin, P'Phun."

"Được rồi, anh sẽ ra đón họ."

Phun vừa rời đi, Noh xuống nhà và ngồi xuống ghế, trông đầy kiệt quệ và mệt mỏi. Cậu mỉm cười với Ae.

"Cậu ấy ngủ rồi."

"Tốt rồi. Noh, có chuyện gì vậy?"

Noh định giải thích thì Phun quay trở vào cùng Tin và Can theo cùng.

"P'Ae, Pete thế nào rồi?! Cậu ấy ổn chứ?!"

"Khẽ thôi, Can. Cậu ấy vừa mới ngủ xong."

Can ngồi xuống và Tin ngồi ngay cạnh cậu, nắm lấy tay cậu. Noh thở dài và Phun xoa dịu cậu, động viên cậu nói ra mọi chuyện. Noh gật đầu.

"Pete quay trở lại một trải nghiệm đau thương của cậu ấy. Anh biết về chuyện đó đấy Ae. Nhưng Can và Tin thì không. Anh thấy đấy, Pete có một tuổi thơ đầy đau thương. Cả gia đình cậu ấy bị sát hại ngay trước mắt cậu ấy, lúc đó Pete mới có 7 tuổi và người dì thì lúc nào cũng dùng bạo lực với cậu ấy, người chú thì đã cố gắng cưỡng hiếp cậu ấy khi cậu ấy lên 10. Bọn em lớn lên trong cô nhi viện, em gặp cậu ấy ở đó khi cậu ấy trốn thoát khỏi cuộc đời nghiệt ngã ấy. Tất cả mọi chuyện tồi tệ xảy ra tạo ra vô vàn vết thương lên cuộc đời Pete. Cậu ấy luôn gặp ác mộng vào ban đêm, toàn những chuyện xảy ra rất chân thật, cậu ấy luôn gào khóc vào mỗi đêm. Nhưng cậu ấy chẳng kể cho ai cả, chỉ mở lòng với em rồi sau đó là Phun."

Can và Tin sốc tận óc khi nghe câu chuyện này trong khi Ae và Phun thì chỉ im lặng.

"Khi một chuyện gì đó gợi mở lại về vết thương của Pete, cậu ấy sẽ lại hoảng sợ và quay trở về thời điểm xảy ra những câu chuyện đau khổ đó. Cậu ấy chỉ nhớ những người đã tiếp xúc qua khiến cậu ấy tin tưởng suốt quãng thời gian mà cậu ấy quay trở lại. Hiện tại, em nghĩ cậu ấy đang trở về thời điểm khoảng năm 14 tuổi vì cậu ấy có thể nhớ Phun. Bác sĩ tâm lý của cậu ấy nói rằng đây là phản ứng của não bộ khi cậu ấy cố gắng quên đi những sự cố xảy ra gần đây, đó thuộc dạng như một cơ chế phòng thủ của não bộ. Đó là lí do khiến cậu ấy không thể nhớ ra anh. Hiện tượng này có thể kéo dài từ một cho tới nhiều ngày. Thời gian dài nhất mà em nhớ là một tuần và suốt khoảng thời gian đó em là người duy nhất có thể tiếp cận được với cậu ấy. Chuyên gia tâm lý học cũng nói rằng hiện tượng này không có thuốc chữa, chỉ khi Pete hoàn toàn chấp nhận được sự việc đã xảy ra trong quá khứ, quá nhiều kích thích và tâm lý sợ hãi có thể khiến cậu ấy lại tái phát. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là hỗ trợ và kiên nhẫn với cậu ấy cho tới khi Pete có thể quay trở lại thực tại."

"Có phải đây là lí do vì sao em ấy luôn nói mình phức tạp và đổ vỡ không?"

"Đúng vậy, Ae. Nhớ lần em nói rằng Pete mạnh mẽ nhưng cũng rất mong manh không. Cậu ấy sẽ không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra suốt quãng thời gian cậu ấy ở trong tình trạng này. Nhưng cậu ấy sẽ hỏi em khi nhận ra bản thân đã bỏ sót gì đó trong kí ức của mình. Và dù thực tế có đau đớn tới đâu đi nữa, em vẫn sẽ thành thật mà kể lại mọi chuyện cho cậu ấy. Cậu ấy sẽ lưu ý và hiểu tình huống mọi chuyện. Nó giúp cậu ấy có thể thỏa hiệp và chấp nhận, giúp cuộc sống của cậu ấy trở nên tốt hơn."

"Lần cuối xảy ra chuyện này là khi nào vậy Noh?"

"7 năm trước, khi cậu ấy tham gia vào giới giải trí. Em đã rất cẩn thận chọn lựa dự án cho Pete. Những vấn đề về gia đình và bất cứ cái gì liên quan tới xâm hại tình dục, em đều không chấp nhận. Em đã rất thành công trong chuyện này, cho tới hôm nay. Em xin lỗi, Ae."

"Không phải lỗi của em mà Noh. Cảnh quay phần của Yuta trong kịch bản, em có chấp nhận không?"

"Không hề, Ae! Đó là lí do khiến em bực tức với chính mình. Bỏ lại Pete với con khốn đó là một nước đi sai lầm. Đáng ra em không nên làm thế. Mà tại sao anh lại ở đó, Ae?"

"Anh nhận được tin nhắn từ Pete, nói rằng em họp đột xuất và không ai đưa em ấy về nên anh đã tới đó."

"Nhưng bọn em đã thống nhất là cậu ấy sẽ đợi em quay lại. Em không nghĩ cậu ấy sẽ gọi cho anh vì vấn đề này."

Tất cả chìm trong im lặng cùng suy nghĩ cho tới khi Can nói ra điều cậu băn khoăn nãy giờ.

"Con chồn cái đó! Tất cả đều là do cô ta làm."

"Ý em là sao, Can?"

"P'Phun, là do cô ta. Em nghĩ đạo diễn, con khốn đó đã biết về chuyện giữa Pete và Ae. Cô ta lên kế hoạch chuyện này. Em đã từng thấy cô ta làm những chuyện như vậy trước kia. Cuộc hẹn đột xuất của Noh, cảnh quay với cái nguời tên gì nhỉ, Yuta à? Rồi cả tin nhắn cho P'Ae. Cô ta bảo đảm rằng Noh không thể can thiệp vào cảnh quay được thêm vào. Cô ta muốn P'Ae nhìn thấy cảnh thân mật đó và muốn Yuta thân mật với Pete. Nhưng vì không biết gì về quá khứ của Pete, cô ta hoàn toàn thất bại trong việc dẫn dắt phản ứng của anh ấy. P'Ae, cô ta chắc hẳn đã biết số điện thoại của anh luôn rồi."

"Ừ. Nếu như đó là sự thật thì giờ cô ấy chắc hẳn có số điện thoại của anh rồi. Có lẽ lại tốt hơn. Cô ấy sẽ không làm tổn thuơng Pete thêm nữa."

Ae trông rất đáng sợ. Sự tức giận hiển hiện rõ ràng trong con ngươi đen nhánh của anh. Anh biết anh cần giải quyết vấn đề này, càng sớm càng tốt. Anh không thể chịu đựng mỗi khi nhìn thấy Pete tổn thương như thế này thêm nữa.

"Noh, mình sẽ luôn ở bên Pete mỗi khi cậu có lịch trình mà phải gặp con cáo già đó. Thế có được không? Mình biết điều này không có trong hợp đồng nhưng Pete là gia đình. Tin cũng thấy ổn đúng không?"

Tin và Noh cùng gật đầu. Người em họ này quả quyết tới mức thật khó lòng nào để họ nói không với cậu. Sau đó Ae lên tiếng.

"Noh, P'Phun. Em ở cùng Pete được không? Em biết cậu ấy chưa nhớ ra em nhưng em không thể bỏ mặc Pete như thế này."

"Em là hôn phu của Pete, em hoàn toàn có thể ở lại và chăm sóc Pete."

"Cám ơn P'Phun."

"Nhưng anh cần kiên nhẫn, mạnh mẽ và thấu hiểu, Ae. Ngày mai khi thức dậy Pete có thể vẫn chưa nhớ ra anh. Anh làm được không?"

"Được, anh hoàn toàn hiểu mà, Noh. Anh chỉ muốn làm mọi việc vì Pete."

Phun và Noh cười với Ae. Ae nhìn về phía Can và Tin.

"Tin, phiền cậu chắc chắn rằng Can sẽ về nhà. Không ghé qua bất kì quán bar nào cả. Kể cả nó có khóc lóc cầu xin thì cũng không được đồng ý."

"P'Ae anh đang nói gì thế!"

"Can, Pete và anh cần mày tỉnh táo và bình tĩnh. Làm ơn."

"Đừng lo, Ae. Tôi nhất định sẽ đưa tên nhóc khùng này về nhà an toàn tối nay."

Can bĩu môi khiến họ đều bật cười. Nhưng họ đều hiểu rằng mọi chuyện với chỉ đang bắt đầu trở nên rối rắm hơn.

---

Hiện tại Ae đang ngồi cạnh Pete đã say giấc. Anh âu yếm vuốt ve mái tóc đen và lặng lẽ quan sát cậu. Gương mặt xinh đẹp khẽ cau lại như thể cậu đang có một giấc mơ tồi tệ. Ae thì thầm những điều ngọt ngào vô nghĩa và cả những câu từ để xoa dịu cậu cho tới khi đôi lông mày giãn ra mới thôi.

"Thiên thần đáng yêu của anh. Quá khứ của anh sẽ không bao giờ có thể làm tổn thương em được nữa. Anh sẽ luôn ở đây vì em. Anh yêu em rất nhiều."

Ae ngủ cạnh Pete, anh ngồi đó, đôi bàn tay đặt trên mái tóc mềm mại của cậu.

---

Pete tỉnh dậy, cảm giác mệt mỏi nặng trĩu vẫn còn đeo bám. Cậu nhìn một vòng, thứ cuối cùng cậu có thể nhớ đó là buổi quay phim ở khu nghỉ dưỡng của Yuta. Cậu nhìn thấy người ngồi cạnh khiến cậu giật mình nhưng khi nhìn lại lần nữa thì hóa ra đó là P'Ae của cậu.

"Hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Tại sao P'Ae lại ở trong phòng mình? Tại sao mình lại ở trong phòng mình? Lay trời, đừng bảo là..."

Pete đưa hai tay lên siết chặt miệng ngay sau khi phát hiện ra gì đó. Thứ cuối cùng cậu nhớ là cảnh quay khó khăn mà cậu phải quay cùng Yuta, chỉ vậy thôi. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

"Mình lại quay trở về tình trạng đó sao? Sau ngần đó thời gian. P'Ae có trông thấy hết không? Liệu rằng anh ấy sẽ nói với mình rằng anh ấy muốn rời bỏ mình nên anh ấy mới ở đây?"

Mọi suy nghĩ về chuyện Ae sẽ bỏ đi khiến tim Pete dâng lên một nỗi đau không thể miêu tả thành lời. Giọt nước mắt lặng lẽ trở thành những tiếng thổn thức, hơi thở cậu trở nên dồn dập, cả cơ thể run lên sợ hãi. Cậu chìm sâu vào suy nghĩ của bản thân tới mức không hề nhận ra Ae đã tỉnh giấc. Ae trông thấy vai Pete run lên và nghe thấy tiếng nức nở từ cậu. Hồi chuông báo động trong Ae run lên từng hồi. Anh gọi cậu thật khẽ tránh khiến nguời đang khóc giật mình.

"Pete... Em ổn không?"

Pete quay đi. Cậu không muốn nhìn Ae nhưng cậu thực sự không thể đổ lỗi cho anh nếu như anh muốn rời bỏ một gánh nặng là cậu. Cậu không thể và cũng sẽ không làm thế. Với một chút nghị lực còn sót lại, cậu gạt ngang dòng nước mắt và đối diện với Ae bằng một nụ cười gượng gạo.

"Chào buổi sáng, P'Ae."

Ae không biết phải phản ứng thế nào. Anh không chắc rằng Pete đã nhớ ra anh hay chưa.

"Tại sao em lại khóc? Em bất ngờ vì anh ở đây à? Em có muốn gọi Noh không?"

Pete lắc đầu và ôm P'Ae của cậu thật chặt. Ae đáp lại cái ôm nhưng vẫn đầy bối rối.

"Không cần đâu P'Ae. Hôm qua em lại tái phát, đúng không? Thế nên anh mới trở nên dè chừng với em? Em không nhớ ra anh đúng không? Thế nên bây giờ... bây giờ anh sẽ nói rằng... rằng anh muốn rời bỏ em?"

Giờ thì Pete lại tiếp tục khóc không ngừng, cậu ôm Ae như thể cuộc đời cậu phụ thuộc vào cái ôm mong manh đó. Ae cũng khóc, nhưng những giọt nước mắt của anh là giọt nước mắt hạnh phúc. Pete đã nhớ ra anh nhưng sao cậu ấy lại nghĩ rằng anh sẽ rời bỏ cậu ấy cơ chứ.

"Từ từ đã, sao em nghĩ anh sẽ bỏ rơi em?"

"Vì em như thế này. Em sẽ chỉ là gánh nặng của anh mà thôi."

Ae rời mình khỏi cái ôm của Pete và âu yếm giữ lấy gương mặt cậu.

"Thiên thần đáng yêu của anh, anh sẽ không bao giờ rời bỏ em. Anh không bao giờ có thể rời bỏ em được. Em là tình yêu của cuộc đời anh, là chồng chưa cưới, là một nửa tuyệt vời của anh. Đúng là anh phải thừa nhận rằng hôm qua anh đã rất bất ngờ. Ừ, anh có sốc khi em không nhận ra anh. Nhưng những chuyện đó sẽ không thể nào đủ để khiến anh rời bỏ em được. Vậy nên đừng khóc nữa."

"Nhưng... nhưng... những chuyện như thế có thể tiếp tục xảy ra trong tương lai và thời gian mỗi lần như vậy có thể kéo dài hơn. Em không muốn trở thành gánh nặng cho anh."

"Vậy nếu như chuyện đó xảy ra, thiên thần của anh, anh sẽ ở lại, anh sẽ nhắc em nhớ ra anh là ai, anh sẽ lại tán tỉnh em lần nữa, sẽ khiến em yêu anh hết lần này đến lần khác. Bao nhiêu thời gian cũng được, cho tới khi em lần nữa nhớ ra anh. Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em. Anh yêu em, Pete."

"Anh sẽ vẫn là P'Ae của em à?"

"Anh sẽ mãi luôn là P'Ae của em. Anh sẽ mãi luôn là Ae của em. Anh sẽ luôn là của em, dù cho có bất kì điều gì xảy ra đi nữa."

Pete mỉm cười. Cậu thật sự hạnh phúc khi sau tất cả, Ae vẫn chọn yêu cậu. Pete thu hẹp khoảng cách giữa hai người bằng cách ngậm lấy đôi môi của Ae và kéo anh vào một nụ hôn thật sâu. Ae mỉm cười và hôn cậu.

Noh và Phun ở ngoài cửa nhìn hai người bọn họ. Họ cảm thấy rất vui vì Ae sẽ luôn ở đó vì thiên thần của họ. Hai người nhẹ nhàng đóng cửa, nhường lại không gian cho cặp đôi đang đắm chìm trong hạnh phúc yêu thương. 

___________________________

Huhuhuhu ở chỗ nào phát Ae như thế này thì các mae chỉ toy với ;;___;; toy cũng muốn có 1 Ae như zị làm người iu ;;___;; 

Trước khi chìm xuống lần nữa thì toy cũng k nỡ để các mẹ phải thương tâm quá lâu đâu nạ ;;___;;  Truyện bản gốc bạn tác giả cũng mới update tới phần này, khi nào có chương mới toy lại nổi lên với các mea nha :* :* :* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro